Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sau khi tôi đi tới giường của cậu nhóc đó rồi ngồi xuống kế bên giường cậu nhóc hỏi thăm cậu nhóc có nhớ điều gì không.
Saint : Em mới tỉnh dậy, vậy có cảm giác thấy đau ở đâu không ?
Perth : dạ em không sao chỉ hơi đau đầu một tí .
Saint : ừm vậy em tên gì ? Nhiều tuổi rồi ?
Perth : dạ em tên là perth năm nay em được 20 tuổi . Vậy còn anh tên gì ? Nhiều tuổi rồi ạ
Sau câu hỏi của cậu nhóc tôi nhận ra cậu nhóc này có vẻ hơi ngốc nghếch . Rụt rè hỏi lại mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy nghĩ thầm trong bụng rằng cậu nhóc này khá là dễ thương.
Saint : anh tên Saint năm nay 23 tuổi
Saint : em có nhớ chuyện hôm qua không ? Vì sao em lại bị bọn chúng quay quanh đánh em vậy ? Em có nhớ số điện thoại của ai trong gia đình không ? Em có nhớ nhà em ở đâu không ?....v.v
Cậu nhóc thấy tôi hỏi một tá câu hỏi không để cậu nhóc chen vào trả lời được liên biểu hiện cái mặt ngay ngốc ra nhìn tôi.
Perth : anh Saint ơi hỏi từ từ thôi Perth trả lời kịp khạp
Tôi thấy cậu nhóc đang đưa ánh mắt tròn xoe ngốc nghếch nhìn tôi đầy yêu thương biểu hiện kêu tôi nói từ từ cho cậu nhóc dễ trả lời hơn.
Saint : ừm anh xin lỗi để anh hỏi lại. Sao hôm qua em lại bị bọn du côn ở khu đó đánh hội đồng em vậy.
Perth : dạ...dạ tại họ nói em ngu ngốc rồi kêu em đưa tiền em không có nên họ đánh em.
Saint : vậy em có số điện thoại nhà mình không ? Để anh gọi người nhà vô chăm em
Perth : Dạ.... Dạ em không nhớ số của người nhà
Saint : Vậy em có nhớ nhà của mình ở đâu không ? Chừng nào xuất viện anh đưa em về .
Perth : Dạ em...em cũng không nhớ rõ nhà mình ở đâu nữa
Khi trả lời câu hỏi của tôi xong thì cậu nhóc cuối mặt xuống với đôi mắt đầy đau buồn còn rơi hai hàng nước mắt nữa làm tôi đây không dám hỏi thêm gì về đoạn kí ức mà cậu nhóc cố gắng nhớ.
Saint : Nếu em không nhớ thì thôi không sao đâu từ nhớ cũng được đừng cố gắng nhớ lại quá nhiều sẽ không tốt tới não bộ em đâu. Thôi em ăn ít cháo đi rồi uống thuốc nghĩ ngơi đi. Để anh đi gọi bác sĩ vào xem tình hình của em
Rồi tôi đưa cho cậu nhóc đó hộp cháo tôi vừa mới mua vẫn còn đang nóng. Cậu nhóc đón lấy hộp cháo từ tôi bằng hai tay với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại một màng sương lệ
Perth : Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ
Saint : Thôi ngoan nè nín đi anh thương mau chóng ăn hết cháo đi rồi còn uống thuốc nghĩ ngơi
Tôi liền xoa đầu cậu nhóc an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro