Chap 13
“Perth cuối tuần về nhà ta có việc cần nói với con.” – đó chính là tin nhắn tôi nhận được từ người ba thân yêu của mình trong 1 buổi chiều ở công ty để chuẩn bị kết thúc công việc trong tuần, bắt đầu chuyến đi du lịch cùng bạn bè.
“Con biết rồi” – tôi biết giờ có từ chối với bất kì lý do nào cũng không thay đổi được gì vì ba chính là người nhắn tôi về
Thật ra hôm nay cũng là thứ 7 rồi, cuối tuần của ba tôi là ngày mai – chủ nhật đó. Thôi thì hôm nay về sớm 1 ngày ăn cơm với ba mẹ cũng như ngủ lại 1 đêm, dù sao cũng lâu rồi không ngủ lại nhà.
“Chiều nay con về nhà ngủ lại, chừa phần cơm cho con nhé. Yêu mẹ” – đúng vậy bây giờ là tin nhắn cho mẹ tôi. Người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời này.
“Thật chứ, hôm nay con về ngủ lại sao. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ chuẩn bị nhiều món con thích. Tranh thủ về sớm nhé con trai.” – mẹ tôi là vậy đấy, từ khi tôi dọn ra ngoài sống riêng thì mỗi khi trở về nhà thì hình như mẹ rất vui và chuẩn bị nhiều món ngon chờ tôi, tất cả đều là những món tôi yêu thích.
“Con biết rồi, tạm biệt mẹ. Tối gặp lại mẹ nhé”
Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, với lại cũng là những ngày để tổng kết lại hoạt động của nghệ sĩ công ty, vì thế lúc này công việc không nhiều lắm vốn là việc của quản lý nghệ sĩ và cái tôi nhận được chỉ là bảng tổng kết mà thôi. Cái mà tôi luôn rất tâm đắc với nhân viên của mình đó chính là hoàn thành công việc trước thời hạn, chỉ vài trường hợp bất đắc dĩ thôi. Nên báo cáo thì tôi cũng đã nhận được từ Plan lúc sáng, thế nên chiều hôm nay cả công ty sẽ được cho nghỉ sớm lúc 15g.
“Plan, chiều đi với anh về nhà.”
“Em hã”
“Ừ, sao thế”
“À không gì, tại tự nhiên anh kêu đi cùng anh về nhà”
“Ba kêu mai anh về nhà 1 chuyến, cũng lâu rồi không về nhà ăn cơm với ba mẹ. Với lại mẹ cũng nhắc em.”
“Dạ, cũng lâu rồi em không về thăm ba mẹ. Em cũng nhớ đồ ăn của mẹ nấu nữa he he” – nội tâm muốn xỉ vả ông anh này ghê, lâu lắm rồi không về chứ không phải cách đây mấy hôm mới về và bị ép cưới sao.
“Ừ vậy thông báo hôm nay công ty cho nhân viên về sớm lúc 15g. Rồi chúng ta chuẩn bị về”
“HÔ
“Sao thế…”
“Dạ không gì, em biết rồi, em đi đây”
Đây chính là cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa tui và ông anh sếp lớn của tôi. Anh ấy đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong những ngày nay. Từ quan tâm Saint, cần thông tin cá nhân lý lịch trích ngang của Saint, rôi ưu ái cho Saint có thêm quản lý, tài trợ cho chuyến đi du lịch theo ý muốn của Saint – cái này bí mật có cái màn bao luôn cả nhóm bạn thân để theo nữa, rồi giờ cho nhân viên nghỉ sớm – thông lệ chưa từng có từ khi ông anh này lên nắm quyền. Không bắt người ta tăng ca đã là chuyện đáng mừng rôi.
Hôm nay P’Perth bị gì thế không biết, đại xá cho công ty về sớm tận 2 tiếng 30 phut, không biết trời có bão không nữa. Thôi kệ cho về thì về thôi, với lại về nhà ăn cơm của mẹ nấu thì có gì bằng , không cần suy nghĩ nhiều – đúng đó chính là suy nghĩ của Plan, còn gì sướng bằng khi được nghỉ sớm nè, ăn ngon nè, còn được đi du lịch nữa chứ. Sung sướng dễ sợ.
Cần giải thích rõ 1 tí ở đây nhé, vì mẹ của P’Perth là chị của mẹ tôi và rất yêu thương tôi nên tôi cũng kêu ba mẹ anh bằng ba mẹ luôn chứ không phải là dì và dượng (theo cách gọi của người dân chỗ mình nha”, với lại mẹ thường nói có thêm đứa con nữa cũng vui vì thằng Perth mặt lúc nào cũng hắc ám, mẹ thích đứa vui vẻ như tui cơ. Còn khi nào P’Perth có vợ thì tính sau nha.
Đồng hồ điểm 15g đúng, aaaaaa cuối cùng cũng tới giờ phút mà mọi nhân viên trong công ty mong chờ nhất từ khi nhận được thông báo đến nay. Mặc dù mọi người đa số không biết mặt sếp lớn nhưng hôm nay chân thành cảm ơn sếp ngàn lần.
“Plan, lâu quá con không có ghé thăm 2 ông bả già này rồi. Con quên chúng ta luôn rồi hay sao hã thằng nhóc này.” – đúng là mẹ tôi luôn cưng Plan như vậy, từ nhỏ đã coi nhóc con ấy như con trai ruột. Nhiều khi tôi – con trai bà mang nặng đẻ đau cũng không bằng. À mà Plan không phải là người mẹ tôi cưng nhất đâu, mà đó là người khác.
“Đâu có đâu, con làm sao quên được ba mẹ chứ. Chỉ tại dạo này con bận quá nên không có thời gian ghé qua thăm 2 người thôi mà” – con bận thật đó, ba mẹ thương con thì ra lệnh thằng con trai của ba mẹ kiêm ông anh trời đánh của con ra mặt giải quyết vấn đề đi đừng bắt con làm việc nhiều như vậy nữa hic hic. Ngoài mặt thì vẫn phủ nhận nhưng trong lòng đang gào thét
“Cái thằng Perth nó giao việc cho con nhiều quá hay sao. Cái thằng này đừng ỷ làm anh rồi muốn làm gì làm. Để mẹ sẽ cho nó 1 trận. Ít nhất cũng phải để con có thời gian tìm người yêu chứ. Con mẹ dễ thương đáng yêu như này mà suốt ngày bắt làm việc thì bao giờ mới gả đi được chứ”
“Mẹ này, sao lại muốn gả con đi rồi. Con chưa muốn có người yêu đâu, con còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà” – lần nào cũng vậy hết á, luôn muốn gả tui đi là sao vậy chứ. Tui biết là muốn tốt cho tui, nhưng tui còn yêu đời mà, tui còn trẻ tui muốn đi chơi, tui chưa muốn bị ràng buộc đâu nói đúng hơn tui không muốn như thằng Earth lâu lâu lại đi đứng khó khăn đâu
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hã. Không gả nhưng ít nhất cũng phải mang người yêu về ra mắt chứ. Đến giờ vẫn chưa thấy"
"Con chưa muốn thôi á"
"Chưa muốn hay chưa có ai rước hã"
"Mẹ này làm như con mẹ mất giá lắm không bằng á. Là do con chưa muốn thôi chưa không là con đã mang về rồi"
"Giờ tui không cần biết mất giá hay còn giá. Mà tui nhìn vào thực tế thấy chưa ai rước thôi"
"Mà sao lại ai rước. Phải là coon mẹ đi rước người ta chứ"
"Con nghĩ con có khả năng???"
"Mẹ ....." - sao lúc nào mẹ cũng nghĩ tôi phải bị gả đi thế. Tôi men thế cơ mà. Đúng là nhiều lúc bên cạnh P'Mean tôi có lúc yếu đuối. Nhưng đó chỉ bên cạnh anh ấy thôi, người khác thì không nhé.
“Thôi thôi, tôi biết rồi. Là cậu đi rước người ta được chưa. Đừng làm nũng với tôi nữa. Lên rửa mặt nghỉ ngơi đi rồi tí nữa xuống ăn cơm với mẹ”
“Dạ, con biết rồi hihi”
Cuộc trò chuyện giữa Plan và mẹ tôi, còn hơn cả thằng con trai ruột của mình. Trong lúc 2 mẹ con “Ruột” họ nói chuyện với nhau thì tôi đang ngồi ngoài vườn để nói chuyện với ba của mình.
“Con nay về sớm thế”
“Dạ, công việc cũng xong rồi nên nay con cho nhân viên nghỉ sớm 1 chút. Dù sao họ làm cực khổ cũng nhiều rồi.”
“Ừ vậy cũng được, coi như để cho nhân viên thư giản 1 tí cũng tốt.”
“Dạ con biết rồi”
“À mà bộ con giao việc cho Plan nhiều nhĩ”
“Sao ba nói vậy…”
“Thì ba nghe mẹ con cứ nói Plan nó lớn rồi mà không có thời gian để tìm người yêu do con cái gì cũng bắt thằng nhỏ làm. Rồi suốt ngày cằn nhằn” – đấy, mẹ tôi.
“Không có đâu, tại Plan nó chưa muốn thôi”
“Ừ làm sao làm, suốt ngày mẹ con nói ta nghe cũng mệt. Haizzz”
“Con biết rồi. Mà ba gọi con về có chuyện gì quan trọng sao” - vào vấn đề chính thôi
“Ừ, liên quan đến hôn ước của con”
“Hôn ước, không phải nói thời gian 3 tháng sao” – lại chuyện gì xảy ra đây, hôn ước với Tôm nhỏ không phải nói là 3 tháng sao mới quyết định hay sao.
“Bình tĩnh, ta chưa nói xong mà”
“Con xin lỗi”
“Đúng là hôn ước cả 2 đứa có thời gian là 3 tháng mới chính thức công bố. Nếu như 3 tháng đó như những gì ta nói thì chúng ta tôn trọng quyết định của 2 đứa. Vì đó là hạnh phúc của 2 đứa, không thể nào ép con lấy 1 người con không thương hay cậu ấy phải lấy con khi tình cảm không có. Như thế thì chẳng ai hạnh phúc được cả.”
“Vậy ba mẹ muốn con phải làm gì”
“Con cũng biết ta muốn con lấy ai mà đúng không”
“Dạ biết” – sao lại không, Tôm nhỏ con chưa bao giờ quên em ấy mà. Chỉ là con chưa thực hiện được lời hứa mà thôi
“Vậy con cũng biết gia đình 2 bên có mối quan hệ như thế nào mà đúng không”
“Con biết, con cũng thường ghé thăm họ nhưng con không gặp được Tôm nhỏ. Nghe nói em ấy chuyển ra ngoài ở riêng cho tiện công việc và việc học”
“Vấn đề đó ta biết. Vậy con có biết tên của cậu bé đó không, nói đúng hơn là ngoài cách gọi Tôm nhỏ thì con còn biết gì về người đó không, đơn giản nhất là cái tên”
“Con….” - đúng vậy, cái vấn đề này tôi sai. Đúng là ngoài cách gọi Tôm nhỏ tôi cũng chưa hề biết tên thật của em ấy là gì, nhiều lần đến nhà nhưng cũng quên mất hỏi tên
“Không biết đúng không.”
“Dạ, con xin lỗi”
“Con có thật sự quan tâm đến hôn ước này không Perth” – câu hỏi này của ba kèm theo ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, tôi cảm nhận được nó rất kiên quyết và nghiêm túc. Có lẻ ba muốn nói chuyện với tôi, muốn tôi nhìn nhận theo 1 cách nghiêm túc như ba
“Con tôn trọng quyết định của ba”
“Quyết định không phải của ba Perth à, mà là của con”
“….”
“Ta cũng biết con có người yêu, ta không cấm cản. Nhưng ta chỉ muốn con xác định đó có phải là hạnh phúc thật sự hay không. Còn vấn đề hôn ước, nếu con thật sự nghiêm túc, thật sự tôn trọng quyết định của ta thì con đã không như vậy rồi”
“….”
“Ta nói với con về việc này cũng mấy ngày rồi, nếu là người khác ít nhất cũng đã biết được cái tên rồi đó Perth”
“Con xin lỗi”
“Con không có lỗi gì cả, ta chỉ muốn nói để con hiểu thôi. Thời gian 3 tháng không phải là dài, nên con cần phải suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình. Nhưng ta nói trước, chúng ta tôn trọng quyết định của 2 con. Vì vậy nếu 1 trong 2 đứa đề nghị hủy hôn, chúng ta cũng sẽ chấp nhận và tôn trọng quyết định đó mà không cần truy cứu lý do, vì cả 2 cũng lớn rồi, biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào mình sẽ được hạnh phúc”
“Con hiểu ..”
“Con đừng quá vội hiểu, cái đó chưa là tất cả đâu. Cái quan trọng là nếu 1 khi đã hủy hôn thì coi như người lớn cả 2 nhà đã thực hiện đúng lời hứa với nhau và sẽ không cón liên quan gì đến vấn đề hôn ước này nữa. Nếu sau này 1 trong 2 đứa có hối hận thì cũng là chuyện riêng của 2 đứa, theo đuổi lại từ đầu hay làm như thế nào là do 2 đứa. NÓI ĐÚNG HƠN NẾU HỦY HÔN THÌ SẼ KẾT THÚC”
“Con,…”
“Ta mong con nghe và hiều được những gì ta cần con hiểu. Còn việc hôm nay ta gọi con về đây là muốn con làm 1 chuyện”
“Con hiểu, vậy ba muốn con làm việc gì ạ.”
“Thứ 2, ta muốn con đi với ta và mẹ con đến 1 nơi
“Thứ 2…” – thứ 2 không phải là lúc tôi sẽ đi với mọi người sao. Bây giờ phải giải thích như thế nào đây
“Con bận à”
“Không ạ, tuần sau con sẽ nghĩ 3 ngày đầu tuần. Vì cũng lâu rồi con không có thời gian thư giản con muốn đi Pattaya 1 chuyến cùng Mean, Mark, Title”
“À cũng đúng, thư giản cũng tốt.”
“Vậy có thể đợi con về rồi sẽ cùng ba mẹ đi công việc được không” – có cái gì đó sai sai, chẳng lẽ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Không thể nào
“Thư giản cũng tốt, nhưng từ Bangkok xuống Pattaya cũng không xa. Để lũ nhóc đi trước đi con xuống sau cũng được.” – tôi đoán không sai mà, dễ gì ba tôi lại chấp nhận như thế
“Nhưng…”
“Nếu con ngại, để ba nói với tụi nhỏ cho. Tụi nó sẽ hiểu mà”
“Không cần đâu ạ, để con tự nói cũng được ạ” – để ba nói thì chắc chắn 1000% là cái lũ chúng nó làm gì dám không nghe theo
“Ừ vậy thì được, chắc cũng chỉ tốn buổi sáng thôi không mất nhiều thời gian của con đâu. Con đi vẫn sẽ kịp mà”
“Dạ con biết rồi”
Đây chính là nguyên nhân tôi báo với lũ bạn là mình sẽ đi sau để rồi nhận 1 tràng cười từ chúng nó.
Cuộc nói chuyện giữa 2 ba con bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Plan
“Ba và P’Perth vào ăn cơm đi ạ, sau đó nói chuyện sau cũng không muộn đâu”
“Ừ, ăn cơm xong ba sẽ nói chuyện với con nhé Plan”
“Vậy nay con ở ké lại đây nha hí hí”
“Muốn ở bao nhiêu cũng được, làm như xa lạ không bằng cái thằng nhóc này” – ba cũng như mẹ, 2 người luôn yêu thương tôi như cách họ thương P’Perth vậy. Và với tôi họ cũng như ba mẹ ruột của mình
“Vậy chúng ta vào ăn cơm nha ba, P’Perth”
“Ừ chúng ta vào thôi Perth, kẻo mẹ con lại la làng lên haha”
“Dạ ba”
Buổi ăn tối diễn ra trong không khí vui vẻ, đúng là Plan có thể mang lại niềm vui cho người khác, nhóc con ấy luôn tươi cười nói chuyện. Khi trong công việc Plan rất nghiêm túc, quy tắc cũng có thể là lạnh lùng ít nói, nhưng khi là người thân bạn bè thì vứt bỏ cái mặt nạ ấy để sống đúng với tính cách và độ tuổi của mình – vui tươi, hồn nhiên, cái miệng luyên thuyên không ngừng, thật là giống 1 ai đó mà tôi chưa nghĩ ra, mỗi khi nói chuyện là không bao giờ dứt nhìn đáng yêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro