Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tháng 10, tiết trời Băng Cốc mát mẻ, có chút khô hanh.
Gió mùa thổi qua những tán lá cây xì xào, như vẫy chào mùa mưa vừa kết thúc.
Nắng đã tắt, hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím 1 góc thành phố phồn hoa.

Ở một căn phòng trên tầng 5 của tòa nhà nằm sâu trung tâm Băng Cốc, bên cửa sổ có một thanh niên đang đứng, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không bên ngoài.

Làn gió chiều thổi qua, bay bay vài sợi tóc mái chạm nhẹ vào đuôi mắt mỹ miều.
Người thanh niên xấp xỉ 30 tuổi, cao 1m8, dáng người thon thả.
Đường nét khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, chân mày đậm, hàng mi đen nhánh, rõ ràng là một mỹ nam.

Thanh niên mỹ nam an tĩnh đứng trước cửa sổ đã 15 phút, chẳng biết đang nhìn cái gì.
Trên bàn làm việc phía sau cậu, chất cao một núi giấy tờ đầy hình vẽ và chi chít chữ.
Laptop bên cạnh đang phát chương trình gì đó, hình ảnh vẫn chạy lại chẳng có tí âm thanh nào.

"Cốc cốc...."
2 tiếng cốc cốc ngoài cửa chính vang lên, tiếp theo đó có tiếng bước chân cực nhẹ, một người đàn ông bước vào phòng, trên tay mang một ly nước cam, đi thẳng tới cửa sổ đưa cho thanh niên.
"Perth, nước cam."

Thanh niên mỹ nam này chính là Perth Tanapon, idol triệu đô đang nổi đình nổi đám ở Thái Lan.

Perth nhận ly nước cam, nhấp 1 ngụm nhỏ, chân mày đậm tự động giật giật khi vị chua nhẹ thẩm vào đầu lưỡi.
Cậu ngừng 1 lúc, dứt khoát uống hết ly nước, đưa ly rỗng trở lại cho người đàn ông.
"Cảm ơn P'Gino."

Người đàn ông tên Gino nhận cái ly, để tạm lên bàn làm việc phía sau, ánh mắt liếc qua chương trình đang phát trong laptop.
Trong chương trình đó có 1 người mà họ vừa gặp tối qua.

Gino bước trở lại cửa sổ, đứng song song với Perth, nhỏ giọng bắt chuyện.
"Sao vậy, nghĩ về Saint hả ?"

............

* Phân cách tuyến trước đó 1 ngày...

Perth Tanapon chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người yêu cũ - Saint Suppapong, trong hoàn cảnh khó chịu thế này.

Tối nay, cậu có bữa tiệc với khách hàng ở nhà hàng X.
Vì quá vội vã về nhà, Perth đã bước vào thang máy mà không thèm chú ý.
Kết quả, quần áo hứng luôn một đống bầy nhầy vàng vàng, ai đó say rượu nôn vào.
Trùng hợp thay, ai đó ở đây lại chính là Saint, người đàn ông tuyệt tình đã bỏ rơi cậu 3 năm trước.

Nhìn quần áo loang lổ những vết vàng vàng tím tím, nồng nặc cái mùi kinh khủng, Perth thật sự cáu gắt.
Cáu hơn nữa là khi người kia vừa nhìn thấy cậu đã lập tức cúi đầu xuống, làm như không hề phát hiện.
Rất may là hôm nay cậu có mặc áo khoác.

Perth lập tức cởi áo khoác trắng, quăng cho quản lý Gino đi ngay đằng sau.
Tiếp đó thẳng lưng đứng trước cửa thang máy, không bước vào cũng chẳng đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cái người còn đang nôn kia.

Saint mặc quần Jean áo thun sáng, trang phục giản dị, hẳn là tới để thư giãn.
1 tay anh tựa lên tường, đầu hơi cúi, mái tóc rũ rượi, miệng oẹ oẹ liên tục.
Đồng nghiệp đằng sau vừa bịt mũi vừa liên tục vuốt vuốt lưng giúp anh, cỡ nào lo lắng.

Perth không lạ gì với thể trạng của Saint, mỗi lần anh say rượu sẽ nôn rất nhiều.
Lần này cũng như vậy, phun lên quần áo Perth xong, vẫn tiếp tục nôn, mặc dù chẳng còn gì trong bụng để trào ra nữa.

Perth đứng nhìn không nổi nữa, sải 1 bước ngắn lại gần Saint, mặc kệ cái mùi kinh khủng, vươn tay ra sau dái tai anh, nhẹ nhàng day day.
Này là điểm huyệt của Saint, giúp anh dễ chịu hơn khi bị nôn, mà thời còn yêu chỉ có mình Perth biết.

Trong ánh mắt hoang mang của Som và Gino, cơn buồn nôn của Saint dần dần giảm bớt.
Anh đứng thẳng người, để Perth day day thêm 1 lát, thì thào cất tiếng.
"Cảm ơn em."

Giọng Saint thật trầm, khàn khàn nhựa nhựa, Perth có chút hoảng hốt lập tức rút tay lại, lạnh nhạt quay đầu sang hướng khác.
Saint nhìn nhìn sườn mặt cậu, 2 bàn tay không tự giác siết chặt, bộ dạng mệt mỏi như vừa tỉnh cơn say.

Không khí thoáng chốc thật gượng gạo, Gino hắng giọng bước vào, gật đầu với Saint và Som.
Anh nhấn nút thang máy, không khí càng thêm ngột ngạt.

Chỉ vài giây thang máy đã dừng lại ở tầng trệt, Perth vái chào Som bước ra trước, Gino nối gót theo sau.
Saint chậm chạp đứng lại nhìn bóng lưng cậu xa dần, trong lòng ngập tràn sầu muộn.

Gặp lại sau 3 năm, biểu hiện của họ thực ngượng ngùng, trong lòng cũng chẳng có người nào vui vẻ.
.............

"Khạp."
Perth thẳng thắn thừa nhận.

Gino biết chuyện của cậu và Saint.
Người quản lý này đã bên cậu những ngày khó khăn nhất, chỉ cho cậu cách vượt qua nỗi đau thất tình, 1 người quan trọng dẫn đến thành công ngày hôm nay của Perth.

Gino thở dài.
"Anh không biết Saint biết uống rượu đó. Lần đầu tiên thấy cậu ấy say như vậy."

"Không thường, nhưng cũng có uống. Anh ấy rất nhanh say."

"Ừ. Đều sẽ ói sao ?"

"Khạp, còn ói rất nhiều. Cho nên mỗi lần tỉnh lại sẽ rất mệt."

Không biết hôm nay có ai bên cạnh anh ấy không ?

Perth chợt nhắm mắt, những ngón tay nhẹ bấm vào lòng bàn tay chính mình.
Nghĩ lung tung.
Bên cạnh Saint cũng có người khác rồi.
P'Som đó, vừa nhìn đã biết là rất thích Saint.
Vừa cùng công ty, lại dịu dàng như vậy.
Còn cần cậu quan tâm sao ?

..............

*Hồi ức

"Perth, em nói coi Mean, cậu ấy dám nói anh chỉ có thể nằm dưới, ợ.... "

Perth đỡ lấy thân hình cao lớn của Saint, vất vả giữ cho anh khỏi nhào đầu xuống mặt bồn cầu, sau khi đã nôn hết thức ăn trong bụng.
Họ vẫn đang ở nhà vệ sinh, còn 1 quãng nữa mới tới phòng ngủ.

Saint bị Perth giữ chặt, vừa bước vừa cố gắng lắc lư qua lại, miệng liên tục gào lên.
"Anh không phục, anh cũng là đàn ông mà, ợ.... Còn cao hơn em nữa... ợ...."

"Khạp khạp, anh là đàn ông..."

Perth thuận miệng hùa theo vài câu, lực tay như cũ dắt dìu Saint từng bước một, đã tới cửa rồi, chỉ chút nữa thôi.
Saint vẫn tiếp tục gào, mặc kệ giọng mình khản đặc vì lúc nãy ói quá nhiều.

"Dựa vào cái gì chứ, anh rõ ràng lớn hơn em mà, dựa ...ợ..."

Perth thả Saint lên giường, kéo 2 chân anh còn đang thòng bên dưới bỏ hẳn lên.
Nhìn bộ dạng ngay ngắn trước mặt, cậu mới hài lòng ngồi 1 bên thở lấy thở để.
Mệt chết cậu rồi.

Saint đã nằm trên giường, tay chân thẳng tắp được 1 lúc, liền bắt đầu khua loạn xạ.
Anh bắt lấy tay Perth kéo kéo cậu lại gần, tay kia véo mạnh lên má cậu, hung hăng trừng mắt.
"Em, em đó, đừng có tưởng bở. Hôm qua còn dám liếc mắt đưa tình, tưởng anh không biết hả ?"

Perth đau khổ lắc người, muốn tránh đi bàn tay kia, càng cố càng thấy đau.
Saint say rượu vẫn không quên dùng sức.
"Em biết, biết rồi. Lần sau sẽ không vậy nữa.

"Thật không ?"

"Thật, thật."

Perth cắn răng cam kết.
Saint dần thả tay ra.
"Vậy thì được."
..........

Perth giật mình mở mắt, cảm giác 1 chút xốn xang ở khóe mi.
Hôm nay cậu lại nằm mơ.
Giấc mơ về 1 hồi ức xa xưa, chỉ vài năm mà ngỡ như lâu lắm rồi.
Hồi ức về 1 tình yêu, về 1 người cần phải lãng quên.

Perth mờ mịt nhìn lên trần nhà, có phải ánh đèn ngủ trong góc phòng quá sáng, làm khoé mắt càng thêm xốn, cho nên nước mắt mới không kiềm chế được từ từ chảy ra.

Cậu cũng không thèm lau, cứ để nó chảy thấm ướt gối.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Saint.
3 năm rồi, vẫn luôn ám ảnh cậu.
3 năm rồi, chưa từng quên đi.

3 năm rồi, người ấy vẫn luôn tìm cách trốn tránh, vẫn cố gắng đi xa khỏi cậu.
Perth rất muốn chạy đến hỏi anh 1 câu, rằng :

"Saint, anh không nhớ em sao ?"

Còn em, em thực sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro