Chap 21
“Anh thật sự muốn biết” – vậy có khả năng là anh sẽ giúp tôi đúng không, nhưng tôi phải nói với anh như thế nào.
“Ừ, anh muốn biết. Vì từ trước đến giờ anh không làm việc khi không cụ thể” – anh gì đó ơi, bớt cái độ xạo xạo của anh lại nha. Muốn tìm câu trả lời cho cái thắc mắc của mình mày bày đặt giữ cái gọi là liêm với chả sỉ
“Nếu em nói rằng em có hôn ước anh tin không” – đúng vậy, làm sao có thể có người tin là 1 thằng con trai chỉ vừa 20 tuổi còn chưa tròn ngày lại đi có hôn ước chứ. Đằng này nếu nhìn theo mức độ nghề nghiệp thì tôi sẽ không thể chọn con đường hôn nhân sớm như vậy được.
“…”
“Nhưng đó là sự thật, khi em nói ra thì em cũng biết nhiều người sẽ khó mà tin được đúng không. Còn điều bất ngờ hơn nữa đó chính là người em phải lấy không phải là nữ mà chính là 1 người đàn ông. Thật nực cười đúng không anh” – tôi không phủ nhận mình là Gay, và tôi nghĩ rằng anh cũng phần nào hiểu được tính hướng của tôi. Nhưng tôi không ngại, vì đó là con người thật là tình cảm thật của bản thân
“Thái Lan đâu quá quan trọng vấn đề giới tính, nhưng chẳng phải có hôn ước là chuyện tốt hay sao” – thật sự không biết chỗ nào đó người ơi, nói là nói vậy nhưng nếu tốt thì tôi cũng đã không bị cuỗn vào cái vòng lẫn quẫn này rồi
“Tốt, rất tốt nếu trường hợp là thanh mai trúc mã, hay ít nhất đã từng gặp mặt cũng như tiếp xúc dù chỉ 1 lần” – đúng vậy đến giờ tôi vẫn không biết người sau này sẽ cùng chung sống với tôi là ai, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh
“Em không biết người ấy là ai sao?” – lại bật mood giả nai, anh giám đốc gì đó ơi sau kèo này mình đổi nghề đi anh ơi.
“Đúng vậy, em hoàn toàn không biết gì về người đó cả” – cậu nhóc thật thà
“Sao em không hỏi gia đình, ba mẹ em chắc chắn sẽ biết mà” – anh là người làm ra cái chuyện này hã anh gì đó ơi, giờ anh ở đây giả vờ cho ai xem thế hã
“Nếu họ nói thì đâu còn là vấn đề gì. Mỗi khi em đề cập đến vấn đề muốn gặp người đó thì ba mẹ em sẽ nói do duyên số 2 đứa thôi, trước sau gì cũng sẽ gặp nhau” – chứ tạm thời là thấy chưa có duyên rồi ấy.
“Thì ra là vậy. Nhưng tại sao em lại phải đi tìm người giả làm người yêu” – vào vấn đề chính thôi
“Thật ra em không muốn cái cuộc hôn nhân này.” – thoáng chốc khuôn mặt Saint bỗng có nét gì đâu hụt hẫng cũng như là mất mác
“Tại sao, hay là em đã có người trong lòng rồi”
Hỏi em như thế thôi nhưng câu trả lời của em khiến tôi hồi hộp, không biết nó sẽ là hụt hẫng hay là hạnh phúc. Nhưng sao tôi lại phải mong chờ như vậy chứ, vì trước sau gì hôn ước cũng sẽ hủy, nếu Saint không có người trong lòng thì tôi cũng đã có người yêu. Chắc là do người có hôn ước ây với em là tôi
“Em…”
Tôi sẽ trả lời như thế nào với anh đây. Đúng là tôi đã có người trong lòng, và tôi chờ đợi người ấy cũng đã rất lâu rồi. Từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi dù thời gian so với người kia không là gì cả, nhưng chính anh là người đã khiến cho tôi vô tình quên đi người kia. Tình cảm trọn vẹn dành cho người kia cũng vì anh mà phải chia sẻ, trái tim tưởng chừng như khép chặt bao năm nay lại phải rục rịch mà đòi mở cửa
“Anh đoán không sai chứ”
Em không đưa ra được câu trả lời dứt khoát, vậy tôi đoán không sai. Nhưng như thế tôi càng muốn biết người trong lòng em là ai. Nếu thật sự người đó là 1 người tốt thì tôi sẽ cố gắng hết mình để 2 người đến với nhau, đó cũng như là cái tôi có thể làm cho em như 1 món quà chúc phúc cũng như để chuộc lại lỗi lầm bởi sự thất hứa kia gây ra. Còn nếu như người kia là 1 tên không thể mang lại cho em hạnh phúc thì chắc chắn tôi sẽ đưa em về thế giới của mình, xem như 1 người em trai mà bao bọc chở che không để em bị bất kì ai bắt nạt được em của tôi.
“Không biết phải gọi về người đó bằng cái định nghĩa như thế nào cho đúng nữa anh à. Người trong lòng, người yêu đơn phương, anh trai hàng xóm hay bất cứ cái ngôn từ nào để nói cho đúng. Vì thật sự là người ấy với em cũng đã rất lâu rồi không gặp lại nhau, nếu nói đúng là cũng 18 năm rồi. Chắc anh sẽ cười rằng lúc ấy em còn rất nhỏ thì làm sao để biết đó là loại tình cảm nào đúng không.”
Ngay lúc này đây, tại chỗ này và cũng con người này tôi muốn nói cho anh nghe tất cả những gì tôi giữ kín trong lòng bao lâu nay. Bạn bè tôi cả Gun, Plan hay Earth dù có biết nhưng cũng không được trọn vẹn. Nhưng với anh tôi có sụ tin tưởng, tôi có cảm giác muốn dựa dẫm, muốn làm nũng, muốn trở nên yếu đuối mỗi khi bên cạnh anh chứ không phải đơn thuần vì muốn nói cho anh biết để anh giúp đỡ tôi về vấn đề hôn ước kia. Thật lòng chính bản thân tôi cũng không biết tại sao lại là anh mà không phải là 1 ai khác.
Tôi im lặng để nghe em trải lòng, nhưng tại sao tim tôi lại có cảm giác đau nhói như là chuyện này có liên quan đến tôi. Trong đôi mắt to tròn kia đã có cảm giác như long lanh bởi những giọt nước mắt. Tôi cũng biết bên ngoài cuộc sống em phải mạnh mẽ, trong công việc em phải đối mặt với nhiều thứ mà người ta gọi là cám dỗ và hệ lụy trong showbiz. Và giờ đây bên cạnh tôi, tôi muốn em sống thật với con người mình. Em muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ bên em làm chỗ để em dựa vào, làm bờ vai khi em yếu đuối nhất.
Để em dựa vào vai của mình, nhưng có lẽ em hơi bất ngờ nên lúc đầu không được thích nghi cho lắm. Tôi có cảm giác nước mắt em cũng đã rơi chứ không còn là chực chờ trào ra nữa rồi
“Em xin lỗi” – lúc này anh kéo đầu tôi đặt trên vai mình, nhưng 1 phần vì ngại và sợ ảnh hưởng đến anh nên tôi từ chối
“Đồ ngốc, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Nếu buồn anh sẽ là nơi để em trút tâm sự”
“Em cảm ơn anh” – câu nói kèm hành động khi 1 lần nữa để tôi dựa vào vai của mình đã làm cho tôi cảm thấy tìm được 1 chỗ dữa vững chắc. Lúc nãy nếu mọi người có ai thấy được chắc cũng sẽ nghĩ là 1 đôi tình nhân ngồi bên nhau để hóng gió và ngắm Bangkok về đêm mà thôi
“Em nói tiếp đi” - tôi biết hẳn là câu chuyện của em chưa kết thúc ở đây, và mọi nghi vấn trong lòng tôi vẫn chưa có lời giải đáp
“Anh ấy là hàng xóm của gia đình em khi còn ở dưới quê. Anh ấy bằng tuổi với anh và hơn em 3 tuổi. Lúc nhỏ em và anh ấy chơi rất thân với nhau, người ấy che chở, chăm sóc, bảo vệ, và xem em như 1 đứa em trai nhỏ mà cưng chiều. Đúng vậy lúc đó thì em cũng chỉ biết người ấy như 1 người anh trai yêu thương 1 đứa em nhỏ mà thôi.”
“…”
Tôi vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của em, nó không được rành mạch vì tâm trạng mà câu chuyện bị ảnh hưởng bởi những tiếng nấc nhẹ. Nhưng người anh trai hàng xóm, bằng tuổi với tôi, yêu thương chăm sóc em,… càng nghĩ tôi lại càng thấy có điểm gì rất giống mình, vì lúc nhỏ khi chưa xa nhau tôi cũng đã từng xem Tôm nhỏ như bảo bối mà cưng chiều. Nhưng không thể chắc chắn đó là tôi được, vì tôi cũng rời đi nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng sẽ có người khác làm bạn với em chứ.
“Nhưng người ấy bên cạnh em chỉ được 1 thời gian, đến năm em 2 tuổi. Trong kí ức của 1 đứa nhóc 2 tuổi thì không nhớ được nhiều những thứ đã xảy ra năm ấy được đúng không anh, em chỉ nhớ ngày đó anh ấy nói là phải theo ba mẹ lên Bangkok, nhưng anh ấy hứa sẽ về thăm em, nhất định sẽ về….” – đúng vậy làm sao 1 đứa trẻ 2 tuổi có thể nhớ hết tất cả, nhưng chỉ duy nhất lời hứa đó của anh tôi không thể nào quên được
“…” – rời đi, lên Bangkok, lời hứa quay trở về. Chẳng phải mọi thứ đều quá giống với những gì tôi đã từng làm với Tôm nhỏ trong quá khứ sao,….
“Nhưng em ngốc lắm đúng không anh, 18 năm rồi thì người ấy cũng chưa từng quay về. Nhiều người trong đó có cả Gun, Plan và Earth nữa nói em bướng bỉnh, em ngốc em cố chấp khi cứ mãi tin vào lời hứa đó. Vì lời hứa của 1 đứa trẻ con thì làm sao có thể coi là thật được chứ. Và họ nói có thể là người kia đã quên đi lời hứa ấy cũng như quên đi em từ lâu rồi. Đó chỉ là lời hứa suông để lừa gạt những đứa con nít như em mà thôi…”
Lúc này thì tôi không còn kìm được nước mắt nữa rồi, tôi không thắng được chúng rồi nên thôi cứ để cho chúng cứ lăn đi, khi nào không thích thì ngừng lại thôi mà.
“…”
Giờ thì không còn gì mà tôi có thể biện minh cho bản thân mình nữa rồi, những gì em kể, những gì em đề cập và cái người đã tạo ra cái hồi ức đẹp đẽ năm ấy rồi cũng tự tay phá vỡ đó là chính bản thân tôi. Từng câu em nói cứ như 1 cuốn hồi ức quay chậm chạy qua trong tôi. Đến bây giờ thì tôi cũng có câu trả lời cho mình là Tôm nhỏ có còn chờ đợi tôi quay về thực hiện lời hứa của bản thân nữa hay không, nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng chỉ có tôi là người quên đi chứ em ấy chưa từng quên đi nó. Và tôi có lỗi với em, những gì tôi để em chờ đợi cứ như 1 vết thương chưa lành trong tim em có đúng không. Anh xin lỗi em Tôm nhỏ, anh xin lỗi. Anh không biết phải nói như thế nào hay làm bấy kì cái gì để bù đắp những gì em phải chờ đợi cũng như lỗi lầm cho sự thất hứa của anh
“Nhưng không sao cả, ai nói gì em cũng không để ý lắm đâu. Vì em luôn có cảm giác người đó sẽ quay về, quay về để thực hiện lời hứa với em. Sống phải tin đúng không anh”
“Đúng vậy, anh nghĩ chắc chắn người đó sẽ quay về” – em nở 1 nụ cười rất tươi nhưng nó không có hồn, nó không phải nụ cười của Saint mà tôi biết, nụ cười pha lẫn niềm đau trong đó. 1 lần nữa tôi khẳng định với em với tư cách 1 người nghe em tâm sự, và lần này tôi sẽ không để em phải đợi tôi lâu hơn nữa đâu
“Da, đó là suy nghĩ lúc nhỏ thôi. Chỉ cần anh ấy quay về là đủ với em rồi. Nhưng khi lớn lên thì em mới cảm nhận được cái em chờ đợi không phải chỉ là 1 lời hứa đơn thuần của 1 người anh trai dành cho em mình, mà có lẽ đó chính là thứ tình cảm không nên có giữa, nó vượt qua ranh giới tình anh em. Em không thể chấp nhận 1 người nào khác cả vì trong em không tìm được người nào có thể thay thế được anh ấy trong tim em. Và em cảm nhận rằng có thể em đã yêu anh ấy rồi, 1 thứ tình yêu ngu ngốc đơn phương chỉ mình em tạo ra mà thôi”
“…”
Em yêu anh ấy, em yêu cái người mà em chờ đợi sao Tôm nhỏ, em yêu anh sao. Tại sao vậy, tại sao em lại dành tình cảm cho 1 tên khốn như anh chứ, anh đã quên đi lời hứa đã để em chờ đợi mà bây giờ anh lại đi dành tình yêu cho 1 người khác. Tại sao không phải là 1 người có thể mang đến cho em hạnh phúc mà là anh
“Ai cũng nói em ngốc, bây giờ cả tên của người ta em còn không nhớ mà. Hình dáng như thế nào em cũng không nhớ được, trong kí ức của em chỉ biết rằng đôi rất đẹp và khi gặp anh em thấy đôi mắt anh và anh ấy giống nhau lắm ấy P’Perth. Cái duy nhất anh ấy để lại cho em là cái móc khóa hình con Hổ hôm trước em đánh rơi mà anh nhặt lại giúp em ấy, thật cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc là vật kỉ niệm cuối cùng em cũng hậu đậu mà là mất rồi cũng nên hihi”
“Không có gì đâu Saint, nhưng anh hỏi em nhé Saint. Nếu có 1 ngày người đó quay trở về nhưng không phải là 1 mình và người đó không dành tình cảm cho em như những gì em dành cho người đó thì sao.”
“Hihi, anh đừng lo em cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, cái này do tự em đa tình thôi chứ làm sao bắt buộc được người ta. Nếu anh ấy tìm được hạnh phúc thì em sẽ thật lòng chúc phúc cho anh ấy, chỉ cần anh ấy trờ về là đã thực hiện lời hứa ấy với em rồi. Tình cảm của con người mà đâu ép buộc được đúng không anh.”
“Ừ, anh tin chắc người ấy sẽ quay về để thực hiện lời hứa với em” – anh sẽ quay về thực hiện lời hứa ấy Saint à.
“Em cũng tin là như vậy, vì thế em mới nhờ anh làm người yêu giả để thoát khỏi cái hôn ước này. Sau đó em sẽ đợi người ấy quay về lúc đó em lập gia đình cũng không muộn mà đúng không anh” – nụ cười của em lại xuất hiện. Nụ cười chỉ khi nhắc đến người con trai ấy mà thôi.
Saint Suppapong em là đồ ngốc, đồ ngốc nhất anh từng gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro