14. Niềm vui đoàn tụ
Khi hai bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy tay tôi rõ ràng khiến tôi bỗng dưng có chút cảm giác quen thuộc, kể cả gương mặt kia cũng mang những nét thân quen thoáng qua...Nhưng rõ ràng cô gái này là ai và từ đâu xuất hiện hỏi tôi một câu như vậy khiến tôi lúng túng không ít, bởi vì đứng ngẩn một hồi tôi cũng không thể nào nhớ ra người trước mặt, bèn chậm chậm rút tay lại...
"Xin lỗi, em là...?"
Cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của tôi, em ấy cười nắm lại tay tôi
"P'Saint không nhận ra em hả, em là Pun đây, ở cô nhi viện lúc nhỏ đó, anh đã nhớ ra chưa?"
"Pun...? Ở cô nhi viện... Pun......Pun...."
Tôi mở mắt thật lớn để nhìn kĩ người con gái trước mặt, là Pun, là em ấy, bé gái dễ thương lí lắc ở cô nhi năm xưa lúc nào cũng quấn lấy anh Saint không rời, các anh em khác trong cô nhi cũng đều thương và cưng chiều bé Pun tuy còn nhỏ, là trẻ mồ côi nhưng ngây thơ, hồn nhiên lúc nào cũng cười, tôi vẫn còn nhớ năm em được gần 7 tuổi, một cặp vợ chồng đã đã đến nhận nuôi em rồi mang em đi nơi khác sinh sống, từ đó chúng tôi không biết tin tức gì về em...
"Em...em... là Pun thật sao?" - Cảm giác lúc này của tôi giống như là được gặp lại chính người em gái ruột thịt của mình vậy, từ nhỏ không có người thân, chỉ có các anh em ở cô nhi chơi với nhau, chia sẻ cho nhau từng cục kẹo, cái bánh, khoảng thời gian đó mặc dù nghèo khó, khổ sở, thiếu thốn tình thương gia đình nhưng với tôi, anh em ở cô nhi cũng như chính gia đình ruột thịt của mình...
"Phải đó P'Saint, là em Pun đây, may là anh vẫn còn nhớ...P'Saint bây giờ thật cao lớn và đẹp trai quá " - em gật gật đầu rồi nhìn tôi, tôi thấy mắt em nhoè nước, chính tôi cũng xúc động nắm lấy tay em hỏi dồn dập
"Nhưng sao...sao giờ em mới xuất hiện, em đã ở đâu suốt thời gian dài qua? Sao em biết anh ở đây???"
"Saint không nhớ cũng phải thôi vì em càng lớn càng xinh đẹp ra rất nhiều đó cô bé" - Tiếng P'Chen cười vui vẻ vang lên sau lưng Pun khẽ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa - "Anh đã gặp lại Pun ở Chiang Mai đó Saint, nhưng anh chưa kể cho em qua điện thoại, muốn em bất ngờ nên cùng Pun về sớm hơn chút, chuyện dài dòng lắm ra phụ anh khuân đống đồ này vào nhà đã"
"Xin lỗi P'Chen, em hồi hộp muốn gặp lại anh Saint quá nên lo nhanh chân xuống xe chạy vào nhà nhấn chuông trước..." - Pun vừa quệt nước mắt vừa cười rồi phụ P'Chen xách mấy túi đồ, lúc đó Perth cũng vừa đi xuống lầu, thấy trong nhà còn có người khác Pun liền nhìn tôi hỏi
"Nhà mình còn người khác nữa hở anh, anh này là ai vậy P'Saint?"
Tôi mỉm cười gọi Perth lại
"Đây là Perth, em ấy đang ở đây làm thêm phụ quán giúp anh với P'Chen đó" - quay sang Perth thấy em nhìn mình ra ý hỏi, tôi cười thật tươi - "Còn đây là Pun em ấy đã cùng sống với anh và P'Chen ở cô nhi viện lúc nhỏ, hôm nay mới gặp lại được nhau, lần đầu hai đứa gặp nhau ha làm quen đi..."
"Chào P'Perth, em tên là Pun ạ, rất vui được gặp anh" - Pun cười dễ thương nhìn Perth vái chào, em vẫn giống ngày nào, vui vẻ lí lắc như vậy.
Perth gật đầu đưa tay vái chào lại cô bé
"Chào..."
"Mấy cái đứa kia có ra phụ anh mày không hả???"
...........................................
Rót cho Pun cốc nước cam, Saint ngồi xuống cùng Perth chăm chú lắng nghe câu chuyện từ P'Chen và Pun, hoá ra hôm qua anh ấy xuống Chiang Mai dự tiệc mừng đầy tháng đứa con gái nhỏ của người anh thân thiết đã lâu không gặp, trong bữa tiệc hàng xóm xung quanh cũng tới dự chung vui, có nói chuyện làm quen rôm rả, thấy có cô bé cứ hay nhìn mình, P'Chen mới đánh tiếng hỏi...
"Dạ không ạ, em xin lỗi anh, chỉ là nhìn anh rất giống một người anh mà em vẫn nhớ ở cô nhi viện năm xưa - cô bé cười hiền - Em vốn là được ba mẹ hiện tại nhận nuôi từ nhỏ nên giờ gặp anh, em cứ nghĩ là giống người anh đó quá...
"....Cô nhi viện...có phải...cô nhi viện ở Bangkok...? Em là..."
"Vậy...anh cũng từ...em là Pun...anh có phải là anh Chen không..." - cô bé gấp gáp hỏi lại...
....................
Giây phút hai anh em nhận ra nhau phải nói là hạnh phúc biết bao, lý do cô bé nhận ra P'Chen là bởi vì người anh mập mạp hiền khô này bề ngoài vẫn không thay đổi là bao so với hồi đó, có chăng chỉ thêm râu với vài nếp nhăn hằn trên đôi mắt.... Năm Pun gần 7 tuổi được gia đình hiện tại nhận nuôi, Saint được 12 còn P'Chen khi ấy cũng 20 tuổi rồi, là anh cả của tụi nhỏ, cũng bươn chải làm đủ nghề, kiếm được bao nhiêu tiền đều dành dụm, có khi trích ra một khoản mua cho các em ở cô nhi túi kẹo, hộp bánh, nên các bé đều rất quý P'Chen, bây giờ gặp lại được P'Chen, Pun không kìm được mà nức nở xúc động.....
Sau khi nghe P'Chen kể đang sống tại Bangkok với Saint, Pun đã rất muốn được cùng lên thăm lại anh Saint, thăm lại cô nhi viện năm xưa mình từng được cưu mang, cả ba mẹ cô bé cũng rất vui khi gặp P'Chen, họ đồng ý cho Pun lên chơi Bangkok một tuần dù sao cũng là khoảng thời gian cô bé đang nghỉ hè sau kỳ thi...
Saint sau khi nghe xong nhìn Pun cười:
"Vậy Pun cứ ở lại đây trong khoảng thời gian lên đây nhé, ở trên lầu vẫn còn nhiều phòng trống lắm, vốn dành cho khách qua đêm nhưng mà dạo này cũng chưa có khách thuê, em cứ tự nhiên đừng có ngại nhé"
"Em cám ơn các anh ạ, trong một tuần ở đây em sẽ phụ quán giúp mọi người"
"Chiều nay chúng ta cùng về lại cô nhi nhé, các cô ở đó chắc cũng sẽ nhớ em đó Pun"
"Vâng ạ" - Pun cười thật tươi nhìn các anh , cô gái nhỏ cảm thấy đây là giây phút mà mình hạnh phúc nhất, gặp được những người anh mà mình quý mến, còn sắp gặp lại các cô chú ở Cô nhi, ngày xưa được cha mẹ hiện tại nhận nuôi rồi mang đi nơi khác sống, cha mẹ nuôi của em lại cũng không phải gia đình khá giả, chỉ buôn bán lao động kiếm sống qua ngày nhưng họ đều rất yêu thương Pun, lo cho cô bé được đến trường đầy đủ như bao đứa trẻ khác, cuộc sống bộn rộn khiến cô bé chưa có cơ hội được tìm về nơi năm xưa mình mình đã được cưu mang, bây giờ được gặp lại mọi người, cô bé cảm thấy như gặp lại chính người thân ruột thịt của mình...
...................................
Perth
Nhìn những gương mặt rạng rỡ hạnh phúc khi gặp lại nhau của anh em họ tôi cũng cảm thấy ấm áp dù bản thân không khỏi chạnh lòng...Những con người có số phận không may mắn từ khi sinh ra nhưng luôn có trong mình nghị lực sống cùng tình cảm anh em gắn bó dù chỉ là những người không cùng máu mủ...Trong khi tôi thì...
..............
Lúc mọi người chuẩn bị ra xe cùng đến Cô nhi, tôi kéo tay Saint lại, vẫn còn ấm lắm...
"...Ổn không? anh... thấy trong người thế nào?"
"...Anh không sao, đã hết sốt rồi, người cũng khỏe hơn nhiều, cám ơn Perth hôm qua đã chăm sóc cho anh...ừm... cám ơn...cháo của Perth nữa nhé" - Người kia cúi đầu nhìn xuống chân rồi từ từ nhìn tôi cười dịu dàng, trên gương mặt còn thoáng đỏ, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi...
...Dễ thương...
Dễ thương??? Tôi vừa nghĩ gì vậy...Perth, tỉnh lại đi, mày không nhớ mình đã gây ra chuyện gì hay sao...rõ ràng... anh ấy đã cố tình không muốn nhắc tới, làm ơn đừng khiến chuyện này đi xa hơn nữa, chỉ là cảm giác tức giận nhất thời khiến bản thân hành động không suy nghĩ, còn anh ấy, chỉ là bị ép buộc phải đáp trả... chỉ vậy thôi... đừng khiến người khác phải ghê sợ mày...đừng khiến...anh ấy...phải khó xử rồi tránh né mày...
"...Không sao là tốt rồi..."
"Ừm...Perth...anh..."
"Saint nhanh lên em, còn Perth không muốn đi cùng sao em?" - P'Chen mở cửa xe hỏi
"Dạ thôi ạ, mọi người cứ đi đi"
Saint
"Vậy...anh đi nhé Perth..."
Em nhìn tôi gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nắng chiều len lỏi sau khuôn mặt của em khiến trái tim tôi khẽ đập thật nhanh...Có ai nói cho tôi biết cảm giác này là gì không?...Perth...làm ơn nói cho anh biết được không?...Tại sao mỗi khi đối diện với em, anh đều cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào như vậy, trái tim tại sao lại mềm đi một cách thổn thức như vậy...Perth, nói cho anh biết được không?
...............................
Chúng tôi ở lại chơi ở Cô nhi viện mãi đến khi dùng bữa tối xong mọi người mới cho về, các cô chú lớn tuổi ở đây gặp lại Pun đều nhớ, tất cả đều xúc động, mừng mừng, tủi tủi...số phận cuộc đời lúc nào cũng kỳ lạ nhưng luôn mang ý nghĩa, các em nhỏ ở đó cũng rất mến Pun, lúc ra về trên mắt Pun vẫn còn long lanh, em ấy ngồi trên xe cứ khoe mãi với tôi là mọi người đều nhớ về em, điều đó khiến em hạnh phúc như thế nào...
Pun lớn lên xinh xắn dễ thương rất nhiều nhưng vẫn lí lắc, hay cười nói nhiều y hệt lúc nhỏ, nếu hồi nhỏ tôi lúc nào cũng xem em ấy như đứa em gái ruột thịt mà thương mến cưng chiều thì lớn lên cảm giác ấy vẫn không đổi, nhưng mà...Perth có giống như Pun không? ...Cảm giác cưng chiều quan tâm lo lắng của tôi đối với Perth có phải cũng như cảm giác của đứa anh lớn đối với người em nhỏ tuổi không?...nhưng tại sao khi ở bên Pun, tôi không có cảm giác tim mình hồi hộp, đập nhanh hơn vài nhịp như khi ở bên Perth, tôi cũng không sợ Pun giận dỗi, không sợ Pun khó chịu như với Perth, không sợ cảm giác mình đã làm phiền Pun như khi tôi ngồi bên Perth trên sân thượng mỗi tối...
Nhắc tới em, tôi không biết là em đã ăn tối chưa, tính nhờ P'Chen ghé vào đâu mua ít đồ ăn cho Perth, nhưng trước khi kịp nói thì Pun đã lên tiếng trước
"Không biết P'Perth đã ăn tối chưa? P'Chen ghé vào chỗ đó đi, em vào mua bánh bao cho P'Perth xíu nha"
"Giờ này chắc Perth nó cũng ăn rồi, mà sao quan tâm Perth dữ vậy Pun? Đừng nói mới gặp mà để ý người ra rồi nhe" - P'Chen cười chọc ghẹo nhưng vẫn ghé trước xe bánh bao
"P'Chen chọc em hoài" - Pun cười, hé cửa kính xuống mua một cái bánh bao nóng hổi...
"Tại P'Perth có vẻ hơi lạnh lùng xa cách nên em cũng muốn... làm quen với anh ấy"
Tôi ngồi cạnh nhìn Pun, thấy nụ cười tươi sáng của em lúc nói về Perth không hiểu tại sao tim lại nhói lên...
Pun...để ý Perth? Lời P'Chen nói là thật sao? Nhưng mà em ấy chỉ mới gặp Perth hôm nay thôi mà...chắc là không phải đâu...Mà nếu phải thì sao...tại sao tôi lại cảm thấy buồn như vậy...
Lúc xe gần tới nơi, P'Chen mới quay xuống
"Ôi trời về tới nhà anh mới nhớ ra, hai đứa xuống xe trước đi, anh quay lại mua ít đồ cá nhân xíu"
"Dạ anh"
Lúc đẩy cửa vào trong thì không thấy Perth ở dưới, chắc là em ấy ở trong phòng, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng đàn...
"Để em mang bánh bao lên cho P'Perth" - Pun nhìn tôi cười rồi chạy lên lầu, tôi ngồi xuống ghế, cảm giác trống rỗng, tôi có nên đi lên trên đó không? Mà... tại sao mình lại không thể, mình cũng cần về phòng mà...
Phòng Perth tối đèn, vậy còn...
Nhẹ nhàng bước chân lên cầu thang, tiếng đàn cũng ngày càng gần, là tiếng đàn của Perth....Tôi thấy Pun đứng lặng ngay lối ra sân thượng nhìn Perth từ xa , trên tay vẫn còn ôm túi bánh bao nóng hổi, Perth ngồi xoay lưng nên không biết có người đứng phía sau, em còn khẽ hát theo nhịp đàn
Lần đầu tôi nghe giọng em hát, bình thường chỉ cần ngồi cạnh bên nghe Perth đàn cũng đã khiến tôi thấy ấm áp, nhưng bây giờ được nghe giọng hát buồn của em, tại sao trái tim tôi nhói lên như vậy... Tiếng đàn vừa dứt, Pun đã đi ra chỗ Perth, từ xa tôi còn thấy Pun ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện với Perth rồi giơ túi bánh bao ra....
Saint, về phòng thôi, tại sao mày lại đứng ở đây như vậy...đừng nhìn nữa...về phòng thôi...
................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro