Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nếu như ngươi không về, vậy để ta đi tìm ngươi là được!"
...
..
.
💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐
____________________________________

Điều khiến Hoàng Minh Minh không ngờ đến chính là, một chữ "chờ" này lại mất cả buổi chiều.

"Tại sao vẫn chưa về?" Hoàng Minh Minh tựa vào cửa, rướn cổ nhìn về phía Vương Tuấn Dũng đã đi.

Mà lúc này trong cung, sau khi hạ triều, Vương Tuấn Dũng có việc muốn khởi tấu cho nên được hoàng đế giữ lại.

"Ái khanh có chuyện gì muốn khởi tấu?"

"Thần muốn xin hoàng thượng ban Hoàng Minh Minh làm chính thê của thần!" Vương Tuấn Dũng dõng dạc nói.

"CÁI GÌ!!!" Hoàng đế quát to, giận dữ đập tay lên bàn. "Hoang đường! Nam nhân làm sao có thể trở thành chính thất phu nhân của ngươi được! Ngươi còn là tướng quân của một nước, uy danh lan xa khắp nơi." Hoàng đế cũng lường trước được Vương Tuấn Dũng sẽ vì Hoàng Minh Minh mà liên tục gây sự.

"Thần nguyện ý dùng sự quy hàng của tộc Hung nô để đánh đổi." Vương Tuấn Dũng cũng không sợ hoàng đế nổi giận, tiếp tục nói.

"Ý ngươi là sao?" Hoàng đế âm thầm so sánh tầm quan trọng giữa hàng thư và thể diện.

"Thần nguyện ý đến biên ải dẹp loạn, không đẩy lùi được tộc Hung nô quyết không làm quan nữa!" Vương Tuấn Dũng hùng hồn tuyên bố.

"Tộc Hung nô sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy, nói chi đến chuyện đầu hàng?" Hoàng đế đương nhiên biết hàng phục được kẻ địch quan trọng hơn thể diện. Nếu có được hàng thư, cho dù trọng thần của hắn muốn lấy nam nhân thì hắn cũng thành toàn.

"Thần nhất định sẽ đánh bại được tộc Hung nô. Nếu bọn họ không hàng, thần nguyện ý nhận tội. Nhưng nếu thần không tử trận, xin hoàng thượng đồng ý ban hôn cho thần!"

"Chuẩn tấu!" Hoàng đế vung tay lên. "Lập tức khởi hành ngay trong hôm nay!"

"Thần xin tuân lệnh!"

"Khanh không sợ ở biên ải xa xôi kham khổ không biết đến ngày tháng sao?" Hoàng đế hiếu kỳ hỏi một câu.

"Có người chờ, không kham khổ. Thần xin cáo lui!" Dứt lời, Vương Tuấn Dũng liền lui ra ngoài đi chỉnh đốn binh mã.

...

Hoàng Minh Minh ngóng ngóng trông trông chiếu chỉ cả buổi chiều. Cuối cùng đến khi tiếp chỉ xong, y liền đờ đẫn như người hồn bay phách tán.

"Vương! Tuấn! Dũng!" Hoàng Minh Minh rống giận, dùng sức thi triển khinh công ra khỏi thành. Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đuổi kịp tướng soái Vương Tuấn Dũng đang dẫn theo một đội binh hùng mạnh.

Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh lập tức lệ rơi đầy mặt. Còn trong mắt Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh lúc này lại giống hệt như cửu thiên tiên tử.

"Dừng lại!" Vương Tuấn Dũng giơ tay lên ra lệnh cho binh lính, sau đó xoay người leo xuống ngựa.

"Minh Minh." Vương Tuấn Dũng chìa tay ra...

Chát!

Hoàng Minh Minh thẳng tay tát vào mặt Vương Tuấn Dũng, "Ngươi lúc nào cũng như vậy! Lúc trước vì muốn tốt cho ta mà hoà ly, khiến ta đau đến tê tâm phế liệt. Hôm nay lại vì muốn cưới hỏi ta đàng hoàng mà xuất chinh để đánh đổi. Ngươi đã từng hỏi qua ý ta chưa? Hỏi qua chưa!!!" Hoàng Minh Minh khóc đến đứng cũng không vững.

"Ta gả cho ngươi là vì ta yêu ngươi, không phải vì phụ thân ta an bài. Cho dù có chọn lại một trăm lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ chọn ngươi. Chỉ cần được ở cạnh ngươi, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Danh phận không quan trọng! Ngươi luôn lo nghĩ đến bức hoà ly thư của chúng ta phải không? Ta sẽ xé nó, chúng ta cùng xé nó! Ngươi theo ta quay về đi! Đừng đi đánh tộc Hung nô, ta xin ngươi! Binh tướng của Hung nô hùng mạnh xưa nay ai cũng biết, sinh mạng của ngươi là quan trọng hơn hết. Ngươi liều lĩnh thế này là muốn mạng của ta có phải không? Muốn mạng của ta đúng không? Hức..." Hoàng Minh Minh xé rách bức hoà ly thư, nắm tay Vương Tuấn Dũng van xin hắn quay về.

Vương Tuấn Dũng đau đến xé tâm can, vươn tay ôm Hoàng Minh Minh đang giãy dụa đến mất bình tĩnh vào lòng, "Nghe ta nói, Minh Minh! Ngươi là nhi tử của một phản thần, không cam đoan được sau này hoàng thượng sẽ không nhắc lại mà trách phạt. Hôm nay ta đi lấy công trạng hiển hách về, ngươi là phu nhân của ta, hoàng thượng có muốn động cũng không động được. Là ta ích kỷ, ta không thể để ngươi một ngày nào đó đi xa hương cầu thực được. Ta yêu ngươi! Ta không muốn để ngươi đi! Ta biết ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, cái gì cũng không quan tâm, nhưng ta quan tâm! Ta không thể để ngươi vì ở cạnh ta mà gươm treo trước cổ. Ta không cho phép! Không cho phép! Ngươi có hiểu không?" Vương Tuấn Dũng vừa nói vừa ôm chặt người trong lòng hơn.

"Ta... Hức..." Hoàng Minh Minh yếu ớt đấm vào lưng Vương Tuấn Dũng. "Vậy ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Lỡ như ngươi..."

Hoàng Minh Minh biết đao kiếm chỉ có lưỡi không có mắt, thật sự không dám nghĩ đến.

"Tin ta! Đợi ta quay về! Chậm nhất là ba năm." Vương Tuấn Dũng nhìn sâu vào đôi mắt hỗn loạn của Hoàng Minh Minh, giống như muốn nhìn thấu cả trái tim y.

"Được, ta chờ ngươi..." Phải làm sao đây? Y không có tiền đồ, y không thể rời xa nam nhân luôn tự cho mình là đúng nhưng lại yêu thương y như sinh mạng này.

Người đã nguyện ý ra đi bất chấp sinh mạng thì thời gian có xá gì. Bất kể là bao lâu, y cũng sẽ chờ.

"Được!" Một giọt thuỷ tinh trong suốt vươn trên khoé mắt Vương Tuấn Dũng rơi xuống như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm Hoàng Minh Minh.

"Ta nhất định sẽ quay về!"

Vương Tuấn Dũng xoay người leo lên lưng ngựa, giơ roi thúc ngựa phi về phía Bắc. Khói bụi mịt mù tứ phía làm bẩn y phục trắng tinh của Hoàng Minh Minh, nhưng lại không thể làm rối loạn ánh mắt kiên định của y.

"Ba năm, nếu như ngươi không về, vậy để ta đi tìm ngươi là được!" Hoàng Minh Minh nhìn theo đoàn người ngựa đã đi xa, những hạt ngọc trên khuôn mặt thanh tú sáng lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Y hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại. Lúc này, y cũng không còn sức để khinh công nữa, cứ như vậy chậm rãi bước từng bước.

Mãi đến khi chạng vạng, Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt mới nhận được tin báo Hoàng Minh Minh sắp về đến Hồng phủ.

"Thiên Dật, Minh Minh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tin này gây chấn động không nhỏ đâu!" Lâm Lạc Kiệt lo lắng nói.

"Không sao đâu!" Hồng Thiên Dật thở dài, an ủi Lâm Lạc Kiệt.

"Ta có thể thông cảm cho Vương tướng quân. Đế vương rốt cuộc vẫn là đế vương!" Lâm Lạc Kiệt sợ Hồng Thiên Dật bất bình thay cho đồng môn của mình, lên tiếng giảng hoà.

"Ta hiểu." Hồng Thiên Dật vỗ nhẹ lên mu bàn tay của phu nhân nhà mình. "Sở dĩ, mấy đời Hồng gia đều không tiến cung tham gia vào việc triều chính."

"Ừ..."

"Về rồi!" Thấy một bóng trắng bước đi lảo đảo ở đằng xa, Hồng Thiên Dật đẩy đẩy Lâm Lạc Kiệt.

"Là Minh Minh!" Lâm Lạc Kiệt vội vàng chạy về phía trước, Hồng Thiên Dật cũng đuổi theo sau.

"Minh Minh?" Lâm Lạc Kiệt thử dò la.

"A?" Cảm giác có người gọi tên mình, Hoàng Minh Minh vốn đang thơ thẫn như người trên mây thoáng chốc hoàn hồn lại, nhẹ giọng đáp.

"Ngươi..." Lâm Lạc Kiệt không biết phải mở lời thế nào, vội vàng nháy mắt với Hồng Thiên Dật.

"Mọi chuyện thế nào?" Hồng Thiên Dật hỏi thẳng.

"Hắn bảo ta đợi thì ta sẽ đợi. Ta không có can đảm rời xa hắn. Ngươi nói xem, ta còn có thể làm gì khác được cơ chứ..." Hoàng Minh Minh bình thản nói.

"Nếu ngươi không muốn đợi... Dù sao cũng đã hoà ly, ngươi tái giá đi! Nhất đao lưỡng đoạn với quan lại quyền quý trong triều đình." Hồng Thiên Dật thử thăm dò nói.

"Xé rồi! Ta xé hoà ly thư rồi! Ta sẽ đợi! Cuộc đời dài đến đâu, ta đợi đến đấy!" Hoàng Minh Minh cố chấp nói.

"Được được được, chúng ta cùng đợi!" Lâm Lạc Kiệt gấp gáp nói.

Trên đường về, không ai nói với ai một lời, trong lòng mỗi người đều cất giấu tâm sự riêng.

Hôm sau, một đại thẩm xuất hiện ở Hồng phủ, nói mình là nhũ mẫu của Hoàng Minh Minh.

"Thôi thẩm, sao người lại đến đây?" Hoàng Minh Minh ngạc nhiên hỏi.

"Vương tướng quân ra lệnh đem khế đất và những vật đáng giá tất cả đều cho công tử. Lỡ như ngài ấy xảy ra chuyện không hay, công tử cũng còn một nơi để về. Dù sao ở lại nhà người khác cũng không tốt." Thôi thẩm từ tốn nói, xúc động trước tình cảm của Vương tướng quân dành cho Minh Minh.

"Vương Tuấn Dũng, ngươi lại gạt ta! Ngươi nói ngươi sẽ không chết, kết quả lại nghĩ sẵn đường lui rất tốt." Hoàng Minh Minh nhìn khế đất trong tay, choáng váng hết cả đầu óc.

Sau đó, Hoàng Minh Minh thay đổi một trăm tám mươi độ, vứt bỏ tính cách khiêm tốn nhún nhường, dọn ra khỏi Hồng phủ, quay về phủ tướng quân đuổi hết những hạ nhân không nghe lời mình, đổi thành những người mình ưng ý, sau đó còn nhanh chóng đổi bảng tên của phủ tướng quân thành Minh phủ, mở thêm chi nhánh bên cạnh Minh Tuấn lâu, cuối cùng còn thu nhận rất nhiều trù tử làm đồ đệ. Một loạt hành động này khiến Hồng Thiên Dật không khỏi buồn cười. Không biết lúc quay về, Vương Tuấn Dũng có còn lấy lại được nhà của mình hay không đây!

Tin tức nhanh chóng truyền vào cung. Nghe xong, hoàng đế chỉ cười khẽ. Hắn đương nhiên biết trong lòng Vương Tuấn Dũng luôn cảm thấy gần vua như gần cọp, thế nhưng cuối cùng hắn lại không thể thay đổi được lòng dạ của thần tử! Ây, cái gì mà đế vương chứ!

Đông đi xuân đến, băng tuyết tan, cỏ cây thay áo mới. Một năm trôi qua, Vương tướng quân đẩy lùi được tộc Hung nô, liên tục lập được chiến công.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, mưa xuân vừa tạnh, Hoàng Minh Minh đứng tựa nửa người bên khung cửa sổ, "Ứng thị lục phì hồng sấu." Đầu ngón tay quét qua cánh hoa đào bị tàn phá sau cơn mưa.

Năm thứ ba...

"Chuyện Minh Tuấn lâu nhập vào Dương Châu thế nào?" Hoàng Minh Minh nhướng mắt nhìn Hồng Thiên Dật đang ngồi đối diện.

"Cũng tạm được, không bì kịp kinh thành nhưng cũng không có gì trở ngại." Hồng Thiên Dật đáp. Bây giờ, nhờ vào ánh hào quang của Hoàng Minh Minh - một nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh tửu lâu, hắn đối với chuyện lợi nhuận làm ăn cũng không quá quan tâm để ý. Mấy ngày trước, hắn còn bàn bạc với Lâm Lạc Kiệt xem nên đi đâu du ngoạn.

"Ba năm rồi..." Hồng Thiên Dật trầm ngâm nói.

Ba từ này khiến tay Hoàng Minh Minh bất giác run lên. Y có nghe tin tộc Hung nô đã đuối sức, nói triều đình phái đến một tướng quân vô cùng uy mãnh, không còn sức chiến đấu nữa, đồng ý dâng năm toà thành quy hàng triều đình. Tin tức truyền đến, trên dưới đều vô cùng mừng rỡ, khua chiêng gõ trống đợi Vương tướng quân quay về ăn mừng.

"Không phải tin tức đã truyền đi khắp nơi rồi sao? Nói là sắp quay về..." Hoàng Minh Minh bình thản nói, trên mặt không một tia gợn sóng.

Quay về rồi, nợ mới lẫn nợ cũ, ta và ngươi cùng thanh toán một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro