Chap 20: Sinh nhật và câu truyện bí mật!!
Sau chuyến lưu diễn cậu trở về với cơ thể mệt mỏi vì mất ngủ, tinh thần thì tồi tệ. Dù mọi việc ở nhà đều bị mọi người giấu không nói với cậu nhưng không có nghĩa là cậu không biết gì.
Cậu biết hết biết tất cả mọi chuyện đã sảy ra với anh và cậu. Biết anh phải mệt mỏi thế nào khi một mình chống trọi với bao sóng gió bủa vây. Cậu cũng biết anh đã tuyên bố chia tay cậu và cũng rút khỏi giới showbiz. Cậu không giận cũng không trách gì anh. Mà cậu lại càng hiểu càng thương anh nhiều hơn. Chỉ vì lo cho cậu mà anh chấp nhận chịu tổn thương đau đớn như vậy. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải buông tay người mình yêu khi còn yêu cơ chứ. Chắc hẳn anh phải yêu cậu nhiều lắm mới quyết định như vậy. Nghĩ vậy cậu lại thương anh yêu anh nhiều hơn.
Anh buông tay cậu không phải vì hết yêu vậy không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận buông tay anh. Cậu sẽ níu bàn tay ấy sẽ giữ tình yêu của anh và cậu. Sẽ cho những người ngoài kia biết được tình cảm của cậu và anh là chân thành là xuất phát từ con tim chứ không phải là tình yêu chớp nhoáng tạm bợ. Sẽ chứng minh cho mọi người thấy ngoài anh ra thì sẽ không có ai khác phù hợp với cậu.
Giờ đây cậu phải cố gắng bảo vệ tình yêu của mình trước bão giông.
Điều đâu tiên cậu làm là đi tìm anh. Anh là người luôn tỏ ra mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện mọi người. Nhưng thực tế anh là người rất yếu đuối với tâm hồn nhạy cảm. Cậu phải đến bên anh để an ủi tâm hồn anh..
Tim đau nhói từng cơn khi nghĩ tới cậu, nghĩ tới cảnh cậu sẽ như thế nào khi về nước và biết chuyện anh chia tay với mình rồi anh giải nghệ. Nghĩ tới đó là nước mắt anh không thể ngừng rơi, cứ âm thầm lặng lẽ rơi trong bóng đêm một mình. Để ngày mai khi trời sáng ai cũng thấy một anh mạnh mẽ một anh không biết đau không biết khóc. Sự việc đi tới nước này không ai muốn. Anh làm cậu đau lòng thất vọng nhưng anh cũng đau không kém cậu. Anh đau nỗi đau của người còn yêu mà phải buông tay người mình yêu.
Ngồi đây cô đơn không có ai kề bên, nơi căn nhà anh nơi mới vài tuần trước anh với cậu vẫn còn cười nói cùng nhau. Cùng nhau ăn những bữa ăn đơn giản cùng nhau xem bộ phim yêu thích và trải qua những chiếc hôn nồng ấm. Anh nhớ cậu nhớ đếm quặn đau cõi lòng nỗi nhớ miên man khiến thần trí mông lung tới mức cậu tới đứng trước mắt mà anh cứ nghĩ rằng là ảo giác.
Không ngần ngại anh chạy tới vòng tay qua tấm lưng rộng mà ôm chặt cậu vùi mặt vào bờ ngực ấm áp ấy mà bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nức nở mà nói trong vô thức.
- Perth à em nhớ anh lắm nhớ rất nhiều nhiều tới mức bây giờ sinh ảo giác được gặp anh được ôm anh. Em biết đây chỉ là ảo giác mà thôi nhưng em vẫn muốn tin là thật. Hức hức...
Cảm nhận được bàn tay ôm chặt lấy vòng eo của mình anh hốt hoảng đẩy người trước mặt ra tay dụi dụi mắt như kiểm chứng điều gì. Khuôn mặt thì ngơ ngác nước mắt tèm lem. Thật khiến người nhìn không khỏi đau lòng.
Không để anh phải nghĩ mình bị ảo giác cậu kéo nhẹ thân hình vốn đã mảnh mai của anh giờ lại gầy đi trông thấy vào lòng mà vỗ về mà an ủi.
- Là anh! Anh đã trở về cùng cục bông nhỏ của anh không phải là ảo giác đâu. Anh cũng rất nhớ em nhớ nhiều lắm nhớ em tới đau lòng đó em biết không?
Không tin vào những gì mình nghe là thật không suy nghĩ anh đưa tay lên cắn 1 nhát thật mạnh. Một cảm giác đau nhói nơi cổ tay anh biết rằng đó không phải là ảo giác mà là thật là anh đang trong vòng tay của cậu. Vội vàng đẩy cậu ra anh lớn tiếng nói.
- Em tuyên bố chia tay anh rồi không còn là người yêu của anh nữa nên anh không được ôm em. Anh đi về đi không kẻo fan của anh nhìn thấy họ lại bảo em quyến rũ anh lại bảo em mặt dày mà bám lấy anh.
- Vậy em hãy làm như họ nói đi hãy quyễn rũ anh hãy mặt dày mà bám lấy anh đi anh muốn được như vậy.
Tức giận khi trong lúc mọi chuyện rối ren vậy mà cậu vẫn đùa vui được. Anh bực bội mà gắt lên với cậu.
- Em không đùa với anh đâu anh về đi. Em không muốn thấy anh nữa.
- Không muốn gặp anh vậy người nào vừa thấy anh đã chạy lại ôm anh còn vừa khóc vừa nói nhớ anh vậy?
Đuối lý không nói lại được cậu anh giận dỗi bỏ ra sofa ngồi không thèm đối diện với cậu.
Biết anh giận dỗi vì mình đùa quá trớn lại gần ngồi xuống cạnh anh. Nhẹ siết bàn tay nhỏ ấy thật chật cậu khẽ nói.
- Anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm xin lỗi em vì đã không ở bên em khi sóng gió ập tới đã hứa sẽ bên em bảo vệ em mà lại để em một mình chống trọi với mọi thứ là anh sai. Nên xin em đừng giận anh nữa được không, xin em hãy cứ ở yên đây chờ anh mấy ngày nữa thôi anh sẽ khiến cho mọi người thấy anh yêu em nhiều như thế nào, cho mọi người biết ngoài em ra thì chẳng ai là phù hợp với anh. Đợi anh thêm chút nữa được không em?
- Giờ anh chứng minh thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Khi ai cũng biết chúng ta chia tay rồi. Vậy là lừa dối người hâm mộ đó anh biết không?
- Chia tay chỉ 1 phía em thôi chứ anh chưa lên tiếng gì mà. Nên không có gì là lừa dối ở đây em hiểu không?
Bật khóc trước tình cảm của cậu dành cho mình. Dù cho anh buông tay cậu vậy mà cậu vẫn không hờn giận oán trách gì anh vẫn lo lắng cho anh. Nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ giọng khàn đi vì khóc anh nức nở nói.
- Anh không giận không trách em sao? Sao anh lại tốt với em vậy có đáng không?
Nhẹ xoa mái tóc mềm của anh cậu nhìn anh đắm đuối cưng chiều mà nói.
- Với em không có gì đáng hay không đáng cả, yêu em anh không có quy định gì cho mình cả chỉ là yêu em mà thôi. Em có biết từ lúc sảy ra chuyện tới giờ anh không được gặp em không được gần em thế này có biết anh nhớ em đến thế nào không?
Không đợi câu trả lời từ anh cậu mạnh bạo kéo anh sát vào mình mà cuồng nhiệt hôn lên đôi môi ngọt ngào.
Dù nhớ cậu tới cồn cào muốn được hôn cậu đến phát điên nhưng anh vẫn cố gắng dùng lực đẩy cậu ra. Tức giận xen lẫn tủi thân anh bật khóc nức nở giọng đầy nghẹn ngào mà nói.
- Anh chỉ nhớ đến cơ thể này của em thôi phải không? Anh chỉ muốn em thôi phải không? Anh không hỏi em đang nghĩ gì anh chỉ quan tâm tới cảm xúc của anh thôi. Hức... hức hức. Em ghét anh.
Bàng hoàng khi nghe những gì anh nói. Cậu cứ nghĩ rằng anh cũng như cậu cũng nhớ đối phương tới điên dại mà quên mất anh là người có cảm xúc nhạy cảm hay nghĩ ngợi. Cậu đã đề cao cảm xúc của mình quá mà quên đi cảm xúc của anh. Kéo anh vào trong vòng tay cậu vỗ về an ủi.
- Là anh sai khi chưa hỏi em nghĩ gì đã làm như vậy là anh sai khi không có nghĩ tới cảm xúc của em. Anh biết anh sai rồi anh không làm vậy nữa. Đừng khóc nữa nhé!
- Không phải em không muốn anh làm vậy không phải em giận anh đâu. Em cũng nhớ anh nhiều nhiều lắm nhưng em hức.. hức.. em muốn được nói chuyện với anh trước. Em sợ lắm, sợ rằng anh chỉ đến bên em để thóat dục vọng thôi. Mọi thứ ngoài kia đã làm em sợ nhiều lắm giờ mà anh như vậy thì em biết phải làm sao?
Hiểu được nỗi lòng của anh cậu càng thấy xót xa nhiều hơn. Anh đã tổn thương quá nhiều nên bây giờ anh giống như chú nhím xù lông lên với mọi thứ xung quanh kể cả những thứ tốt đẹp. Vậy mà cậu lại chỉ vì chút ham muốn làm mờ đi lý trí khiến anh của cậu phải sợ hãi. Những ngày qua anh phải sợ thế nào khi không có cậu kề bên. Ôm anh trong vòng tay cảm nhận được từng tiếng nấc nghẹn của anh cậu lại càng đau lòng hơn. Đôi mắt ướt nhòa theo từng tiếng nấc trong anh giọng nói có phần hơi nghẹn.
- Chúng ta kết hôn nhé hãy cho anh 1 tuần để chuẩn bị xong mọi việc chúng ta sẽ đi nước ngoài đang ký kết hôn được không?
- Không được! Em không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho em được anh còn phải có trách nhiệm với gia đình với dòng tộc của anh nữa. Không thể đâu anh à.
- Tất cả đều có thể chỉ cần em tin anh là được. Còn gia đình anh sẽ có cách em đừng lo. Tin anh 1 lần này nữa được không?
Nép vào bờ ngực săn chắc của cậu anh khẽ gật đầu thay cho những gì cần nói. Cảm nhận nhịp tim hơi thở của cậu anh biết rằng dù anh có cố gắng buông tay có đưa ra trăm ngàn lý do thì cậu cũng không buông tay anh. Mọi lo lắng trong anh giờ thành niềm tin bất diệt đặt nơi cậu anh biết anh đã tìm đúng tình yêu của đời mình. Anh đã trao gửi con tim thể xác lẫn linh hồn cho đúng người....
Ôm anh trong tay cậu quyết không để anh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Và quyết không vì lý do gì mà buông tay anh. Cậu thầm nghĩ lên kế hoạch cho buổi cầu hôn với anh....
.........
Một tuần nữa cũng là sinh nhật cậu, cậu chuẩn bị một live show riêng cho mình với ca khúc chủ đề do chính mình sáng tác. Đánh động tâm lý với bố mẹ trước để họ không phải sốc với những gì cậu sắp làm. Những bức ảnh cậu chụp anh từ ngày đầu tiên tới giờ cậu làm thành 1 video. Phóng viên của những trang báo lớn đều được cậu mời tới số vé bán ra đều hoàn toàn miễn phí.
Sân khấu được trang trí với tông màu trắng đen chủ đạo hoa hồng đỏ được trưng kín mọi lối trên sân khấu, bóng bay đen đỏ từng chùm từng chùm lớn nhỏ khắp khán đài. Nhìn tổng thể không giống sân khấu chuẩn bị cho một buổi diễn live show mà giống như một buổi tỏ tình thì đúng hơn.
Cậu trọn cho mình bộ trang phục màu đen lần đầu gặp anh cậu đã mặc. Tất cả chuẩn bị xong chỉ chờ tới giờ bắt đầu.
Anh thì được Mean và Plan bí mật dẫn tới để tránh những fan quá khích tấn công. Cậu cũng âm thầm điều tra thông tin của người đã cố tình đăng những hình ảnh quá khứ của anh. Nhưng cậu không vội gì đưa cho bên công an giải quyết cậu muốn hỏi ý kiến anh rồi mới quyết định. Và cũng có thể hôm nay cậu sẽ cho mọi người biết về người này.
Tới giờ hàng ngàn khán giả đứng chật cả một hội trường rộng lớn. Phóng viên chen nhau để có được vị trí tốt đẹp. Những nghệ sỹ khách mời đều được sắp xếp chỗ ngồi ổn định. Riêng anh được cậu nhờ Plan dẫn tới ghế ngồi trung tâm giữa không gian hàng ngàn khán giả.Cậu đứng trên sân khấu với trang phục toàn màu đen đơn giản và điều đặc biệt hôm nay cậu còn đội thêm mũ lưới trai cũng màu đen. Nhưng không vì thế mà làm mờ đi vẻ đẹp cuốn hút vốn có của cậu.
Dưới hang ghế ngồi khán giả anh nhìn cậu 1 cách đắm say. Trái tim anh rộn vang khúc ca tình yêu, nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu làm anh không khỏi liên tưởng tới cậu thanh niên năm xưa từng va vào mình. Có đôi lúc ánh nhìn vào ánh mắt cậu anh cũng có suy nghĩ như vậy nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Đúng rồi sao anh lại không nghĩ ra có thể cậu chính là người ấy thì sao?
Anh không hiểu nổi chính mình tại sao trong giờ phút này anh lại có nghĩ tới cậu thanh niên ấy cơ chứ. Nghĩ tới ánh mắt biết cười và hàng lông mày cong cong với vết rạch nhẹ cuối chân mày. Miên man suy nghĩ cậu bị giọng nói trầm ấm của cậu kéo về với thực tại.
- Xin chào tất cả mọi người, thật sự em rất vui mừng khi được đứng đây giao lưu cùng mọi người. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 của em. Em hi vọng sẽ được như những lời chúc tốt đẹp ấy. Bây giờ em xin thể hiện ca khúc do chính em sáng tác và cũng là ca khúc chủ đề ngày hôm nay. Ca khúc này là ca khúc lần đầu được hát vào buổi tối ngày hôm nay và em cũng chưa có đặt tên cho nó. Tí nữa hát xong em sẽ kể cho mọi người nghe 1 câu truyện. Còn bây giờ em mong mọi người hãy nghe thật kỹ ca khúc em sắp trình bày để cảm nhận nội dung sâu sắc của nó nhé. Em xin cảm ơn.
Cậu nói dứt câu thì toàn bộ ánh sáng cả hội trường vụt tắt chỉ còn lại 1 vòng tròn ánh sáng phía trung tâm hội trường nơi có anh đang ngồi ở đó.
Tiếng nhạc du dương đượm buồn cùng giọng hát trầm ấm đầy nội lực của cậu hòa lẵn vào nhau làm bản nhạc càng buồn man mác.
🎼🎵 khi ánh đèn chợt tắt tôi lặng lẽ đến gặp người.
Bông hoa đang nở kia đầy những gai góc.
Tại sao vậy? Tại sao lại không được?
Họ xì xào và phản đối chúng tôi.
Tại sao chứ? Tại sao lại không được?
Chúng tôi thật sự yêu nhau.
Đừng nhìn tôi như thế những ánh mắt khinh miệt kia.
Chỉ vì chúng tôi yêu nhau sao?
Đừng soi mói chúng tôi nữa như các người thấy đấy.
Chúng tôi chỉ là khác biệt chút thôi mà.
Hãy để chúng tôi yên.
Không thể sống ở thế giới khắc nghiệt này.
Chuyện gì vậy tại sao lại không thể?
Chúng tôi không làm gì sai.
Tại sao vậy? Tại sao lại không thề?
Chúng tôi thật sự yêu nhau.
Đừng nhìn tôi như thế những ánh mắt khinh miệt kia.
Chỉ vì chúng tôi yêu nhau sao?
Đừng soi mói chúng tôi nữa như các người thấy đấy.
Chúng tôi chỉ là khác biệt chút thôi mà.
Hãy để chúng tôi yên.
Nói tôi biết chuyện gì không đúng.
Nói tôi biết tình yêu là gì.
Tôi vẫn sẽ yêu bất kể khi nào tôi muốn.
Tôi sẽ không thay đổi mặc cho người khác nói gì.
Đừng nhìn tôi như thế những ánh mắt khinh miệt kia.
Chỉ vì chúng tôi yêu nhau sao?
Đừng soi mói chúng tôi nữa như các người thấy đấy.
Chúng tôi chỉ khác biệt chút thôi mà.
Hãy để chúng tôi được yên.🎵🎼
** Don't look at me like that : Song Jj Eun**
Cậu vừa dứt câu hát cuối mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao và có dấu hiệu phẫn lộ. Nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì tới tâm trạng sắc mặt hiện tại. Cậu điềm đạm lên tiếng phá tan những lời xì xào bàn tán.
- Em hiểu bây giờ mọi người đang nghĩ gì nhưng em chỉ xin một điều duy nhất xin hãy lắng nghe những gì em sẽ kể về câu truyện sau đây rồi mọi người muốn nói gì em cũng được em sẽ không có bất cứ ý kiến gì.
Mọi người bắt đầu im lặng không ai bàn tán gì thêm nữa. Dường như ai cũng muốn hiểu cho cậu muốn thông cảm một phần nào đó cho cậu và muốn nghe câu truyện cậu sắp kể. Nên ai cũng ý thức được chính mình và im lặng tuyệt đối lắng nghe cậu.Cậu bình thản mỉm cười với mọi người dùng chất giọng trầm ấm của mình từ từ bắt đầu câu truyện.
- Trước hết em xin cảm ơn vì mọi người đã im lặng lắng nghe em.
Lúc Cậu bắt đầu câu truyện cũng là lúc màn hình lớn phía sau lưng cậu được trình chiếu một đoạn video. Tất cả nội dụng trong vi deo ấy là hình ảnh của anh được cậu chụp từ lần đầu gặp gỡ cho tới tận bây giờ.
- Em xin kể cho mọi người nghe câu truyện của em. Như mọi người đã biết ngoài đam mê ca hát em còn một niềm đam mê bất diệt khác là chụp hình. Cách đây hơn 3 năm về trước khi đó em mới chỉ là 1 chàng trai 19 tuổi. Trong một ngày đẹp trời em vác chiếc máy ảnh thân yêu đi chụp hình ở quán cafe rất đẹp. Em say sưa chụp thì bắt gặp gương mặt một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Chàng trai ấy có nét đẹp rất riêng chỉ cần nhìn một lần là sẽ khiến đối phương ghi nhớ. Em đã thẫn thờ ngơ ngẩn vì nhan sắc ấy. Không bỏ lỡ bức tranh tuyệt mỹ ấy em đã chụp khuôn mặt ấy rất nhiều. Lúc đó chỉ đơn giản là yêu cái đẹp mà chụp thôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi em vô tình va phải chàng trai ấy. Bắt gặp ánh mắt long lanh như ánh mặt trời của người đã khiến trái tim em lệch một nhip. Rồi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo và nhẹ nhàng thì em biết em chính thức bị người cuốn hút. Nhưng trớ trêu thay em lại biết được người đã có hạnh phúc riêng có 1 đứa con nhỏ. Lúc đó em hụt hẫng lắm cảm giác mất mát chiếm trọn suy nghĩ. Em chỉ thầm nghĩ chúng em có duyên mà không có nợ. Và em luôn thầm chúc cho người ấy luôn được hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Có đôi lúc em luôn em nhớ tới người và có mong muốn gặp người. Ông trời như hiểu được tâm ý của em ông đã cho em một lần nữa gặp người. Lần thứ hai gặp người là hơn 2 tháng sau em như lạc trong giọng hát êm ái mà đầy trong trẻo. Lúc đó em nhát lắm chỉ giám lặng thầm theo người và chụp hình của người mà thôi. Cứ vậy em theo người hơn 6 tháng trời em mới giám lại bắt truyện với người. Nhưng vì hiểu nhầm nên em lại không giám lại gần. Đến gần 3 tháng sau nữa em mới giám lại nói chuyện và đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của em và người. Rồi người vào công ty giải trí NewStar em đã rất vui. Hơn 2 năm được làm việc cùng người có được cơ hội gần gũi và được song ca bài hát em viết tặng người. Mọi người biết lúc đó hạnh phúc thế nào không? Sau bao nhiêu năm chỉ giám đi sau theo từng bước chân của người em mới được sự tin tưởng và tình yêu của người. Vậy mà em lại không giữ được tình cảm ấy. Người chỉ muốn một tình yêu đơn giản như bao cặp đôi khác người chỉ muốn bình yên để được bên em được yêu em. Nhưng sóng gió cứ bủa vây cuộc tình đó.
Cậu xúc động kể lại quãng thời gian cậu âm thầm theo anh trên từng chặng đường. Giọng đã lạc đi nước mắt cũng rơi khiến bao người ở tại đây đều không kìm nước mắt.
Anh ngồi dưới mà khóc tới mức mắt sưng đỏ cả khuôn mặt đều tem lèm nước mắt. Nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Giờ anh mới biết hóa ra anh gặp cậu đã lâu lắm rồi anh để cậu phải theo anh nhiều như vậy. Mà anh lại không biết gì chỉ lo sợ không đâu.
Cậu lại trầm giọng tiếp tục câu chuyện của mình.
- Mọi người biết không khi bắt đầu cuộc tình này là em đã chấp nhận gặp phải sóng gió. Ai cũng nói chúng em không nên là một đôi. Chỉ vì người không xứng với em, chỉ vì người thua em mọi thứ. Rồi ai cũng nói em còn quá trẻ biết cái gì là mãi mãi tình cảm ấy là sai trái. Nhưng mọi người lại không biết rằng người mới chính là tình yêu của đời em. Em yêu người hơn tất cả những gì em có tình yêu em dành cho người không có tiêu chuẩn cụ thể nào chỉ có yêu và yêu mà thôi.
Nên em xin tất cả mọi người nếu đã nói thương em thì hãy thương chính con người của em chứ đừng yêu em mà áp đặt những định kiến của mọi người lên em. Tình yêu của bọn em không có gì là sai chỉ có khác biệt chút thôi mà. Tình yêu của bọn em cũng có ghen tuông hờn giận cũng có hi sinh có đau lòng có tổn thương nó cũng như những tình yêu của những cặp nam nữ mà. Em nói đến đây chắc mọi người đã phần nào hiểu được em rồi đúng không? Và cũng biết người em nhắc là ai rồi phải không?
Nhưng chắc mọi người vẫn thắc mắc ở anh có điều gì để em yêu đúng không? Vậy em xin trả lời cho mọi người luôn. Mọi người biết không trước khi gặp anh ấy em là một người không quan tâm tới bất cứ điều gì bất cứ ai. Em chỉ quan tâm bản thân em cần gì muốn gì. Ngay cả khi giao lưu với fan hâm mộ cũng chỉ là theo những kịch bản dựng sẵn. Ấy vậy mà khi gặp anh em đã thay đổi hoàn toàn đã biết quan tâm tới mọi người xung quanh biết quan tâm tới cảm xúc của mọi người. Anh ấy đã mang ánh nắng của sự lạc quan lương thiện yêu đời mà sưởi ấm con người cô độc lạnh lẽo trong em. Dù trải bao đau khổ anh vẫn luôn vượt qua luôn tự tin luôn là chính anh. Em yêu sự đơn giản nơi con người anh em yêu trái tim lương thiện biết quan tâm mọi người của anh. Trong em anh không là hoàn hảo nhất, không tốt nhất nhưng anh là duy nhất. Em muốn cho mọi người thấy em là người đã theo đuổi anh ấy chứ không phải như mọi người nói anh quyễn rũ em anh bám lấy em để nổi tiếng anh là Gay còn em là trai thẳng. Em thừa nhận nếu không gặp anh thì có lẽ em sẽ yêu một cô gái nhưng gặp anh rồi mọi định kiến tình yêu trong em đều biến mất yêu anh chỉ vì anh là anh thôi không vì anh là trai hay gái đơn giản chỉ vậy thôi.
Em nói ra đây không phải để mọi người cảm thông cho tình yêu của bọn em. Em chỉ nói cho mọi người hiểu tình yêu của em nó không bình thường như những tìn yêu khác nhưng nó là tình cảm chân thật từ trái tim hai đứa em. Và xin mọi người hãy ngừng việc chỉ trích anh lại vì anh không làm gì sai anh chỉ vì yêu em mà thôi. Xin hãy để tình yêu của bọn em được yên.
Ngay lúc này đây em xin nói với anh một câu thôi.
Saint Suppapong! Anh yêu em. Perth Tanapon này yêu em. Đơn giản chỉ vì em là em thôi không vì những gì ngoài kia mà ảnh hưởng tới tình yêu của anh dành cho em. Hãy tin ở anh!
______________¥_______________¥______
Chúc mừng sinh nhật Perth chàng trai 19 tuổi ấm áp. Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc thành công với những gì em lựa chọn. Hãy luôn vui vẻ yêu đời lạc quan nhé chàng trai. Hãy đem sự ấm áp của em mang tới mọi người và mang tới chàng trai lương thiện kia nữa nhé....
Chào các bạn hôm nay sinh nhật Perth cậu em nhỏ của chúng ta. Và trong truyện mình viết thì cũng là sinh nhật Perth luôn nhé.
Và bài hát mình lồng ghép trong chap này. Thật sự khi lần đầu mình nghe bài này là lúc xem phim Thượng Ẩn lúc đó mình không có nghĩ nhiều gì về nội dung bài hát lắm. Cho tới khi xem phim của 2 em rồi theo dõi 2 em mình mới cảm thấy bài háy này rất hợp với 2 em ý. Các bạn có cảm thấy như mình không?
Chap này cảm xúc rất nhiều nên dài hơn chap bình thường nha các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro