Chương 14
Chap mới nóng hổi đây, mọi người từ từ thưởng thức nhé (^ν^)hy vọng mình sẽ siêng năng chăm chỉ như vậy lâu lâu hơn nữa, love u 😘😘😘
Chương 14
Saint bị người đó vức xuống giường một cách mạnh bạo, sự va đập mạnh khiến Saint tỉnh táo hơn đôi chút, cánh tay chống đỡ thân mình dựa lên thành giường, mơ hồi xác định thân phận của người đối diện.
Saint lập tức hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình, lẳng lặng móc lưỡi dao bỏ túi đa năng mang bên người nắm chặt trong lòng bàn tay, gượng sức đối diện với người đàn ông đang cởi áo khoát nói :"Lưu Tổng, xin hãy tự trọng!"
"Tự trọng gì chứ? Không phải cậu cố ý thông qua người khác chèo kéo tôi sao? Bán thân còn đòi thanh cao!"
"Tôi không có"
"Dù có hay không, hôm nay cũng chạy không thoát"
Saint mắt trưng trưng nhìn người đàn ông từng bước từng bước tiến gần, lưỡi dao trong tay càng siết càng chặt, cuối cùng, từng giọt từng giọt máu từ lòng bàn tay chảy ra, cảm giác đau đớn một lần nữa giúp Saint lấy lại được một chút ý thức.
Saint liều mạng hồi tưởng những người mình từng kết thù chuốc oán, đột nhiên cười nhẹ một tiếng nói "Lâm Nhược Nhược lợi dụng ông để trả thù tôi, ông không tức giận sao?"
Người đàn ông ngơ người một hồi, tiếp đến lại cười đê tiện, ngồi xuống bên giường nói tiếp "cậu đoán ra cũng khá nhanh đấy"
Saint tất nhiên không thể khẳng định người hãm hại mình chính xác là ai, chỉ là chọn bừa một người để thăm dò, ai ngờ rằng người đàn ông cũng không có ý định giúp người đó che đậy mà trực tiếp thừa nhận, Saint ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện nói "nếu như ông tin lời cô ta thì đã không chuốc thuốc tôi"
"Dù sao tôi cũng không thiệt thòi, cậu thông minh như vậy, cũng nên đoán được lúc tôi dìu cậu vào phòng này có biết bao nhiêu người đang chụp hình đợi tung lên mạng" Người đàn ông siết chặt cổ tay Saint mà kéo lên, ánh mắt thích thú ngắm nhìn từng giọt máu tươi, nói "thông minh không giúp ích gì được cho cậu đâu, nhưng nghe lời thì có đấy"
Áo sơ mi bị gỡ ra một cách thô bạo, Saint cũng không còn sức lực phản kháng, mắt liếc người đối diện chằm chằm, nước mắt từ trong khoé mắt đong đầy, lại nhịn lại không để nước mắt rơi.
Người đàn ông không hề để ý dáng vẻ quật cường của Saint, chỉ càng cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy dấu vết hôm qua mà Perth để lại trên người Saint, không hề lưu tình mà sỉ nhục "nhìn bộ dạng này của cậu không biết đã bị bao nhiêu người chơi qua, tôi còn không ngại bẩn, cậu phản kháng cái gì?!"
Lời hồi đáp cho hắn chỉ là sự trầm lặng còn sót lại.
Saint khẽ xoè tay ra, đem lưỡi dao kẹp vào giữa ngón tay, đang chờ cơ hội ra tay, cửa phòng đột nhiên bị một người tông mở, người đàn ông trước mắt tích tắc bị nhấc lên, cả người và quần áo đều bị người nọ quẳng ra khỏi phòng, sau đó là tiếng đóng cửa vô cùng khẽ, Saint bị người đó nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Người đó nói với Saint rằng "không sao rồi"
Saint ngây người nhìn Perth giúp bản thân mặc áo, nhẹ nhàng sờ gò má dịu dàng an ủi, tay Saint đang cầm lưỡi dao từ từ buông lỏng.
Perth thận trọng lấy lưỡi dao từ tay Saint, xé một đoạn vải từ trên áo đơn giản giúp Saint bó lại vết thương, chu đáo dùng áo khoác che lại phần đầu cho Saint vô cùng kỹ càng, cúi thấp đầu nhẹ giọng nói:"em đưa anh về nhà!"
"Anh muốn về nhà em"
"Được"
Chiếc xe nhỏ dừng dưới lầu nhà Perth, mở cửa ôm lấy người nãy giờ vẫn không chịu nhắm mắt ngủ ra khỏi xe, vẫn thận trọng dùng áo khoác che chắn cho Saint, mãi đến khi vào nhà đóng cửa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Saint tựa lưng trên ghế sofa, hiếu kỳ quan sát một vòng nhà của Perth.
Perth lập tức khẩn trương lần nữa, tay chân vụng về hấp tấp dọn đi mớ hỗn độn cơm hộp trên bàn, quần áo trên ghế sofa và những vật dụng linh tinh khác vương vãi khắp sàn nhà, và rồi hiển nhiên biết được nỗ lực cũng vô ích, đành gãi đầu nói:"có chút bừa bộn..."
Saint nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu chọc nói:"em không cho anh ăn cơm hộp, vậy mà tự mình ăn tới độ vui vẻ như vậy"
Perth thấy Saint cuối cùng đã nở nụ cười, cũng ngây ngốc cười theo, vừa quay lưng lấy thuốc và bông băng từ trong thùng thuốc, vừa nửa thật nửa đùa nói "có một mình rất lười nấu cơm, nếu như có ai sống cùng thì sẽ không như vậy nữa a"
---hết chương 14---
Đấy, màn anh hùng cứu mỹ nam vô cùng ôn nhu ngọt ngào (*≧∀≦*) cỡ này sao Đại Minh Tinh không dâng hiến trái tim cho được, hia hia ( ͡° ͜ʖ ͡°) ngọt với người yêu chứ xử đẹp kẻ thù nhé, bánh bèo với sugar daddy sắp hết vai nha 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro