Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Trở lại Bangkok

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Pai không khỏi nở nụ cười thoã mãn trong lòng... Vốn chỉ định khiến cho Saint bắt gặp hình ảnh Perth ngoan ngoãn thường ngày của mình nay lại say xỉn tới mức đó, lại còn dám vào Bar, không ngờ những gì diễn ra còn vượt ngoài mong đợi của hắn...

Bây giờ em còn mạnh miệng bảo vệ cho Perth trước mặt anh nữa không Saint?

Perth của em, bây giờ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của một cô gái lạ, thậm chí còn không đủ tỉnh táo, để cho đôi môi kia tuỳ ý đặt xuống cánh mũi...

Cô gái trẻ tên Sin kia, vốn dĩ ban đầu đối với Perth chỉ là có chút hứng thú. Việc gặp những cậu nhóc mới lớn giống như vậy bước vào Bar trước nay vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng ở Perth có điều gì đó rất khác, rất thu hút Sin, gương mặt kia tuy vẫn còn những đường nét trẻ thơ thấy rõ, lại vừa có chút gì đó rất đàn ông, rất nam tính, sống mũi cao thẳng, chân mày rậm sắc sảo, hàng mi dày cong tự nhiên, đôi mắt tuy từ lúc bước vào luôn cau có, không vui, nhưng vẫn không thể nào giấu đi được sự tinh anh cùng ánh nhìn kiên định vốn có, đôi lúc lại phảng phất đâu đó nỗi buồn long lanh, quả thực là một đôi mắt rất đẹp...

Cậu bé này dường như có vẻ không thích Panich, vừa đến còn muốn đánh anh ấy vì một người tên Saint nào đó...

Nóng nảy...

Có chút ngạo mạn...

Nhưng dễ thương thật...

Tên Perth à...

Nhìn kiểu nào cũng chỉ giống một cậu nhóc cố tỏ ra mình đã là người lớn trước mặt Panich, uống nhiều như vậy, lại toàn rượu mạnh, không say mới lạ đó, cả người chỉ muốn ngã xuống thành ghế, cốc rượu trên tay cũng muốn rơi xuống sàn rồi... Sin chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy vai Perth kéo cậu tựa vào người mình, đối phương đã không nhận thức được mà ngoan ngoãn gục đầu trên vai cô ngủ mất...

Sin mỉm cười nhẹ cúi đầu hôn lên cánh mũi nhỏ kia, vốn còn muốn trượt xuống chạm vào đôi môi nhỏ, nhưng có lẽ vì bản thân cảm nhận được hơi thở kề bên mặt, Perth trong vô thức đã cau mày xoay đi né tránh, miệng còn mấp máy những câu chữ đứt quảng trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa tỉnh...

"Đ...đừng...Deli...đừng..."

Sin không nghe rõ Perth nói gì, thấy cậu xoay mặt né tránh mình, còn tưởng cậu nhóc đã tỉnh lại, chưa kịp định thần đã bất ngờ bị một lực đẩy mạnh ra, người con trai trong lòng cũng vừa hay bị một người nhấc bổng lên, cướp đi trên tay cô...

"BUÔNG EM ẤY RA"

"Ơ..." - Sin ôm lấy cánh tay đau, khó chịu ngẩng lên xem ai phá đám mình, nào ngờ khi thấy được đối phương, liền đơ người nhìn không chớp mắt...Đây là lần đầu tiên cô thấy một người con trai đẹp tới như vậy, nếu như Perth mang một vẻ đẹp mạnh mẽ cuốn hút, không kém phần nghịch ngợm của một chàng trai tuổi mới lớn thì người này lại đẹp theo một cách rất khác, vẻ đẹp "tiên tử" này hoàn toàn ngược lại với Perth, nhưng ở hai người...có một sự hài hoà khó nói, đến cả người ngoài như cô khi nhìn vào hình ảnh trước mắt mình cũng không thể diễn tả được...

Saint bế Perth trên tay, không quay lại nhìn cô gái lấy một lần, toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đang đặt trên gương mặt ửng đỏ vì say của người trong lòng mình, Saint đã xót tới mức điên tiết lên siết chặt nắm tay, lạnh lùng bước qua Pai đang đứng nhìn như trời trồng. Thấy Saint muốn bế Perth như vậy tính bỏ đi, Pai liền choàng tỉnh mà đuổi theo...

"Saint, anh cũng không muốn nhưng Perth cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, lại còn uống say đến vậy, thật đúng là..."

"ANH CÓ BIẾT LÀ EM ẤY CÒN RẤT NHỎ KHÔNG?????" - Trước khi để Pai nói hết câu, Saint đã quay phắt lại nhìn thẳng vào đối phương - "PERTH SẼ KHÔNG TỰ Ý TỚI CHỖ NHƯ VẬY NẾU KHÔNG CÓ NHỮNG LỜI NÓI KHIÊU KHÍCH CỦA ANH ĐÂU P'PAI"

"Anh..."

"Em mong...sau này anh đừng làm phiền tới em và Perth nữa" - Nói rồi không để Pai có chút phản ứng nào, Saint đã bế Perth ra ngoài, vừa hay một chiếc taxi đang trờ tới gần đó, cậu liền vội bắt xe...Perth trong cơn vô thức còn chưa tỉnh táo, nhưng bên tai nghe loáng thoáng được giọng nói của người cậu yêu, mắt tuy còn nhắm nghiền nhưng đôi môi nhỏ đã mấp máy gọi...

"...Saint....Saint..."

"Anh đây Perth, em sao rồi, đã tỉnh chưa?" - Saint đặt Perth ngồi vào trong xe, sờ lên mái tóc mềm, lần lên vầng trán ấm, lo lắng mà hỏi dồn dập, nhưng đáp lại cậu chỉ còn những tiếng ư ử nhỏ xíu, Saint thở ra một hơi, hoá ra là say quá nên nói sảng đây mà, say như vậy còn biết gọi tên anh...

"Saint đợi anh một chút, không như em nghĩ đâu...Saint..." - Pai chạy theo ra tới xe, đập tay vào thành kính gọi vội...

Được, muốn nói phải trái một lần chứ gì, không phải tôi đã nói là nếu còn đụng tới Perth, tôi sẽ không tha thứ cho dù người đó là ai sao...

Saint nghĩ thầm, cơn giận trong lòng còn chưa hạ xuống nay lại càng tăng, Perth như vậy, còn chưa đủ xót chết cậu sao? Cũng may là em ấy chưa bị gì nguy hiểm.  Nhẹ nhàng để Perth nằm xuống ghế sau, Saint ngẩng đầu lên phía bác tài nhẹ giọng:

"Xin chú đợi cháu một lát"

Trước khi mở cửa xe bước ra ngoài, cậu còn cẩn thận hạ cửa kính xuống, Perth vốn sợ nóng, nằm lâu trong xe chỉ lo em ấy ngộp. Có điều Saint không ngờ, mình chỉ vừa bước xuống đóng cửa lại giây lát, Perth đã mơ hồ cảm thấy sự trống trải lạnh lẽo cạnh bên, mắt hé mở mơ màng, gương mặt còn ửng hồng chưa tỉnh rượu, đã chậm chậm lần mò ngồi dậy, thấy cửa xe còn đang đóng chỉ hạ mỗi kính, mới cố vịn lấy nhoài đầu ra ngoài, với tay theo níu lấy áo Saint từ sau lưng, cất giọng nhỏ xíu đến tội nghiệp:

"....Saint...Saint...hức..."

"Perth???" - Saint giật mình quay lại, trái tim khẽ nhói lên khi thấy cảnh cậu ấm vừa cố với tay níu lấy áo mình qua cửa xe, vừa lắc đầu nguầy nguậy mà nức nở:

"Hức...Saint...đừng...đừng đi..."

Saint vội đỡ lấy tay Perth, gấp gáp ôm lấy cậu vỗ về:

"Anh ở đây, anh ở đây"

Bác tài thấy cảnh một người đứng ngoài xe phải ôm dỗ cậu trai trong xe đang say xỉn cố nhoài người qua ô kính chật chội thì vừa kỳ lạ vừa tức cười trong bụng, nhịn không được mới cất tiếng hỏi:

"Sao rồi, rốt cuộc có đi hay không?"

"Đi ngay bây giờ ạ" - Saint nhẹ đẩy đầu của Perth ra, không cho cậu bướng bỉnh nhoài người khỏi ô kính nữa, bản thân cũng hoàn toàn quên mất Pai đang đứng đó tức tối nhìn theo, sau khi mở cửa liền ngồi vào bên trong ôm lấy Perth vào lòng vỗ lấy lưng cậu, cậu ấm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đã ngồi yên trong lòng Saint, thôi không quấy nữa, chỉ còn những tiếng ư ử không rõ, đôi mắt mơ màng sau những cơn nức nở lại nhắm nghiền, nhanh chóng ru cậu vào giấc ngủ sâu, không biết rằng đôi môi của một ai đó đã nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ấm...

....................................................................

Cõng Perth chậm chậm lên tới phòng của cả hai trên lầu, Saint nghiêng đầu nhìn Perth gục đầu thở nhẹ trên vai mình, khẽ lắc đầu cười...

Anh...đúng là hết cách với em rồi...

Em tối nay hư lắm có biết không....?

Đặt cậu nằm xuống giường, Saint nhìn gương mặt còn ửng đỏ do cơn say, suy nghĩ một chút rồi tìm một chiếc khăn sạch,  vào phòng tắm lấy ít nước nóng cho vào thau nước nhỏ, sau đó cởi áo khoác ngoài của Perth ra, cố gắng nhẹ nhàng tránh làm đối phương thức giấc, nhưng có lẽ cũng không cần thiết, em ấy đã say đến vậy rồi mà...

Chạm tay lên từng cúc áo rồi tháo ra, Saint lướt chiếc khăn ướt cẩn thận lau mình cho Perth, sau đó cởi nốt quần dài xuống, chỉ mặc cho Perth áo sơ mi đen của chính mình...

Dù sao mình cũng cao lớn hơn em ấy nên áo có vẻ rộng, Perth mặc vào chắc là sẽ ngủ thoải mái hơn...

Saint còn cẩn thận lấy khăn mặt lau trán cho Perth, ngồi xe một xíu thôi mà đã chảy mồ hôi rồi, em dễ nóng vậy thật sao? Tới giờ mặt vẫn còn đỏ hồng như vậy, nhớ tới giọng nói nhỏ xíu đã khàn đi của Perth lúc nãy, Saint nhìn gương mặt đang say ngủ kia khẽ cau mày lầm bầm:

"Lần sau còn dám uống nhiều như hôm nay, anh giận em thật đó..."

Rót một cốc nước ấm, Saint khẽ nâng người Perth dậy, bản thân tự uống lấy một nửa, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi ấm áp kia, cố gắng ép cho Perth nuốt hết, đến khi nước đã vơi, cũng không hề muốn dứt ra...Mút lấy môi dưới căng mọng, Saint hé môi cuốn lấy Perth vào một nụ hôn thật sâu, bản thân từ lúc nào đã đẩy đối phương nằm xuống chiếc nệm êm phía dưới, còn mình thì đè bên trên, cuồng nhiệt cắn mút...

Saint mặc dù đã cố kiềm nén từ nãy giờ, nhưng dường như sức chịu đựng cũng có hạn, hình ảnh Perth nằm ngoan ngoãn trong lòng người con gái khác, còn để cho cô ta hôn lên cánh mũi cao mà cậu yêu lại hiện về trong tâm trí...

Nếu như lúc đó mình không đến kịp, có khi em ấy lại bị cô gái kia...

Em có biết là anh cũng biết ghen không?

Nụ hôn ngoài sự yêu thương, khao khát, còn có lửa giận không ít, do đó cũng không hề nhẹ nhàng, Perth mơ hồ cảm nhận đầu lưỡi non mềm của bản thân liên tục bị ai đó cắn lấy rồi mút mát, cậu ấm mơ màng dùng những ngón tay yếu ớt nắm chặt lấy áo Saint, xoay mặt đi cố thoát ra, giọng nói của cậu lại run rẩy khàn đặc giữa nụ hôn, từ đôi mắt nhắm chặt trào ra từng giọt nóng hổi...

"...Đừng...đừng mà...hức..."

"Perth..."

"...Deli...dừng lại...hức...buông tôi ra...đừng hôn mà...hức...mẹ...mẹ ơi..."

"Là anh mà, là anh mà Perth, em đừng khóc, anh xin lỗi..."

"...Saint...Saint..."

"Là anh đây, em đừng khóc..."

"...Saint..."

Saint

Nhìn em ấy run rẩy khóc đến tội nghiệp, miệng vẫn vô thức mà gọi tên mình, trái tim tôi xót xa như bị ai bóp nghẹn, rốt cuộc tôi cũng dần hiểu, em ấy trước nay cố gắng ngụy tạo lớp bọc lạnh lùng, mạnh mẽ đến như vậy, nhưng thực sự trong tâm hồn vốn chỉ là một đứa nhỏ chịu nhiều sự tổn thương...tổn thương từ chính gia đình của mình...Tôi không có tư cách để giận cha của em, tôi lại càng không thể căm ghét hay làm gì người mẹ kế đã khiến cho em chịu nhiều uất ức...

Có phải em đã cô độc suốt từng ấy năm trong chính căn nhà đó không Perth, để đến khi đón nhận tình yêu của anh, em lại lo sợ mất anh như vậy, anh chỉ tự trách ông trời vì đã không cho anh gặp em sớm hơn...Hoàng tử nhỏ của anh, em đừng sợ, anh sẽ ở đây, không rời xa em, bảo vệ chăm sóc cho em, yêu chỉ một mình em, Perth...

Khẽ ôm chặt rồi vỗ chậm lên lưng em, Perth cũng đã thôi nức nở mà vùi vào lòng tôi ngủ say, tôi mỉm cười chợt nghĩ, em ấy và tôi thật giống nhau, mạnh mẽ với bao người, nhưng chỉ mềm yếu như vậy với nhau, đó chính là tình yêu phải không Perth? Biết em say đáng yêu như vậy, không cau có lạnh lùng như thường ngày, anh chỉ muốn chuốc cho em say để mãi bé bỏng như vậy trong lòng anh thôi, nhưng không được khóc, anh xót...

................................................................

Chất vali cùng những túi đồ linh tinh khác vào cốp xe của P'New, đã đến lúc tạm biệt hòn đảo xinh đẹp này để trở về đất liền rồi, tôi quay trở lại ghế ngồi, là ngồi cạnh Perth, chế Om dễ thương lắm, thấy tôi muốn đổi chỗ liền đồng ý ngay không do dự, băng ghế dưới này có P'Tharn ngồi ngoài cùng, sau đó là tôi rồi đến Perth...

Tôi biết là em ấy đang nhìn lén tôi, nhưng tôi vẫn không nói một lời, thỉnh thoảng chỉ quay sang trò chuyện với mọi người xung quanh, còn với riêng P'Pai và Perth đều nhất mực im lặng...

Phải, là anh đang giận em đó...

Nhớ lúc sáng khi em ấy tỉnh dậy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia là tôi biết ngay em ấy không nhớ được gì xảy ra tối qua hết, chắc có lẽ chỉ ý thức được bản thân có vào Bar gặp P'Pai sau đó tỉnh dậy trong căn phòng của tôi và em...

"Là anh đến chỗ đó trong đêm, đưa em về... từ tay một cô gái lạ" - Tôi mở miệng nói, không nhìn em, còn cố ý nhấn mạnh vế sau, thấy em ngồi trên giường xoa trán rồi nhớ ra được điều gì đó, liền ấp úng muốn bật dậy nhìn tôi lo lắng:

"Tôi...tôi...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu... Saint"

"Được rồi, em đi rửa mặt rồi thay quần áo đi, anh soạn đồ xong cả rồi, anh xuống dưới trước đây"

"Saint, khoan đã..."

Đáp lại là tiếng đóng cửa thật mạnh, quen lắm đúng không? Là ai hôm qua đã làm vậy với anh, còn lớn tiếng, còn tự ý đến cái nơi phức tạp đó, nếu P'Pai không bắt máy, anh liệu biết tìm em ở đâu hả Perth? Hôm qua khi về đến phòng, đúng là trong lòng tôi không muốn giận em, nhưng khi Perth tỉnh lại rồi, sự giận dỗi từ đâu lại bao trùm trong tâm trí...

Anh phải giận để em tự biết mình sai ở đâu, chiều em riết rồi...hư như vậy...

Ăn sáng cùng nhau xong, trong lúc mọi người tranh thủ đi vệ sinh trước khi lên xe, thấy Perth muốn tới chỗ P'Pai nói chuyện, tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay em kéo về phía mình, im lặng dẫn em lên xe ngồi, mọi người chưa ai lên xe cả, chỉ có tôi và em, Perth nhìn tôi, rồi lại nhìn đôi bàn tay mình bên dưới đang bị nắm chặt không buông, khẽ lên tiếng:

"Saint, chuyện tối qua, thật ra... tôi...."

"Anh không muốn nói nữa, anh cũng không muốn Perth nói chuyện hay tiếp xúc với P'Pai, em ngồi yên ở đây với anh được không? Chăm em cả đêm...anh thấy mệt rồi..."

Thực ra...anh thấy không mệt chút nào...

Miễn đối phương là Perth...

Anh sẽ không mệt...

"Nổi không? Anh ngủ một chút đi" - Perth còn ngập ngừng muốn nói, nhưng có lẽ bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền của tôi, em khẽ đưa tay kéo tôi tựa đầu trên vai mình, dùng đầu ngón tay xoa xoa lấy sau gáy cho tôi dễ chịu - "Tôi xin lỗi..."

Những lời sau cùng Perth nói nhỏ xíu, nhưng tôi có nghe được rất rõ...

Anh chưa hết giận đâu...nhưng bây giờ, mặc kệ ai có nhìn thấy, mặc kệ ai chọc ghẹo, anh chỉ muốn bản thân tận hưởng sự chăm sóc của em...Sáng sớm lạnh như vậy, tựa vào em nhắm mắt cảm nhận hơi ấm này, an yên lắm...

Bên dưới, đôi tay của hai đứa vẫn đan vào nhau thật chặt...

..................................................................

Đến khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng lên xe, ai cũng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười lắc đầu, xem chừng "hai nhân vật chính" đêm qua chắc là có xảy ra "chuyện gì" đây mà, nên mới sáng ra đã tựa đầu vào nhau cùng ngủ thấy...thương như vậy. Chỉ là...trông xứng đôi quá đi, cả hai đứa đều rất đẹp, vẻ đẹp dường như trái ngược nhưng khi bên nhau lại hài hoà tương xứng đến lạ, lắm lúc trong một vài khoảnh khắc còn như hai giọt ước...

Pai ngồi bên trên, khẽ đưa mắt nhìn xuống rồi lại im lặng không nói gì, có lẽ những lời nói của Saint tối qua khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, hoá ra tất cả những trò Pai bày ra nhằm chia rẻ Perth và Saint đều càng làm cho tình cảm của họ khăn khít hơn, chuyện tối qua, ban đầu Pai nghĩ hắn đã thành công, ít nhất cũng khiến Saint hiểu lầm Perth mà bỏ đi, không ngờ hoàn toàn ngược lại, người cậu giận dữ là hắn, người cậu nhất mực cưng chiều vẫn chỉ có Perth, thậm chí, khi bắt gặp ánh mắt của Saint nhìn mình tối qua, Pai có cảm giác nếu như cậu không bận bế Perth, Saint còn muốn "xuống tay" với hắn bất cứ lúc nào...

Hắn...bật cười chính mình khi lại sợ ánh mắt giận dữ kia của Saint...

Ánh mắt mà hắn đã phải lòng khi lần đầu tiên nhìn thấy...

Có chút không phục...nhưng đâu thể làm gì khác hơn...

.................................................................

Cả đêm lo chăm sóc, thỉnh thoảng mới thiếp đi được một chút, lại còn đôi lúc thức giữa chừng xoa lưng cho Perth, Saint buồn ngủ ríu mắt, sáng lại dậy sớm nên từ lúc lên xe đã tựa vào người Perth ngủ say không biết gì, đến khi xe đã về tới Bangkok, dừng trước lối vào CHANCE, Perth không nỡ để Saint thức giấc, chỉ đưa tay lên môi dặn mọi người khẽ tiếng một chút rồi bế Saint xuống xe, Chen và Bank cũng vừa ra tới đón, phụ đỡ lấy vali cùng các túi đồ nhỏ...

"Em cám ơn mọi người vì chuyến đi"

"Nhớ em quá đi Perthhhh" - Như thường lệ, Bank muốn nhào tới ôm lấy đứa em nhỏ của mình vào lòng mà nhấc bổng lên trêu đùa, nhưng chưa kịp đã vội im bặt vì Perth đã suỵt một tiếng thật khẽ, hoá ra Saint vẫn còn đang nằm thiếp đi trên tay Perth chưa tỉnh...

"Bộ tối qua không ngủ hay sao mà ngủ say như chết vậy nè" - Chen nhìn Perth rồi nhìn Saint, cười cười châm chọc.

"Dạ...có ngủ chứ anh" - Perth lúng túng tránh ánh nhìn của P'Chen, nếu mà để P'Chen biết chuyện tối qua, chắc cậu hết đường giải thích luôn...

"Perth đưa Saint về phòng rồi cũng nghỉ ngơi đi, đợt này về chỉnh sửa ảnh chụp, rồi còn một số thủ tục cần thiết nữa bên nhà xuất bản, có lẽ phải đợi một thời gian, nhưng chắc chắn khi sách được in ra, em và Saint sẽ là người được xem đầu tiên" - P'New vỗ nhẹ lên vai Perth cười - "Tụi anh sẽ ghé quán chơi sau nhé, giờ anh chở đám loi choi này về trước đã, xin phép P'Chen, chào Bank nhé"

"Bye bye Perth, hẹn gặp lại, gửi lời chào tới Saint dùm nha"

Perth khẽ cười đáp lại những người trên xe. Đợi xe đi rồi, Chen nhìn theo Perth đang chậm chậm bế Saint vào nhà, thỉnh thoảng còn quay qua xem người kia có giật mình tỉnh giấc không, bộ dạng quan tâm của những người yêu nhau khiến anh nổi gai ốc không ít...

"Ủa khoan, sao... giống như Perth là người...ở trên quá vậy" - Bank khẽ nói thì thầm, tay đẩy lại gọng kính nhìn theo dáng vẻ ôn nhu kia một cách nghi ngờ. Chen đứng cạnh nhịn không được phì cười:

"Ủa chứ em tưởng gì?"

"Ơ, anh cũng cho là như vậy sao? Không lí nào, Perth của em từ nhỏ đã rất dễ thương, cho dù bây giờ có tỏ ra lạnh lùng, ít nói đến mấy, nhưng thực chất vẫn rất là đáng yêu nha, với lại Saint cưng chiều em ấy như vậy còn gì...Saint lại nam tính, giỏi ăn nói, không lí nào..."

"Ờ thì Saint cưng chiều, nhưng cưng chiều thì sao, anh ở chung với hai đứa, làm gì có chuyện gì anh không biết"

"Anh biết được gì chứ? Bộ anh thấy được hai đứa làm gì trong phòng sao???"

"Ờ thì...chưa, anh còn không biết tụi nó công khai từ hồi nào..."

"Anh dở vậy, gặp em thì..."

"Thì sao? Thì sao hả?"

"Em không tin Saint "chịu thua" Perth của em dễ vậy đâu" - Nhớ lại ánh mắt ôn nhu đẩy cưng chiều của Saint những khi ngồi bên dưới nhìn Perth trên sân khấu, hơn nữa sự ghen tuông chiếm hữu rõ ràng của Saint khi cố ý cho Bank thấy dấu hôn của Perth tối hôm nọ không phải quá rõ ràng rồi sao, nếu như Saint "ở dưới", ít nhiều phải có sự ngượng ngùng, chẳng phải trên phim đều vậy sao, Bank mang trong mình hàng đống thắc mắc, sau một hồi suy nghĩ vẫn kết luận Saint mới chính là người "ở trên", bèn quay sang P'Chen hất mặt:

"Anh với em cá cược không?"

"Bằng cách nào?"

"Em sẽ tìm cách hỏi Saint"

"Ờ cứ hỏi đi" - Chen cười cười, lắc đầu thầm nghĩ, nếu thắng vụ này, chẳng biết mình sẽ được lợi lộc gì đây...

..................................................................

Bế Saint vào đến phòng, Perth nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, kéo thêm chăn đắp ngang ngực rồi khẽ ngồi bên cạnh, dùng những đầu ngón tay nhẹ xoa lên mái tóc mềm...

Ngủ say nhỉ...

Perth trong thâm tâm chỉ muốn tự trách bản thân mình đã khiến cho Saint phải lo lắng cả đêm. Cậu vốn không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, cũng vốn không muốn ghé vào những nơi như vậy, chỉ là định đến đó để nói chuyện rõ ràng với người kia chuyện của Saint, nhưng cuối cùng lại mất bình tĩnh, cộng thêm sự hiếu thắng nhất thời, dễ dàng bị anh ta chuốc say như vậy, Saint nói đã tới nơi đó đưa cậu về...

Đồ ngốc...

"Là anh đến chỗ đó trong đêm, đưa em về... từ tay một cô gái lạ"

Sự giận dỗi ghen tuông thể hiện rõ ràng qua câu nói, Perth tự hỏi nếu đổi ngược lại, nếu như chính mình là người chứng kiến Saint trong vòng tay người khác như vậy, có lẽ cậu cũng không giữ bình tĩnh nổi, khẽ cúi người hôn lên vầng trán nhỏ kia, sau đó lại trượt xuống cánh môi mềm, thì thầm khẽ:

"Tôi xin lỗi"

Cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn, Saint mơ màng hé mắt nhìn, Perth vội ngồi dậy nhỏ giọng hỏi:

"Tôi làm anh thức giấc hả? Có muốn ngủ thêm không? Chúng ta về tới nhà rồi đó, lúc sáng anh còn ngủ nên..."

"Anh không muốn nói chuyện với Perth đâu, em đi ra ngoài đi"

"Saint..."

Giận mình tới vậy sao?

Perth nhìn Saint xoay người kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nhìn mặt mình, cậu khẽ thở dài, chạm nhẹ lên tấm chăn dày kia một chút nữa rồi đứng dậy khép cửa phòng, cũng muốn cho Saint nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, đâu hay có một người nhăn nhó mở chăn ra trông theo, tiện tay ném chiếc gối bông tội nghiệp lên cánh cửa phòng, bỉu môi tức tối...

Em ấy đúng là ngốc, nói đi ra ngoài là liền làm theo...

Anh chỉ là muốn được em dỗ dành, được nghe em giải thích...

ANH TỨC CHẾT VỚI EM RỒI PERTH!!!!!!

...........................................................................

Au: Công thức của chap 30: cho một miếng PinSon vào, cho thêm xíu SonPin ( í chòi, lỡ tay cho hơi nhiều =))))))), cho thêm miếng ghen tuông giận dỗi, cho thêm đoạn spoil chap sau mang tên "Vụ cá cược của P'Chen và P'Bank" kết quả ai thắng đây? Người thắng chính là P'Bank nha =))))))))))) đùa thôi haha, thật ra P'Bank vẫn thắng, chỉ có điều, kết quả trên bắt nguồn từ một sự hiểu lầm tai hại của P'Chen sau khi chứng kiến một chuyện động trời, chuyện đó là gì? Hãy đón chờ chap sau =))))))))))

Comment cho Linh nha...hức hức 😢😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro