Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Một chuyện hiểu lầm...

Saint

Nhiều lúc bản thân cũng luôn tự hỏi, vì sao em ấy lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi để rồi khiến cho cảm xúc trong trái tim này cứ luôn biến đổi một cách không kiểm soát như vậy? Nhớ nhung, lo lắng, ghen tuông, khao khát,...dường như khi ở bên cạnh Perth, mọi cung bậc trong tôi đều có đủ tất cả rồi... Nhưng mà Perth có lẽ không biết điều đó, nên em ấy cứ luôn làm tôi...xấu hổ lẫn... hạnh phúc đến ngây dại như vậy...

Chính tôi nhiều lúc cũng không hiểu nổi chính mình, Perth rất dễ thương, lắm lúc lén nhìn nụ cười híp mắt đáng yêu của em, rồi những lúc em đỏ mặt mắc cỡ như khi ở trong con hẻm nhỏ tối nay, bản thân chỉ muốn... "có được em" luôn mà thôi, vậy mà...đến lúc quan trọng nhất lại mềm nhũn hết người, để mặc Perth dẫn dắt vào nụ hôn nóng bỏng kia, để mặc...người ta bế lên giường lột sạch quần áo từ lúc nào chẳng biết...Bình thường chẳng phải tôi mới chính là người khỏe hơn em sao, cái cách em ấy bế tôi cũng...đáng yêu muốn chết, rõ ràng là bế không nổi, đi xiên vẹo như vậy, còn làm mặt nghiêm trọng... khiến tôi chỉ biết lén lút vùi mặt vào ngực em cười thầm, nhưng là tại Perth chứ không phải tại tôi mập đâu nha, dù em ấy cứ thừa dịp là cứ nựng mãi gò má nhỏ của tôi mà trêu chọc...

....
Trắng, mềm như bánh bao vậy, tôi thích...
....

Những lúc nghe câu nói này của em, tôi chỉ biết đờ đẫn người, cảm nhận hai gò má cũng bừng bừng nóng hổi, trái tim thì đập loạn không thôi...Ngay lúc này đây cũng vậy, cảm giác đó chẳng khác chút nào, chỉ có điều... không phải chỉ riêng hai gò má nữa, mà là cả người tôi đang bỏng rát lên rồi...Toàn bộ ý thức cũng dần vỡ vụn khi Perth trượt xuống giữa hai đùi tôi, chậm rãi ngậm mút lấy nó, em ấy còn khẽ  ngước lên nhìn biểu cảm của tôi, trong khi tôi chỉ biết ngốc nghếch lắc đầu nguầy nguậy, nức nở van xin em dừng lại...Mà...cơ thể thì thành thật đến đáng xấu hổ, hai tay chỉ biết vò rối mái tóc em bên dưới, những tiếng rên rỉ có kiềm nén đến mức nào cũng không nhịn được mà bật ra trong bầu không khí nóng như thiêu đốt, đến khi cong người bắn ra chất lỏng trắng đục kia, bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, vậy mà em vẫn không ngại nuốt lấy...

Perth thương anh đến vậy sao?

Anh cũng...thương Perth biết chừng nào, em có hay không?

Nên cho dù Perth có xấu hổ...anh cũng rất xấu hổ...nhưng mà...anh cũng muốn em được trải qua cảm giác dễ chịu giống như anh vừa rồi...

Nên có thể...

Cho Saint...xin Perth một chút được không...?

Ngượng ngùng di chuyển bàn tay run rẩy chạm vào "hổ nhỏ" bên dưới, chậm chậm vuốt ve lên xuống một lúc thật lâu... rồi khép mi lại, cúi đầu xuống hôn lấy, cơ thể Perth run lên, em co chân lại, cuống cuồng đẩy tôi ra mà lắc đầu liên hồi:

"Đừng...đừng mà Saint...ahhhhhhhh..." - Tôi dùng toàn bộ sức lực mà kéo em nằm im, giữ chặt lấy hai chân em đẩy lên, nhanh chóng mà ngậm lấy nó mút mát liên tục...

Anh không dừng lại được nữa đâu Perth...

Khó khăn di chuyển đầu lưỡi nhỏ, bản thân thật sự không hề có chút kinh nghiệm nào, chỉ biết vụng về làm theo bản năng, nhớ lại những gì Perth đã "làm" cho mình lúc nãy, cố gắng hết sức để khiến đối phương thoải mái, đến khi nghe được những tiếng thở dốc của Perth, tôi nghĩ là mình đã làm đúng...nên chỉ biết tiếp tục...nhanh hơn...sâu hơn một chút nữa...dùng cả môi lưỡi lẫn... tay để giúp em, chẳng mấy chốc, Perth cũng chịu không được mà bắn ra, tôi dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn ho sặc sụa, tinh dịch trào ra khỏi miệng tôi chảy xuống đùi em một vệt dài...

Vị của nó...thực sự khiến tôi có chút...khó khăn khi cố nuốt lấy số còn lại còn trong khoang miệng...sau đó liền vội vàng nhích người lên đối diện với gương mặt của em...

"Hôn...hôn anh..."

......................................................................

Trong căn phòng dịu dàng ánh đèn vàng nhỏ nơi đầu giường, hai chàng trai trẻ cứ thế mà cuốn lấy nhau trong những nụ hôn dài, Saint nhắm mắt vội vã níu lấy lưỡi Perth, cùng đối phương đưa đẩy hương vị ngọt ngào để dần lấp đi vị tanh nồng của tinh dịch còn vươn trên môi, cậu ấm nhỏ vòng tay ôm lấy eo của người lúc này đã đẫm mồ hôi đang nằm trên người mình, chủ động trượt dần xuống chiếc cổ thanh mảnh mà cắn lấy, để lại những dấu đỏ sở hữu nổi bật... Perth lật người lại đè lên cơ thể run rẩy của Saint, liên tục hôn lên làn da trắng sữa kia, còn cẩn thận chăm sóc hai nụ hoa nhỏ trước ngực, Saint oằn người rên rỉ không ngừng, nức nở nắm chặt lấy hai vai Perth lúc này cứ trượt dần xuống bụng mình, đến khi ngón tay của cậu ấm chạm nhẹ lên cúc huyệt đỏ hồng, trong cơn mơ màng, Saint vội mở mắt đập nhẹ lên tay Perth, nhỏ giọng thì thầm:

"...Perth...khoan...khoan đã...hình như anh nghe...có tiếng bước chân..."

"...Không có tiếng gì đâu...đừng bắt tôi dừng lại lúc này...tôi chịu không nổi nữa rồi Saint..." - Từng ngón tay kiên nhẫn nới lỏng bên dưới, Saint cắn lấy vai Perth, vô thức mà cong người đón nhận, phút chốc quên mất nỗi lo lắng vừa rồi, chỉ biết khoái cảm lẫn đau đớn đang dồn dập lấy bản thân, hơi thở gấp gáp lúc này đây cũng không rõ là của ai trong bóng tối...chẳng mấy chốc mà thay thế bằng những tiếng rên rỉ mị tình bởi những nhịp đẩy mang theo yêu thương khó dứt...

"....ummm...Perth...ahhh...nóng quá..."

"Anh đau không?" - Một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay vòng tới phía trước nắm lấy rồng nhỏ đang run lên phía trước mà nhẹ xoa nắn, Perth hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của Saint, tập trung ánh nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia dịu dàng hỏi, Saint lắc đầu, mặc dù có chút căng trướng khi hổ con mãnh liệt kia tiến sâu vào trong, nhưng dù sao cũng không quá đau đớn như lần đầu...khẽ nhướn người hôn lên má Perth một cái, sau đó nhắm mắt vùi mặt vào cổ đối phương, thì thào trong hơi thở đứt quảng...

"Perth...nhanh lên một chút đi, anh...chịu được..."

"Nếu anh đau thì cắn lên vai tôi được chứ?"

"Um..."

....
Mỗi khi em ấy chạm vào mình, đưa mình vào cuộc ân ái mê hoặc như vậy, toàn thân cứ nóng bừng lên, cảm giác đau đớn tuy có lúc không thể cưỡng được...

Nhưng điều đó lại làm mình tan chảy...

Dù sợ ...

Rất sợ ...

Nhưng trớ trêu mình chỉ muốn nhiều hơn nữa...

Chỉ muốn...em ấy yêu mình hơn như vậy nữa...

Perth của anh ...
....

Cảm thụ được một phần của cậu ấm nhỏ ở trong mình, hơn nữa bắt đầu chậm rãi động lên, kích thích tất cả các tế bào bên trong cơ thể Saint đang có.... Đau đớn cùng khoái cảm theo Perth tiến tới càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh, Saint chỉ biết nhắm mắt ôm chặt lấy đối phương đón nhận bằng cả thể xác lẫn tâm hồn...

Perth nhẹ nhàng chuyển mình ngồi dậy, để cho Saint cả người trần trụi ngồi trên đùi mình, hai chân quấn lấy thắt lưng cậu, vô thức hé môi đón lấy nụ hôn nóng bỏng kia...Cơn đau dần dần được thay thế, cả hai bắt đầu cùng nhau hưởng thụ những đợt khoái cảm đầu tiên, mỗi một chút thay đổi trong tiếng rên rỉ của Saint đều được Perth nắm bắt, điều chỉnh động tác cùng tần suất nhanh mạnh hơn...âm thanh mê người ngọt ngào kia đối với là Perth lúc này lại càng khiến cậu mất kiểm soát... Saint một tay nắm chặt lấy vai Perth, một tay vươn ra sau ôm lấy cổ cậu ấm, đẩy đưa nụ hôn nồng nhiệt trong khi bên dưới vẫn không ngừng luân chuyển...cùng đưa nhau lên đến đỉnh điểm tình yêu...

Ngoài trời, những hạt mưa rơi bất chợt kia cũng không ngăn cản được cảnh xuân vô hạn bên trong căn phòng nhỏ ấm áp...

..........................................................................
Không khí tại CHANCE vào buổi sớm mai phải nói là cực kỳ trong lành, Bank biết rõ điều này nên thường canh đúng giờ P'Chen mở cửa, đã xuất hiện với bộ dạng hớn hở cùng nụ cười tươi tắn nhất để "mở hàng", thật ra thói quen này ban đầu cốt cũng để dễ dàng dụ khị P'Chen, xin được cho phép lên lầu gọi Perth dậy, nhưng chẳng khi nào có cơ hội khi mà lần nào cũng chứng kiến cảnh người ta đã có Saint chăm sóc từ tinh mơ rồi, nên dần dần Bank cũng đành tiu nghỉu bỏ cái ý định hấp dẫn là được thấy gương mặt ngái ngủ đáng yêu của đứa em mà mình cưng như trứng kia, tuy vậy, bây giờ Bank cũng nhận ra rằng có những thứ còn thú vị hơn rất nhiều mà mình có thể chứng kiến ở CHANCE vào tờ mờ sớm...

Thế nào lúc kim đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi phút cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh chủ quán vui tính đang bận bày biện ghế bàn, miệng huýt sáo, hai chân còn nhún nhảy theo nhạc, hơn nữa... đến sớm như vậy có khi còn được thưởng thức đợt nước đầu tiên thơm lựng mùi hoa cúc từ bình trà nóng hổi mới pha, dùng kèm vài lát bánh mì bơ nướng P'Chen làm là hết sảy luôn...Thật ra ở CHANCE bất cứ điều gì cũng làm Bank thích, không gian ấm áp kiểu cổ điển mang theo những âm thanh ngẫu hứng trầm bổng của đàn ghita, kể cả từng bậc thang gỗ nhỏ, từng khung cửa sổ ngập tràn nắng mai, mở trông ra ngoài là khu vườn xanh mướt, với chiếc xích đu xinh xinh dưới gốc cổ thụ tỏa bóng mát rượi, nghe P'Chen kể Perth và Saint những lúc trưa nắng vắng khách rất hay ra đây ngồi, chẳng biết vì sao ngày nào cũng đụng mặt nhau mà có bao nhiêu chuyện vẫn nói không hết, cứ rủ rỉ nhỏ to suốt, không ở ngoài vườn thì ở sân thượng, không sân thượng thì cũng...tại phòng riêng, riết rồi Bank đôi lúc cũng thấy thương cho P'Chen, không có ai "chơi" nên toàn "chơi" với khách đến quán, mà cụ thể gần đây chính là cậu chứ ai, cả hai lại hợp nhau bất ngờ, nói chuyện tếu táo như vậy cả ngày cũng vui, mặc dù có những khi Bank phải tập trung làm việc trên máy tính cả buổi chiều, tuy vậy, Bank biết là P'Chen cũng như mình, thấy Perth và Saint hạnh phúc bên nhau, hai người anh lớn này thật sự cảm thấy rất rất ấm áp, chỉ muốn được nhìn thấy tình yêu của hai đứa nhỏ cứ mãi dễ thương bình yên như vậy, không phải chịu đựng bất kỳ những khó khăn chông gai nào...

.....
Hôm nay cũng như mọi ngày, khi CHANCE chỉ mới vừa lác đác vài vị khách ghé uống trà, dùng bữa sáng, Bank đã đặt chân đến quán với một tâm trạng hết sức vui vẻ, còn nghịch ngợm đi ngang qua quầy pha chế, tiến thẳng vào bên trong gõ gõ ở cửa bếp trêu P'Chen...nhưng cậu thấy đối phương chẳng thèm lên tiếng cười đùa như đôi lần, khách bên ngoài gọi món thì chỉ nói vọng ra trả lời theo bản năng, hai tay vẫn bận xào xào nấu nấu, nhưng dường như vẻ mặt của người kia chẳng mấy để tâm, nói đúng hơn là...đờ đẫn như mất hồn vậy...

"P'Chen?"

"...Đã nghe rồi ạ...sẽ có ngay..."

"Ngay cái gì mà ngay, em nè, anh sao vậy???"

"Ủa...Bank hả...ờ, Bank...em ăn gì không?"

"Anh cứ làm cho khách trước đi, Perth Saint chưa xuống sao? - Bank vừa ngồi vào bàn, vừa chăm chú lấy khăn lau lại cặp kính cận còn phủ sương do đi đường lúc nãy, không để ý bên này, có người nghe đến hai cái tên kia, toàn thân lạnh toát, vội vội vàng vàng múc thức ăn ra đĩa bưng ra ngoài cho khách, sau đó nhìn về phía Bank, khó khăn muốn mở miệng kể lại chuyện tối qua nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi...Giữa lúc Chen đang ngập ngừng, Saint đã từ trên lầu đi xuống, xắn lại tay áo, với lấy chiếc tạp dề nhỏ treo gần đó, nhìn hai người anh lớn, vui vẻ nở một nụ cười đẹp như nắng mai:

"P'Bank tới sớm vậy? Hai anh đã ăn gì chưa?"

"Có người sáng sớm ra đã tràn đầy sức sống như vậy rồi ta ơi - Bank nhìn người con trai trước mặt, cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn trong nụ cười kia, híp mắt trêu chọc, sau đó chợt nhớ ra điều gì, liền đưa mắt nhìn lên lầu:

"Perth đâu rồi? Đừng nói còn ngủ nha?"

"À...em ấy...còn đang bận thay quần áo đó anh" - Saint có chút bối rối trả lời câu hỏi của Bank, sau đó lại ửng hồng gò má quay đi khi nhớ đến chuyện tối qua...

Thật ra sáng nay Perth vẫn còn bị...đau mông đó...bầm hết lên như vậy mà...nên có dậy trễ một chút cũng là điều hiển nhiên, nhưng mà có lẽ không nên cho P'Chen và P'Bank biết thì hơn...

Nếu không...chẳng biết giải thích làm sao mất...

Mình còn muốn để cho Perth ngủ thêm một chút...nhưng mà em ấy nhất định không chịu...

"Mới nhắc con hổ nhỏ đã xuống rồi, mặt sao bơ phờ lên hết vậy? Lại đây anh coi nào!!!" - Bank như thường lệ, kéo cả người Perth ngồi xuống cạnh mình để tiện trêu ghẹo, hai tay còn chưa kịp nhéo hai gò má "su kem" mà anh yêu thích đã nghe Perth a lên một tiếng đau đớn, hai mắt đã nhắm chặt gồng người chịu đựng...

.....
Có là thiên tài Chen với Bank cũng chẳng ngờ được, chuyện tối qua, trong căn phòng nhỏ của Perth, khi hai cơ thể nằm ôm lấy nhau sau trận hoan ái, Perth biết là Saint đã kiệt sức rồi, nên trước khi đi ngủ, chỉ định bế Saint vào phòng tắm mà giúp anh rửa sạch chỗ đó, nhưng khổ nổi, bình thường bế Saint đã có chút khó khăn, hơn nữa lúc đó Perth cũng đã mệt rồi, sơ sẩy làm sao lại đạp trúng cục xà phòng nhỏ bên dưới, kết cục cả hai té ạch một cú rất mạnh xuống sàn nhà trơn trượt kia, Saint lúc hoàng hồn mở mắt ra đã thấy bản thân nằm gọn bên trên cơ thể Perth, cả người không hề có chút đau đớn nào, cho nên...

...người gánh chịu hậu quả chắc ai cũng đoán ra được rồi...

...kết cục là...có người cả đêm vì bị bầm mông ... đau đến ứa nước mắt...

Saint nằm bên cạnh, cắn môi nhịn cười mãi...

...Nhìn cảnh tượng bây giờ cứ như cậu vừa đột nhập vào nhà hàng xóm, lấy đi đời con gái của người ta để rồi nằm một bên nhìn người ta thút thít vậy, mà "cô gái" này...dễ thương muốn chết được, mà mắc cười thì mắc cười, chứ xót vẫn xót lắm, chốc chốc Saint lại nhích lại gần xoa xoa mông cho Perth, lắm lúc nhịn không được lại bật cười khúc khích ...

"Anh xin lỗi Perth mà..."

"Sao lại xin lỗi?"

"Tại...Perth vì ôm anh, đỡ cho anh, nên là em mới bị...dập mông đó... hihi"

"Anh cười gì? Đừng có đụng vào, đau mà..."

"Thôi mà...đau lắm hở? Xích lại đây anh xoa cho nhé?"

"Không..."

"Hihi...Ai biểu... Perth cũng làm anh đau từ tối giờ chứ bộ..."

"Anh đau lắm không?" - Đang quay lưng cau mày giận dỗi, nghe được người ta nói đang đau, cậu ấm nhỏ cũng vội xoay người lại nhìn Saint lo lắng, có người không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, vùi sâu hơn vào khuôn ngực kia, tận hưởng hơi ấm len lỏi đến tận trái tim, hai tay vẫn không quên vòng ra sau, xoa nhẹ bờ mông nhỏ xíu...chỉ là động tác quá đỗi dịu dàng...

"Anh yêu Perth..."

Đáp lại là một nụ cười mỉm từ ai kia, vòng tay cũng ôm sát đối phương lại, nụ hôn vừa hay hạ xuống vầng trán ấm áp...
......

Đến sáng ra, vết bầm trên mông của Perth không những không đỡ đau, mà còn sưng tím lên, té mạnh như vậy, còn ôm lấy Saint đỡ hết cho cậu, không đau làm sao được, lúc nãy, Bank vì không biết còn vô tư kéo Perth ngồi mạnh xuống ghế, Saint thấy Perth đau gập cả người, liền xanh mặt đỡ cậu đứng lên, miệng rối rít:

"Em có sao không Perth? P'Bank anh không biết là em ấy đang...đang...bị..."

"Đang bị gì cơ, anh kéo nhẹ hều mà...em...đau...mông hở? - Bank bối rối nhìn Perth đang vòng tay ôm lấy đằng sau mông nhăn nhó, Perth nghe hai từ đáng xấu hổ kia cũng đã đỏ lựng cả mặt, ấp úng nhìn P'Bank cau mày:

"Em bị té thôi, anh nói to vậy, bộ muốn khách nghe hay sao?"

"Té gì mà dập mông dữ vậy, kéo quần xuống anh coi coi nào" - Bank trong phút chốc tưởng như bản thân và Perth còn như lúc nhỏ, tự nhiên mà đi vòng ra sau Perth muốn đưa tay chạm vào, còn chưa kịp làm gì đã bị Saint chặn lại:

"Sáng nay em coi cho Perth rồi, không sao đâu P'Bank, em cũng bôi thuốc luôn rồi, chắc là sẽ nhanh tan vết bầm"

"Ờ...ờ...vậy là Saint bôi thuốc vào chỗ đó giúp Perth rồi hở?"

"A thôi thôi mấy đứa ăn sáng đi khách sắp đến đông rồi đó, Bank ra ngoài sân đây phụ anh cái này với" - Không để Bank nói năng linh tinh thêm nữa, Chen cắt ngang, vội vội vàng vàng kéo tay Bank ra cửa, mặc kệ Perth Saint đang ngạc nhiên tròn mắt nhìn theo. Bank còn đang tính ngứa miệng hỏi thêm chuyện hai đứa, tự nhiên bị kéo ra ngoài, nhăn nhó gắt lên:

"Sao vậy anh, em còn chưa kịp..."

"Em im lặng đi, anh nói em nghe chuyện này..."

"Chuyện gì chứ? Sáng nay anh lạ lắm nhe"

"...."

"...."

"...."

"...."
.
.
.
.
.
.
.

"ANH NÓI CÁI GÌ?????????"

"Trời ơi im miệng lại, bộ em muốn để cho hai đứa bên trong nghe thấy hở???"

"A...ANH...AH...ANH...TH...THẤY...."

"Ừ..." - Tiếng Chen đáp lại xụi lơ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt phấn khích của Bank, người lúc này đang phải nắm chặt lấy hai vai của đối phương để bình tĩnh, miệng còn không thể khép lại:

"Vậy...vậy là đúng là Perth nằm dưới???"

"Ừ..."

"Vậy là anh đã thua em?"

"Ừ..."

"Em đã nói với anh rồi mà, anh đã sáng mắt chưa? Saint ở trên, Perth ở dưới, nếu vậy tối qua em mà đòi ngủ lại là sẽ được "thấy" chung với anh rồi, trời ơi, tiếc quá đi...Rồi sao nữa? Rồi sao hả anh?"

"Thì khép cửa lại, cố đi thật nhẹ về phòng chứ sao..."

"Đi được cũng tài đó, gặp em thì ngất luôn rồi..."

"..."

"Ui, khoan, khoan, nói vậy thì...chuyện sáng nay Perth bị đau...đừng nói là...là..."

"Ừ...anh cũng nghĩ vậy..."

"Saint còn nói đã xem qua, đã bôi thuốc...Kết thúc cuộc cãi vã giận hờn trên giường như vậy, rõ ràng cũng không hề nhẹ nhàng nha, ui, thằng bé ngồi còn không nổi, Saint phải nói thật là ác...nhưng mà... em thích...hihi...chuyện này thật đúng là động trời..."

"..."

"Em hỏi thêm một câu...Perth ... rên có lớn không anh?"

Chen nhíu mày nhìn Bank rồi rợn hết gai ốc lên...Cái thằng nhóc này mở miệng một câu thương Perth, hai câu thương Perth mà sao thấy Perth ra nông nổi vậy còn mừng thế kia chứ? Trong đầu anh bây giờ xót Perth còn không hết, nghĩ tới tình cảnh tối qua, những tiếng cầu xin, những âm thanh đỏ mặt kia, Chen cảm thấy bản thân mình bỏ về phòng như vậy thật ra có chút...ác ác làm sao ấy, nếu như hôm qua can thiệp, có lẽ Perth đã không bị "đau" tới vậy...nhưng làm sao có thể can thiệp chứ? Làm sao cũng chẳng đặng...

"Haizzzz..." - Càng nghĩ lại càng cảm thấy, tốt nhất không nên nhìn bề ngoài để đánh giá...Saint vẫn là Saint, vẫn là đứa trẻ lớn xác mà anh biết ngày nào, hơn nữa đúng là còn rất mạnh mẽ đi, nhớ tới hôm đầu tiên Perth xuất hiện ở CHANCE, chẳng phải Saint đã bế thằng nhỏ đang còn say xỉn như vậy lên phòng cái một sao, kể từ hôm đó còn luôn chăm sóc, lo lắng ân cần... cho tới tận bây giờ vẫn không đổi...

Ừ nhỉ? Sao mình không nhận ra điều này sớm hơn...

Nhưng...sao vẫn thấy có gì không đúng...

Cả ngày trời, người anh lớn mập mạp cứ bị chuyện đêm qua ám ảnh, chốc chốc lại nhìn về phía Perth đang bưng nước ra cho khách mà...thương thương trong lòng...dù sao Saint cũng như em trai ruột của anh, còn Perth, giống "em dâu" chứ còn gì nữa...

Mới 17 tuổi vì chuyện gia đình đã bỏ nhà đi tìm việc làm, cho dù trước đây đã quen là một cậu ấm, rốt cuộc cũng bị bắt làm hết việc này đến việc kia...

Mới đầu chưa quen...tay chân còn đầy những vết trầy, vết bỏng...

Vậy mà vẫn không một tiếng than...

Chỉ biết học hỏi và làm hết sức mình...

Đôi lúc còn thấy em ấy rất đáng yêu, đã thôi không còn những nét lạnh lùng ban đầu nữa...

Đã vậy còn bị Saint nhắm trúng...

18 tuổi thì bị "ăn thịt" luôn...

Chắc là đau lắm...

Thương quá...

....

"Saint, anh có chuyện muốn nói với em..."

"Sao ạ?" - Saint đang dở tay pha thêm cà phê, thấy P'Chen bộ dạng nghiêm trọng gọi tên mình, ngẩng lên cười hỏi...

Chuyện này...nhìn vậy mà khó nói ghê...

"Ừm...chuyện về Perth...anh muốn nói..."

"Perth sao ạ?"

"...Em ấy...vẫn còn nhỏ...em...có gì...nên...nhẹ nhàng một chút...chuyện sáng nay...ý anh là...em ấy mới 18 tuổi...ừ thì..."

"Anh nói gì em không hiểu? Perth 18 tuổi thì sao anh? Nhẹ nhàng cái gì cơ?"

"...Ờ...à thôi, ý anh tính hỏi Perth đỡ đau chưa, tại trong phòng anh có thuốc bôi vết thương cũng hiệu quả lắm đó, nếu...có rách cũng...cần phải chăm sóc kĩ..."

"Em có bôi thuốc cho Perth rồi, chỉ là bị bầm thôi không phải vết thương gì nghiêm trọng nên chắc là không cần đâu anh" - Thấy P'Chen lo lắng cho Perth, Saint vui lắm, thật ra trong lòng cậu cũng biết P'Chen từ lâu đã xem Perth giống như một thành viên trong gia đình, từ lâu cũng thương Perth lắm, chỉ không có bộc lộ ra nhiều thôi...

Khẽ đưa mắt nhìn về phía Perth đằng kia, Saint lại mỉm cười dịu dàng, gò má thoáng hồng lên khi nhớ đến chuyện tối qua...

Hai đứa đã...

"Là tôi thương anh nên mới làm vậy, tôi không khó chịu...Tôi không muốn mỗi lần như vậy, anh đều gồng cứng người lên chịu đựng..."

...

"Trên cơ thể anh, bây cứ thứ gì cũng đều rất ngọt ngào...tôi muốn làm như vậy...chỉ muốn anh thoải mái...vì tôi thương anh...xin lỗi gì chứ, ngốc..."

Nghĩ tới thôi mà đã ngượng muốn chết rồi...

Sao Perth càng lúc càng ngọt miệng như vậy...

Sao không nghĩ cho trái tim anh gì hết....

"Anh có mệt không? Hôm qua ngủ muộn vậy..." - Mãi suy nghĩ, người ta đến bên cạnh từ lúc nào cũng không hay, Saint không dám nhìn thẳng Perth, chỉ đỏ mặt cúi đầu nắm lấy mấy ngón tay của đối phương bên dưới quầy, khẽ thì thầm vì sợ P'Chen nghe thấy:

"Anh không sao...Perth còn đau không? Hay là lên phòng một chút, anh xem qua chỗ bầm cho em lần nữa nha"

"Không cần..." - Cậu ấm phì cười, nhìn thái độ ngượng ngùng mà còn mạnh miệng kia, nhịn không được nhích lại gần bên vành tai đã đỏ lựng, nhếch khóe môi thì thầm một câu thật khẽ:

"Mắc công...kéo dài..."

"Perth!!!!" - Saint đỏ bừng mặt, vội buông cốc cà phê xuống, nhéo vào tay người ta một cái thật mạnh rồi xấu hổ chạy đi mất, vừa đúng lúc ngoài cửa, một vị khách trẻ tay còn kéo theo chiếc vali nhỏ màu đen, bước vào bên trong quán, nhìn qua Chen đang đứng gần đó rồi vái chào nhẹ nhàng:

"Em nghe nói ở đây có cho thuê phòng phải không ạ?"

Saint nhìn chàng trai trẻ vừa mở cặp kính mát đang bận nói chuyện với P'Chen đằng kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lạ kỳ...

Hình như vừa nãy, cậu bé này...có nhìn về phía Perth cười mỉm trước khi cất tiếng hỏi P'Chen thì phải?

Có phải... mình đã nhìn nhầm không?

....

................................................................
Các bạn có biết chưa nhỉ? Ngoài "Hoàng tử bé của tôi", mình còn có một fic khác mang tên "[PerthSaint] Những mẫu chuyện nhỏ 💙". Đây là tập hợp những short fic ngắn, viết về chuyện đời thật của hai đứa nhà mình, mỗi lần mình YY được gì là mình sẽ viết 1 chap cho vào fic, mới được có 2 chap thôi vì Linh cũng tuỳ hứng YY lắm 😆 Có gì mọi người rảnh vào đọc cho vui ha^^
Chúc các bạn một ngày tốt lành và thêm yêu hai đứa nhỏ ☺️🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro