Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đồ đáng ghét...

"Từ nay...Perth sẽ không cô đơn nữa, vì...anh sẽ không bao giờ rời xa người anh yêu đâu...."

Đến khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ đôi môi của đối phương, cậu ấm đã dần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy thân người kia kéo vào lòng, bên trên đã không ngừng lấy lại thế chủ động, cắn nhẹ lấy môi dưới mọng nước, đợi chờ tới khi Saint hé miệng liền nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia mà đưa đẩy...

Saint đỏ mặt bối rối nắm chặt vạt áo của Perth, khi nãy thực sự cậu chỉ định...chạm nhẹ môi một chút...chỉ muốn người kia hiểu được tình cảm mình muốn gửi gắm...nhưng không ngờ lại dần biến thành một nụ hôn nóng bỏng như vậy, chỉ biết ôm lấy cổ Perth mà đáp trả...

Em ấy chỉ vừa mới 18 tuổi, nhưng sao lại hôn giỏi như vậy...

Perth làm cho người anh...mềm nhũn hết cả lên rồi...

Trong một khoảnh khắc, Saint chợt nhớ tới người phụ nữ kia...

...P'Bank đã kể rằng người đó đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của Perth...

Vậy là suốt thời gian sau đó, Perth phải sống chung với người mẹ kế luôn khao khát có được mình... Liệu sau đó cô ta còn làm gì Perth nữa không...

Cảm giác lo sợ khiến Saint khẽ run rẫy...

Perth của mình....

Cậu ấm cau mày nhận ra người kia không tập trung vào nụ hôn, liền xấu xa mà dứt môi ra, di chuyển xuống phía dưới...

"Perth..." - Saint mơ màng khẽ gọi khi thấy Perth đẩy mình ngã xuống giường, môi đang không ngừng mút lên những dấu vết tối qua còn lưu trên cổ, ngón tay không yên phận đã bắt đầu tháo từng cúc áo...chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ xinh trên ngực, Saint thở dốc không ngừng, đôi tay đặt trên vai Perth vội đẩy nhẹ ra...

"...Perth...anh...anh...còn đau lắm..."

Khi sắp sửa cởi được áo sơ mi của Saint ra khỏi bờ vai trắng mịn, giọng nói nhỏ xíu truyền tới bên tai khiến Perth dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn vào gương mặt hồng hồng kia, hai đôi mắt chậm chạp chạm nhau...

...yêu thương không cần mở lời...

...cũng đủ để đối phương từng chút cảm nhận được...

...sau đó là một nụ hôn trân trọng đặt lên trán, bàn tay cũng kéo lại áo cho đối phương...

"Lúc nãy đã nghĩ gì vậy?"

"Anh...không có..."

Thấy Perth cau mày nhìn mình, Saint cũng không thể che giấu được cảm xúc, đôi mắt dần cụp xuống...bàn tay nghịch nghịch cúc áo của người đang đè lên mình, nhẹ giọng hỏi

"Perth...có ghét cha mình không?"

"..."

"Anh....cảm thấy Perth không tin tưởng anh, không muốn dựa vào anh, chuyện của Perth, anh chỉ có thể nghe từ P'Bank...còn có...người phụ nữ kia nữa..."

Cậu ấm thở nhẹ một hơi rồi mỉm cười, kéo bàn tay nghịch ngợm kia lên mà đưa lên môi hôn lấy...Saint khẽ nhói trong lòng khi thấy nụ cười buồn kia của Perth...

"Có gì hay mà kể chứ...với lại, tôi cũng không ghét cha mình..."

"...anh cũng đã nghĩ như vậy, vì qua cách nói chuyện với P'Bank, Perth vẫn còn quan tâm tới bác ấy nhiều lắm"

"Nếu tôi ghét ông ấy, mẹ tôi...sẽ rất đau lòng"

"...."

"Còn....cô ta...là người như thế nào vậy?"

Trong lòng cậu ấm đã thầm cười khẽ khi thấy được đôi mắt kia ánh lên sự lo lắng, gương mặt còn chưa hết ửng đỏ cũng dần xìu xuống khi nghe lời nhận xét của cậu

"Rất xinh đẹp"

"...Đẹp lắm hả Perth...?" - giọng nói người kia cũng lạc hẳn đi, ngón tay đang chạm lên cúc áo của cậu ấm rời đi một cách chậm chạp, rồi nhanh chóng bị bắt lấy mà đưa lên môi

"Perth..." - Saint đỏ mặt khi Perth không ngừng mút lấy ngón tay mình...

"Anh ghen hở?" - Cậu ấm cụng nhẹ đầu mình xuống đầu Saint bên dưới rồi nở một nụ cười, Saint cũng không có can đảm để nhìn lâu đã vội quay sang hướng khác...

Vì sao...càng lúc cậu lại không thể thoát khỏi người con trai này nữa rồi...

Nụ cười đó...cho dù ít khi được nhìn thấy, nhưng đủ khiến cậu say...

Nụ cười chỉ dành cho mình...

"Hoa hồng đẹp...nhưng đầy gai nhọn, cô ta cũng vậy, xinh đẹp...nhưng là một con rắn độc...

....Và tôi cũng sẽ không để cô ta làm hại đến anh..."

"Anh không sợ điều đó đâu Perth, anh chỉ sợ...một ngày nào đó, Perth phải trở về..."

"....Làm sao có thể đi khỏi khi trái tim nằm ở đây chứ"

"Perth..."

"Đừng nghĩ lung tung được chứ?"

Có phải là Perth không vậy?

Có thể nói ra những câu ngọt ngào như vậy thật...không giống Perth thường ngày một chút nào...

Nhưng phải làm sao khi hạnh phúc cứ vây quanh lấy bản thân không ngừng, khiến giờ đây trái tim Saint càng đập loạn nhịp hơn, đôi môi cũng dần hé mở để đáp trả nụ hôn sau đó của Perth một cách say mê...

Cả hai tâm hồn chìm đắm trong tình yêu...

Mà không biết rằng phía trước những sóng gió kia chỉ mới bắt đầu...

Bank

Sau khi hoàn thành và gửi bài cho bên phía toà soạn, tôi liền quay lại CHANCE để thăm Perth và mọi người, không thể không nói tới việc tôi đang bị nghiện mùi vị cà phê sữa của P'Chen, lại thêm món mì Ý thơm lừng đầy hấp dẫn... Không gian vào buổi tối ở CHANCE thực sự khiến tôi rất ấn tượng, tôi rất thích cách bài trí ở đây, ánh đèn vàng dịu ấm áp này, kể cả sân khấu nhỏ để khách đến giao lưu,...tất cả đều rất đặc biệt.

Tay xoay ống kính chọn ra những góc chụp đẹp nhất, tôi cảm thấy tất cả những hình ảnh ở không gian nơi đây lên hình đều rất lung linh, kể cả những chậu xương rồng nhỏ gắn đèn đơn giản, hay những chiếc chuông gió bằng gỗ được treo nơi khung cửa hướng ra mặt đường kia...

Di chuyển máy tới khi đụng phải Saint, tôi mỉm cười nhanh tay chụp lại một tấm ảnh. Em ấy chỉ đơn giản ngồi bên dưới hướng mắt nhìn lên sân khấu, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt sáng dưới ánh đèn khiến mọi thứ xung quanh như lu mờ, ánh nhìn dịu dàng đầy vẻ cưng chiều kia lúc này đang chỉ tập trung vào một người...

Là Perth...

Perth đang ngồi đàn ghita trên sân khấu, hát một bài hát đã lâu rồi, đúng là Perth của anh...từ nhỏ đã thích những bản nhạc xưa cũ, lứa tuổi 18 của em ấy... bây giờ có thể bắt gặp ở những đứa trẻ khác những dòng nhạc rock nổi loạn, hoặc những bài hát thịnh hành... chỉ có Perth là đặc biệt, đôi khi tôi cảm thấy em ấy còn rất trẻ con, nhiều lúc thấy Perth lại lớn hơn nhiều so với tuổi, nhưng dù ở khía cạnh nào, em ấy vẫn có gì đó khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đắm chìm...đắm chìm trong nỗi buồn sâu thẳm nơi đôi mắt em...

Perth trưởng thành hơn trước rất nhiều, tôi có thể nhận thấy được điều đó...

Ánh mắt tôi lại nhìn qua Saint, cậu bé này thực sự mà nói mang một vẻ đẹp khiến tôi đôi lúc phải ngỡ ngàng...nụ cười thuần khiết, trong sáng kia đôi khi lại...quyến rũ một cách đặc biệt tới mức tôi nghĩ không chỉ là phái nữ, kể cả nam giới cũng có thể gục ngã, cứ nhìn ánh mắt của những gã đàn ông khác đang nhìn Saint là hiểu....

Có thể đối với một người con trai mà dùng từ quyến rũ e có thể không đúng, nhưng thực sự mà nói không thể có từ ngữ nào phù hợp hơn...Saint chính là như vậy, có điều...ánh mắt của em ấy lúc này đang làm tôi phải suy nghĩ...

Khi học thêm về nhiếp ảnh, tôi nhận ra qua ống kính, cảm xúc của con người có thể phản ánh qua ánh mắt, nụ cười có thể là giả tạo, nhưng ánh mắt thì không. Thậm chí một người bạn của tôi ở Pháp từng nói, qua một bức ảnh chụp hai người, anh ta có thể nhận ra được họ có tình cảm với nhau hay không, điều này khó có thể che giấu...

Saint đang nhìn Perth như vậy, thực sự khiến tôi có chút bối rối...

"Sao hả Bank? Nãy giờ chụp được nhiều ảnh không, quán anh đẹp chứ?" - P'Chen ngồi xuống bên cạnh cười hỏi, tôi liền đưa máy ảnh cho anh ấy xem

"Em nghĩ còn đẹp hơn cả những gì em cảm nhận, P'Chen em có thể viết bài giới thiệu về CHANCE được chứ? Trên blog của em..."

"Tuỳ em thôi haha, nếu em thấy thích nơi đây, anh cũng rất vui rồi"

"À P'Chen...có thể em hỏi không đúng lúc, nhưng Perth và Saint...ý em là..."

"Em nghĩ sao? Anh không biết gì hết nha"

Nhìn nụ cười này của P'Chen, thật tình tôi không dám hỏi tiếp luôn đó, anh cười kiểu gì vậy, khác nào cho thấy anh với tôi đang có cùng suy nghĩ chứ...

Nhớ lại hôm đầu tiên gặp nhau, cái biểu cảm khó chịu của Perth khi tôi nói chuyện với Saint, cả vẻ ngượng ngùng của Saint lúc được nhóc con kia nắm tay....rồi lúc ngồi ăn, Perth giận dỗi bỏ đi...không phải....vì Saint gắp thức ăn cho tôi chứ????

Sao bây giờ tôi mới để ý những chi tiết này vậy???

Câu hát cuối được cất lên, Perth khẽ buông đàn ngẩng đầu nhìn về phía Saint cong cong khoé môi, thằng nhỏ mới 18 tuổi đã có vẻ ngoài hảo soái như vậy, không hổ là Perth Tanapon...

Có điều...

...người mê đắm vẻ đẹp kia không chỉ có một...

Nhưng nếu là Saint, có thể tôi nghĩ em ấy đổ Perth vì điều khác mất rồi...

Khẽ bật cười với suy nghĩ của mình, trong đầu tôi tự nhiên muốn châm chọc em ấy một chút...

"Saint, thấy Perth hát hay không?" - tôi tới chỗ em ngồi xuống cười hỏi

"Dạ P', Perth...dễ thương lắm" - em ấy cười, mắt vẫn không rời người kia...

Hát với dễ thương thì liên quan gì với nhau vậy?

"Hồi nhỏ Perth nói với anh, em ấy bắt đầu học ghita là vì muốn đàn cho mẹ em ấy nghe trên giường bệnh, chỉ tiếc là khi mẹ em ấy mất rồi, Perth cũng chưa có cơ hội được làm điều đó..."

Saint nhìn qua tôi rồi lại nhìn về phía Perth

"Em biết em ấy rất yêu mẹ mình..."

"Anh cũng yêu em ấy..."

"Dạ?"

Cái vẻ mặt của Saint bây giờ khiến tôi không nhịn nổi mà phì cười, nhưng mà đâu thể chọc ghẹo đơn giản như vậy...

"Ý anh là một đứa nhỏ như vậy chỉ hận không thể chăm sóc cả đời, mà biết đâu... có người lại cùng suy nghĩ như anh thì sao. Perth cũng lớn rồi, sẽ có lúc phải có một người để em ấy yêu thương và dựa vào khi mệt mỏi..."

"..."

"Nếu như gặp được người đó, không biết người ta có ghen với anh không nữa, vì Saint biết không, từ lúc nhỏ, ngoại trừ mẹ Perth, anh là người duy nhất được Perth lo lắng tới mức khóc lóc um cả lên chỉ vì thấy anh bị đứt tay đó, còn ngậm ngón tay để cầm máu cho anh nữa, còn luôn miệng "P'Bank có chuyện gì Perth để cho ai nữa" haha rất đáng yêu đó, chỉ có điều lớn lên lại mắc cỡ với anh, không còn đeo anh như trước nữa, lại còn làm ra vẻ lạnh lùng... à còn nữa...."

"Perth cũng đã làm như vậy với vết thương trên cổ em đó P'Bank"

"Hả?????"

"Khi em bị thương, Perth đã mút lên vết trầy trên cổ cho em bớt đau đó"

"....."

Tôi xỉu ở đây luôn được không, mặc dù câu chuyện tôi kể về Perth lúc nhỏ đúng là thật, cũng chỉ tính chọc ghẹo xem phản ứng của Saint thế nào... nhưng ánh mắt em ấy đang nhìn tôi lúc này khiến tôi chỉ biết lắp bắp không nói nên lời... vô tình nuốt nước bọt mà nhìn xuống cổ Saint...

Dấu vết đỏ hồng kia thấp thoáng sau lớp áo vừa được Saint kéo ra...nếu không để ý kĩ sẽ không thấy...

Nhưng mà em ấy...

Saint, đừng vừa kéo cổ áo ra vừa nhìn anh như vậy...

Yêu tinh...

Yêu tinh...

...Perth tới nói cho anh nghe không phải là em làm đi...

Mà...em đã làm chuyện này từ khi nào???

"Chuyện gì vui vậy?" - P'Chen vừa mang nước ra cho khách xong đã ngồi xuống cạnh tôi, sẵn tiện cũng vỗ lên vai Saint hào hứng

"Em đã xem qua ảnh Bank chụp chưa, CHANCE lên hình đẹp khỏi chê luôn đó"

"Chưa anh"

"...Ờ, ờ...Saint xem đi" - tay tôi đưa máy cho Saint mà đôi tay bất giác run rẫy, Saint lại nở nụ cười ngọt ngào, lướt xem từng ảnh, đôi khi còn cao hứng mà khen vài câu...

Ngón tay Saint dừng lại trên ảnh Perth...là ảnh chụp lúc Perth đang ngồi đàn ghita trên sân khấu lúc nãy...

Tôi lại mỉm cười lắc đầu, ánh mắt cưng chiều kia anh ghen tị chịu không nổi luôn rồi đó...

Em đã thích em trai của anh tới vậy rồi sao...

...........................

Saint

Cho tới khi kéo hết chăn trùm kín người, tôi vẫn không thể ngủ được. Từ tối tới giờ tôi bị làm sao vậy? Cảm giác khó chịu này khiến tôi chỉ biết vùi mặt vào gối nhắm mắt thật chặt...

Tới chuyện đó cũng có thể tự nhiên nói ra với P'Bank như vậy...

Dây thần kinh xấu hổ của tôi có phải đứt luôn rồi không?

Nhưng lúc đó rõ ràng chỉ vô thức mà buộc miệng...Liệu anh ấy...anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?

Chỉ là không muốn P'Bank tiếp tục kể về Perth của tôi một cách cưng chiều như vậy...

Kể cả những chuyện thân mật giữa hai người, hoá ra lần đó lúc tôi bị đứt tay, Perth ngậm lấy ngón tay tôi không phải là vì tôi...

Rồi chuyện vết thương trên cổ...

Với P'Bank em ấy cũng làm điều tương tự, cho dù khi ấy em ấy còn nhỏ đi nữa...cũng khiến tôi ấm ức nhiều như vậy...

Vậy tất cả là do Perth cũng có thể làm điều đó với bất cứ ai bị thương sao?...hoá ra có mình tôi là rung động tới mức có thể tự làm chuyện xấu hổ kia trong phòng...

Rồi lại còn "P'Bank có chuyện gì Perth để cho ai"

Anh...thì sao chứ...

Lúc nãy trước khi về P'Bank còn xoa đầu Perth chúc ngủ ngon, Perth còn cười...dễ thương như vậy rồi nhéo nhéo bụng của P'Bank...

Tới khi anh ấy về rồi, tôi dọn dẹp quán xong cũng liền bỏ lên phòng mà không nhìn Perth...

Có phải tôi đang cư xử không hay một chút nào không? Trước đây có bao giờ tôi như vậy đâu...

"Saint...ngủ chưa?"

Là tiếng của Perth...rất khẽ, có phải lúc tối, thái độ giận dỗi của tôi rõ ràng tới mức đó không? Giọng em nhỏ xíu bên ngoài khiến tim tôi đập thật nhanh...chỉ muốn bước tới mà mở chốt cửa ra. Nhưng tôi vẫn muốn giận em lâu hơn một chút, cố gắng mặc kệ mà nhắm mắt vỗ mình vào giấc ngủ...

Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, anh ghét em... thực sự rất ghét em, Perth.

.
.
.
.

Nhưng tại sao anh lại không thể ngủ được mà đi nhớ cái người đang đứng ngoài cửa kia đến như vậy...

Trả lời anh được không? Đồ đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro