Vị của chocolate
- "P'Perth, mấy người hồi nãy là ai vậy? Sao họ lại cảm ơn anh thế." Maya thấy Perth không quan tâm đến mình, nghĩ là do mấy người kia nên hỏi cậu.
- "Chỉ là khách hàng bình thường. Anh giúp đỡ họ nên họ cảm ơn thôi." Perth trả lời qua loa cho xong.
- "Nhưng em thấy anh kia hình như quen anh thì phải."
- "Anh không quen anh ấy. Còn chuyện anh ấy quen anh hay không anh làm sao biết được."
- "Con trai gì y như đứa con gái. Nhưng sao mà trắng bằng em kia chứ."
- "Người ta như thế nào thì cũng đâu liên quan gì tới em." Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Perth thì lại nói khác "Người ta gọi là dễ thương. Nếu so về trắng thì đúng là Maya trắng thật nhưng trắng kiểu thiếu ánh nắng. Còn người kia thì trắng hồng, da rất mềm."
- "P'Perth này, em chỉ nói vậy thôi mà. À, em có mua đồ cho anh này." Maya đưa một túi giấy cho Perth. Cậu dù không muốn cũng phải cầm cho có lệ.
- "Anh thích không? Đây là mẫu nước hoa mới nhất năm nay đó." Maya tự đắt với thành quả của bản thân.
- "Ờ." Haizz cậu đâu thích nước hoa, lại còn là mùi nồng như vậy. Nhưng càng nói lại càng nghĩ về người kia thế nhỉ "Tên anh ta là Saint thì phải. Không biết anh ta dùng nước hoa gì nữa, mùi hương rất dễ chịu. Nó không chỉ ngọt mùi sữa, mà còn thơm mùi cây cỏ. Mùi hương ấy cứ vương vấn quanh mình khi mình ôm anh ấy vào lòng. Dù sau đó, không còn kề bên nữa thì vẫn ngửi thấy. Thiệt tình. Tự nhiên sao lại nhớ tới nó."
- "Thôi, em về phòng nghỉ đi. Hôm nay, em đi xa cũng mệt rồi."
- "Dạ, em lên phòng trước nhé."
______________________
- "Mẹ nghĩ con nên tranh thủ học tiếng Thái mới được. Mẹ không muốn thấy tình trạng như hôm nay xảy ra nữa. Chân con phải hạn chế đi lại một vài hôm. Mẹ sẽ tìm gia sư đến dạy cho con nhé. Hay con muốn mẹ dạy nào."
- "Dạ, sao cũng được ạ."
- "Vậy mẹ sẽ dạy cho con nhé."
- "Dạ."
________________________
Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày Saint đến với nhân gian này. Cậu có đi vòng vòng quanh nơi mình sống nhưng sợi dây chuyền hoàn toàn không có phản ứng.
"Có lẽ nó không có ở đây rồi. Nhưng cũng có thể nó rơi gần nơi chủ nhân của nó sống cũng nên. Nhưng mình không biết nơi Perth sống. Haizzz!!!"
- "Saint à, con có trong đó không?"
- "Dạ, có chuyện gì không mẹ."
- "À, đáng lẽ nếu chúng ta còn sống ở Trung Quốc thì giờ cũng đang là tết. Nhưng qua Thái rồi thì không thể ăn tết như ở đó được. Tuy vậy, mẹ cũng muốn cùng con làm điều gì đó. Vì, sắp đến valentine rồi nên mẹ con mình làm chocolate được không?"
- "Valentine ạ???"
- "À, là ngày lễ tình nhân. Tuy mình làm chocolate không để tặng cho người yêu thì tặng cho người thân cũng được mà."
- "Dạ, con hiểu rồi ạ."
- "Vậy chiều nay mẹ sẽ mua nguyên liệu, mai chúng ta cùng làm nhé."
- "Dạ."
________
Lần đầu tiên, Saint được mẹ chỉ dạy cách làm một viên kẹo chocolate. Cậu thích thú vô cùng, tạo ra vô số hình dáng khác nhau. Trong đó, cậu thích nhất tạo hình những chú thỏ nhỏ xinh xắn. Cậu tự làm được một túi kẹo toàn là thỏ con, hí hửng đem khoe với mẹ. Nhưng nhiều kẹo như thế thì ăn đến bao giờ mới hết đây. Đúng lúc đó điện thoại bà Nuk reo lên.
- "Alo! Mình nghe đây... Oh, được chứ... Dẫn con theo à... Được... Được, mình sẽ đến. Hẹn gặp cậu sau."
- "Saint à, con có muốn cùng mẹ đi chơi không?"
- "Đi đâu vậy ạ?"
- "À, mấy ngày trước mẹ có gặp lại bạn học cũ. Mẹ có nói là mẹ đã chuyển về đây sinh sống. Nên cô ấy có xin số điện thoại để liên lạc. Hôm nay, cửa hàng bánh của cô ấy khai trương. Cô ấy muốn mời mẹ đến và có ý muốn mẹ đưa con theo cùng. Mẹ đã đồng ý, nhưng nếu con không thích thì không đi cũng không sao."
- "Dạ được ạ."
- "Vậy con lên phòng thay đồ, rồi mình đi nhé."
- "Dạ, nhưng con có thể mang kẹo theo tặng cho cô được không ạ. Mình làm rất nhiều mà."
- "Được chứ con yêu."
__________
- "P'Perth, em có làm chocolate cho anh này."
- "Ờ, em cứ để đó đi. Mà sao em cứ đi theo anh hoài vậy?"
- "Tại Maya muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh mà."
- "Nhưng anh muốn đi vệ sinh, em cũng đi cùng à."
- "Vậy em sẽ ở đây đợi anh."
- "Tùy em."
Maya rất khó chịu khi Perth liên tục trách mặt cô bé. Nhưng Maya biết nếu mình phản ứng Perth nhất định sẽ bỏ mặt cô bé thật. Đành đứng đó đợi Perth thôi. Mặc dù hôm nay, cô bé mặc một chiếc váy rất xinh đẹp, tóc tết kết hoa. Ai ai cũng khen cô bé, chỉ có mỗi Perth là chỉ ậm ừ có lệ mà thôi. Tại sao lại xa cách với cô bé như vậy chứ...
__________
- "Đến rồi."
Hai mẹ con Saint vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt tại lễ khai trương. Hôm nay, Saint mặc áo sơ mi trắng, quần tây, thắt nơ. Tuy chỉ bình thường thế thôi, nhưng khi khoác lên người Saint nó lại trở nên sang trọng vô cùng.
- "Nuk. Cậu đến rồi à." Chủ nhân buổi lễ bước ra đón mẹ con Saint vào trong.
- "Chào cậu Malee. Đây là Saint con của mình."
- "Con chào cô ạ."
- "Chào con Saint. Đúng là bé Saint dễ thương quá đi. Sao cậu có thể sinh được bé con trắng trẻo, đáng yêu thế này chứ. Chẳng bù cho con của mình."
- "Cậu nói quá rồi. Mà con của cậu đâu rồi?"
- "À, Perth lại đây con." Cùng lúc đó bà Malee thấy Perth đang loay hoay với con bé Maya. Bà lớn tiếng gọi cậu lại.
- "Đây là Perth, con của mình."
- "À, thì ra là cháu sao."
- "Hai người quen nhau à."
Bà Nuk kể lại sự việc hôm đó cho bạn mình nghe. Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn về hai đứa nhỏ.
- "Phải chăng cậu cũng đang nghĩ điều mà mình đang nghĩ." Bà Malee kéo bà Nuk lại thì thầm to nhỏ với nhau.
- "Nhưng không biết ý tụi nhỏ thế nào. Thôi thì thuận theo tự nhiên thôi." Bà Nuk mặc dù cảm thấy hứng thú với suy nghĩ trong đầu, nhưng bà cũng không muốn ép buộc con mình.
- "Perth, con dẫn Saint đi tham quan cửa hàng của mình đi con." Tuy bạn mình nói vậy, nhưng bà vẫn muốn tạo cơ hội cho hai đứa. Bởi chúng thật sự rất rất đẹp đôi mà. Bà không kén chọn việc mình sẽ có con dâu là con trai chứ không phải con gái. Nguyên nhân là vì, bà sợ con mình cưới về một cô vợ kiêu căng, đanh đá. Thà là lấy một đứa con trai mà dễ thương như thế này còn hơn.
Perth nghe lời mẹ dẫn Saint đi tham quan khắp nơi. Lâu lâu cậu lại liếc nhìn Saint một cái. Nhưng không khí căng thẳng quá làm Saint vô cùng khó chịu.
- "Cảm ơn Perth, lần trước đã giúp mình."
- "Không có gì. Mà cậu học tiếng Thái lúc nào vậy."
- "Sau hôm đó, mẹ Nuk đã chỉ dạy mình học. À, mình có cái này cho Perth này. Là kẹo Chocolate, mẹ Nuk đã dạy mình làm đó. Perth xem đây như quà cảm ơn của mình, nhận cho mình vui được không?"
- "Oh!" Perth nhìn túi kẹo trong tay mà bật cười.
- "Có gì vui sao Perth?"
- "À, tôi chỉ mắc cười vì hôm nay là valentine mà cậu lại tặng Chocolate cho tôi chỉ để cảm ơn."
Saint ngượng ngùng trước câu nói của Perth. Nên chỉ biết im lặng mà thôi.
- "Tại sao lại toàn hình thỏ con thế này." Vừa nói Perth cũng vừa mở túi kẹo nhìn vào bên trong.
- "Perth không thích thỏ con sao?"
- "Không phải, ăn thịt thỏ cũng ngon. Nhưng tôi thích hình con hổ hơn."
Nói là làm, Perth đưa một chú thỏ chocolate lên miệng cắn. Đây là lần đầu tiên, Perth chính thức nếm thử vị của chocolate. Những lần trước toàn bị ép ăn, sau đó cậu cũng nhả ra. Nhưng vị của viên kẹo này không ngọt như cậu tưởng. Perth nhìn nét mặt người đối diện hồi hộp chờ đợi phản ứng của mình mà tự nhiên muốn trêu chọc một chút.
- "Ấy, sao mà ngọt quá vậy nè." Perth giả vờ nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
- "Ơ, sao kỳ vậy. Mình nếm thử rồi, nó không có ngọt lắm mà."
- "Cậu không tin tôi thì nếm thử đi này." Vừa nói Perth vừa đưa nữa phần kẹo còn ăn dỡ cho Saint.
Cậu bé ngây thơ cho vào miệng, cảm thấy nó không có ngọt mà. Hay vị giác của mình có vấn đề. Cậu không hề hay biết có gì không đúng sau hành động vừa rồi.
- "Mình thấy nó bình thường mà." Saint khó hiểu với những gì mình cảm nhận được lúc này.
- "Ừ thì nó không ngọt."
- "Vậy là Perth lừa mình." Saint biết mình bị lừa nên hơi phồng má giận dỗi.
- "Tôi chỉ đùa chút thôi, đừng giận mà."
- "Perth không được lừa mình nữa. Mình rất dễ tin người đó."
- "Cậu thật là..."
Câu nói bị bỏ dở bởi hành động ôm từ phía sau của ai đó.
- "P'Perth ở đây mà em đi tìm khắp nơi. Em tưởng anh bỏ em rồi chứ."
- "Maya, em buông anh ra có được không?" Vừa nói Perth lấy tay gỡ tay Maya ra.
- "P'Perth, đây là ai vậy." Maya sau một hồi mới để ý tới người đối diện
- "Chào em, anh là Saint. Mẹ anh là bạn của mẹ Perth." Saint vừa nói vừa đưa tay về phía Maya.
- "Chào anh, em là Maya." Thì ra là cái ông anh trắng như con gái hôm bữa.
- "Em ấy là em họ của tôi."
- "Em tuy là em họ nhưng đâu có cùng huyết thống với anh." Khó chịu khi Perth không giải thích cho người kia, nên Maya cố tình nhấn mạnh quan hệ giữa hai người.
- "Nếu Perth bận rồi thì mình không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại sau nhé. Tạm biệt Perth, rất vui được làm quen với em Maya."
Saint vội vã cất bước bỏ đi. Đâu hay biết ai kia rất bực bội vì đang nói chuyện lại bị cắt ngang thế này.
- "Anh, Chocolate ở đâu vậy."
- "À, của người bạn tặng cảm ơn thôi. Anh nghĩ anh nên đến chào mọi người một tiếng." Nói rồi Perth cũng quay đi bỏ lại Maya tức tối phía sau.
Perth vừa đi vừa nhìn vào túi kẹo, lâu lâu lại mỉm cười. "Chocolate ngon hay do người làm ngon. Đây là vị của chocolate sao? Không tệ, thật sự không tệ chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro