Shotfic: Đừng đi... (2)
"Đừng... đừng lại đây mà, làm ơn!"
Thân ảnh cậu bé đang kịch liệt quằn quại trước đám côn đồ chậm rãi thu vào mắt Saint. Cậu nhìn Perth, chỉ thấy bóng dáng cậu ta cũng đang nhìn đứa trẻ.
"Aaaaaa.... "
Tiếng la của đứa bé hốt hoảng cất lên, đứa nhỏ cũng chỉ chạc tuổi 14. Nhưng trước mắt Saint giờ đây là cảnh tượng mà cậu không thể nào mường tượng nổi.
Đám côn đồ đang dần vây lấy một đứa nhỏ, bước chân chúng đến gần cạnh bên đứa trẻ hết mức có thể. Thân ảnh dính đầy vết nhơ cùng đôi mắt hận thù pha lẫn sự sợ hãi của người nhỏ tuổi làm cho cậu cảm thấy xót xa.
Nhưng mà....
Cậu làm gì được đây?
Khi bây giờ mình chỉ là một hồn ma lơ lửng?!
Saint ngậm ngùi trước khả năng quật cường của cậu bé. Giương mắt sang nhìn người đứng bên cạnh, chỉ thấy cậu ta cũng đang nhìn mình.
"Chúng ta... có thể nào cứu đứa bé được không?"
Giọng Saint vương chút xót xa, ánh mắt hư không nhìn cảnh tượng phía trước. Chỉ sợ thiếu chút nữa thôi thì đứa bé... cũng không thoát được đám côn đồ đó.
"Anh trông có vẻ rất đồng cảm với đứa trẻ nhỉ?"
Perth hỏi. Trái lại với Saint, cậu ta dời sự chú ý sang người bên cạnh nhiều hơn góc nhìn trước mặt.
"Đó không phải là đồng cảm hay không. Nhưng đó là tình người!"
Perth không nói gì, chỉ để Saint một bụng hấp tấp mà lo lắng.
"Làm ơn mà... tôi xin các người, đừng lại đây!"
Người nhỏ tuổi phía trước vẫn tiếp tục gào thét. Chỉ là... những gã bạo gan này vẫn không để tâm.
"Chưa thành niên đã đẹp đến mức này, lớn lên chắc sẽ trổ mã không ít. Này nhóc, mày nói xem, nếu tụi tao bán mày vào Gay Bar sẽ như thế nào? Có phải sẽ được hưởng lợi cả đôi đường không?"
Một tên trong chúng vội nói, đứa trẻ thì vẫn một mực rút người lại trong vòng tay đơn sơ, gầy guộc. Có lẽ bọn chúng không để ý đến, nhưng đối với cậu, đứa trẻ dường như đã đầm đìa lệ rồi. Chỉ là nó... không muốn cho người khác thấy thôi!
"Dừng lại!"
Chất giọng băng lãnh nhưng còn non nớt phần nào được cất lên, nghe giọng nói đó. Đám côn đồ ở phía trước vội quay lại ngước nhìn.
"Thằng nhóc quái quỷ nào đây?"
"Bố tôi là cảnh sát trưởng thành phố B này, xem các người còn dám buôn người bất hợp pháp nữa không?"
"Mày là ai?"
Một tên trong chúng ngờ vực mà lớn tiếng. Đứa trẻ gan lớn ấy vẫn không một chút sợ hãi gì mà hùng hổ đáp trả.
"Tanapon Sukhumpantanasan."
Một lời ngắn gọn nhưng lại khiến chúng phải khiếp sợ.
Saint suy đi nghĩ lại một lúc, chẳng phải đứa nhóc ấy là....
Gì đây? Đứa nhóc ấy lại là...
Hoàng tử thứ ba gia tộc Sukhumpantanasan lâu đời, dõng dõi quý tộc độc vị duy nhất còn sót lại trên đất Thái này. Chưa kể, bố đứa nhỏ còn là cảnh sát trưởng khắp thành phố BangKok này. Gia đình có công ty giải trí điều hành hàng trăm nghệ sĩ uy quyền thứ hai đất nước sao?
Hóa ra là người chưa bao giờ lộ mặt trên báo đài, danh tiếng kín đáo đến nổi chỉ một bước chân cũng chưa được nhìn thấy.
"Này nhóc, mày nghĩ chúng tao sẽ tin mày sao? Dựa vào đâu mà tụi tao lại phải tin một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày?"
"Được. Vậy thì ông hãy bắt tôi đi, trên người tôi có định vị, nhưng ông sẽ không tìm ra. Ông cũng nên yên tâm, chỉ cần ông bắt tôi. Toàn bộ những người liên quan đến ông, sẽ triệt để mà bị bố tôi loại trừ dần dần, cũng như biến mất mãi mãi là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngay tại lúc này!"
"Mày.. "
Khí thế bức người của đứa trẻ này đã thành công làm cho bọn côn đồ đấy câm nín.
"Aa!"
Nếu ai có quan sát được cảnh vật phía trước, sẽ biết rõ, tiếng la thất thanh này không phải của thằng nhóc đang rụt mình lúc nãy, mà là tên cầm đầu của bọn bạo gan.
"Mày dám!"
Saint không thể nào tin được, một đứa trẻ nhỏ nhoi như cậu bé lúc nãy lại có thể nhân cơ hội bọn chúng đang lơ là mà hạ thủ.
Trong tay thằng nhóc cầm một cây gậy to, đầu cây gậy dính đầy máu do cái quật mạnh vào đầu của gã côn đồ làm thôi thúc sự không phục trước mặt bao nhiêu tên còn lại.
Nước mắt cậu bé vẫn cứ rơi rã, tay cầm chặt gậy mà quơ mạnh tứ phía, tất tần tật gã bạo gan trước mặt đều một mực câm ghét mà lao đến.
Rốt cuộc....
"Cảnh sát đến!"
Một tên trong chúng la lớn, tất cả đều một lượt quay ngoắc sang trái vội xem xét tình hình.
"Xin lỗi, nhưng các ông chạy không thoát rồi!"
Tiếng nói ấy chợt cất lên. Một đoàn cảnh sát thành phố chợt lấn đến.
Đứa trị quyền lực mang danh hoàng tử thứ 3 gia tộc chợt chạy đến bên cạnh đứa nhóc người đầy vết nhơ mà ôm lấy, ghì chặt nhằm không để cho cậu bé nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Tiếp theo...
Tiếng súng rãi tai đồng loạt không hẹn mà xả ra từng đợt, tạp âm hùng hổ mà lao lớn đến nổi có thể làm lủng màn nhĩ người nghe.
Từng tên từng gã một ngã xuống, đầu tên nào cũng mắc chặt một viên đạn. Máu loang lổ khắp mặt cùng lẫn xà xuống đất. Cảnh sát vội thu dọn gọn ghẽ hiện trường. Nếu có ở gần, chắc hẳn bạn sẽ để ý được, những tên ác nhân như này, mỗi một tên đều chết nhưng không hề nhắm mắt.
Cũng như ông trời, không muốn cho chúng chết một cách yên ổn với tất thảy tội danh mà chúng đã gây ra.
Bên này, Perth cũng ôm chặt Saint vào lòng dù cho cậu có vùng vẫy đến cỡ nào. Cậu ta cũng vội nói.
"Nếu anh còn cử động nữa, tôi nhất định sẽ hôn anh!"
"Cậu.."
Saint tức giận, nhưng bản thân không thể làm gì khác. Saint biết, cảnh tượng phía trước quá mức hung hãn khiến Perth không thể nào để cậu chứng kiến được. Nhưng mà... tại sao cái ôm tưởng chừng là gượng gạo này lại khiến cậu hết mức cảm thấy nó thân thuộc đến vậy?
Perth chầm chậm buông Saint ra, cậu khi được thả ra thì lại nhanh chóng liếc mắt đến đứa nhỏ. Cũng nghe rõ cuộc trò chuyện của 2 đứa bé.
"Cảnh này, cậu không nên thấy thì tốt hơn!"
Vị hoàng tộc nhỏ này khiến Saint hết mực cảm thán: 'Còn nhỏ mà đã đầy dũng khí như vậy rồi. Chắc hẳn sau này sẽ là tam hoàng tử mà hàng vạn người đều mơ ước có được cho mà xem.'
Khi 2 đứa trẻ đã rời khỏi vòng tay nhau. Một lời nhỏ nhẹ non nớt chợt cất lên.
"Ân nhân, cảm ơn cậu. Dù tôi không biết cậu là ai. Nhưng, tôi sẽ ghi nhớ công ơn của cậu cả đời!"
Đứa trẻ vẫn một nét mặt không muốn gần gũi với người lạ mà chợt cất bước chuẩn bị chạy vọt đi.
"Khoan đã! Cậu tên gì? Tôi xưng Tanapon, cứ gọi tôi là Perth!"
Nghe xong câu này, lòng Saint như có tảng đá đè nặng.
"Tôi xưng Suppapong, gọi Saint!"
Bước chân Saint chợt lùi, đôi mắt mông lung nhìn thanh niên bên cạnh.
"Có phải là... ?"
"Đúng, đó là tôi và anh!"
Câu nói chắc nịch được Perth khẳng định khiến cậu càng hoảng hốt hơn nữa.
Hoảng hốt vẫn chưa vơi, lại nghe Perth và Saint của lúc nhỏ đang hờ hững giao tiếp.
"Nếu cậu gọi tôi là ân nhân, vậy cậu có muốn đi theo tôi không?"
"Sao cơ?"
Cậu và Saint nhỏ trước mặt đồng loạt lên tiếng.
Đại não vẫn đang hoảng loạn chưa dứt. Rốt cuộc thì... tại sao khi cậu đã chết rồi, lại có thể xem lại tất tần tật kí ức lạ lẫm của mình?
Làm ơn! Có ai giải thích cho tôi việc gì đang xảy ra không?
……………………………………………………………………………………
Dạo này tui bận quá mn ạ. Không có thời gian viết truyện luôn í, cũng xin lỗi mn vì đã off truyện lâu đến vậy, tui cũng đang cố gắng nghĩ thêm ý tưởng cho truyện. Cũng cùng lúc có kịch bản truyện mới. Chắc là gần end bộ này tôi sẽ ra tiếp chap bên bộ kia của tui, rồi ra thêm truyện. Vâng, lí thuyết là thế nhưng mà làm thì khó. Mọi người hãy ủng hộ tui nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro