Day by day
"P'Saint ah!"
Tiếng gọi cất lên giữa buổi trưa nắng khiến tôi giật mình. Cái con người này sao cứ phải làm tôi lo lắng như thế không biết. Giữa trưa nắng không chịu về nhà lại chạy đi lung tung báo hại tôi tìm mãi, giờ lại thò mặt ra cười nụ cười đáng ghét này. Tôi đưa tay nhéo nhéo cặp má bánh bao ấy cho bõ tức.
"Au~~~!!!"
"Đau cái gì mà đau! Đi đâu mà giờ này mới về, có biết anh lo lắm không hả???" Tôi bực bội hỏi, tay không ngừng nhào bóp hai bên má cho đến khi chúng ửng đỏ lên. Cuối cùng thì vẫn rất dễ thương, không ghét được.
"Em có việc một chút, anh ah~! Bỏ tay ra đi mà, anh cứ nhéo thế này má em sẽ chảy xệ xuống như bà già bảy mươi bây giờ" Perth nhăn nhó nói nhưng không dám chống cự chút nào. Rõ ràng là có lỗi thì sao dám phản kháng chứ.
"Cậu có già một chút thì anh cũng không chê mà! Việc gì mà đi giữa trưa trờ trưa trật như thế này??? Nói nhanh không tôi kéo bay má đi bây giờ!"
"Em giúp cô giáo thể dục khiêng dụng cụ về nhà kho. Làm xong là em chạy về liền đấy, không có nấn ná lại chút nào hết. P'Saint dễ thương, bỏ em ra nào..." Perth lại bắt đầu dùng giọng điệu dễ thương để năn nỉ tôi, tôi sẽ không dễ với cậu ta như thế đâu.
"Tha cho cậu đó! Có biết anh chờ cậu về ăn cơm không được lại ra sân ngóng không hả? Là cậu không thương anh gì hết!" Tha thì tha nhưng tôi vẫn kết tội Perth không thương tiếc. Tôi biết, Perth chuyện gì cũng có thể cười cho qua, nhưng nói cậu ta không thương tôi thì nhất định sẽ nhảy dựng lên phản đối.
"Không có , P'Saint ah~! Em thương anh nhất mà, không ai thương anh hơn em đâu!!!"
Đấy, tôi nói có sai đâu. Rồi Perth chạy lại ôm ôm tôi từ phía sau, dụi dụi cái bản mặt đáng ghét vào cổ tôi làm nũng "Em đói rồi, cho em ăn đi. Không thì em sẽ ăn anh thay cơm đấy!!!"
Khỉ thật, ai dạy Perth của tôi hư thế này~!
Tôi và Perth vốn không có quan hệ họ hàng gì cả. Cậu ta và tôi cùng học chung một trường cấp ba, lúc đó tôi hơn cậu ta một tuổi nhưng vì nghỉ ốm một năm nên vào cùng lớp. Tên nhóc Perth này từ những năm cấp ba ấy đã rất nổi tiếng trong trường, con gái theo cũng không ít. Nhưng rõ ràng là trong mấy năm cấp ba ấy, người được Perth đeo bám lại là tôi, một tên con trai chính cống.
Tôi lúc đầu cũng nghĩ chắc do nhìn tôi chững chạc người lớn, khác với lũ lóc chóc kia nên cậu ta thích đến nói chuyện với tôi. Sau mới biết là mình lầm.
"Vì P'Saint lúc ngủ gật trên bàn nhìn rất dễ thương, giống con mèo ngủ gật nên em thích..."
Perth Tanapon đó một câu cũng "Pi" hai câu cũng "Pi" nhưng rõ ràng chẳng coi người anh như tôi ra gì. Cuối năm cấp 3, vào ngày lễ tốt nghiệp, cậu ta kéo tôi ra phía sau trường và đột ngột tỏ tình.
Tôi lúc đó vì quá sửng sốt mà á khẩu quên mất việc từ chối. Thế là Perth nhanh nhạy kết luận rằng "Im lặng là chấp thuận", sau đó vui vẻ ôm chầm lấy tôi đầy mãn nguyện.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không chắc mình có muốn từ chối hay không nữa.
Lên đại học, hai chúng tôi đều lên Bangkok trọ học. Perth kéo tôi đi thuê nhà cùng cậu ta, rồi cùng đi mua đồ gia dụng , mua giường chiếu.
"Chúng ta giống vợ chồng mới cưới đi sắm sửa ghê, P'Saint"
Khi tôi đang mải nghĩ xem nên lấy cái bàn ăn hình tròn hay bàn ăn hình chữ nhật thì cậu ta thì thầm một cách vui vẻ vào tai tôi những lời sởn gai ốc thế này đây , tôi liền thuận tiện dẫm vào chân cậu ta một cái cho bõ ghét.
Đến lúc chọn giường, Perth đã chẳng thèm hỏi ý kiến tôi mà mua một chiếc giường đôi bự thay vì hai chiếc giường đơn nhỏ. "Phòng trọ không to, mình nên tiết kiếm diện tích mà, P'Saint"
Tôi chỉ còn biết nuốt cục tức vào trong khi tôi định phản đối thì Perth giơ giơ ra cái biên lai trả tiền. Ra cậu ta đã ra tay trước rồi, thế thì còn hỏi tôi làm cái gì nữa.
Perth luôn coi chúng tôi là một đôi, hở ra câu nào cũng có thể nói không biết ngường "P'Saint của tôi", làm không ít người hiểu nhầm chúng tôi là anh em. Thật nhức cả đầu.
Vào đại học, chúng tôi không học cùng trường nhưng ít ra vẫn gặp nhau vào giờ ăn trưa được vì nhà trọ rất gần trường của hai đứa. Tôi đã định ăn trưa ở Cantin trường cho nhanh, nhưng Perth cương quyết rằng cậu ta phải thấy tôi trong bữa trưa thì mới chịu ăn cơm. Đã đau dạ dày lại còn nhiễu sự, rõ ràng là cậu ta ức hiếp tôi mà.
"Perth ah~! Hôm nay không có cô nào gửi thư à?"
Tôi vừa xới cơm vào bát cho cậu ta, vừa hỏi. Chẳng là lên đại học, mức độ nổi tiếng của Perth tăng lên vì cậu ta tham gia CLB Bóng chuyền, Bơi lội, Hapkido và tùm lum thứ. Tôi thấy việc luyện tập thể thao cũng tốt nên không can thiệp, nhưng rõ ràng nó làm cho Perth của tôi bị dòm ngó bới những cô tiểu thư nào đó.
Thư họ gửi cho Perth luôn được cậu ta đem về, trao tận tay tôi với nguyên đai nguyên kiện. Perth chưa bao giờ mở một bức thư nào trước khi đưa cho tôi coi , nói là giúp tôi nâng cao trình đồ viết thư tình, sau này lỡ có đi xa thì còn biết đường mà viết gửi cho cậu ta. Cái tên ngốc huênh hoang này.
Nói chung nội dung mấy bức thư đều khá giống nhau, sướt mướt thấy sợ. Nét chữ của mấy cô gái cũng rất bay bướm, chắc họ cùng phải gò chứ ghê lắm. Và lá nào lá nấy thơm nức mũi.
"Không, hôm nay chẳng có lá nào. Chắc là em mất giá rồi" Perth vui vẻ cười, đón lấy bát cơm rồi và tới tấp. Tội, chắc là đói lắm rồi. Tự nhiên thấy xót, xót quá đâm bực, tôi ngồi thu lu nhìn cậu ta ăn, chẳng đụng đến bát cơm của mình.
"P'Saint ah~ , ăn cơm đi. Sao nhìn em mãi thế? Vì em đẹp trai phải không?"
Cái tên mặt dày mày dạn này.
"Hôm nay cậu về trễ, anh không thèm ăn cơm với cậu nữa. Cậu ăn rồi dọn dẹp đi, anh đi ngủ đây, chiều có bài kiểm tra"
Nói thì nói thế nhưng tôi đi ngủ được mới lạ. Mới dợm đứng lên, Perth đã vội vã bỏ bát xuống rồi nắm lấy tay tôi mà kéo.
"Cậu làm cái gì thế hả? Có ăn cơm đi không, đau dạ dày bây giờ, kéo cái gi mà kéo? Bỏ tay ra!" Tôi bực bội dũ tay cậu ta ra, nhưng chẳng có kết quả gì cả.
"P'Saint, em biết lỗi rồi mà, sau sẽ không về trễ nữa đâu. P'Saint ah~, anh mà không ăn em cũng nhìn theo luôn đây....P'Saint~~~!!!"
Rõ ràng biết tôi thương nên mới làm nũng kiểu này. Chết tiệt, tôi chiều Perth quá mất rồi.
Rốt cuộc đành ngồi vào bàn và cho xong bát cơm. Dù sao tôi tin Perth sau này sẽ không dám về trễ nữa đâu, cậu ta luôn sợ tôi giận.
Có lần tôi đã giận Perth đúng một tuần. Khoảng thời gian đó khá khó khăn cho cả tôi và Perth, khi đó đều đang trong kì thi giữa kì.
Tôi lúc đó cảm thấy khá mệt mỏi nên cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho tên nhóc đó. Bẵng đi khoảng nửa tháng, thi cử xong xuôi , tôi định đi chợ mua thứ gì đó nấu rồi cùng Perth ăn mừng. Ai ngờ nấu nướng xong xuôi rồi ngồi chờ mãi cũng chẳng thấy cậu ta trở về.
Ngồi đợi mãi, tôi sốt ruột gọi điện thoại cho cậu ta. Bên kia đầu dây vâng lên tiếng cười nói ồn ào, Perth lúc đó cũng có vẻ rất vui, nói đang đi ăn liên hoan với bạn cùng lớp, chắc sẽ về trễ một chút. Sau đó có thêm tiếng con gái gọi tên cậu ta rất to.
Tôi ráng ngồi đợi đến 9h tối, đồ ăn nguồi ngắt. Sau khi cất hết đồ ăn vào cái tủ lạnh nhỏ, tôi lên giường năm ngủ, cảm giác vừa ấm ức vừa tủi thân. Hôm nay bạn trong lớp cũng gọi tôi đi ăn liên hoan, nhưng nghĩ đến Perth nên tôi đã từ chối.
Thực ra Perth là con người thích giao tiếp, thích những nới ồn ào vui vẻ. Tôi không thể ép Perth ở bên cạnh suốt được. Nằm suy nghĩ mãi rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết, chỉ nhớ nước mắt cũng không kịp lau.
Sáng hôm sau là chủ nhật, khi tôi tỉnh dậy thì Perth đã ở trong bếp, hâm lại đồ ăn tôi nấu hôm qua. Tôi lẳng lặng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo để ra ngoài. Perth nghe tiếng động liền chạy ra, thấy tôi đang mở cửa để ra ngoài liền chạy theo giữ lại bảo tôi ăn sáng rồi đi đâu thì đi.
Tôi không nói gì , chỉ nói nhỏ lần sau có đi đâu thì nhớ gọi điện về .
Cả buổi lang thang ở ngoài đường, mãi đến chiều mới chịu về nhà. Lúc đó Perth đang ngồi trong nhà, thấy tôi về liền lao ra, khuôn mặt đầy vẻ hỗi lỗi. Tôi không nói gì, chỉ cởi áo khoác rồi lên giường nằm ngủ.
Tôi tiếp tục im lặng với Perth trong cả tuần đó. Ngày nào tôi cũng chỉ nấu cơm rồi chăm chú học bài , chẳng đoái hoài gì đến cậu ta. Đến cuối tuần, bạn bè rủ tôi đi ăn, tôi cũng đi. Tôi chỉ gọi điện báo cho Perth sẽ về trễ.
Khi tôi về nhà thì trời đã tối. Perth ngồi ở ghế nhìn chằm chằm ra cửa. Khi thấy tôi bước vào , cậu ta vội vã chạy lại ôm chầm lấy tôi xin lỗi rối rít. Nào là cậu ta hiểu cảm giác của tôi hôm trước rồi, nào là cậu ta đã rất lo lắng.... rồi còn chuyện tôi không nói với cậu ta tiếng nào khiến cậu rất đau khổ.
Nói mãi nói mãi, tôi cả giận giữ cũng không còn , chỉ có thể bịt miệng cậu ta lại bằng miệng của mình.
Tối hôm đó cả hai chúng tôi đều mất ngủ vì một trận chiến trên giường rất hoành tráng. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao tôi và Perth lại kết thúc lần giận nhau lâu nhất bằng cuộc ân ái vô tiền khoáng hậu đó chứ.
Rồi thời gian trôi, chúng tôi ra trường rồi đi làm. Tôi và Perth đã phải rất khó khăn mới có thể được sống cùng nhau.
Gia đình Perth thực ra rất danh giá, tương lai của cậu ta cũng đã được sắp xếp rất rõ ràng. Đó là học thật giỏi, ra trường rồi nhanh chóng đi làm lấy kinh nghiệm, cuối cùng sẽ về lại gia đình để làm cho công ty của cha cậu ta. Rốt cuộc tất cả dự định tương lai tươi sáng ấy đều vì tôi mà tan biến sạch.
Hôm Perth dẫn tôi về nhà, cha mẹ cậu ta lúc đầu rất vui vẻ đón tiếp tôi vì đã biết tôi là bạn cậu ta từ hồi cấp ba. Chỉ khi Perth tuyên bố không cưới vợ, cả đời này chỉ sống với tôi thì cả nhà mới tá hỏa. Chẳng là lúc đó mẹ Perth hỏi hai đứa tôi ai sẽ cưới vợ trước đây. Thấy tôi mặt mũi tối sầm liền nhanh mồm tuyên bố như thế.
Ba của Perth tuyên bố sẽ từ cậu ta nếu cậu ta không bỏ tôi. Đương nhiên Perth không bỏ tôi rồi.
Thế là cha mẹ Perth đành im lặng đứng nhìn khi Perth kéo tay tay tôi đi ta khỏi nhà, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.
Thế là cậu ta bắt đầu cuộc sống tự lập, không liên quan đến gia đình.
Nhà tôi không có phản ứng như nhà Perth, thật may mắn. Mẹ tôi khi nghe tôi nói chuyện xong thì đuổi tôi ra ngoài, ngồi trong phòng nói chuyện với Perth mấy tiếng đồng hồ. Tôi chỉ sợ bà sẽ đập cho cậu ta một trận, nhưng có vẻ hai người nói chuyện khá êm thấm.
Mãi sau, khi Perth bước ra liền ốm chầm lấy tôi mỉm cười. Tôi định đẩy cậu ta ra khi thấy mẹ bước ra nhưng bà chỉ cười nhẹ và nói"Chỉ cần con hạnh phúc là được. Con có hạnh phúc không , Saint?"
Tôi chỉ có thể trả lời là "Có, con rất hạnh phúc."
Việc đi tìm việc làm cũng khá khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Perth nhờ học hành giỏi giang, lại có bằng loại ưu nên dễ dàng thăng tiến. Tôi cũng có cố gắng nên ba năm sau được thăng chức trưởng phòng.
Năm năm sau, hai chúng tôi đã có thể cùng mua một căn nhà cho riêng mình. Nhà không cần to, vì Perth không thích việc phải đi tìm kiếm tôi trong một căn nhà quá rộng. Tôi cũng không thích thế.
Cha mẹ Perth rốt cuộc không bỏ được con nên gọi cậu ta và tôi cùng về, giáo huấn một hồi rồi thì nói lâu lâu cũng nên về thăm nhà. Perth lúc đó cười rất tươi, thực ra việc bị gia đình từ bỏ lúc trước đã khiến cậu ta rất buồn, chỉ là vì có tôi bên cạnh an ủi mà khá lên thôi.
Mẹ tôi rất thương Perth, có khi thương hơn thương tôi nữa. Hơi chút lại xuýt xoa là thằng nhỏ lâu không gặp gầy quá, rồi chăm chăm lo lắng chăm sóc cho nó. Thôi thế cũng tốt, chỉ đôi khi thấy mình hơi tủi thân một chút.
Perth thì khỏi nói, cậu ta cưng chiều tôi đủ đường. Nhưng cứ có dịp lại nhì nhèo gọi "P'Saint" rồi làm nũng. Cậu ta mãi mãi là một đứa trẻ bự của riêng tôi.
"P'Saint ah~, vào đi ngủ đi, trễ rồi!" Perth luồn tay ôm lấy tôi từ phía sau. "Đang nghĩ gì thế, này, không được nghĩ đến ai khác ngoài em đâu đấy".
"Này, tôi có lúc nào đi lăng nhăng cả. Chỉ có kẻ lâu lâu lại đi sớm về trễ, mùi phấn son nồng nặc thôi" Tôi lừ mắt nói.
"Đâu mà, lần đó là vì công việc thôi, vì công việc thôi mà. Anh cũng bắt em ngủ ngoài phòng khách cả tuần còn gì. Em không có hư vậy mà, P'Saint, em không có phản bội anh mà...Thôi, vào ngủ đi, em nhớ anh quá. Cả tuần nay phải nhịn này, chiều em đi..."
"Không, tránh ra..." Tôi chỉ nói được có thể rồi thì bị Perth kéo tuột vào trong nhà. Đúng là không coi người anh như tôi ra gì mà.
Mỗi ngày đều trôi rất nhanh, nhưng tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc trong mỗi giây tôi sống. Chỉ cần có Perth bên cạnh, tôi biết mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro