Chương 9
"Bảo bối càng ngày càng lợi hại có đúng không?" Vương Tuấn Dũng ném Hoàng Minh Minh lên giường, sau đó đè lên người y, thấp giọng nói, "Mắt đi mày lại với tình địch, bình giấm này vi phu rất thích, chua vô cùng."
Vương Tuấn Dũng cọ cọ mũi vào cần cổ nhạy cảm của Hoàng Minh Minh, vừa hôn vừa lẩm bẩm, "Năm ngày... Rất tốt! Cùng nhau bù lại!"
Hoàng Minh Minh đột nhiên xoay người, dùng chút công lực ít ỏi đè Vương Tuấn Dũng xuống, sau đó dùng dây thừng đã chuẩn bị từ sáng sớm trói tay hắn lại. Hoàng Minh Minh biết võ công của mình không bằng Vương Tuấn Dũng, nhưng y cũng biết Vương Tuấn Dũng sẽ không đề phòng mình, cho nên kế hoạch mới diễn ra suôn sẻ như vậy.
Thấy Vương Tuấn Dũng không làm được gì, Hoàng Minh Minh nở nụ cười đầy mị hoặc, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cất giọng nói trong trẻo, "Vi phu? Ta nhớ không lầm là ta chưa thành thân nha!"
Vương Tuấn Dũng chỉ biết Hoàng Minh Minh giống như men rượu khiến hắn lưu luyến say mê không rời, đến lúc phản ứng kịp thì cả người đã bị trói, quả thực không thể tin vào mắt mình. Y cư nhiên lợi dụng lúc hắn lơ là mà trói hắn lại. Vương Tuấn Dũng quằn quại gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lưu manh thiếu đánh, bởi vì hắn muốn biết bảo bối của hắn định làm gì.
"Sớm muộn gì cũng thành thân, trói vi phu lại là muốn ăn sạch sẽ sao?"
"Ha ha, ăn sạch sẽ? Ăn thế nào đây?" Hoàng Minh Minh cởi dây buộc thắt lưng ra, sau đó kéo vạt áo xuống để lộ bờ vai trắng mịn còn lưu lại dấu hôn mờ mờ, chống một tay xuống giường, "Như vậy?" Y chậm rãi vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Dũng, lướt một đường từ ngực xuống bụng, sau đó dừng lại ở chỗ nóng bỏng tay nhất, khoé môi nhếch lên khẽ bật cười thành tiếng.
Bàn tay thon dài của Hoàng Minh Minh uyển chuyển đánh một vòng xung quanh khối lửa nóng, sau đó lướt xuống bấu chặt đùi Vương Tuấn Dũng.
"Ha... Bảo bối nhà ta càng lúc càng lợi hại." Dục hoả trong người Vương Tuấn Dũng nhanh chóng được châm ngòi. Vương Tuấn Dũng nhích người muốn lại gần Hoàng Minh Minh, thế nhưng hắn nhích một phân, Hoàng Minh Minh lại lùi về phía sau một phân, không cho hắn đến gần.
Vương Tuấn Dũng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cất giọng nài nỉ, "Bảo bối không thể phóng hoả mà không dập nha!"
"Dập?" Hoàng Minh Minh ngồi dậy, y phục theo đó trượt xuống bên hông để lộ ra nửa thân trên trắng như ngọc. Sau khi xoay lại xác nhận Vương Tuấn Dũng đang nhìn mình, y mới chậm rãi kéo áo lên mặc lại chỉnh tề, sau đó bước xuống giường.
Hoàng Minh Minh nhìn người trên giường bởi vì sốt ruột mà giãy dụa không ngừng, mở miệng nói, "Tướng quân thực phong lưu. Ba năm chinh chiến ở biên ải không những hàng phục được tộc Hung nô mà còn tiện thể hàng phục luôn cả công chúa của bọn họ, khiến người ta không ngại đường xá xa xôi tự mình đến đây để hoà thân. Thật là nở mày nở mặt nha! Vậy thì làm sao một công tử hèn mọn như ta có thể ích kỷ chiếm lấy tướng quân làm của riêng được cơ chứ? Ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ cho ngươi nạp thiếp, dẫn các tỷ muội đến cùng gả cho ngươi. Tuấn Dũng của ta cảm thấy thế nào?" Hoàng Minh Minh nói xong, mặt liền biến sắc, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Vương Tuấn Dũng nằm trên giường khóc không ra nước mắt. Làm gì có vị tướng quân nào mà uất ức như hắn chứ, thật muốn khóc!
"Minh Minh? Bảo Bối?" Vương Tuấn Dũng vẫn không bỏ cuộc.
Ngoài cửa, chỉ có tiếng chim hót líu lo trả lời...
Vương Tuấn Dũng vốn luôn cho rằng Hoàng Minh Minh ngọt ngào như hạt sương mai đầu xuân, vì vậy hành động của y hôm nay khiến hắn không khỏi buồn cười. Minh Minh của hắn hoá ra lại giống như những loại tửu mà y tự tay cất vậy, cực kỳ cay nồng!
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hoàng Minh Minh đã đi đến gian phòng mà Vương Tuấn Dũng bị trói, dùng chân lay lay người hắn một chút, nhưng lại không thấy có động tĩnh gì.
Hửm?
"Tuấn Dũng? Tuấn Dũng!" Hoàng Minh Minh hốt hoảng lao đến, đưa tay sờ mặt người đang nằm trên giường, "Tuấn Dũng? Tại sao ngươi lại nóng như vậy? Tuấn Dũng!"
Hoàng Minh Minh cuống quýt tháo dây trói ra cho Vương Tuấn Dũng, lại không để ý đến một ánh mắt nóng rực đang dán chặt lên người mình. Đến lúc y tháo dây thừng ra xong, ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Dũng thì đã thấy dục hoả đang bốc cháy phừng phực trong mắt hắn.
"Ngươi không sao chứ?" Hoàng Minh Minh vẫn là quan tâm đến sức khoẻ của người này hơn.
"Ngươi hết giận chưa?" Vương Tuấn Dũng khàn khàn giọng, hỏi.
"Ta không có giận! Sáng sớm ta đã sai người đi mời bà mối về làm mai cho ngươi rồi!" Hoàng Minh Minh bĩu môi nói, bình giấm chua trong lòng đã đổ lênh láng.
"Ây~ Bộ dạng lúc ghen của phu nhân, vi phu sẽ nhớ cả đời. Thực cảm động!" Vương Tuấn Dũng ngồi dậy ôm chầm lấy Hoàng Minh Minh.
"Hừ! Tại sao ngươi lại nóng như vậy? Có phải bị sốt rồi hay không?" Hoàng Minh Minh lo lắng đưa tay sờ trán và hai gò má của người đối diện.
Vương Tuấn Dũng nắm tay Hoàng Minh Minh đưa đến bên miệng, sau đó nhẹ nhàng gặm cắn, "Không phải là do ngươi phóng hoả không dập sao? Lửa cháy cả đêm làm ta suýt bị nướng chín luôn rồi."
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khiến Hoàng Minh Minh bất giác run lên, nhưng ngoài miệng vẫn hờn dỗi, "Miệng lưỡi trơn tru."
"Ngươi vẫn còn giận sao? Ta và Tố Bồ thật sự không có gì. Chỉ là hôm tộc Hung nô đầu hàng, nàng ấy có theo huynh trưởng đến gặp ta một lần. Ta cũng không biết tại sao Tố Bồ lại đến hoà thân, huống hồ bây giờ người Tố Bồ ngưỡng mộ lại là ngươi." Vương Tuấn Dũng gục đầu lên vai Hoàng Minh Minh giải thích, nói một lát lại thấy chua miệng, tay cũng bắt đầu trở nên không đứng đắn.
"Ngươi đó~" Hoàng Minh Minh không giận nổi nữa, để mặc cho người đang dựa lên vai mình muốn làm gì thì làm.
"Nếu ngươi không giận nữa, vậy ta bắt đầu đây. Phu nhân không cho ta chạm vào, ta cảm thấy khó chịu lắm!" Vương Tuấn Dũng nỉ non.
"Ừ..." Hoàng Minh Minh ngượng ngùng vòng tay ôm Vương Tuấn Dũng.
Vương Tuấn Dũng lập tức đè Hoàng Minh Minh xuống giường. Có trời mới biết đêm qua làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được!
Củi khô lửa bốc, xuân thuỷ cuồn cuộn... Mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng mùng sáu, những vị khách quý nhận được thiệp mời đều đã có mặt đông đủ ở Minh phủ. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, ai nấy cũng đều vui mừng hạnh phúc.
"Giờ lành đã đến!" Thôi thẩm cao giọng hô.
Đôi tân lang tân nương đi vào chính sảnh từ hai bên, đây đó đều liếc mắt nhìn nhau. Tên đầy tớ lon ton chạy đến đưa cầu hoa cho bọn họ cùng cầm. Sau khi thực hiện xong các lễ nghi phép tắc của tổ tông, hai người bị đẩy vào phòng tân hôn, những người còn lại cũng tinh ý rời đi.
Hoàng Minh Minh lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt. Bốn năm trước, y cũng nhìn người này như vậy, nhưng lúc đó chỉ thấy được đôi mắt lạnh lẽo và thờ ơ của hắn. Y vẫn còn nhớ rõ, lúc đó y đã thẹn thùng rót cho hắn một chén tư quân thiết tửu, hồi hộp mong chờ hắn đánh giá. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, "Không tồi!" Sau đó rời khỏi tân phòng, cũng không bao giờ quay lại nữa.
Một năm, phu thê lạnh như băng, y đã nhẫn nhịn tròn một năm. Tưởng niệm đến tận xương tuỷ, cô độc, mất mát, uỷ khuất...
Vương Tuấn Dũng đóng chặt cửa phòng, sau đó xoay lại nhìn người đang mặc hỉ phục khác chất liệu nhưng cùng kiểu dáng với mình. Hắn cố ý chọn gấm Tô Châu để may hỉ phục cho Hoàng Minh Minh để càng làm nổi bật thêm khí chất thần tiên của y.
Đột nhiên, Vương Tuấn Dũng phát hiện Hoàng Minh Minh cứ ngồi thất thần tại chỗ, khoé mắt còn ươn ướt.
"Minh Minh, đang nghĩ đến chuyện lúc trước sao?"
"Ừ..." Hoàng Minh Minh nhẹ giọng đáp. Y biết ngày đại hỉ không nên nghĩ đến chuyện này, thế nhưng không hiểu tại sao lại bất chợt nhớ đến.
"Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa... Bốn năm trước, ta nhận được thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng, ban cho ta công tử của nhà tả thừa tướng làm phu nhân. Ta đã rất kháng cự, mãi đến đêm tân hôn, người nọ rót cho ta một chén rượu, nói với ta tên gọi của nó là tư quân thiết. Ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ y lại dám thẳng thắn bày tỏ với ta như vậy. Tâm ta động! Không biết tại sao, một tướng quân nhiều năm chinh chiến sát phạt quyết đoán như ta lại bại trận trước một người bản tính đơn thuần thiện lương như y. Thế nhưng, ta bỗng thấy sợ, sợ cảm giác chưa bao giờ trải qua ấy. Sau này, ta mới tỉnh ngộ. Có vài người, có vài chuyện, chỉ cần dây vào liền không thể quên được, không phải cứ giả vờ không nhìn thấy là có thể trốn tránh được. Ta vẫn còn nhớ buổi sáng hôm viết hoà ly thư cho y, ta đã đến gặp hoàng thượng, cầu xin người khai ân đừng trách tội y. Có lẽ ai ai cũng đều nhận ra ta để tâm đến y, nhưng bản thân ta lại một mực phủ nhận. Ta đẩy y ra, cũng đẩy theo trái tim mình. Sau đó, ta đến Minh Tuấn lâu dùng bữa lại nhớ đến y, bởi vì mùi vị thức ăn có phần giống. Cho đến một ngày nọ, lão bản đem một bầu tư quân thiết tửu ra mời ta uống. Mùi vị giống nhau y như đúc khiến tưởng niệm trong lòng ta như nước vỡ đê. Ta rốt cuộc cũng hiểu câu: tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Ta cảm tạ ông Trời vì y vẫn còn yêu ta, chưa hề rời xa ta. Bởi vì ta vốn không có can đảm. Nếu quay đầu lại mà không thấy y, liệu ta có sẽ bị thứ tình cảm đè nén sâu trong lòng dằn vặt đến chết không? Cũng không biết y có vì không biết tình cảm của ta mà tự dằn vặt bản thân hay không?"
Dứt lời, Vương Tuấn Dũng ôm Hoàng Minh Minh đang cảm động đến lệ rơi đầy mặt vào lòng, "Bảo bối có quen người đó không?"
Hoàng Minh Minh dùng sức gật đầu, "Tại sao lúc trước ngươi không nói cho y biết?"
"Bởi vì vẫn chưa có dịp thích hợp như bây giờ. Hôm nay, y là chánh thất phu nhân của ta. Ta không muốn để y chịu uỷ khuất nữa. Hôm nay ta muốn nói cho y biết, để y yên tâm mà có dũng khí yêu ta." Vương Tuấn Dũng xoa xoa hai gò má của Hoàng Minh Minh, trêu đùa nói.
"Tự mãn..." Hoàng Minh Minh xúc động nghẹn ngào, hờn dỗi đánh vào ngực Vương Tuấn Dũng. Cái tên tướng quân xấu xa này là đang muốn làm y cảm động đến chết có phải không! Nợ cũ chưa đi nợ mới đã đến là muốn ăn tươi nuốt sống y vào bụng có phải không!
"Là ta tự mãn sao?" Vương Tuấn Dũng cầm bầu rượu trên bàn, rót cho Hoàng Minh Minh một chén.
Rượu vừa đổ ra chén, Hoàng Minh Minh đã biết đây không phải tư quân thiết. Y nhíu mày cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, lúc nuốt xuống cổ họng lại xộc lên vị cay nồng, nhưng cũng không quá mức kích thích. Bất quá, nồng độ rất cao, uống nhiều nhất định sẽ chóng mặt.
Hoàng Minh Minh thầm đánh giá trong lòng, sau đó lại nhấp thêm một ngụm, "Vẫn là lá trúc và hoa lan, chỉ có điều..."
"Ý tứ thay đổi. Đây là ta cố ý tìm người cất riêng cho ngươi, gọi là bạn quân trắc." Vương Tuấn Dũng vừa cười vừa rót thêm một chén, đợi Hoàng Minh Minh uống xong mới nói tiếp, "Có điều, đây là hợp cẩn tửu."
"Ưm... Cái gì tửu..." Hoàng Minh Minh bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, toàn thân khô nóng, khó nhịn đưa tay lên kéo vạt áo ra.
"Bảo bối, vi phu sẽ không khách khí!" Vương Tuấn Dũng bế Hoàng Minh Minh đặt lên giường.
Mỹ hảo nhất trong sinh mệnh chính là: dù cho vật đổi sao dời, ta vẫn một lòng yêu ngươi. Mỹ hảo hơn chính là: chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ luôn ở nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ đợi ngươi, đến chết cũng không thay lòng.
- CHÍNH VĂN HOÀN -
___________________________________
Chú thích:
1. Tư quân thiết: muốn gần gũi/thân thiết với người.
2. Bạn quân trắc: bầu bạn với người (từ này mình không chắc lắm 🤔)
3. Vật đổi sao dời: vạn vật đều sẽ thay đổi.
À, còn một phiên ngoại nữa là hết truyện nha mng ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro