Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Sau khi rời khỏi công ty thì tôi chở P'Saint một đoạn đi xoay qua nhìn anh

Perth : Pi giờ anh muốn đi đâu chơi

Lúc này P'Saint đang nhìn phía cửa xe nghe tôi hỏi liền quay lại trả lời

Saint : Anh muốn đi công viên khu vui chơi lâu rồi anh không được đi

Perth : Ok vậy chúng ta đi

Thế là tôi chở anh tới công viên khu vui chơi mà anh muốn vừa mới gửi xe xong thì anh tôi chạy tới những trò chơi cảm giác mạnh

Saint : Perth anh muốn chơi trò này

Perth : vậy để em đi mua vé cho anh chơi

Saint : Anh muốn em chơi cùng anh nha.. nha... nha Perth

Perth : Rồi để em đi mua vé

Thế là hai đứa tôi chơi hết trò này tới trò kia chơi xong thì anh dẫn tới đi tới khu vui chơi giải trí chơi một hồi thì tôi cảm bắt đầu thấy đói

Perth : Pi đói bụng chưa mình đi ăn nha

Saint : Ừm cũng được chơi nãy giờ rồi giờ cũng hơi đói rồi

Lúc đó hai đứa tôi nắm tay nhau mà đi kiếm đồ ăn . Vì anh muốn ăn ở ngoài vỉa hè sẽ thích hơn không muốn vào nhà hàng ngồi ăn ở đó rất chán. Chiều theo ý anh cả hai ngồi vào một quán ăn gần đó bắt đầu kêu món khi vừa gọi món xong thì tiếng điện thoại tôi kêu lên nhìn thấy số ba tôi liền bắt máy nói chuyện sau một lúc thì tắt máy . Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh khi thấy tôi nói chuyện với ba không biết ba con tôi nói gì nên rất tò mò hỏi tôi

Saint : Ba gọi em có việc gì quan trọng hả

Perth : không có gì quan trọng đâu anh thôi mình ăn đi , đồ ăn tới rồi kìa

Sau khi ăn xong tôi với anh đi dạo quanh vòng công viên . Tôi thấy anh có vẻ hơi mệt liền hỏi

Perth : Anh có mệt lắm không

Saint : Anh thấy hơi mệt một chút

Perth : vậy anh đi lại ghế đá chỗ kia ngồi  chờ em xíu nha em chạy muốn nước cho anh sẽ về liên

Saint : Ừm em đi cẩn thận

"Ở phía Saint"

Tôi nhẹ gật đầu, nhìn bóng lưng Perth chạy đi mua nước. Bước lại gần ghế đá, ngồi xuống đung đưa đôi chân đang rã rời, bỗng có một chiếc khăn bịt thẳng mũi của tôi, mùi hương giống như được tẩm thuốc mê của chiếc khăn ấy khiến tôi không thể thở được. Ở đây khá vắng vẻ nên cho dù tôi có làm gì đi chẳng nữa thì cũng chẳng ai có thể giúp được tôi, tôi dần ngất lịm đi chẳng còn biết gì nữa . Khi tôi tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy xung quanh tôi là một màu đen không thấy gì cả lúc này tôi đang rất hốt hoảng và lo lắng vì mình đang bị bắt cóc và đang không biết mình đang ở đâu và ai là người đứng sau chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro