Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bạn bàn bên...

"Tại sao, mọi thứ lại thay đổi nhiều đến như vậy? Tất cả là tại mình sao? Có sai không khi mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu? Tuổi thơ hồn nhiên trong sáng đi đâu rồi? Quyết định đó có phải đã sai? Là tốt hơn hay ngày càng tệ hại? Em sẽ hận tôi chứ? Tôi đã lấy đi điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ em."

Từ đằng xa nhìn về phía Perth, bao nhiêu nỗi lo trong Saint cứ gợn lên từng đợt làm cậu vô cùng khó chịu. Nó giống như từng chiếc gai nhỏ đâm vào trái tim mềm yếu mà không hề chảy máu, chỉ đau nhứt mãi không thôi.

"Em ấy, một cậu bé ngây thơ sống trong tình yêu thương của cha mẹ, chẳng cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Vậy mà nhìn xem, cậu bé 7 tuổi kia đang làm gì chứ? Nói chuyện, cư xử như một người trưởng thành. Đáng lẽ, cậu bé ấy có thể nô đùa hay nghịch phá như đám trẻ con ngoài kia. Tôi cứ nghĩ mình đã đúng, nhưng thật ra điều em đang trải qua có phải là điều em mong muốn? Có lẽ, thầy Uriel nói đúng. Con người ai cũng phải trải qua Sướng-Khổ chủ yếu điều nào đến trước mà thôi. Nhưng theo lý thì những gì ghi trong quyển sổ ấy phải được thực hiện chứ. Ít nhất đến năm, Perth 16 tuổi. Tại sao???"

- "Saint, không khoẻ sao con?" Bà Nuk nhìn mặt mày nhăn nhó của Saint lo lắng hỏi.

- "A! Con không sao. Chỉ là ở đây đông quá nên con cảm thấy hơi ngộp một chút."

- "Nếu con không thoải mái thì mẹ con mình về trước nhé."

- "Có sao không ạ. Mình vừa đến không lâu mà."

- "Không sao. Mẹ và dì ấy còn thiếu gì dịp gặp gỡ. Chúng ta lại chào dì ấy một tiếng rồi về nha."

- "Dạ."

Hai người chào bà Malee ra về. Bà Malee rất yêu quý Saint nên gói cho cậu rất nhiều bánh ngọt và còn nói nếu có thời gian hãy đến đây thường xuyên. Mẹ của Perth tuy nhìn không trẻ bằng bà Nuk, nhưng lại mang một vẻ đẹp của sự từng trải, thấu hiểu lòng người. Cả hai bà mẹ cùng ngấm ngầm lên một kế hoạch nho nhỏ cho hai đứa con mình. Cứ giống như ông Tơ bà Nguyệt muốn se sợi chỉ hồng vậy.

_______________

- "Saint à, con cũng nên bắt đầu việc học đi là vừa."

- "Dạ, nhưng con không chắc sẽ theo kịp mọi người đâu ạ."

- "Con đừng lo. Mẹ tính cho con bắt đầu lại từ đầu. Dù con gần 10 tuổi rồi, nhưng chương trình học ở đây không giống ở Trung. Học lại từ đầu sẽ khiến con có kiến thức vững chắc hơn."

- "Dạ, mẹ tính sao con nghe vậy ạ."

- "Vậy tuần sau, mẹ đưa con đến trường mới nhé." Bà Nuk cười thầm trong bụng. Vì mục đích cuối cùng cũng đạt được. Bà đã chuẩn bị hết tất cả từ trước, dù Saint không đồng ý bà cũng sẽ nghĩ cách thuyết phục. Không ngờ, bé con nhà mình nghe lời như vậy.

Riêng Saint thì cậu cảm thấy mình ở đây không biết đến khi nào. Nên tạm thời thì cứ theo sự sắp xếp của bà Nuk vậy. Tới đâu tính tới đó thôi. Việc quan trọng vẫn là phải tìm ra cây bút trước khi mọi chuyện càng xấu hơn. "Haizzz, cứ ngỡ mất đi sẽ không phải thêm đau khổ, ai ngờ đau càng thêm đau."

______________

- "P'Perth, sao anh đi nhanh như vậy. Em theo không kịp."

- "Maya, sao em không ở nhà. Anh đi học mà em cũng đi theo là sao?"

- "Em cũng đến đây để học mà. Chỉ là chung đường mà thôi."

- "Em định về đây ở luôn sao. Không trở về Mỹ nữa à."

- "Em không muốn xa anh nữa. Em ở đây luôn anh có vui không?"

- "Có..." Chỉ là Perth chưa nói hết câu mà thôi, đầy đủ phải là "Có em ở đây sao vui nổi. Phiền chết đi được."

- "Em biết ngay mà. À, em học lớp kế bên lớp anh đó. Buổi trưa, em qua rủ anh đi ăn nha."

- "Ừ..."

Những gì ta chán ghét đều trải qua rất dai dẵng. Còn khi người ta trông ngóng sẽ lâu đến, dù có đến cũng sẽ nhanh chóng qua đi.

Tiết học đầu tiên cứ ngỡ sẽ vô cùng nhàm chán với ai đó. Chỉ bởi vì, sự xuất hiện của ai kia làm cho nó thú vị hơn nhiều.

- "Các em. Hôm nay, lớp ta có bạn mới chuyển đến. Em vào đi."

- "Waooo, đẹp trai quá."

- "Không phải, xinh đẹp quá."

- "Sao mà trắng thế."

- "Con trai hay con gái thế?"

- "Cả lớp trật tự nào. Em giới thiệu mình với các bạn đi."

- "Chào các bạn. Mình tên là Saint Suppapong. Mình chỉ mới học được tiếng Thái cách đây không lâu. Mong các bạn giúp đỡ."

- "Ôi, để mình chỉ cho. Người đâu mà  dễ thương thế không biết."

- "Đừng hòng giành được với mình."

- "Các em có thôi đi không! Saint em về bàn thứ 4, hàng cạnh hàng gần cửa sổ ngồi đi."

- "Dạ."

Saint từ từ tiến về chỗ của mình, chuẩn bị ngồi xuống thì có tiếng nói bên cạnh làm cậu giật mình xoay người lại.

- "Mới đến mà được chú ý ghê."

- "Á..."

- "Gì vậy Saint?" Cậu bé này, thấy lớp chưa đủ loạn sao mà còn la làng làm mọi người chú ý nữa. Đúng là, toàn cậu ấm cô chiêu khó mà hiểu được.

- "Dạ...Dạ không có gì ạ." Saint quơ quơ tay tỏ ý mọi thứ vẫn ổn.

- "Perth học ở đây à. Cậu làm mình hết hồn." Saint nhỏ giọng quay sang Perth hỏi hang

Từ lúc vào lớp tới giờ, Perth chỉ gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Nào ngờ chỉ vì nghe tiếng của ai kia làm bản thân thức giấc. Những tưởng tất cả chỉ là giấc mộng như bao nhiêu đêm trước nên im lặng quan sát. Đến khi, người thật xuất hiện trước mắt, mang theo hương thơm mà cậu ngày đêm nhớ đến thì cậu mới tin đó là sự thật.

- "Cậu mới làm tôi hết hồn đây. Sao lại có mặt ở đây? Không phải cậu đã quá tuổi để học lớp này rồi à."

- "À, do chương trình Thái không giống với bên Trung nên mẹ Nuk muốn mình học lại cho có kiến thức."

- "Ừ...Ngốc như cậu học nhiều chút cũng tốt." Nói là nói như vậy chứ ai đó biết người kia là bị lừa mà đến đây rồi. Perth tin chắc hai bà mẹ nhúng tay không ít vào chuyện này. Nhưng cậu không phản đối, vì cậu cũng thích mà.

- "Mình không có ngốc, chỉ là dễ tin người thôi."

- "Không phân biệt được nên tin hay không cũng được xem là một loại ngốc."

- "Hứ... Không thèm cãi với cậu nữa." Bởi Saint biết dù có cãi thế nào, người thua cuộc cũng là cậu mà thôi.

Mấy tiết học trôi qua nhanh hơn bình thường rất nhiều. Giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Không đợi tiếng chuông hết tiết vang lên, Perth nhìn qua Saint nói

- "Này, cậu bạn bàn bên... Có rãnh đi ăn trưa cùng tôi không?"

- "Hả??? Perth nói với mình à."

- "Có đi không thì bảo."

- "Ờ, được chứ. Mình cũng định rủ Perth mà sợ cậu không đi được thôi."

- "Vậy đi nhanh lên." Vừa đúng lúc đó tiếng chuông hết tiết vang lên. Cậu nắm tay Saint chạy ra ngoài trước khi để mọi người kịp phản ứng. Perth chạy nhanh như vậy còn vì một lý do khác. Đúng vậy, cậu muốn trốn cô em họ của mình.

Cả hai xuống căn tin trường mua ít đồ ăn và nước uống. Sau đó, hai người tìm một gốc cây to sau sân trường ngồi đó mà nhâm nhi phần ăn của mình. Người ta thường bảo "Căng da bụng là chùng da mắt". Cục bông nhà ta nhắm mắt thả hồn vào cây cỏ nơi đây. Mặc cho, người bên cạnh say sưa nhìn ngắm. Cứ từng đợt gió nhẹ thổi qua, làm lay động từng sợi tóc mềm mượt trước trán. Nhìn Saint lúc này thật đẹp, giống như một thiên thần đang say giấc. Bất giác nở một nụ cười "Những ngày học sau này, có cậu - tôi không còn buồn chán nữa rồi."

"Chào cậu... Cậu bạn bàn bên."

__________________

Ai đó, sau khi kết thúc buổi học đã nhanh chân chạy đến lớp của Perth. Nhưng điều cô bé thấy chỉ là người mình tìm đang nắm tay một người khác chạy đi. Cô bé cũng cất bước chạy theo nhưng không kịp. Sau đó, cô lại nhìn thấy điều mình không mong muốn chút nào.

"P'Perth, anh nên hiểu. Thứ gì Maya này một khi đã muốn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để có được nó."

Ai đó nói cho tôi biết, cô bé này có thật chỉ mới 6 tuổi hay sao? Tại sao, môi trường sống lại ảnh hưởng nhiều đến một cô bé như vậy chứ...Sẽ tốt hơn nếu cô bé không bị cha mình tiêm nhiễm những điều này. Nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn rồi. Hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc riêng kia có hay chăng tương lai phía trước thế nào. Mây đen đang dần che phủ cả bầu trời, che lấp luôn cả ánh sáng của mặt trời.

______________

Chap hôm nay hơi ngắn. Nhưng nếu bạn muốn biết gì sắp xảy ra thì hãy ráng đợi đến cuối tuần nhé.

Cảm ơn vì luôn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro