Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn từ bỏ...!!!

- "Chúc mừng các bạn đã tìm ra nhau. Nhưng cặp chiến thắng thì chỉ có một. Chính vì thế, trò chơi phụ sẽ được diễn ra. Trong lúc chờ đợi các bạn nhận việc trốn vào thay lại trang phục của mình. Tôi xin phổ biến thể lệ trò chơi phụ như sau: Cũng nối tiếp việc tìm người vừa rồi, nhưng nó được nâng cấp hơn một chút. Ở đây có 4 cặp thắng cuộc nên sẽ có 4 người tìm và 4 người được tìm. Người được tìm sẽ trốn sau bức màn và chìa tay ra ngoài. Người tìm sẽ bị bịt mắt lại và được chạm vào tay của 4 người lần lượt, mỗi lượt 2 giây. Ai tìm đúng vị trí mà bạn mình đứng sẽ là cặp chiến thắng. Nếu có hơn 1 cặp chiến thắng, chúng tôi tin đó là định mệnh và các bạn xứng đáng cùng nhau tận hưởng giải thưởng này. Mong rằng đêm nay sẽ có cặp bước lên du thuyền thưởng thức bữa ăn thịnh soạn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Các bạn có thắc mắc gì về thể lệ của trò chơi, tôi sẵn sàng giải thích lại." MC thể hiện sự chuyên nghiệp của mình sơ lược thể lệ trò chơi.

- "Có tôi." Người con trai trẻ với vẻ mặt khó chịu đang hô to câu ấy, không ai khác chính là Perth.

- "Anh có chuyện gì cần giải đáp, cứ việc hỏi." MC vui vẻ đáp lời.

- "Tôi muốn từ bỏ, không tham gia trò chơi phụ này."

- "Anh nên suy nghĩ lại. Tuy vòng này khó nhưng không phải là không thể tìm ra. Anh nên hỏi ý kiến của bạn mình xem sao." MC cố gắng thuyết phục chàng trai ấy, vì cậu rất có ấn tượng với người này. Chẳng phải vừa rồi còn cùng một chàng trai khác tranh giành và khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Vậy mà, giờ lại từ bỏ dễ dàng như thế.

- "Không cần, tôi xin phép." Nói rồi Perth tiến thẳng vào trong để tìm người của mình, bỏ mặt lại sau lưng vô vàn ánh mắt khó hiểu.

- "Này, Perth!!!" Mean cố gắng gọi theo nhưng vô ích. Đành cho qua, về nhà hỏi sau vậy.

________________

- "Sao cậu lại vào đây?"

- "Xong chưa?"

- "À, xong rồi. Sao vậy Perth?"

- "Chúng ta về thôi." Perth nắm tay Saint kéo ra khỏi nơi đó. Saint lẽo đẽo theo sau, nhưng chịu không được cũng lên tiếng hỏi.

- "Mình chưa chơi trò chơi phụ mà, sao lại về vậy Perth?"

- "Không chơi nữa, tôi nói bỏ cuộc rồi."

- "Sao lại bỏ cuộc? Bộ trò chơi phụ khó lắm sao?" Saint có rất nhiều thắc mắc. Cậu không hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sao Perth chưa thi mà lại chấp nhận thua cuộc như thế. "Chẳng giống tính cậu thường ngày gì cả!"

- "Tại tôi không thích nên không muốn tham gia nữa."

- "Mình xin lỗi Perth. Cậu đã không thích chơi mấy trò này mà mình còn kéo cậu vào, làm cậu không vui." Saint cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu nghĩ tại mình làm Perth khó chịu. Hai má cậu phụng phịu, mắt thì cuối gầm xuống nhìn chân mình không dám ngẩng đầu nhìn vào con người đối diện. Cậu biết ngay từ lúc bắt đầu là Perth luôn cau mày như thế, ngay cả bây giờ cũng vậy.

Perth đưa hai tay mình khẽ chạm vào đôi má ấy, từ từ nâng gương mặt Saint lên hướng thẳng về phía mình. Đôi bàn tay ấm áp ấy xoa nhẹ để tận cảm giác mềm mại không gì sánh bằng.

- "Tôi từ bỏ không phải vì tôi không thích chơi cùng cậu. Tôi chỉ không thích về thể lệ trò chơi tiếp theo thôi."

- "Hả! Có vấn đề gì sao Perth?"

- "Có vấn đề chứ sao không. Tôi không thích người khác chạm vào cậu."

- "Mình vẫn không hiểu?"

- "Thì là... Tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào cậu, trừ tôi ra. Chỉ có tôi mới được nắm đôi bàn tay này, chạm vào gương mặt này. Và chỉ có tôi mới phép thân mật với cậu như thế này." Perth vừa nói, vừa kéo sát mặt Saint gần mình hơn. Cậu say sưa nhìn ngắm gương mặt ấy, đến khi không nhịn được mới đặt một nụ hôn lên đôi môi còn đỏ hồng vì son chưa lau sạch.

- "Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy người khác chạm vào cậu. Tôi sợ mình không kìm chế nổi mất... Chuyện vừa rồi đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi." Rời đôi môi ngọt ngào ấy, Perth tiếp tục thì thầm nỗi lòng của mình với Saint. Lúc này đây, Saint thật không biết nên cười vì hạnh phúc hay khóc vì sự ghen tuông mù quáng của Perth đây.

- "Nhưng chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tất cả là một trò chơi và ai cũng có thể đoán sai mà. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy."

- "Cậu không thể hiểu. Nếu con gái có giác quan thứ 6, thì những người yêu nhau cũng sẽ có cảm nhận về tình địch của mình. Ánh mắt người đó nhìn cậu ngay cả khi biết cậu là con trai vẫn không hề thay đổi. Ban đầu có thể là nhìn nhầm cậu với người họ yêu. Nhưng khi biết được thì sao, nó không phải là ngạc nhiên mà lại là say đắm hơn. Giống như tôi luôn nhìn về phía cậu."

- "..." Saint chỉ cảm thấy Perth có vẻ khá nhạy cảm, nhưng không nghĩ cậu lại để ý đến mọi chuyện như vậy.

- "Hứa với tôi nhé! Đừng yêu ai khác ngoài tôi ra."

- "Perth..."

- "Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian được bên cậu. Tôi biết mình đã làm cậu đau khổ rất nhiều. Nhưng tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Nên cậu đừng yêu ai khác có được không? Tôi sợ mình sẽ sống không nỗi khi không có cậu mất."

- "Perth, mình cũng rất yêu cậu. Mãi mãi chỉ có mình cậu. Nhưng..." Saint định nói "Nhưng mình không chắc có thể ở bên cậu cả đời." Nhưng lời nói ấy vẫn còn nằm trong cổ họng, không tài nào nói ra được. Nên cậu cứ ậm ừ không nói tiếp.

- "Nhưng..., Nhưng sao?" Perth vui mừng khi người mình yêu cũng đã hứa cả đời này chỉ có cậu. "Nhưng" sự ngập ngừng ấy làm Perth cảm thấy lo lắng. Tuy vậy, hai mắt người ấy đã đỏ hoe rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài, chạm vào hai bàn tay mình khiến Perth càng đau lòng hơn. Đưa ngón tay lau đi dòng lệ, Perth định quay đi. Bởi cậu sợ phải nghe điều kinh khủng thốt ra từ miệng Saint. Đúng, cậu là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Nhưng chỉ cần Saint mãi yêu cậu là được, cậu không muốn nghe tiếp nữa, thắc mắc ấy cứ cho qua đi.

- "Perth cậu sao vậy. Mình chưa nói xong mà!" Saint đưa tay ôm lấy Perth từ sau lưng, cậu siết chặt hơn như sợ chỉ cần không giữ thì người đó lại rời xa cậu thêm lần nữa.

- "Tôi không muốn nghe nữa. Cậu xem như tôi chưa hỏi lại cậu đi." Perth định gỡ tay người ấy ra xoay lại. Nhưng Saint thì không nghĩ thế, cậu cứ tưởng Perth muốn rời đi nên cậu nhất quyết không buông.

- "Đừng mà Perth, mình chỉ muốn nói là: Nhưng cậu cũng phải hứa, mãi mãi chỉ có một mình mình thôi nhé. Mình không có ý gì đâu mà. Cậu đừng đi."

Perth khẽ mỉm cười, cố thoát khỏi vòng tay Saint để xoay người lại. Đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm mượt ấy an ủi.

- "Tôi chỉ muốn xoay lại để nhìn con thỏ con hay mít ướt này thôi. Haizz, phải gọi cậu bây giờ là mèo con mới đúng. Nhìn xem y như mặt con mèo, xấu xí chết đi được." Perth lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Saint, do cậu cứ dụi vào người mình mà tèm lem hết rồi.

- "Cậu chỉ biết ghẹo mình thôi. Mình xấu cũng kệ mình." Saint giận dỗi vì ai kia lúc nóng, lúc lạnh. Cứ thế này, con tim nhỏ bé sẽ bị cậu làm hỏng mất.

- "Thôi nào, cậu không xấu, cậu đẹp nhất trong lòng tôi dù có thế nào đi nữa. Tôi hứa đời này chỉ mãi mãi yêu mình cậu mà thôi, Saint Suppapong."

- "Perth ơi, mình đói."

- "Cậu đấy, chỉ giỏi làm tụt cảm xúc người khác. Mới gặp anh Plan có mấy ngày mà bị lấy tính xấu của ảnh rồi à."

- "Hì, hì... Không có mà. Tại từ chiều tới giờ mình vẫn chưa ăn gì cả, nên có chút đói chứ bộ."

- "Tôi cũng đói, nhưng muốn ăn tôm trước cơ."

- "Tôm hả? Vậy mình đi ăn đi. Tớ sẽ lột cho cậu. Nhưng mình có thể kêu thêm cua không, mình thích ăn cua hơn."

- "Cậu không hiểu gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi."

- "Ủa, mình nói gì sai à?"

- "Ừ, không sai. Tôi sai khi đi nói chuyện người lớn với một đứa trẻ. Đi tôi đưa cậu đi ăn, nhanh rồi còn về nữa. Vẫn còn chuyện quan trọng phải làm."

- "Chuyện gì vậy Perth? Mình giúp được gì không?"

- "Tất nhiên cậu phải giúp rồi. Mà cậu còn nhớ lúc trên sân khấu tôi đã nói gì không?"

- "Ờ...thì...nhớ..."

- "Về tôi sẽ tính sổ một lần. Trời có sập xuống cũng phải tính cho xong."

- "Này! Perth từ từ thôi, cậu đi nhanh thế để làm gì. Người đói là mình mà. Nhưng mình không làm sai gì sao cậu cứ thích phạt mình thế?"

- "Cái sai lớn nhất của cậu là để người khác thích cậu."

- "Cậu thật vô lý mà. Này, chậm một chút, mình theo không kịp." Perth dừng lại, đưa một tay về phía Saint. Cậu hiểu ý nên nắm lấy tay Perth cùng nhau bước đi.

- "Vậy là được rồi chứ gì? Tôi không vô lý, nhưng trị bệnh phải trị từ gốc. Cậu là nguồn cơ của mọi vấn đề, nên xử cậu trước để tránh ra ngoài thả thính người ta mà mình không biết."

- "Cậu... Mình nói không lại cậu, thôi bỏ đi. Nhưng cậu nói mình biết sẽ phạt gì không, để mình chuẩn bị tâm lý trước." Haizzz, tại sao lại dễ đầu hàng vậy Saint. Thử vùng lên một lần xem Perth dám ăn hiếp nữa không. Đúng là, một người thì muốn phạt - một người thì chấp nhận chịu phạt thì  không ai cứu được rồi.

- "Về sẽ biết, ở đây không nói được. Nhanh chóng lấp đầy cái bụng để có sức mà chịu phạt nhé." Saint nhìn Perth cảm giác kỳ kỳ, nhưng không thể giải thích được. Tuy vậy, cậu cũng không vì chuyện này mà bỏ qua thức ăn trước mắt. "Chuyện lát nữa, để lát nữa tính."

- "Sao cậu lại muốn ăn tôm nhỉ? Ăn nó phải lột vỏ, mất thời gian. May mà mình rảnh lột cho cậu đấy nhé."

- "Cậu nói tôi mà không nghĩ lại mình. Ăn cua có phải còn vất vả hơn ăn tôm không?"

- "Hihi, không phải có cậu tách giúp mình sao? Thịt cua thơm, lại ngọt nữa."

- "Thì tôi tách giúp cậu nên cậu mới rảnh lột tôm giúp tôi. Mà tôi thấy thịt tôm mới đúng là..."

- "Là sao...?"

- "À không có gì? Tại nó ngon nên tôi thích thôi." Perth lại không thành thật rồi, muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Toàn mượn đồ ăn mà nghĩ tới người là sao. Ý nghĩ này mà để Saint biết được thì cậu sẽ bị cho ra ngoài sân ngủ nhé, đập tắt mọi sắp xếp trong đầu luôn nha. Thiệt ra thì có gì đâu chỉ là "Thịt tôm vừa thơm, vừa mềm, gặm vào một miếng còn ngọt ngào nữa. Ăn một lần lại muốn được lần tiếp theo."

______________________

Mình trong sáng, mình chỉ đang đói bụng nên thèm tôm và cua thôi nha. Hai bé nó ăn làm mình không kiềm chế được.

Xin lỗi mọi người
Mấy bữa nay bận quá, giờ mới lên viết vài dòng. Mong cả nhà thông cảm, đầu óc đang trên bàn ăn nên văn chương nó hơi xao lãng. Hi vọng chap sau sẽ khá hơn.

Thanks! ️🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro