Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi em sống!

- "Ta biết ngươi trẻ người non dạ, một phút yếu lòng mới gây ra cớ sự hôm này. Uriel cũng đã xin giảm nhẹ tội cho ngươi, ta cũng không làm khó ngươi làm gì. Nếu trước lúc những dòng cuối cùng trong quyển sổ sinh mệnh được thực hiện. Ngươi có thể mang cây bút về đây, thì ta sẽ xem như chưa có chuyện gì. Còn nếu ngươi không đem nó về kịp thì..."

Câu nói bị bỏ lỡ khiến tất cả không hẹn mà nhìn về một phía. Người đang nắm giữ kết thúc trong tay. Vẻ mặt đăm chiêu của vị Đại thiên thần càng nhìn càng không rõ điều Ngài đang suy nghĩ. Sẽ nhẫn tâm kết thúc sinh mệnh của một tiểu thiên thần bé nhỏ hay lại mở ra một con đường mà không ai biết trước nó sẽ dẫn đi đâu.

- "Còn nếu ngươi không đem nó về kịp thì lấy máu tim mình viết tiếp đoạn dở dang đi."

- "Đại thiên thần, Ngài làm vậy là có ý gì. Mong Ngài hãy suy xét lại." Thầy Uriel hiểu ý định của Ngài, nhưng ngàn lần không thể. Nếu lỡ Saint không mang về kịp thì... Thật tâm không muốn nhìn viễn cảnh đó xảy ra một chút nào.

- "Một lời đã định, ngươi có thể làm được không?"

- "Tiểu thiên thần đã hiểu."

- "Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang suy tính điều gì. Để xem ngươi chống chọi được bao lâu. Thời gian không đợi ngươi đâu." Dứt lời Đại thiên thần đứng dậy rời đi. Các thiên thần khác cũng nối bước theo sau. Riêng thầy Uriel là từ từ tiến về phía Saint.

- "Thầy đã tìm được khu vực mà cây bút đó bị rơi. Nó nằm ở Bangkok. Đây là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền của nó được lấy một ít nước trong Lọ Nhân Sinh của đứa trẻ kia. Khi ở gần cây bút nó sẽ phát sáng. Em nên nhanh chóng tìm ra nó và quay về đây. Đừng nán lại đó quá lâu. Bởi vì, nơi đó không thuộc về em. Khi em tìm thấy cây bút hãy đến nhà thờ gọi tên thầy là được. Thầy sẽ đến đón em."

Saint biết thầy luôn yêu thương mình. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi đã để thầy lo lắng nhưng chỉ biết âm thầm xin lỗi thầy mà thôi.

- "Em cảm ơn thầy. Nhưng thầy ơi, lấy máu tim em có thể viết được vào quyển sổ ấy sao?"

- "Em có biết lúc mỗi thiên thần được sinh ra đời, chúng ta cũng chỉ là một con người bình thường. Các vị Đại thiên thần sẽ chọn ra những đứa trẻ thuần khiết nhất ban cho chúng sức mạnh. Sức mạnh đó được ký gửi nơi con tim này." Vừa nói thầy Uriel vừa lấy ngón tay chỉ vào nơi trái tim đang đập liên hồi của Saint.

- "Khi tiến hành ký gửi, các Đại thiên thần cũng lấy đi một ít máu nơi trái tim đó để cất giữ. Chúng như bản khế ước một đời, để đổi lấy sự bất tử, thiên thần phải tuân theo quy định của thiên giới. Nếu lượng máu đó không còn nữa thì khế ước ấy xem như bị phá bỏ. Em sẽ không còn là thiên thần nữa." Thầy ngưng lại hít một ngụm khí để điều chỉnh tâm trạng.

- "Em đã sống trên thiên giới cũng đã 9 năm rồi. Em có biết nếu mình bị trả về lại nhân gian, em sẽ bao nhiêu tuổi không? Em không phải sẽ chết liền, nhưng trong thời khắc chờ chết ấy phải nếm trải hết tất cả những gì mà đáng lẽ em phải chịu. Không có bất kỳ ai chịu nỗi đâu. Vì thế, em phải nhanh lên. Sẽ có hai thiên thần đến đưa em xuống trần gian. Phải nói họ địa điểm em muốn đến. Người đầu tiên em gặp nói với em ngôn ngữ nào thì em sẽ biết được ngôn ngữ đó. Nên nhớ, hiện tại em vẫn là tiểu thiên thần nên em chỉ có 9 tuổi. Em sống ở trần gian thì cũng sẽ phải chịu quy luật của nó. Cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ đau bệnh... Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu em quay lại đây. Đây mới là nơi em thuộc về. Hãy nhớ cho kỹ." Thầy Uriel vừa nói xong thì phía xa có hai thiên thần đi lại.

- "Tiểu thiên thần Saint, chúng ta đi thôi."

Saint cúi đầu chào thầy, lần này đi không biết có phải là mãi mãi cách biệt không. Nhưng cậu vẫn muốn chào tạm biệt thầy.

Nhìn bóng dáng dần dần khuất xa của Saint mà thầy đau đớn không thôi. Thầy không biết đứa học trò ngốc này
sẽ làm điều dại dột nào nữa không. Thật hết cách mà...

_________________________

- "Cậu muốn đi đâu?"

- "Tôi muốn đến Bangkok."

- "Này mày chú ý đường đi, từ đây bay đến đó xa lắm đó. Nhớ cho rõ địa điểm, lại bỏ nhầm nơi sẽ phiền phức lắm."

- "Tao đâu có ngốc như mày. Nơi này tao đi rồi. Tao biết chứ bộ."

Hai thiên thần mang theo Saint tung cánh bay cao. Tuy hai người họ cứ cãi nhau nhưng thấy rất thân thiết, làm cậu nhớ tới cậu bạn Mean của mình đang chịu phạt. Thật là, cậu bao giờ mới chuộc được lỗi này với Mean đây. Lần này đi lành ít dữ nhiều, chỉ biết hẹn lại kiếp sau. À, kiếp sau chưa chắc cậu gặp được, chỉ đành ghi tạc ơn này trong lòng thôi.

Bay cũng gần cả ngày, ai nấy đều mệt mỏi. Saint mấy ngày nay ở trong ngục mất ngủ nên cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- "Ê, hồi nãy cậu ta bảo muốn đi đâu. Tao quên mất tiêu rồi."

- "Tao nhắc mày rồi mà không để ý gì hết. Nó đi cái gì B... cái gì K..."

- "Mày nói cái quỷ quái gì vậy? BK là gì?"

- "Hay mày kêu cậu ta dậy hỏi đi."

- "Mày kêu đi."

- "Tại sao mày quên mà kêu tao làm. Tao không thèm. Mày đưa đi sai mày bị mắng, ứ liên quan tới tao."

- "Được, để xem mình tao bị mắng hay mày cũng bị. Tao bay đại."

- "Ê, mày tính đi đâu?"

- " Chẳng phải mày nói BK gì đó sao, tao bay đến Bắc Kinh là hợp lý quá rồi."

- "Nhưng tao nhớ chữ Beijing (PeKing) đâu phải là BK."

- " Nó giống nhau cả mà."

Thế là, cả ba hạ cánh ở thủ đô của Trung Quốc - Bắc Kinh (Beijing - PeKing).

- "Này, tới rồi. Chúng tôi đi đây."

- "Ơ, nơi này thật sự là Bangkok sao?" Trong trí nhớ của Saint về nơi Perth sống không có nhiều lồng đèn hay câu đối đỏ như vậy.

- "Đây là nơi cậu muốn đến còn gì. Bắc Kinh (Beijing - PeKing)."

- "Ơ, tôi muốn đến Bangkok mà."

- " Này nhóc con, định kiếm chuyện à. Chúng tôi không rãnh chơi với nhóc. Nếu chỗ này không phải thì tự đi mà tìm nơi mình muốn đến." Nói rồi cả hai vỗ cánh bay lên, bỏ mặt cậu bé nhỏ ngây thơ không biết làm sao để đến được Bangkok.

Trên con đường vắng lặng nãy giờ, bỗng xe cộ từ đâu tấp nập lùi tới. Bên kia đường có một người phụ nữ xinh đẹp nhìn Saint và gọi gì đó. Chợt, người phụ nữ ấy bất chấp xe cộ lao nhanh về phía cậu.

Xe cộ trên đường vì thế mà một phen tán loạn. Rất may không ai bị thương hay thiệt hại gì. Người phụ nữ ấy bắt lấy tay Saint rồi nói.

- "Minh Minh, sao con lại ở đây. Mẹ xin lỗi, mẹ không nên bỏ con một mình. Con giận mẹ nên bỏ đi đúng không? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi mà..."

- "Cô ơi! Cô nhận lầm rồi. Con là Saint không phải Minh Minh gì đó."

- "Không, con là Minh Minh của mẹ. Tại con giận mẹ nên mới không nhận mẹ đúng không. Đừng bỏ mẹ mà, mẹ rất nhớ con." Vừa nói người phụ nữ đó vừa ôm Saint vào lòng, càng lúc càng siết chặt như sợ chỉ cần buông tay thì Saint sẽ bay đi mất.

- "Nuk, bà không sao chứ? Đừng làm tôi sợ mà."

- "Ông lừa tôi, Minh Minh của tôi còn sống mà ông bảo nó mất rồi. Nó chỉ giận tôi nên đã bỏ đi thôi. Tôi tìm thấy nó rồi, ông thấy không?"

Người đàn ông vẻ ngoài chững chạc, phong độ tuy gần bốn mươi nhưng không thể che đi sức trẻ trong ông.

- "Ta là Hoàng Minh Phong. Cháu là..."

- "Là Minh Minh, ông này chưa gì đã quên con mình rồi sao."

- "Con là Saint."

- "Cha mẹ con đâu? Sao lại ở đây một mình. Giờ tối rồi, ra đường rất nguy hiểm."

- "Con không biết cha mẹ mình là ai."

- "Cháu là trẻ mồ côi à? Nếu đã không có chỗ nào để đi thì tạm thời về nhà chúng ta được không? Bà ấy vừa mất con nên tâm lý không được ổn định lắm. Con thông cảm."

- "Cháu cảm ơn, nhưng như vậy có phiền cho cô chú không?"

- "Không sao, bà ấy rất mến con. Bây giờ bà ấy sẽ không để con đi đâu, chi bằng cứ theo ta về nhà. Đợi mai bà ấy tỉnh táo hơn, lúc đó con muốn đi đâu ta sẽ nhờ tài xế đưa con đi."

- "Dạ, con cảm ơn. Xin lỗi làm phiền cô chú hôm nay vậy."

- "Nuk, chúng ta về thôi."

- "Minh Minh, theo mẹ về nhà. Mẹ xin lỗi, con đừng giận nữa."

- "Dạ, con sẽ cùng về."

Không giấu được niềm vui, người phụ nữ ấy bật khóc nức nở.

- "Bà đừng khóc nữa, chẳng phải Minh Minh của bà đang bên cạnh bà sao."

Sau đó, cả ba lên xe của ông Phong rời đi. Tại nhà riêng của ông Phong, tất cả người giúp việc vui mừng xếp hàng đón ông bà chủ về. Mọi người cũng xì xào bàn tán về cậu bé xinh xắn bên cạnh sao mà giống cậu chủ nhỏ đến vậy.

- "Con vào đi. Dì Châu, đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi đi."

- "Bà lên phòng nghỉ ngơi trước. Chút tôi lên. Minh Minh vẫn ở đây, bà đừng lo mà hãy ngủ một giấc. Mai nói chuyện với nó sau. Hôm nay, nó cũng mệt rồi để nó nghỉ nữa."

Ông Phong trấn an bà Nuk, bà cũng hiểu chuyện nên gật đầu rồi theo dì Châu lên phòng. Mọi người đã rời đi làm việc của mình. Trong phòng khách chỉ còn Saint và ông Phong mà thôi.

- "Đây là nhà ta, bà ấy là vợ ta tên Nuk Pirada. Bà ấy là người Thái, ta là người Hoa. Minh Minh là đứa con mà ta và bà ấy rất yêu thương, xem nó như sinh mạng của mình. Nhưng chẳng may, mấy tuần trước trên đường đi học gặp tai nạn giao thông quá đời. Bà ấy cứ đổ lỗi cho bản thân là hôm đó đã để nó đi một mình đến trường mới xảy ra sự việc đau lòng này. Từ đó, cứ mỗi tối là bà ấy lại ra ngoài tìm con bởi vì đã trễ rồi mà nó vẫn chưa về, chắc giận bà nên muốn bỏ nhà ra đi." Ông Phong nhớ lại ký ức đau buồn, khoé mắt cay cay kể lại cho Saint nghe sự thật.

- "Thật sự, ta đã giật mình khi thấy con. Con rất giống, phải nói là y hệt con trai ta. Gương mặt này, đêm nào ta cũng mơ thấy. Ấy vậy mà khi thấy con ta suýt chút nữa cũng giống bà ấy mà lao đến ôm con vào lòng." Ông vừa nói vừa đưa cho Saint xem tấm ảnh chụp cả ba người cách đây không lâu. Saint bất ngờ sao trên đời lại có người giống cậu đến mức đó. Cứ ngỡ như người trong ảnh kia là cậu.

- "Ta có một thỉnh cầu với con. Mong con có thể rộng lòng chấp nhận cho sự ích kỷ của ta."

- "Chú có việc gì cứ nói với con, nếu con giúp được con sẽ giúp."

- "Con có thể ở bên cạnh giả vờ làm con của bà ấy đến khi tinh thần của bà ấy tốt hơn được không? Ta đã mất con rồi, không muốn bà ấy cũng xảy ra chuyện." Ông run run nói với Saint điều này.

- "Con rất hiểu cho sự mất mát của gia đình. Nhưng hiện tại con không có nhiều thời gian. Con còn có việc phải làm. Con sợ không thể ở bên cạnh cô được." Saint bất đắc dĩ nói ra những lời vô tình này.

- "Ta xin con, con muốn làm gì ta sẽ giúp con làm. Muốn thứ gì cũng được. Chỉ cần con ở bên bà ấy lúc này thôi." Ông Phong quỳ xuống trước mặt một đứa trẻ như Saint mà cầu xin cậu giúp đỡ.

Saint vội vàng đỡ ông dậy, cậu hiểu tình cảm của ông đối với những người trong gia đình này. Cậu cũng muốn một lần được sống trong tình yêu thương của cha mẹ nên chấp nhận lời ông.

- "Con đồng ý với chú. Nhưng con cần đến một nơi, để tìm lại một thứ."

- "Được, được. Chỉ cần con đồng ý, con muốn đi đâu, tìm gì ta cũng sẽ giúp con." Ông Phong vui mừng vì cậu đã chấp nhận ở lại.

- "Con muốn đến Bangkok, còn đồ con cần tìm thì tự con từ từ tìm được. Chỉ cần chú đưa con đến đó là được. Con sẽ ở đó đến khi nào tìm ra mới rời đi. Con nghĩ nhiêu đó thời gian chắc cô cũng khoẻ hơn rồi."

- "Con muốn đến Thái Lan sao. Được, ta cũng muốn rời nơi đau thương này, để bà ấy quên đi bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đó, ta cũng có nhà và xưởng sản xuất. Nếu được ngày mai ta sẽ sắp xếp rời đi. Có điều, con có biết tiếng Thái không? Qua đó, con cũng nên đến trường để bà ấy không nghi ngờ."

- "Con không biết. Nhưng con có thể học từ từ."

- "Không sao, Minh Minh từ nhỏ lớn lên ở đây. Nó cũng không biết tiếng Thái. Qua đó rồi học sau cũng được. Ta họ Suppapong theo tiếng Thái. Vậy từ nay, ta sẽ gọi con là Saint Suppapong. Ta giữ lại tên con để con thoải mái khi ở đây."

- "Chào mừng con đến với ngồi nhà này." Vừa nói ông Phong cũng chìa tay ra với Saint.

Bàn tay bé xíu của cậu cũng đưa ra nắm lấy bàn tay ấy. Cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể. "Cảm ơn, người đã cho con có cơ hội được đón nhận thứ tình cảm mà con hằng mong ước. Cho dù, con không thể quay trở về đi nữa." Suy nghĩ của Saint khiến khoé môi bất giác cong lên. Ông Phong nhìn nụ cười ấy cũng bất giác mỉm cười theo "Cảm ơn ông trời đã cho con có cơ hội nhìn thấy lại nụ cười ấy."

- "Cũng trễ rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để ta sắp xếp. Con cứ ngủ phòng của Minh Minh. Nó ở lầu hai, phòng đầu tiên đó."

Saint gật đầu chào ông, rồi cất bước quay đi.
- "Con chúc chú ngủ ngon."

- "Sao vẫn còn gọi là chú?"

- "Dạ? À, con chúc cha ngủ ngon."

Quá mắc cở nên Saint vội chạy lên lầu. Saint đâu hay phía sau có một nụ cười vô cùng hạnh phúc nhìn theo bóng dáng cậu.

Mở cửa phòng ra, với tay tìm công tắc đèn. Bật một cái, không gian trước mắt khiến Saint ngây ra vài giây. Tường phòng màu trắng, nổi bật là chiếc giường với drap màu đen đỏ nổi bật. Một tủ sách đặt cạnh giường và bàn học đặt kế bên đó. Màn cửa cũng là hai màu đen đỏ, cửa sổ trượt mở ra ngoài là một ban công rộng. Có một bộ bàn ghế mây, xung quanh lan can để rất nhiều hoa lưu ly màu trắng hiếm thấy. Hoa lưu ly "Forget me not", đây cũng là loài hoa mình thích. Nếu một mai không còn bên nhau nữa mong bạn đừng quên tôi, những hoài niệm về một tình yêu sâu sắc.

Saint trở lại phòng, thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái. Cuối cùng, cậu cũng đã đến được trần gian. Nơi mà Perth đang sống, cùng hít thở chung một bầu trời. Vài ngày nữa thôi, cậu sẽ được đến Bangkok tìm gặp Perth. Nếu may mắn, cậu có thể tìm thấy cây bút thời gian ở đây. Tuy vậy, cậu vẫn chưa biết phải làm gì khi tìm thấy nó nữa. Sẽ quay lại thiên giới tiếp tục công việc của mình hay sẽ cất giấu nó mãi mãi. Nhưng họ vẫn có thể dùng máu của cậu mà viết tiếp vào quyển sổ kia thì dù có giữ cây bút không giao cũng không giải quyết được vấn đề. Cậu phải tìm cách mới được... Saint dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết đang nằm mơ thấy điều gì mà trên đôi môi màu đào ấy nở một nụ cười rất ngọt ngào.

_____________________________
_____________________________

Xin lỗi mọi người
Hứa là chap này sẽ gặp Perth, nhưng viết gần 3000 từ vẫn chưa gặp được.
Chap sau là qua Bangkok rồi, sẽ gặp thôi. Cả nhà đợi nhé.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm.
Yêu mọi người lắm ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro