Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Lời đề nghị

Perth

Đèn phòng đã tắt rồi, ngủ sớm vậy sao? Từ lúc P'Bank về, đã thấy nét mặt không được vui, để ý còn thấy hình như có lén lườm tôi thì phải, hỏi còn trả lời ậm ừ, dẹp bàn ghế xong liền bỏ lên phòng không nói không rằng...

Bình thường không phải dọn quán xong sẽ liên tục hỏi mình có mệt không, có đói không...

Người ta về thì buồn như vậy sao?

Cũng không biết có phải lại giận dỗi gì nữa đây...Hình như tôi chưa từng thấy Saint xị mặt như vậy bao giờ, lần trước cũng từng giận nhau nhưng chỉ im lặng không nói chuyện, bây giờ chứng kiến vẻ mặt giận dỗi kia lại tự nhiên cảm thấy...rất đáng yêu...

Cười khẽ rồi thở dài, tôi chạm nhẹ tay lên cánh cửa đóng im kia một chút rồi xoay người trở về phòng...

"Cạch"

"Saint?"

"Khoan đã...ah..."

Rốt cuộc hôm nay bướng bỉnh như vậy là có ý gì đây? Đợi tôi bỏ đi rồi mới quyết định mở cửa nhìn lén, sau khi bị phát hiện thì ngay lập tức đóng cửa lại, mấy ngón tay tôi vì chặn cửa cũng bị dập không thương tiếc...

.......................

"Ối Perth, anh xin lỗi, em có đau lắm không???" - Saint vừa thấy Perth la lên rút tay lại đã sợ xanh mặt, lập tức mở cửa mà chụp lấy tay Perth xem xét. Mấy ngón tay đỏ lên hết rồi, đâu đó còn có cả những vết chai do làm việc lâu ngày...

Trong lòng cậu lúc này dâng lên một cảm giác xót xa...

Em ấy từ một cậu bé có tuổi thơ bất hạnh, thiếu tình thương, lớn lên lại phải làm những công việc trước kia chưa từng thử qua...

Chẳng phải bây giờ người thân duy nhất lúc này mà Perth có chính là P'Bank sao...

Từ khi nào mình lại ích kỷ như vậy...

"Rốt cuộc anh giận tôi cái gì?"

"....Anh...đâu có giận Perth"

"Không giận sao lại xị mặt ra như vậy?" – Perth vẫn để yên cho người kia nắm lấy mấy ngón tay mình nhẹ nhàng thổi...

"...Thì...tại Perth...chưa bao giờ cười với anh giống như với P'Bank hết, còn có... lúc nãy khi P'Bank về, Perth còn tự nhiên mà nhéo bụng anh ấy chọc ghẹo nữa, trong khi với anh, Perth không có thoải mái cười đùa như vậy...Anh cảm thấy mình...trong lòng Perth không bằng P'Bank...

Mà cũng phải, anh ấy bây giờ là người thân duy nhất của em mà..."

Thấy đối phương nghe xong không thể nói gì chỉ biết đơ mặt nhìn mình, Saint ấm ức tới mức đâm thẹn liền buông tay rồi ra sức dùng lực đẩy người kia ra ngoài

"Anh buồn ngủ rồi, em đi về phòng đi, anh không muốn nói chuyện với Perth nữa"

"Sao anh cứ bướng như vậy hả?"

"Anh bướng hở Perth? Vậy Perth đi về phòng đi, mặc kệ anh"

Cậu ấm bất lực nhìn cái người đang ra sức mà đẩy mình ra ngoài, nhịn không được đã nhanh tay hơn kéo người ta vào lòng ôm thật chặt, còn vùi vào mái tóc cậu lưu luyến mùi thơm dịu dàng quen thuộc...

"Đồ ngốc...nếu là người thân hiện tại, anh với P'Chen tại sao không kể tới"

"Perth..."

"Ghen thì cứ nói là ghen"

"Anh không có ghen, P'Bank thương Perth như vậy...em thương lại cũng là chuyện bình thường mà, em về đi, anh không có nghĩ gì hết"

Perth nhìn mấy ngón tay đang níu lấy áo mình tự hỏi...

Lời nói và hành động sao lại trái ngược như vậy?

"Ai thương mình, mình cũng thương lại là chuyện bình thường, vậy hồi đó anh cũng thương gã Zee thật sao???"

"Anh...chuyện đó sao mà tính chứ, lúc Perth xô ngã P'Zee anh cũng không có lo lắng tới mức mà khóc toáng lên sợ P'Zee chết bỏ anh lại như ai kia đâu"

"..."

"Vậy mà Perth đã như vậy với P'Bank còn gì?"

"...."

"Em đi về đi"

"Không đi, không đi đâu hết, chắc P'Bank lại kể cho anh nghe mấy chuyện xấu hổ của tôi lúc nhỏ đúng không?"

"...không xấu hổ, ngược lại còn rất dễ thương...Nhưng anh không phải là người thấy được những hình ảnh lúc nhỏ của Perth như vậy...có chút...ghen tị với P'Bank..."

"Ghen tị? Là ai đã cười nói, là ai khi thấy người ta tới quán là sáng mắt lên như vậy, đã vậy còn ngồi nói chuyện mãi không dứt, không còn quan tâm tới ai nữa..."

"...Anh..."

..............

"Perth...ghen hở?" - Saint ngẩng đầu từ ngực Perth nhìn lên, trong ánh sáng nhỏ của chiếc đèn ngủ, Perth còn thấy được ánh mắt kia nhìn mình đầy hy vọng...

Đúng là đồ ngốc...

Saint nhìn Perth không nói lời nào đã tự nhiên buông tay ra rồi nằm xuống choáng hết chỗ trên chiếc giường của mình, nụ cười của cậu lại được dịp cong lên ngọt ngào....

Perth ghen...

Perth đang ghen...

Miệng cười sung sướng nhưng tay vẫn lay lấy vai người kia không ngừng

"Perth...giường của anh mà, em về phòng mình ngủ đi chứ, Perth ơi..."

"......"

"Perth..."

Hết mấy phút trôi qua Saint chỉ biết đứng ôm gối nhìn đối phương bướng bỉnh kia đang nằm ườn ra nhắm mắt thở nhẹ nhẹ, lâu lâu lại gãi gãi lưng một cách lười biếng...

Đáng yêu muốn chết...

Cậu mỉm cười nằm xuống bên cạnh, đưa tay khẽ xoa xoa lên chỗ người ta vừa gãi, nhịn không được lại vùi mặt vào đó rồi vô thức ôm lấy lưng đối phương lúc nào không hay, chỉ biết là bản thân cậu không muốn dứt ra một chút nào, đôi môi mọng đỏ cũng không thể khép lại mà cười ngây ngốc...

Vậy là chúng ta đều ghen giống nhau....

Anh đang hạnh phúc lắm em có biết không?

Em đừng quay mặt lại, cho anh ôm lưng em một chút nữa thôi...

"Ngủ ngon nhé Perth"

.....................................................

Bài viết của Bank về CHANCE trên blog không ngờ lại có nhiều lượt bình luận đến vậy. Khi được Bank cho xem qua, cả Perth, Saint lẫn Chen đều không khỏi ngạc nhiên và thích thú...

"Đa phần mọi người đều biết đến CHANCE  trước đó, về thức ăn lẫn nước uống đều nhận phản hồi tốt, không có điểm gì để chê, giá cả cũng phải chăng, những người chưa đến bao giờ khi xem qua bài viết cũng khen quán rất đẹp, muốn thử đến xem sao...P'Chen anh không phải lo gì rồi nha, thế nào quán mình sẽ càng đông khách hơn" - Bank đẩy gọng kính nhìn mọi người cười

"Cám ơn Bank nhé, cũng nhờ mấy bức ảnh của em nhìn quán lung linh hơn hẳn, trước đây anh cũng nghĩ chỉ cần đưa máy ảnh lên chụp đại vài tấm là xong, hoá ra để có những tấm ảnh đẹp như vậy không phải ai cũng làm được"

"Để hôm nào em chỉ cho anh vài cách chỉnh ảnh, đảm bảo anh sẽ thích, à còn Saint nữa, anh không ngờ nha, ảnh của em được nhiều người hỏi nhất đó, tất cả đều khen quán có chàng trai dễ thương lúc nào cũng cười rất ngọt ngào....Ôi khai thật đi, em dụ dỗ để khách tới quán đông đúng không???"

"Em đâu có haha, không tin anh hỏi P'Chen đi"

"Ờ, không có đâu, hoa hồng khô anh mang vứt đi không hết luôn đó"

"P'Chen"

"Hahaha"

"Còn Perth nữa, đừng có ngồi im cau có làm như không liên quan nha, anh đã cố tình không đề cập tới em trong bài viết, vậy mà không ngờ có người cũng có fans riêng, bình luận hỏi tới tấp kìa"

Người đang được nói tới hờ hững nhìn vào màn hình laptop, Saint nãy giờ không để ý,  lúc này cũng chăm chú đọc, là bình luận của mấy cô bé cấp ba...

"Không chỉ có anh này đâu, trong quán còn có một anh khác nữa, đẹp trai cực kỳ luôn, mỗi tội là hơi ít nói, lại nhìn lạnh lùng lắm, không dám hỏi tên, nghĩ lại tiếc ghê"

"Hoàn toàn không lạnh lùng nha, lần trước mình có chụp lén được một tấm ảnh anh ấy đội mũ tai thỏ cười nữa, ôi rụng tim luôn đó"

"Phải anh chàng ấy rất đẹp trai, giống kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy"

"Tới quán cũng chỉ vì hai anh đẹp trai thôi, đứng cạnh nhau dễ thương xỉu, xứng đôi muốn chết ah~~ Lạnh lùng công và tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết đây mà"

"5555 có ai là hủ không??? Tới quán chỉ cần thấy hai anh ấy nhìn nhau thôi là quắn lên hết rồi"

"Tôi cũng muốn được tới để xem công thụ của CHANCE, ai công ai thụ nhỉ?"

"Anh hay cười là thụ chắc luôn..."

".........."

Ở bên dưới còn có rất nhiều những bình luận khác khiến Saint không khỏi đỏ bừng mặt...

Perth và mình đã thể hiện rõ đến vậy sao? Hoá ra những người đến quán đều để ý hai đứa nhiều như thế...

Nhưng sao cả người ngoài cũng cho rằng Perth mới là....người ở trên vậy...

Rõ ràng mình là người lớn tuổi hơn, lại cao hơn Perth...

Nhưng chỉ tại em ấy hết không đúng sao? Làn da ngăm nam tính, đường chân mày cũng rất sắc, nụ cười quyến rũ...ai nhìn vào cũng dễ dàng bị thu hút, nhất là đôi mắt sát thủ của Perth thực sự là một vũ khí rất lợi hại...Ai nói chỉ có Perth mới biết ghen, chỉ có Perth mới khó chịu, chính tôi cũng cảm thấy không hề thoải mái mỗi khi có những vị khách cứ nhìn em ấy chằm chằm...

Ánh mắt của họ nhìn em, giống tôi thế nào em có biết không, chỉ có tôi là cảm nhận được điều đó sao....?

Không chỉ đơn giản là vẻ ngoài, cứ đối diện với Perth, trái tim này lại không nghe lời cứ run rẫy cả lên, tự nguyện nguyện chìm đắm trong những lời nói, hành động chăm sóc của em ấy... chìm đắm cả trong những nụ hôn dẫn dắt đầy nóng bỏng kia...

Em ấy bây giờ chỉ là của mình thôi...

................

Bank ngồi nhìn gương mặt dần đỏ lên của Saint mà cười tủm tỉm, xem chừng sắp tới nếu mấy cô bé kia mà đến đây săn lùng chụp ảnh hai đứa, Perth sẽ giết mình mất thôi...

Về phần Perth, những chuyện này vốn dĩ cậu đã quá quen thuộc lúc còn đi học.  Không chỉ là những bạn gái cùng lớp thường hay ngồi ngắm lúc cậu ngủ gật, còn có đàn em khoá dưới luôn tranh thủ giờ giải lao mà đến tìm Perth dù đôi khi không biết cậu có bỏ tiết hôm đó không...
Mỗi lần thấy Perth đi trong sân trường, nhất là khi đi cùng Mark, mấy cô bé kia lại không nhịn được mà ríu rít hết cả lên...Có người còn chụp lén ảnh của cả hai dán chi chít vào sổ tay, còn rỉ tai nhau về PerthMark couple đẹp nhất trường, đặc biệt vào mỗi dịp lễ quan trọng, chocolate và quà được gửi tới lớp nhiều đến mức nếu không có Plan ăn giúp, chắc cả Perth lẫn Mark cũng không thể nào giải quyết được...

Mới đó mà nhanh thật....

"Sao vậy Perth? Em đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ không anh"

"Perth đừng lo, anh không có đăng ảnh của em trên mạng, sẽ không có người quen nào biết em ở đây. Có điều....anh nghĩ nếu như cha em thực sự muốn biết, thì dù em có muốn giấu, ông ấy cũng sẽ dễ dàng biết em đang ở đâu"

"Em hiểu..."

Cậu ấm nhìn Bank khẽ nói, đôi mắt lại nhìn ra cửa bâng khuâng...

Giá mà ngày đó đừng bao giờ đến...

Cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình dưới bàn, chậm chậm quay lại nhìn nụ cười dịu dàng kia, trái tim lại không khỏi nhói lên...

Tình yêu của tôi...

Nỗi đau của tôi....

Xin em...

Đừng rời xa tôi dù có ra sao...

Có được không...?

..................

Saint

Những ngày sau đó, không biết có phải do  ảnh hưởng từ bài viết của P'Bank hay không, nhưng ngoài những khách quen, dễ dàng nhận thấy cũng có nhiều gương mặt mới tìm đến quán, trong số đó có một anh chàng nom khá lạ mắt, theo P'Chen nhận xét vui là "gầy như cá khô", cứ cách ngày là lại tới gọi một phần ăn nhỏ sau đó chúi đầu vào một sấp tài liệu mang theo, có điều anh ta cứ thừa dịp nhìn tôi mãi...

Nhưng tôi không cảm thấy chán ghét, chỉ thấy lạ kỳ...

"Lại thêm một kẻ trồng cây si em rồi"

"Không phải đâu..."

"Chẳng phải hồi đó Zee nó cũng ngồi nhìn em mãi như vậy sao? Mà anh chàng này nhỏ con quá, lại gầy tong teo, nhìn gió thổi cũng bay mất, với lại...chắc anh ta không biết, làm sao có thể qua mặt được một nhóc con nào đó đang ở trong tim của em trai tôi đây mà..."

"P'Chen..."

"Hahahahaha"

Lại là tràng cười dễ ghét đó mỗi lần anh ấy nổi hứng muốn châm chọc...Cũng may là P'Chen chưa biết về mối quan hệ giữa tôi và Perth, nếu không... Chỉ nghĩ đến thôi, đôi tai cũng nhanh chóng ửng đỏ...

Vị khách kia chỉ làm tôi thấy lạ kỳ khoảng gần một tuần lễ, tới ngày kế tiếp đã chủ động bắt chuyện với tôi một cách lịch sự, nụ cười hiền lành và giọng nói dễ nghe của anh ấy khiến tôi cảm thấy khá gần gũi

"Chào em, anh có thể xin em một chút thời gian được không?"

"Vâng, anh cứ nói, có chuyện gì vậy ạ?"

"Em ngồi đi, anh xin giới thiệu, anh là New, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, thực sự anh biết tới CHANCE qua một blog trên mạng, ngoài ấn tượng về không gian quán, anh còn thấy có ảnh của em trong bài viết đó nữa...Anh đã xem qua ảnh em rất kỹ, nhưng anh nghĩ là anh nên đến đây gặp em, qua vài ngày quan sát, anh nghĩ em chính là người phù hợp mà anh cần tìm..."

"Em? Phù hợp gì vậy ạ?"

"Chuyện là như vậy, anh thực ra cũng không phải là tác gia nổi tiếng gì cả, chỉ mới có hai cuốn sách được ra mắt, hiện tại anh vừa hoàn thành xong một tác phẩm mới, sắp được xuất bản, có điều, anh nghĩ mình sẽ làm mới hình thức so với hai quyển sách trước đó, anh muốn đan xen vào một số chương, là hình ảnh người thật minh hoạ hai nhân vật chính, minh hoạ lại một số cảnh có trong truyện, điều này sẽ dễ làm cho người đọc hình dung về điều anh muốn gửi gắm, anh cũng đã dành thời gian tìm kiếm rất lâu rồi nhưng chưa tìm được người mẫu thích hợp, nhưng khi xem qua ảnh của em anh rất ấn tượng, thực sự em rất giống hình mẫu nhân vật chính mà anh đã viết. Có thể hơi đường đột, nhưng anh rất mong em có thể đồng ý nhận lời đề nghị này của anh được không?"

.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro