Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Tin tưởng.

Perth đứng nhìn từng giọt nước mắt rơi trên mặt Saint, đầu óc rối nùi.
Perth sợ nhất chính là nước mắt của người khác.
Vì hắn ko biết cách dỗ dành.
Vậy mà giờ, hắn lại làm cho người ta khóc.
Hơn nữa, người đó còn là Saint.

Saint khóc ko thành tiếng, nước mắt lăn nhẹ, nghẹn ngào, bờ vai anh khẽ khàng run rẩy.
Perth đau lòng nhìn anh.
Thì ra ko phải 1 mình hắn mệt mỏi, 1 mình hắn tự trách.
Saint cũng vậy.

Perth đã nghĩ rằng, Saint sẽ thật khó chấp nhận con người tàn bạo xấu xa như hắn.
Anh sẽ ám ảnh và do dự trong mối quan hệ với hắn.
Lại ko nghĩ tới anh đã suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác nữa.
Là hắn sơ ý, là hắn ngu ngốc, ko nghĩ chu toàn cho Saint.
Hại anh phải cố gắng, phải mệt mỏi nhiều như vậy.
Là lỗi của hắn.

Perth bước tới, vòng tay ôm lấy Saint.
Hắn và Saint có chiều cao tương đương nhau.
Giờ Perth ôm anh, cằm của Saint vừa vặn gác lên vai hắn.
Được Perth ôm, nước mắt Saint lại thi nhau rơi nhiều hơn.

Perth đau lòng, vuốt nhẹ lưng anh.
"Được rồi, là tôi sai. Tôi biết tôi sai rồi. Lần sau tôi sẽ ko vậy nữa. Anh nín đi, nín đi mà."

Nghe Perth nói, Saint khóc càng dữ dội.
1 tay anh đấm bộp bộp vào lưng hắn, nức nở nói.
"Đồ xấu xa, hức hức...Cậu là đồ xấu xa, hức hức..."
Perth vẫn mềm nhẹ vuốt lưng anh.
"Phải, tôi là đồ xấu xa. Từ nay, anh muốn biết gì tôi đều sẽ nói cho anh nghe. Muốn làm gì đều sẽ nói trước cho anh biết, có được ko?"

Saint ko trả lời, nước mắt cứ rơi đều.
1 lúc sau, Saint dần bớt khóc, anh tách lưng Perth ra, quệt nước mắt, nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu nói thật ?"
Perth nghiêm trang gật gật đầu.
Saint thụt thịt, đưa 1 ngón tay lên.
"Hứa đi."

Perth thở dài, đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào đầu ngón tay Saint.
"Tôi hứa."
Saint gật đầu.
"Được, tôi tin cậu lần này."
Perth kéo tay Saint, ôm anh vào lòng, nói nhẹ nhàng:
"Cảm ơn anh."

Saint hít hít mũi, ko khóc nữa.
Nói ra được nỗi lòng, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh nhắm mắt lại, cằm thoải mái tựa trên vai Perth.

Perth vỗ vỗ lưng anh, cũng nhắm mắt lại.
Hắn đã tưởng sẽ ko còn cơ hội được ôm Saint như vậy nữa.
Nhưng mà Saint lại cho hắn cơ hội, thật tốt biết bao.

Từ nay, hắn sẽ nỗ lực làm việc hơn.
Cố gắng ko tạo thêm 1 kẻ thù nào như Kelvin nữa.
Để Saint yên tâm hơn khi ở bên cạnh hắn.

Perth còn đang tận hưởng cái ôm, Saint trên vai hắn đột nhiên nghiến răng.
"Cậu còn dám tự ý làm trò lưu manh gì đó, tôi sẽ dùng nước mắt dìm chết cậu."

Perth cứng người.
Saint lại nói hắn lưu manh nữa rồi.
Hắn nhẹ giọng, bào chữa.
"Tôi ko phải là lưu manh mà."
Saint đẩy hắn ra, giọng điệu anh chua lè.
"Ko phải lưu manh mà đi chọc gái?"

Perth nhìn chằm chằm Saint.
"Anh đang ghen hả?"
Saint nhướn mắt.
"Tôi ko được quyền ghen sao?"
Perth lại kéo anh vào cái ôm.
"Được, anh làm gì đều được hết, tất cả tôi đều nghe anh. Nhưng mà, anh đừng khóc nữa có được ko? Tôi sợ nước mắt của anh lắm rồi."

Sự thật thì hắn và Saint chưa chính thức là gì cả.
Cả 2 đều biết đối phương có tình cảm với mình, nhưng lần lượt chuyện này chuyện khác xảy ra, làm cả 2 chưa ai nói rõ với ai.
Nhưng nghĩ tới cảnh Saint khóc lần nữa, Perth cảm giác lông tay lông chân của hắn đều dựng hết cả lên.

Saint cũng biết thực tế anh ko có quyền gì để ghen tuông, nhưng anh mặc kệ.
Bởi vì anh biết, Perth cũng yêu anh mà. Còn rất yêu nữa.
Saint hài lòng tựa vào vai Perth, liếc xuống mảng áo bị ướt vì nước mắt của anh, thản nhiên nhắm mắt lại, nói:
"Cái đó còn tùy vào cậu."
Perth đảo mắt chăm chú ôm anh.

2 người cứ thế ôm nhau.
Ngoài miệng chưa nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đã tỏ tường.
Có lẽ, những sóng gió vừa qua đã cho họ thêm thấu hiểu đối phương, làm cho tình yêu càng vững chắc hơn.
Có lẽ sau cơn mưa, cuối cùng cầu vồng cũng đã xuất hiện.

1 lúc, Perth lên tiếng, giọng nói hắn thật nhỏ.
"Tôi thật rất nhớ anh."
Saint đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt hắn.
Perth rất ít khi nói những lời tình cảm như này.

Perth vươn tay, lau ánh nước đã khô trên má Saint, thì thầm:
"Xin lỗi đã làm cho anh khổ sở đến vậy."
Hắn rướn người tới, hôn nhẹ lên trán anh.
Nụ hôn dịu dàng, nâng niu.
Saint ấm áp nhìn hắn, 2 mắt anh mông lung, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

Perth rời trán anh ra, tiến xuống môi Saint.
Môi hắn còn chưa chạm được môi Saint, đã bị bàn tay của anh chặn lại.
Mặt Saint đỏ hồng, nhìn chằm chằm Perth, nói:
"Cậu đi tắm đi, người cậu bốc mùi rồi."

Perth đứng khựng lại, thả tay khỏi Saint, quay quanh ngửi ngửi.
Hôm qua, hắn say ói ra cả đầu và tóc.
Dì Jew chỉ lau mặt và tóc sơ sơ cho hắn.
Người hắn đúng là có mùi thật.

Perth nhìn Saint.
Mặt Saint đỏ lựng, đang nhìn sang chỗ khác.
Saint đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Perth mỉm cười, hôn nhanh lên má anh 1 cái.
"Chờ tôi nha, lát nữa tôi có chuyện nói với anh."

Saint quay lại "ừm" 1 tiếng.
Perth bước tới tủ đồ, mở cửa lấy 1 bộ quần áo, đi nhanh vào phòng tắm.
Saint bên này ngồi phịch xuống giường của Perth, tay vô thức miết miết cái chăn trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro