Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Có! Tôi có yêu anh!

Sau buổi sinh nhật cậu. Hai người thân thiết hơn nhiều cậu thường xuyên lui tới nhà anh hơn. Hay kiếm cớ ở lại ăn cơm cùng anh và bé con. Điều đó không những không làm anh khó chịu mà còn khiến anh rất vui. Những lần lui tới nhà mình của cậu, anh đều cố gắng thu xếp thời gian để có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cố tìm hiểu thêm nhiều món mới để nấu cho cậu cùng ăn. Anh thấy xuyến xao mỗi lần cậu tới rồi lại bồi hồi nhớ nhung khi cậu về. Cứ thế tâm trí anh dần dà đặt hết ở nơi cậu.....

Có đôi lần anh muốn nói tất cả tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng sao nghĩ thì dễ mà khi nói ra lại không thành lời. Cứ như vậy đã nhiều lần mà anh vẫn chưa thổ lộ được. Hôm nay cũng như mấy tối trước. Cậu ghé nhà ăn cơm cùng anh và bé con. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm. Ăn uống xong xuôi cho bé con ngủ.
Không ngại ngần anh lại gần ngồi xuống bên cậu. Lặng im cảm nhận thời khắc bình yên nơi trái tim cậu mang lại. Nội tâm gào thét kêu anh hãy nói với cậu đi hãy nói đi. Nhưng vừa cất lời nhìn vào ánh mắt cậu trái tim anh mềm ra không thể nói thành lời.
- Perth à! Anh..... anh...
Quay lại nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng xen lẫn xấu hổ của anh cậu không khỏi bật cười. Không hiểu sao tự anh ngồi cạnh cậu gọi tên cậu mà lại xấu hổ vậy. Không kiềm được sự đáng yêu ấy cậu đưa tay nựng gò mà hồng nhẹ giọng nói.
- Sao vây? Sao gọi tên em rồi không nói gì?
Thoáng chút ngại ngùng anh bối rối trả lời cậu.
- Không.. không gì hết chỉ là muốn gọi tên thôi!
Nói xong không muốn để cậu nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì ngại của mình. Anh chủ động vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của cậu mà che giấu đi tất cả biểu cảm trên khuôn mặt.
Lần đầu tiên anh chủ động ôm làm cậu không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Cảm giác cứ nâng nâng niềm vui trào dâng trong tâm hồn, cậu nhẹ siết chặt vòng tay ôm trọn cơ thể anh mà khảm vào bờ ngực vững trãi của mình. Cậu cảm nhận được giọng nói đầy nỉ non và nũng nịu của anh.
- Chờ Saint nhé Perth sẽ sớm thôi.
Nụ cười đầy mãn nguyện nở rộ trên khóe môi. Cậu đẩy nhẹ anh ra nhìn anh một cách âu yếm dùng giọng dịu dàng nhất mà nói với anh.
- Bao lâu anh cũng sẽ chờ!

Dứt câu cậu đặt nhẹ lên bờ môi căng mọng của anh nụ hôn đầy nồng nàn say đắm. Nụ hôn của sự nâng niu của sự chờ đợi. Nụ hôn chính thức đầu tiên của anh và cậu. Cậu không muốn nó nhuốm màu dục vọng. Nên chỉ nhẹ thôi chậm thôi để cảm nhận được vị ngọt đôi môi và cảm nhận sự đồng điệu của 2 trái tim.

Rời bờ môi ngọt ngào đầy sự luyến tiếc. Lại ôm anh vào lòng cậu nói tiếp.
- Saint muộn rồi ngủ đi. Đừng nghĩ gì hết chỉ cần nghĩ tới anh là được rồi! Ngủ ngon nhé!
Vùi trong vòng tay ấm áp yêu thương của cậu anh khẽ gật đầu thay lời muốn nói. Nhất định có ngày anh sẽ trực tiếp nói với cậu lời yêu thương của anh dành cho cậu.
Dù chưa nghe được lời anh nói yêu cậu. Nhưng cậu cảm nhận được trái tim anh đã dần mở cửa chào đón tình cảm của cậu. Chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa chờ đợi 1 chút nữa ngày ấy sẽ không còn xa.....
.......
Sau thành công vang dội sau bài hát cùng cậu. Anh chính thức bước chân vào sự nghiệp ca sĩ solo của mình. Vì vướng bận bé con nên anh chỉ hợp tác thu âm ca khúc rồi đăng tải trên trang wed chính của công ty. Không nhận lời chạy show như những ca sỹ khác. Việc chính vẫn là làm đại diện thương hiệu cho những công ty lớn.
Mọi thứ đối với anh bây giờ cứ như giấc mơ. Từ công việc cho đến tình yêu dường như thần may mắn đang mỉm cười với anh.
Suy nghĩ rất nhiều anh không muốn để cậu phải chờ đợi mình thêm nữa quyết định phải nói với cậu nói hết tình cảm này. Nghĩ vậy liền gọi cho cậu và nói.
- Perth à tối tới nhà ăn cơm nha.
Đầu dây bên đây cậu vui mừng không nói lên lời chỉ ừ nhẹ 1 tiếng rối vội vàng cúp máy mà hú hét trong niềm vui sướng. Lần đầu anh chủ động hẹn khiến cậu không khỏi bất ngờ và mong chờ.
 
Có biết đâu cuộc gọi của anh cho cậu bị Min nghe thấy. Sự tức giận trào dâng cô liền gọi cho một người với giọng điệu khó chịu.
- Anh hai không lo mà giữ vợ đi kẻo người khác cướp tay trên. Tối nay người ta còn hẹn nhau ăn tối ở nhà riêng á...
.........

Nói chuyện với cậu xong anh vội vàng rời công ty đi đón bé con đem tới gửi cho Mean còn mình thì nhanh chóng tới siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối lãng mạn cùng cậu.
Mang tâm trạng vui vẻ vừa làm những món ăn vừa hát vài ba câu yêu thích. Trên bàn với ánh nến lung linh hoa hồng đỏ rượu vang sóng sánh và những món ăn được trang trí cầu kỳ bắt măt. Không gian lãng mạn tiếng nhạc du dương.
Ngồi chờ đợi cậu trong tâm trạng hồi hộp. Anh tưởng tượng ra viễn cảnh cậu sẽ bất ngờ ra sao khi anh nói yêu cậu. Chắc sẽ ôm chầm lấy anh sẽ hôn anh và..... Nghĩ đến đó mặt anh vô thức đỏ nựng như ớt chín. Miên man với dòng suy nghĩ xấu hổ ái muội của chính mình. Chợt tiếng " cạnh" kéo anh về thực tại. Là cậu đến rồi chăng? Niềm vui không giấu nổi trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười xinh, chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách đón cậu.

Nụ cười vụt tắt khuôn mặt thay đổi hoàn toàn trở lên khó chịu cáu bẳn với người đang đứng trước mặt.
Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu anh linh tính có điều không lành sắp sảy ra. Không mấy chào đón vị khách không mời mà đến anh lên tiếng đầy khó chịu.
- Anh tới đây có việc gì không?
Nụ cười vụt tắt trên môi Win khi thấy thái độ của anh thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng Win vẫn giữ thái độ điềm đạm và ánh nhìn yêu thương dành cho anh. Tiến lại gần anh Win lên tiếng.
- Anh muốn tới thăm con và em. Lâu nay anh bận không tới thường xuyên được em không giận anh chứ.
- Nếu là tới thăm con thì lúc khác anh hãy tới giờ con không có nhà.
- Con không có nhà cũng tốt anh có chuyện muốn nói với em.
Anh lo lắng lỡ đâu cậu tới mà gặp Win ở đây thì mọi việc sẽ ra sao sẽ thế nào anh không muốn cậu hiểu nhầm. Nỗi bất an đè nặng trong tâm trí anh. Dù biết là bất lịch sự nhưng anh vẫn phải lên tiếng.
- Em không còn gì để nói với anh. Anh về đi em còn có việc bận.
Không hài lòng với thái độ của Saint dành cho mình Win gằn giọng bực tức mà nói.
- Bốn năm bên nhau không một lời từ biệt em bảo anh sẽ nghĩ sao. Vậy mà giờ em bảo không có gì để nói hả? Hay em vội đuổi chồng em về để đón tiểu thần tượng của mình phải không?

Win tức giận 1 nhưng anh giờ đây đã tức giận 10 không nói thì thôi nhưng nhắc lại những chuyện đã qua chỉ khiến anh càng thêm đau lòng nỗi giận lại dâng lên không nguôi. Lần đầu tiên Win lại lớn tiếng quát anh như vậy. Uất ức kem tức giận anh lên tiếng.

- Bốn năm bên nhau anh còn nhắc lại thời gian đó mà không nghĩ anh đã làm gì với tôi sao? Tôi đã chịu đựng như thế nào sự ấm ức tủi nhục gia đình anh mang tới cho tôi, tôi đã cố quên vậy mà anh còn muốn khơi lại ư.
- Không lẽ quãng thời gian ấy em không yêu anh sao? Nên chỉ vì gia đình anh đối xử với em không tốt
Chỉ vì lỗi lầm của anh gây ra em không cho anh cơ hội được sửa sai được giải thích. Mà đã vội bỏ ra đi tình cảm 4 năm của em dành cho anh là gì? Trong 4 năm ấy em có yêu anh không?
- Có! Tôi có yêu anh. Lúc đó tôi rất yêu anh nên đã hi sinh đã chịu đựng rất nhiều anh hiểu không?

Ấm ức trong lòng khiến anh bật khóc. Vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào
- Anh có biết quãng thời gian đó tôi phải sống thế mào không? Hàng ngày anh đi làm anh có biết gì tới tôi ở nhà bị mẹ anh em anh đối xử sao không? Họ không coi tôi là con dâu là vợ anh nhưng họ vẫn thản nhiên mà sai bảo tôi không khác gì người ở, họ sỷ nhục tôi. Tất cả tôi phải cam chịu nhận hết vì yêu anh tôi nhận hết ấm ức vào mình. Vậy mà anh lại đối xử với tôi thế nào?. Cách anh thương tôi là tìm niềm vui bên mới phải không? Anh nói đi. Nhưng giờ đã không sao rồi mọi nỗi đau mọi vỡ nát tổn thương của tôi đã có người xoa dịu tất cả. Mang cho tôi tình yêu chân thành nhất và giờ tôi yêu người ấy rất nhiều nên anh về đi.
Những lời anh nói khiến tâm can Win đau nhói. Những năm qua anh phải chịu đựng 1 mình mà hắn không hề hay biết. Còn tìm thú vui bên ngoài dù yêu anh mà hắn vẫn bỏ mặc anh trong đau khổ phải 1 mình chống trọi với mọi thứ. Nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn hắn lên tiếng.
- Xin em xin em hãy cho anh cơ hội được sửa sai lỗi lầm. Em biết đó anh chỉ yêu em chỉ mỗi em mà thôi. Tất cả chỉ là sai lầm. Hai năm trôi qua rồi em hãy bỏ qua cho anh nhé. Anh sẽ không để em phải chịu ấm ức chịu thêm bất cứ tổn thường nào nữa.

Cười cho những gì hắn nói cười cho sự đau khổ đã qua. Cười cho những năm tháng ngây thơ của bản thân. Cười cho tình yêu khờ dại suốt 4nam của bản thân mình. Anh lạnh lùng nói.
- Anh tưởng tôi chưa cho anh cơ hội ư. Tôi biết truyện anh và cô ấy nhưng tôi vờ như không biết với hy vọng đem tình yêu của bản thân để níu giữ anh lại nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng từ 1 phía của tôi. Còn anh thì sao anh đã làm gì? Tróng lúc tôi cố gắng để giữ anh thì anh lại cố gắng bên cô ấy nhiều hơn. Thâm trí cô ấy còn đến tận nhà tìm tôi anh có biết không? Ngày ấy tôi đã nhắn cho anh 1 tin hỏi anh còn thương tôi không. Với hi vọng 1 từ có từ anh nhưng tôi đã chờ đợi nó trong 3 ngày vô vọng. Nếu 3 ngày ấy anh chỉ cần nhắn lại 1 từ có là tôi sẽ không cần gì hết sẽ tha thứ cho anh. Nhưng giờ đã muộn rồi tất cả đã thay đổi và tôi cũng vậy tôi thay đổi rồi tôi không còn yêu anh nữa đâu. Người tôi yêu giờ đây là cậu ấy là người chữa lành mọi vết thương trong tôi là Perth Panapon anh nghe rõ đúng không. Nên anh hãy về đi.

Dứt lời anh lê bước chân mệt mỏi quay về bàn ăn ngồi đợi cậu. Với suy nghĩ khi thấy cậu anh sẽ chạy tới sẽ ôm lấy cậu sẽ khóc thật to để cậu thấy anh yếu đuối thế nào. Sẽ nói tất cả cho cậu những chuyện vừa sảy ra. Sẽ nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều bao nhiêu yêu đến nỗi nghĩ tới cậu là trái tim này không thể thở được....

Nhìn bóng anh bước đi không quay lại hắn biết hắn đã mất anh thật rồi. Những sai lầm hắn gây cho anh quá nhiều. Hắn quá tự tin vào tình yêu anh dành cho hắn sẽ không bao giờ thay đổi nên 2 năm qua hắn để cho anh tự do để cho anh thoải mái. Để cho anh vơi bớt niềm đau rồi hắn sẽ tới và sẽ yêu lại từ đầu. Nhưng chỉ là sai lầm tất cả chỉ là sai lầm. Hắn sai khi để anh 1 mình trong đau khổ trong tổn thương để cậu có cơ hội lại gần xoa dịu vết thương ấy. Sự tự tin ấy đã cướp mất tình yêu của đời hắn. Lẽ ra ngày ấy khi anh ra đi hắn nên cương quyết mang anh về thì sẽ không có ngày hôm nay. Mọi sự đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro