Chuyến đi thú vị
Saint kéo tấm màn che, đem ánh sáng ngày mới mời vào phòng. Ánh sáng ấm áp ấy cũng giống như lòng cậu lúc này. Đêm qua, cậu vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ căn phòng của Perth. Đúng là, nó được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Chợt Saint bị tấm ảnh nhỏ trên bàn sách thu hút. Cậu từ từ tiến lại xem, thì ra là hình của một cậu bé nào đó. "Mà sao Perth lại để hình này trong phòng nhỉ? Cũng không giống hình của Perth, mà Perth là con một nữa. Vậy cậu bé này là ai kia chứ. Ảnh chụp có vẻ lâu rồi, màu ảnh cũng cũ đi rất nhiều nên nhìn không rõ lắm."
Cùng lúc đó, Saint cảm nhận được sợi dây chuyền đang phát ra những ánh sáng yếu ớt của mình. Trong ngần ấy năm trời, nó chưa một lần phản ứng, vậy mà giờ đây nó lại phát sáng khiến cậu thoáng giật mình. Saint kiểm tra xung quanh bàn sách nhưng vẫn không thấy cây bút đâu. Có lẽ, nó nằm trong học tủ. Nghĩ là làm, Saint với tay định kéo học tủ ra thì Perth ở phía sau lên tiếng.
- "Cậu muốn tìm gì à?"
- "Ơ... Mình... chỉ là ... à, chỉ là ngồi đợi cậu lâu quá định kiếm sách đọc chơi thôi. Cậu ra rồi thì mình đi xuống thôi."
Perth nhìn nét mặt căng thẳng của Saint, biết là có chuyện gì cậu ấy muốn giấu mình. Nhưng Saint đã không muốn nói thì thôi, cậu cũng không muốn vạch trần làm gì. Cậu sẽ từ từ tìm hiểu sau. Đáp lại lời Saint, cậu nở nụ cười rồi tiến đến nắm tay cậu hướng xuống dưới lầu.
______________________
- "Oh, hai đứa nó xuống rồi kìa. Nào, Saint lại đây ngồi với mẹ, à không, lại đây ngồi với cô này." Bà Malee vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh vỗ vỗ gọi Saint ngồi xuống.
- "Dạ, con cảm ơn ạ." Saint ngồi xuống bên cạnh bà Malee. Perth thấy vậy cũng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Mean và Plan ngồi đối diện không khỏi cảm thán "Có cần theo giữ vợ đến mức đó không? Chỉ là ngồi cạnh mẹ mình ăn bữa sáng thôi mà, có phải là ăn thịt vợ nó đâu mà nó phải cố tình kéo ghế Saint lại gần ghế nó vậy trời. Haizzz"
- "Tối qua, con ngủ có ngon không?"
- "Dạ... Dạ cũng được ạ. Con xin lỗi vì hôm qua ngủ lại đây mà không xin phép cả nhà. Mong cô chú không buồn phiền con."
- "Không sao, không sao. Có con ở đây, cô vui lắm."
- "Chú xem con như con cái trong nhà, có gì mà phiền chứ. Khi nào, con muốn thì cứ đến đây chơi. Chúng ta luôn sẵn lòng chào đón."
- "Dạ, con cảm ơn ạ."
- "Thôi được rồi cha mẹ, ăn thôi. Con đói lắm đây này."
- "Cái thằng nhóc này. Thôi mọi người ăn đi."
- "Dạ con có chuyện muốn xin phép cô chú ạ." Mean từ nãy giờ im lặng, thấy không khí vui vẻ trong gia đình này dành cho Saint, cậu cũng cảm thấy mừng thay cho bạn. Cậu cũng không quên lợi dụng sự tình này mà xin cho Perth đi chơi.
- "Có gì sao Mean?"
- "Hôm nay, là sinh nhật con ạ. Con có tổ chức đi chơi ở ngoại thành. Con muốn rủ mọi người đến đó chơi một ngày ạ."
- "Tuổi trẻ tụi con muốn đi chơi thì cứ đi đi. Nhớ chú ý an toàn là được. Cô chú không ý kiến gì đâu."
- "Dạ, con cảm ơn ạ. Perth thì sao nào. Anh Plan đồng ý đi rồi."
- "Nếu Saint đi, tôi cũng đi."
- "Vậy cả 4 chúng ta ăn xong sẽ khởi hành nhé."
- "Sao cậu không hỏi ý mình thế?" Saint chu mỏ khó chịu. Lúc nào, cậu bạn thân cũng không thèm để ý đến ý kiến của cậu, toàn tự mình quyết định.
- "Mày thì hỏi làm gì, chẳng phải năm nào cũng tham gia sao. Đặc biệt năm nay có Perth thì tất nhiên mày sẽ đi rồi còn gì."
- "..." Thật quá đáng mà. Perth thấy người bên cạnh không vui nên đặt tay mình lên tay Saint vỗ nhẹ. Sau đó, Perth mới nghiêng đầu thì thầm vào tai Saint: "Không vui khi có tôi đi cùng sao? Nhưng tôi thì rất vui vì có cậu bên cạnh đó."
Không biết người kia tâm tình thế nào, chỉ biết là từ mặt đến hai tai đã thoáng phiếm hồng. Perth nhìn biểu cảm của Saint vô cùng hài lòng, nên quay lại mục tiêu chính là lắp đầy cái bụng rỗng của mình. Mặc cho ai kia cứ cuối gằm mặt mà đưa thức ăn vào miệng.
_________________
Cả 4 người chuẩn bị ít đồ rồi cùng ra xe Mean, tiến thẳng ra vùng ngoại ô. Trên đường đi, họ có ghé qua trung tâm mua ít đồ dùng cần thiết vì nghe đâu nơi Mean đưa đến là một khu nghỉ dưỡng ven biển. Với cái thời tiết nắng nóng thế này, còn gì bằng được đắm mình vào làn nước mát lạnh kia chứ. Plan có vẻ khá hào hứng với chuyến đi này, nhưng miệng thì liên tục càu nhàu.
- "Bộ hết xe để đi rồi sao, tại sao chúng ta phải lên chiếc xe cũ kỹ này kia chứ?"
- "Này anh, không thích thì tự mà bắt xe đến đó nhé."
- "Perth, tại sao anh mày phải ngồi phía trước với tên này chứ?"
- "Anh đừng có mơ tách em và Saint ra."
- "Cái thằng có vợ không cần đến anh em như chú mày, thật không có tiền đồ."
- "Anh không cần khích em, em là cam tâm tình nguyện."
- "Anh mày là có lòng tốt nhắc nhở thôi."
- "Em... cảm ơn... Nhưng anh tốt nhất lo tốt cho trước mình đi nhé."
- "..." Plan thật hết nói nổi cái thằng rõ kiếp thê nô này rồi. Saint thấy không khí có chút căng thẳng nên cố tình chuyển đề tài.
- "Mean à, mình còn phải đi bao lâu nữa mới tới đó."
- "Khoảng hơn một tiếng nữa."
- "Ơ...sao mà xa vậy?"
- "Chứ anh nghĩ gần à. Nếu gần thì tôi đã không cất công chuẩn bị cho mọi người ở đó những hai ngày đâu."
- "Mean, cậu nói chơi hai ngày sao? Mình không có báo nhà biết, lại còn chơi qua đêm như vậy sợ mẹ Nuk lo lắng."
- "Cái thằng này khéo lo. Chẳng phải mới hôm qua này ngủ bụi ở ngoài sao. Mẹ Nuk có lo lắng gì đâu, lại nói mày đi với tao và Perth thì mẹ Nuk yên tâm lắm."
- "Cậu ấy ngủ ở phòng tôi, chứ ngủ bụi lúc nào?"
- "Perth này, tôi chỉ nói đùa thôi. Cậu căng thẳng quá rồi đó."
- "Perth à, tính Mean cậu ấy vậy. Đừng bận tâm lời cậu ấy nói."
- "Ê, mày cũng là đồ có mới nới cũ. Tao ứ thèm nói với mày nữa... Biết thế tao chỉ rủ mình anh Plan đi thôi."
- "Chú nghĩ, anh mày sẽ đi riêng với chú sao. Mơ à. Lo lái xe đi, anh mày đói nữa rồi này."
- "..."
Xe của Mean cứ đều đều đưa mọi người đến nơi. Khu nghỉ dưỡng ấy khá yên tĩnh, có lẽ vì nó nằm quá xa thành phố nên có rất ít người lui tới. Đến đây, du khách sẽ được nghĩ trong những căn nhà được xây dựng trên mặt nước biển. Mỗi căn nhà có từ 2-4 phòng, tất cả chúng đều hướng ra biển đón không khí man mác vị mặn của biển cả. Nước biển trong vắt, nên bạn có thể nhìn thấy các loại cá bơi lội ở độ sâu đến 10m. Với những bờ cát dài trắng mịn, những hàng dừa nghiêng mình che bóng mát cùng với những dòng nước màu lam ngọc ánh quang lúc về đêm. Nên buổi tối ở đây thường tổ chức tiệc đến tận nữa đêm, chủ đề của buổi tiệc cũng rất đa dạng. Chính vì vậy, du khách không chỉ hào hứng về hoạt động ngoài biển vào ban ngày mà còn háo hức chờ đợi đều bất ngờ vào ban đêm.
Đây đúng là nơi lý tưởng mà Mean đã dày công tìm kiếm suốt mấy tháng qua. Cậu đã thuê một căn nhà loại 2 phòng. Dự định sẽ cùng Saint tận hưởng cuộc sống nơi trần gian này, cho dù không biết khi nhắm mắt ngủ rồi có còn được nhìn thấy ngày mai hay không. Cậu vẫn muốn cho người bạn mình trải qua khoảng thời gian thật ý nghĩa. Tuy nhiên, đời không như là mơ, nên đời này của Mean xem như gặp xui xẻo kể từ ngày gặp người tên Plan này rồi.
- "Tại sao lại chỉ có hai phòng?"
- "Anh à, ở đây tuy không đông khách du lịch. Nhưng không phải muốn đến là đến. Căn nhà này là tôi phải đặt trước cả tháng mới được đấy. Anh nhìn quanh xem ở đây có bao nhiêu căn. Mà muốn mỗi người một căn thì anh nghĩ ở đây đủ sức chứa à."
- "Nhưng ít ra chú mày cũng đặt loại 4 phòng chứ!"
- "Xin lỗi nhé. Hai người là mới phát sinh thêm nên không có biết mà đặt." Mean vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu 2 người Plan, Perth chính là 2 người đó.
- "Vậy bây giờ chia phòng thế nào?"
- "Anh Plan không cần ngại đâu ạ. Em với Mean sẽ cùng một phòng, anh với Perth cũng từng sống cùng nhau nên ở một phòng sẽ không khó chịu."
- "Vậy cũng được."
- "Ơ, tao không ý kiến."
- "Nhưng tôi thì có."
- "Sao vậy Perth? Cậu có gì không tiện thì nói ra mọi người cùng giải quyết."
- "Em muốn ở cùng phòng với Saint. Hai người các anh tự ở với nhau đi. Đã bảo cấm tách hai em ra rồi còn gì."
- "Này Perth, có cần cứ kè kè bên Saint hoài vậy không?"
- "Em nói rồi, không chịu thì cũng phải chịu." Nói là làm, Perth nắm tay Saint lôi đi vào phòng. Bỏ mặc hai người kia đứng ngơ ra, đến khi kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng lại mất rồi.
- "Cái thằng chết bầm, sao mày nỡ đối xử với anh mày thế hả? Tao không muốn..."
- "Thôi nào anh Plan, em cũng không ngại cùng phòng với anh đâu."
- "Nhưng anh đây không muốn."
- "Anh sợ à, em có ăn thịt anh đâu nè. Mà có ăn cũng có mất được miếng thịt nào đâu."
- "Chú mày dám..."
- "Em đùa.. em đùa. Thôi vào phòng xếp đồ lại, rồi còn đi ăn nữa. Chẳng phải anh bảo đói sao?"
- "Nể tình cái bụng, tạm bỏ qua cho mày nhá Perth, sau này anh mày sẽ rửa hận hôm nay cho mà xem." Nói rồi Plan cũng xách đồ về phòng mình. Chỉ có Mean là cười tủm tỉm phía sau lưng "Xem ra chuyến đi này ngày càng thú vị rồi."
_____________________________
Trong phòng của Perth-Saint.
Saint cứ liên tục nói với cái người cứ lủi thủi xếp đồ vào tủ kia. Vậy mà, người ấy không một lần phản ứng hay đáp lại một tiếng nào.
- "Perth, mình thấy hai đứa mình ở cùng một phòng không tiện cho lắm. Hay đổi lại được không?"
- "Perth, anh Plan có vẻ rất là giận đấy."
- "Perth, mình thấy Mean và anh Plan ở cùng một phòng sẽ có chuyện cho xem."
- "Xảy ra chuyện, là chuyện gì?" Perth sau một hồi dọn dẹp cuối cùng cũng sắp xếp xong, nghe Saint cứ nói mãi bên tai nhịn không được cũng lên tiếng. Vì bất ngờ khi Perth đột ngột trả lời, Saint khựng lại vài giây mới kịp hiểu ý mà trả lời.
- "Mình thấy tính tình họ không hợp cho lắm, ở cùng nhau có khi nào xảy ra mâu thuẫn không?"
- "Cậu nên tự lo cho mình trước đi."
- "Mình hả? Mình làm sao?" Vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự đời của Saint thật khiên người ta muốn trêu ghẹo một chút.
- "Cậu ở cạnh tôi không sợ sẽ có chuyện sao?"
- "Cậu với mình làm sao mà có chuyện được. Mình không cãi nhau với cậu thì đâu có vấn đề gì."
- "Không cãi nhau...hoà hợp quá cũng dễ xảy ra chuyện." Vừa nói Perth cũng đứng dậy tiến về chỗ Saint đang ngồi.
- "Mình lại không nghĩ vậy đâu."
- "Ừ, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng tuyệt đối không đổi phòng. Tối nay, ngủ lại đây với tôi."
- "Nhưng Perth à..." Không để Saint nói hết câu, Perth đã dùng tay mình chặn miệng cậu lại và nói tiếp.
- "Tôi đã bỏ phí quá nhiều thời gian của mình. Tôi chỉ muốn dùng hết phần đời còn lại cố gắng giữ cậu bên mình, được lúc nào hay lúc đó, càng lâu càng tốt. Cậu hiểu không?"
- "..."
Perth di chuyển bàn tay mình đặt lên hai má Saint, xoa nhẹ nhàng để cảm nhận sự mềm mại nơi đó. Cảm giác rất giống ngày xưa, Saint của cậu vẫn vậy không hề thay đổi. Chỉ là ngày một trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn nên cậu càng sợ mất nhiều hơn. Cậu sợ chỉ cần không để mắt nhìn đến Saint thì cậu ấy sẽ biếng mất, sẽ không còn thấy hình bóng này nữa. Mười năm, quá đủ cho mọi sự chờ đợi và nhớ nhung trong cậu. Nên giờ đây, bất kể người trước mặt này có làm gì, có ra sao, có như thế nào cậu cũng muốn được kề bên mà ôm ấp, che chở.
"Perth, sao cậu lại tốt với mình như thế. Đặt tình cảm cho mình nhiều như thế. Mình sợ ngày mình phải rời xa cậu sắp đến rồi. Lúc đó, cậu sẽ đau khổ nhiều lắm. Nhưng mình không nỡ nói lời trái với lương tâm làm cậu đau lòng. Vì cậu đau một mình sẽ đau gấp trăm ngàn lần cậu. Thôi thì, cứ phó mặc cho ý trời vậy."
Hai người, hai tâm trạng. Cứ nhìn nhau đắm đuối không rời. Nhưng người nhịn không được thì phải chủ động thôi. Mãi ngắm nhìn gương mặt thiên thần ấy, đôi môi đỏ mọng nước như mời gọi thế kia thì không ai có thể kiềm lòng được. Perth từ từ cuối xuống, khi hai bờ môi khẽ chạm vào nhau Saint mới giật mình định thoát khỏi. Nhưng mật ngọt đã kề trên môi thì ai nỡ chối từ hay dễ dàng buông bỏ. Perth cố giữ Saint kề bên, môi cậu chạm vào cảm nhận sự mềm ngọt từ đôi môi ấy, khẽ mút nhẹ nhàng như xoa dịu đối phương. Đây là lần thứ ba, hai người họ hôn nhau. Nhưng có lẽ đây mới gọi là nụ hôn thật sự đối với Perth. Bởi cậu không chỉ tham lam mút đến đôi môi ấy sưng đỏ mà hai tay còn từ từ kéo Saint lại cần hơn, ôm trọn vào lòng để đầu cậu hơi ngửa về sau. Chỉ chờ đợi thời cơ, khi Saint vừa mở miệng thì lưỡi Perth đã tấn công vào tìm kiếm bạn mình mà quấn quýt. Nụ hôn kéo dài càng lâu, Saint càng trở nên mụ mị đi nhiều, đến khi tưởng sẽ ngất vì hết dưỡng khí thì Perth mới chịu buông ra. Đôi môi Saint ẩm ướt sưng đỏ, hai má ửng hồng, mắt thì long lanh hơi ngấn nước, làm cho cậu lúc này rất đáng yêu. Perth thật sự, thật sự phải giữ con người này mãi bên mình, không để bất kỳ ai nhìn thấy vẻ mặt này, bộ dạng này của cậu. Càng nghĩ, Perth càng ôm chặt Saint vào lòng mình hơn. Saint cũng không chống cự, để Perth tùy ý ôm ấp mình vì hiện tại cậu đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì bây giờ người cậu ngày đêm mong nhớ đang ở bên cạnh, hạnh phúc vì người ấy cũng yêu thương cậu, hạnh phúc vì cậu đã biết tình cảm mình dành cho người ấy là gì. Thứ mà trước giờ cậu biết nhưng không dám đối diện.
"Đó chính là tình yêu! Và cậu cũng yêu mình phải không, Perth?"
__________________________
Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Vì tuần rồi mình bệnh nên không ra chap mới được. Mong mọi người thông cảm nhé!
❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro