Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Picnic!!

Sau buổi tối hôm đó Saint và Perth đều quay trở về với guồng quay công việc. Thỉnh thoảng cậu và anh gặp nhau ở công ty nói với nhau vài ba câu rồi ai đi làm việc của người ấy. Cũng không ít lần cậu lặng đứng nhìn anh từ xa. Không ít lần tìm tới phòng tập của anh chỉ giám đứng ngoài nhìn không giám vào sợ ảnh hưởng tới anh.
Sau show diễn đầu thành công anh và các thành viên đều nhận được hợp đồng quảng cáo, đi sự kiện hoặc tham gia show thời trang chụp ảnh tạp trí trang bìa. Thời gian rảnh của anh vốn ít giờ lại càng ít hơn.
Cậu ngoài thời gian đến trường lúc rảnh rỗi sẽ tới công ty. Lúc ở phòng tập lúc ở văn phòng của mình tận lầu trên cùng của tòa nhà để không ai để ý.
Lời hẹn với bé Sin cậu luôn muốn nhanh chóng thực hiện mà chưa có cơ hội. Nghĩ mãi cậu đánh liều đi hỏi Plan thời gian rảnh của anh.
Vui mừng khi biết tháng này anh cũng nghỉ để đưa bé con đi kiểm tra sức khỏe. Nắm bắt ngày nghỉ của anh cậu thu xếp công việc của mình rồi chuẩn bị mọi thứ sãn sàng cho 1 chuyến picnic sắp tới. Giờ chỉ còn bước cuối làm sao mở lời nói với anh nữa là được.
Có lúc thấy anh từ xa định bụng tới để nói với anh vậy mà không hiểu sao cái chân không nghe lời đi gần tới lại quay lưng bước đi chỗ khác.
Có lúc lấy hết can đảm tới phòng tập tìm gặp anh. Ấy vậy mà khi nhìn thấy anh đứng trước mặt tươi cười. Bai nhiêu lời đã nghĩ lại cứ nghẹn ở cổ họng không lên lời. Con người tự tin hoạt ngôn của cậu hàng ngày tan biến đâu mất. Đứng trước mặt anh cậu không khác gì thiếu niên mới lớn lần đầu gặp người yêu cứ ngây ngây ngốc ngốc vậy thôi!
Rồi có lần lấy hết can đảm tự tin ra đánh cược đang định mở lời thì có người xen vào. Đành nuốt lời định nói xuống vui vẻ tươi cười mà trong lòng oán hận người kia không thôi.
Bao nhiêu lần đều không làm nên trò trống gì không nói được thì cậu đi nhắn tin vậy. Năn nỉ ỷ ôi mãi Plan mới cho cậu số của anh. ( u mê quá nên quên mất mình là ông chủ rồi hả Perth chỉ cần ra lệnh cái là có số của Saint rồi cần gì phải đi xin từ Plan để rồi phải năn nỉ gãy lưỡi cơ chứ 😂😂😂)
Định bụng lần này mà nhắn tin không được chắc phải đi nhờ Plan với Mean hi sinh ngày hôm đó mà đi cùng cậu quá.
Viết rồi lại xóa, xóa rồi viết cứ vậy đến không biết bao nhiêu lần ruốt cuộc cậu cũng thấy ưng ý với tin này nhất ấn nút gửi mà tâm trạng lo lắng hồi hộp không thôi.
........

Sau ngày dài ở phòng tập rồi cùng Mark quay quảng cáo bao nhiêu năng lượng đều biến đâu mất. Toàn thân rã rời mệt mỏi. Nhưng về tới nhà nhìn thấy bé con đang chơi mà thấy anh về liền chạy tới ôm chầm lấy anh bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Nói chuyện với chị giúp việc vài câu mỉm cười cảm ơn chị. Anh nhanh chóng đi tắm cho bé con xong cho cùng bé con ăn cơm chơi đùa một lúc. Rồi lại đọc truyện cho bé con ngủ xong đâu đấy mới tắm cho chính mình.
Xong hết công việc lúc lên giường cũng đã hơn 10 giờ tối. Cầm tới điện thoại nhìn thấy tin từ dãy số lạ gửi từ lúc 7h tối. Anh thầm nghĩ trong đầu "" hẳn người này chờ mình trả lời tin nhắn rất lâu""
Không chần chừ anh mở tin nhắn ra đọc. Nhưng đập vào mắt anh nội dung tin nhắn được gửi từ người có nằm mơ anh cũng không ngờ có ngày mình lại có diễm phúc này.
- Saint à! Là em Perth đây. Hôm bữa em có hứa với bé Sin là dẫn bé đi picnic nhưng chưa có dịp nào. Cuối tuần này em có 2 ngày trống lịch anh với bé Sin đi picnic cùng em nha.

Đọc tin nhắn mà anh không tin vào những gì mình nhìn thấy. Thật không ngờ Perth lại nhắn tin cho anh. Rồi cứ ngỡ những lời nói khi ấy chỉ là nói cho Sin vui ai ngờ cậu vẫn nhớ lại còn muốn đi. Lấy hết bình tĩnh anh nhắn lại cho cậu.
- Xin lỗi em Perth anh không để ý điện thoại nên để em phải chờ lâu. Anh cũng muốn đi lắm nhưng tiếc quá cuối tuần bé Sin có lịch khám định kỳ. Anh sợ là không đi được mong em thông cảm nha.
........

Gửi tin nhắn đi từ 7h vậy hà giờ hơn 10h rồi vẫn không thấy anh trả lời. Nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Cầm điện thoại cứ nhìn chăm chăm vào màn hình sợ ngủ quên anh nhắn mà không biết thì sao. Cứ như vậy đã hơn 3 tiếng mà cậu vẫn chưa có ý định bỏ xuống. Thất vọng lắm nhưng cũng hi vọng nhiều.
Nhìn vài dãy số chạy trước mặt không biết bao nhiêu lần đến nỗi từng con số đã in sâu trong tâm trí cậu.
""Tít tít""
Âm báo tin nhắn vang lên làm cậu giật mình rơi luôn cái điện thoại vào gương mặt đẹp trai 1 cái thật đau.
Cũng may tin nhắn tới là của anh chứ nếu là của người khác chắc chắn ngày mai cậu sẽ xử đẹp họ.
Nhìn thấy tin nhắn từ cái tên xinh đẹp vui mừng khuôn siết cậu nhanh chóng trả lời không để anh chờ lâu.

- Không sao đâu Saint sáng hôm đó để em chở anh đưa bé Sin đi khám xong rồi chúng ta đi cũng được mà. Mọi thứ em chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ anh thôi.
Đọc tin nhắn của cậu thật tâm giờ anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Tai sao cậu lại nhiệt tình với anh vậy. Có phải ai cậu cũng đối tốt như vậy? Phải chăng vì quý Sin muốn dẫn bé con đi chơi nên mới làm thế. Hay bởi 1 lý do gì đó khác nữa. Anh không hiểu thật sự không muốn hiểu cũng không muốn biết gì. Anh chỉ muốn hiểu hiện tại cậu đang đưa ra đề nghị dẫn anh và bé con đi chơi. Cũng không biết động lực gì và cũng không biết ở cậu có điểm gì thu hút anh đến thế khiến mới gặp mấy lần đã đông ý đi chơi cùng cậu.
- Ừ vậy không phiền em chứ nếu không phiền hôm ấy chúng ta cùng đi.

Gửi xong tin nhắn anh muốn mình biến ngay lập tức khỏi thế giới này. Tự nghĩ bản thân "" Saint à sao mày không có tí giá nào vậy người ta mới nói có thế mà đã đồng ý rồi. Có khi nào người ta nói chỉ vì lỡ hứa với Sin thôi vậy mày lại đồng ý thế thì khác gì làm phiền người ta không trời ơi.""
Trong thâm tâm anh giờ đây chỉ ước quay lại 10s trước khi gửi tin nhắn đi thì không phải xấu hổ thế này rồi...

Còn cậu như không tin vào chính mắt mình cứ ngỡ là mơ đưa tay tự tát chính mặt mình 1 cái thật đau miệng thù lẩm bẩm "" là thật không phải mơ anh ấy đã đông ý""
Cậu như hóa khùng ngay lúc này cười như chưa từng được cười gào thét hú ầm phòng rồi lăn lộn trên giường hai chân liên tục đập đập xuống đệm như đứa trẻ mà tay thì vẫn không rời cái điện thoại.
Vui mừng cậu gửi anh 1 tin.
- Quyết định vậy nha Saint hôm đó em sẽ đến đón anh sớm. Anh không phải chuẩn bị gì đâu e chuẩn bị hết rồi. Giờ thì anh nghỉ đi muộn rồi. Anh ngủ ngon.
Gửi tin nhắn đi rồi mà trên môi cậu vẫn không khép được nụ cười đầy hạnh phúc. Biết đâu bên này cũng có người đang gào thét vui mừng mà cào cấu chiếc gối nhỏ.
......
Bao nhiêu ngày mong ngóng ngày cuối tuần cũng đã đến cậu hồi hộp thức dậy từ sớm hối thúc người làm chuẩn bị mọi thứ. Từ đồ ăn thức uống. Cậu còn cẩn thận chọn lựa đặt hai cái lều bạt phòng khi bé Sin muốn làm trại. Rồi còn đặt mua 1 chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Chất hết mọi thứ vào cốp xe cậu háo hức đến đón anh.
Chọn nơi đỗ xe cậu nhanh chóng đi tới nhà anh. Từ đằng xa thấy anh và bé Sin nhưng bên cạnh còn 1 người nữa. Là Win chồng cũ của Saint anh ta tới đây làm gì?

Khuôn mặt cậu lập tức tối lại ánh mắt hằn lên sự ghen tuông bàn tay siết lại thành nắm đấm. Không tự chủ chính mình hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng ghê rợn. Cậu muốn nhanh ngay lập tức ra hỏi cái con người kia đến đây làm gì? Nhưng lấy tư cách gì bây giờ khi cậu với anh chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Tình cảm chỉ có xuất phát từ 1 phía là cậu. Thì lấy gì so với người từng vì anh mà làm rất nhiều tuy từng làm anh đau lòng nhưng những việc ấy không thể phủ nhận không thể bác bỏ. Người mà anh đã từng yêu rất nhiều. Người là mối tình đầu của anh và cũng từng là chồng của anh. Lặng lẽ không tiến thêm bước nào cậu nép mình vào bức tường gần đó nhìn bóng anh và người dần khuất xa.
Một nỗi chua xót trào dâng. Bao nhiêu người con gái xinh đẹp điều kiện tốt giỏi giang và cũng lương thiện như anh vậy cớ sao cậu lại không hề có 1 chút gì gọi là cảm giác. Thế mà đối với anh chỉ vì bắt gặp ánh mắt long lanh như tia nắng ấy. Mà ngay lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy đã cướp mất trái tim cậu. Còn nếu nói cậu có cảm giác với con trai thì trong ngành giải trí này cậu gặp gỡ không biết bao nhiêu người mẫu ca sỹ hay diễn viên là nam giới mà còn là những mỹ nam. Nếu so với anh thì không hề thua kém mà có khi lại hơn. Cũng có vài người mê cậu mà sẵn sàng công khai theo đuổi. Vậy sao cậu lại chỉ rung động vì anh chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác thấy hồi hộp cảm thấy mong chờ và nhớ nhung.
Chỉ vì anh mà cậu không còn thú vui chụp bất cứ gì ngoài anh. 1 năm từ ngày gặp anh đến giờ số hình cậu chụp anh có thể mở mấy cuộc triển lãm có thể mở cả chục bộ siêu tập vậy mà cậu vẫn muốn chụp nữa chụp nữa thôi! Từ cậu thanh niên 19 tuổi chẳng quan tâm gì vậy mà vì anh lần đầu cậu quan tâm 1 người mà người ấy đã có chủ.
Giờ đây khi 20 tuổi cậu vẫn quan tâm anh. Khi thấy anh rời xa người ấy cậu không thôi reo rắc hy vọng về 1 ngày được nắm tay anh.
Miên man suy nghĩ tiếng tin nhắn kéo cậu lại với thực tại. Thực tại cậu và anh vẫn là hai đường thẳng song song mà thôi.
Anh nhắn cho cậu là anh vẫn chưa quên cuộc hẹn với cậu.
- Perth à! Anh xin lỗi hôm nay Win chồng cũ của anh có đặt lịch với bác sỹ chuyên khoa tim mạch để khám cho bé Sin nên anh không thể từ chối anh ấy được. Em có thể chờ anh với bé Sin khám xong tồi mình cùng đi Picnic được không?

Là anh đang hỏi cậu anh đang giải thích cho cậu hiểu và anh cũng muốn đi với cậu. Mới vài phút trước cậu còn đầy đau khổ tức giận ghen tuông vậy mà chỉ 1 tin nhắn của anh đã xóa nhòa tất cả. Đã xoa dịu trái tim bé nhỏ chỉ vì anh mà rung động. Nở nụ cười trên môi cậu vui mừng trả lời anh.
- Anh cứ khám cho bé Sin đi khi nào xong việc thì gọi tôi tới đón.
........

Tưởng khám cho Sin sẽ xong sớm không ngờ tới tận đầu giờ chiều mới xong. Win ngỏ ý muốn dẫn hai ba con đi chơi đi ăn nhưng anh khéo léo từ chối.
Anh lo cho cậu sẽ vì anh mà phải chờ đợi lâu. Sau khi xong việc liền nhắn tin cho cậu đến đón luôn.
Khi đã yên vị trên xe của cậu. Bé con thì say ngủ. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại vội vàng để gặp cậu tới vậy. Nếu là trước kia Win bảo sẽ cho 2 ba con đi chơi anh sẽ vui mừng cả ngày nhưng bây giờ lần đầu tiên anh từ chối Win. Phải chăng tình cảm anh dành cho Win đã không còn mà thay vào đó là 1 người khác.

Cậu đưa anh tới ngôi nhà nhà gỗ nhỏ nhưng có khu vườn rất rộng với bãi cỏ trải dài quanh hồ nước với những cây cổ thụ to lớn với tán lá rộng rợp bóng cả khu vườn. Có 1 hồ bơi nhỏ giữa khu vườn và vài cây cảnh khóm hoa bên quanh. Không gian ở đây rất yên bình và nên thơ không khí trong lành. Phải nói là sơn thủy hữu tình.

Xuống xe tới gốc cây cổ thụ lớn cậu mang chiếc xe đạp cho Sin tự do mà đạp khắp nơi. Tuy có ngôi nhà gỗ nhưng cậu vẫn đề nghị dựng lều để tối ngủ lại.  Nghe tới ngủ lại lều mặt anh bỗng nóng bừng lên 2 má bánh bao đỏ au như mặt trời xế chiều. Nội tâm anh gào thét. "" không lẽ nào tối nay mình và bé con sẽ ngủ cùng Perth sao. Tuy là con trai nhưng mình là Gay cậu ấy không biết sao?""
Suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu anh mà lại không giám hỏi cậu. Nhưng không như gì anh nghĩ. Cậu chuẩn bị 2 chiếc lều thật may anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nhìn anh đỏ mặt ngại ngùng khi nhắc tới dựng lều nét mặt đó thật đáng yêu làm cậu muốn tới nựng ngay đôi má bánh bao ấy. Cậu cũng muốn xấu xa giấu đi 1 cái lều để anh và cậu có thể gần nhau hơn. Nhưng cậu lại không nỡ nhìn anh ngại ngùng mà không thoải mãi vậy sẽ mất vui. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên dựng 2 cái thì hơn. Thấy hai cái lều cơ mặt anh giãn ra nở nụ cười đầy tự nhiên cậu thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

Mang tất cả đồ anh thức uống và những thứ chuẩn bị sẵn cậu khiến anh không khỏi ngạc nhiên vì sự cẩn thận chu đáo của cậu.
Trong lòng anh dânng lên 1 cảm xúc khó tả. Hai người cùng trải tấm bạt bày biện đồ ăn ra rồi cùng nhau ngồi nhìn bé con đang thích thú lần đầu được đi xe đạp.
Hai người cứ ngồi như thế không ai nói gì chỉ thỉnh thoảng nhìn qua nhau bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình thì lại ngượng ngùng quay đi. Cậu không hỏi anh về Win về quá khứ đau buồn của anh.
Anh không hỏi cậu về gia cảnh hay công việc cứ vậy hai người ngồi lặng yên ngắm hoàng hôn buông xuống và lặng nghe trái tim mình khẽ xuyến xao vì người ngồi bên cạch.
Ráng chiều đỏ hoe buông xuống những tia nắng yếu ớt qua những tán cây, ngọn cỏ qua gương mặt xinh đẹp như thiên thần của anh. Không cầm lòng nổi cậu đưa máy ảnh ra chụp anh 1 tấm.
Lần đầu cậu chụp anh công khai cho anh nhìn thấy mình đang chụp anh. Nhưng anh cũng không phản đối gì chỉ thuận quay lại nở nụ cười thật xinh đôi mắt long lanh tràn ngập ánh cười và bình yên. Một bức ảnh hài hòa động lòng người một bức ảnh cậu cảm thấy đẹp nhất từ trước tới giờ!

"" Ảnh chụp bằng tình yêu mới là ảnh đẹp.
Đẹp nhất không phải phong cảnh mà trong cảnh có người tôi yêu""
( Cảnh Cảnh: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro