Chap 32
Cuối cùng thì cái buổi tối định mệnh đó cũng đã đến. Perth lại không đi cùng với cậu, lúc nghe nói mọi người nói rằng công ty có sắp xếp vài nhân viên đến nơi tổ chức để phụ giúp chuẩn bị trước cho bữa tiệc và Perth là 1 trong số đó.
Càng nghĩ càng bực, công ty giàu lắm mà. Giới thiệu có ông giám đốc thôi mà cũng tổ chức này kia các thứ mà sao không bỏ tiền ra thuê dịch vụ để làm mà lại nhờ nhân viên. Người ta đi làm quản lý chứ có phải nhân viên sự kiện đâu, mà quản lý của Saint đó. Cái đồ thằng cha giám đốc khó ưa, càng ngày càng ghét thật sự chứ. Giàu quá đúng không, tối hôm nay ta sẽ ăn sạch cái tiệc pặc ty gì đó của ngươi cho bỏ ghét, hừ
Xong, phố lên đèn thì Saint cũng đã lên đồ chuẩn bị đi đến nên tổ chức. Nghe Gun nói đồ này là bên công ty gửi đến, còn có tâm chuẩn bị đồ cho nghệ sĩ. Nhưng ai cũng biết chỉ có Saint là không biết trong hơn trăm nhân viên của ATT chỉ có cậu là được đặt cách có trang phục được chuẩn bị sẵn thôi.
Không biết có ai hào hững tham dự bữa tiệc này không chứ Saint thì không rồi đó. Thà để Perth dẫn cậu đi ăn những món ăn ở chợ đêm hay lề đường còn hơn là vào những bữa tiệc sang trọng như thế này thật sự cậu cảm thấy không thích. Vest, quần áo trang trọng, ăn uống lịch sự, kiểu cách mệt mỏi không thích
Nởi tổ chức bữa tiệc hôm nay là 1 căn biệt thự nằm trong khuôn viên của nhiều căn biệt thự khác, nó rộng chứ và rất rồng là đằng khác. Khách mời hôm nay nghe nói đâu hơn ngàn người mà khuôn viên của nó chứa đủ số lượng nhiêu đó thì đủ hiểu rồi.
Vì vốn không quan tâm lắm đến bữa tiệc cũng như trong lòng cũng khá là bực mình khi không đi cùng Perth đã vậy nói anh ở bữa tiệc này giúp phía bên công ty nhưng nhìn xem từ khi cậu đến đây chả thấy bóng dáng anh. Hôm nay cậu đi với Gun và Plan còn những người còn lại như Mark, Mean hay cặp đôi Title và Earth cũng đang trên đường đến.
Đúng là quy cách chuẩn con nhà giàu, sang trọng trang trí lộng lẫy, khách đến ngoài nhân viên công ty thì cũng có sự góp mặt của đại diện của những công ty lớn khác ở Thái Lan trong lĩnh vực giải trí cũng như 1 vài lĩnh vực khác. Váy áo lộng lẫy, thướt tha, áo vest sang trọng đủ cả nhìn thật là lóa mắt. Nhưng đặc biệt hôm nay có sự xuất hiện của 1 công ty à không là tập đoàn rất quen thuộc với Saint mà cậu thì chẳng biết gì - đúng vậy ba mẹ cậu chủ tịch tập đoàn nhà Suppapong.
Hôm nay thì Saint cũng chẳng kém ai, cũng cảm ơn stylist của công ty cất công chuẩn bị cho cậu bộ vest tone màu hồng nhạt, nhìn thế nào đi nữa thì ai thấy cũng cảm thấy rất hợp với cậu. Nó được cắt may vừa vặn với số đo từng chi tiết trên cơ thê của cậu nhằm tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của cậu.
Ánh đèn lấp lánh khắp mọi nơi, ai ai cũng có việc riêng của mình nhưng từ khi cậu bước chân vào đây thì hình như mọi ánh mắt đặt trên người cậu. Saint Suppapong thì đúng là hầu như ai cũng biết vì cùng công ty ít nhiều thì cũng đã gặp cậu rồi, còn những người khác thì TV cũng có hình ảnh của cậu. Không phải cậu nổi tiếng hay là do cậu đẹp nhất vì bữa tiệc góp mặt rất nhiều nghệ sĩ thì tất nhiên trong đó cũng có những người tiền bối hay những nghệ sĩ khác đẹp hơn cậu. Nhưng mọi thứ hôm nay cậu mang đến là 1 cái gì đó vừa vặn, đủ để khiến cho cậu nổi bật giữa 1 rừng những ngôi sao thì vẫn có 1 ngôi sao sáng nhất - đó là cậu Saint Suppapong ngôi sao sáng nhất hôm nay.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình thì tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái gì, công thêm sự không mấy ưa thích bữa tiệc này xem như khó chịu nhân đôi.
"Saint sao buồn dạ" - là Mean, anh ấy vừa đến cũng với Mark và Title, có cả Earth nữa. Hôm nay ai cũng đẹp cả. Mà xem kia P'Mark vừa đến là quẳng của tôi đổi luôn cả nghệ sĩ
"Không có gì đâu anh." - chả lẽ giờ nói thẳng ra tại thằng cha giám đốc
"Thật không, tại anh thấy em không vui cho lắm" - Mean
"Chắc do nóng ấy anh. Em không sao" - 1 cái lý do quá hợp lý. Thời tiết Tháo Lan dù là đang trong những tháng đầu năm nếu tính theo quy luật thì đó là mùa xuân á. Mà ở Bangkok thì chả có xuân hạ thu đông chỉ có mùa nắng và nắng hơn nữa mà thôi.
"Vậy thôi mình tìm chỗ ngồi đi. Cũng sắp đến giờ rồi" - Mark, cái thằng Perth này hôm nay vì nó mà tụi này sắp phải phối hợp diễn mà không có tiền catse đó.
"Ừ, vậy mọi người tìm chỗ ngồi đi. Anh cùng Mean đi lấy 1 ít bánh ngọt lại cho mọi người" - Title.
Đúng vậy hôm nay tiệc Buffet với vô vàn món ăn ngon. Mà nếu bình thường đối với Saint đó là 1 thiên đường nhưng hôm nay lại chả có tâm trạng để ăn tí nào cả. Vì sao, vì sắp vào tiệc rồi mà vẫn chưa thấy Perth. Làm cái gì mà mất tích luôn thế không biết. Mặc khác Saint cũng đang rất phân vân không biết nên hỏi Plan hay mọi người hay không. Như vậy thì mình quá để ý người ta quá rồi, còn nếu không hỏi thì lại lo lắng cho anh.
"Vì hôm nay là ngày quan trọng nên Perth còn đang bận tí việc. Lát nữa anh ấy sẽ ra" - Plan, cái thằng bạn ngốc của tôi đã bị ông anh tôi hớp hồn rồi. Người ở đây nhưng tâm hồn thì nơi Perth Tanapon. Nhìn là biết vì sao nó lại khó chịu đến lo lắng ra mặt như thế vì cà buổi trời mà thằng cha kia vẫn mất tích. Cũng đúng thôi giờ sắp bắt đầu, ổng đang ở trong nhà tí nữa sẽ có bất ngờ cho Saint. Nhưng tôi lại cầu mong khi ấy Saint nó giận 1 trận cho biết mặt
"Ừ mình biết rồi" - cuối mặt xuống lí nhí đáp lại Plan mà tự cảm thấy xấu hổ. Lộ ra mặt đến nổi người ta cũng nhìn ra thế này.
Cuối cùng cũng đến lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu với màn giới thiệu của MC đang trên sân khấu. Ai nấy cũng quan tâm mà hướng mắt về sân khấu chỉ có duy nhất 1 người không chú ý mà chỉ hướng mắt về đĩa bánh lúc nãy Mean đưa cho, không phải vì bánh ngon mà là vì tâm hồn vốn đã không ở đây rồi.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân cũng như lý do của nó và bữa tiệc này cũng vậy. Vì thế chúng ta hãy để cho chủ nhân của bữa tiệc chính thức tuyên bố lý do của nó. Tôi xin trân trọng kính mời ông Tanapon bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu.
Lúc này đây là 1 tràn vỗ tay của mọi người phía bên dưới để chào đón chủ nhân bữa tiệc. Khi nghe đến họ của người sắp bước lên sân khấu thì lúc này Saint mới có cảm giác quen quen như là đã nghe ở đâu đó và nó đã thành công thu hút sự chú ý của Saint. Thì bây giờ ánh mắt của Saint cũng đã đồng bộ hóa với mọi người mà hướng lên sân khấu.
Người đang đứng trên sân khấu là 1 người đàn ông trung niên cũng trạc tuổi ba của cậu. Dù vậy nhưng gương mặt lạnh lùng có phần nghiêm nghị không làm mất đi được khí chất của ông ấy. Nhưng nhìn kĩ thì ông ta có nét nhìn khá là giống 1 người mà cậu đã từng gặp qua trong quá khứ. Có trách thì trách lúc đó cậu quá nhỏ nên không thể nhớ ra mà thôi mà đặc biệt là có nét rất giống với Perth. Không thể đâu, mặc dù biết anh ấy cũng là thuộc gia đình giàu có nhưng cậu không nghĩ đến vấn đề này lắm. Chỉ là người giống người thôi.
Hôm nay tôi xin thay mặt tập đoàn nhà Tanapon nói chung cũng như công ty ATT nói riêng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình mà đến chung vui cùng chúng tôi. Công ty ATT phát triển được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự đóng góp và giúp đỡ của toàn thể nhân viên công ty cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của quý đối tác. Nên hôm nay có mọi người tôi muốn thông báo với tất cả 1 vấn đề, đó chính là việc thay đổi quyền quản lý của ATT. Thật ra hơn 1 năm nay ATT cũng đã nhận được sự điều hành từ vì giám đốc này, nhưng vì 1 vài lý do nên cậu ấy chưa trực tiếp ra mặt giới thiệu với mọi người. Vì thế hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với tất cả Giám đốc công ty ATT - cậu Perth Tanapon và cũng là con trai tôi
Saint lúc này thì cứng đờ lại mọi cơ mặt không có bất cứ 1 loại cảm xúc nào khác ngoại trừ bất ngờ. Cậu đang nghe cái gì vậy, giám đốc công ty là Perth Tanapon Perth Tanapon Perth Tanapon. Cậu có nghe nhầm không cái tên của người cậu đang chờ đợi chính là giám đốc trong truyền thuyết.
Anh bước ra sân khấu với 1 vẻ ngoài hết sức hoàn hảo và thu hút tất cả mọi ánh nhìn, trong đó có cậu. Đến bây giờ thì cậu biết chắc chắn là mình không lầm và cậu hiểu vì sao lúc nãy khi nghe đến Tanapon cậu lại thấy quen, cũng như gương mặt của người đàn ông kia có điểm giống anh. Vì đơn giản anh là con trai ông là Perth Tanapon và là giám đốc công ty cậu. Bất ngờ đó, cái bất ngờ ngày hôm nay anh mang lại cho cậu là quá lớn, đến nổi cậu không kịp trở tay để mà tiếp nhận nó.
Du học sinh vừa về nước, nhờ quen biết với Plan mà được vào công ty, làm quản lý cho cậu,....tất cả mọi thứ đều là do cậu tin người mà bị lừa từ đầu đến cuối. Không những vậy, trước mặt ba mẹ cậu lại đang trên danh nghĩa là người yêu cậu. Mà bây giờ người ta lại là giám đốc của cậu đó, nhờ giám đốc đóng giả làm người yêu, chắc không có ai gan như cậu nữa đâu. Vậy bây giờ cậu phải đối mặt với anh ra sao, anh gạt cậu nhưng tại sao anh lại đồng ý giúp cậu. Mọi câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu của Saint cho đến khi cậu đã yên vị trên giường ngủ
Còn bây giờ thì ánh mắt của Saint đang dõi theo sự xuất hiện của người trên sân khấu. Thì ra hôm nay nhân vật chính là anh mà chỉ có cậu phải chờ đợi và lo lắng vì không thấy anh, có mình cậu ngốc mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng hằng ngày Perth vốn đã lạnh lùng ít nói, hôm nay trong hoàn cảnh này và vị trí này càng toát lên vẻ đẹp băng lãnh cũng như sự nghiêm nghị của anh hơn nữa.
Vest đen, tóc vuốt ngược ra sau,... Mọi thứ hôm nay đều thể hiện hết vẻ đẹp của Perth. Anh mang 1 khí chất đặc biệt mà không thể rời mắt
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Perth Tanapon. Từ hôm nay tôi chính thức là giám đốc ATT, mong nhận được sự giúp đỡ - ngắn gọn, đủ nội dung muốn truyền đạt tới người nghe
Sau 1 tràn mưa pháo tay là những câu nói xì xào phía dưới sân khấu kể cả khi đã nhập tiệc. Cũng không có gì nhiều khi đó chính là những lời khen ngợi dành cho vị giám đốc trẻ tuổi mới này. Đâu đó là sự trầm trồ cũng như thèm muốn với cái vẻ đẹp của anh cũng mong ước được là người đi bên cạnh anh của hầu hết khách mời nữ hôm nay.
Bây giờ anh đang bận tiếp khách và trò chuyện cùng đối tác nên cũng không có thời gian để gặp cậu. Vậy cũng tốt, vì vốn Saint chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật này đâu. Cậu sẽ không biết phải đối mặt như thế nào với anh.
----
Giám đốc có việc gì cần căn dặn ạ.
Saint à, anh xin lỗi. Đừng giận anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro