Cơ hội cả đời...Cầu mong em đừng bỏ lỡ
Đây lại là một mẩu chuyện nhỏ không liên quan gì đến tình tiết truyện chính ạ. Tuii viết tặng mọi người nhân dịp Tết, mặc dù tính ra cũng hết Tết rồi hihi. Mọi người cùng đọc nhé.
........................................................................
"P'Saint!"
Tôi chợt dừng lại trước tiếng gọi to ấy, đôi hàng mi tôi nhẹ run, chân thì cứ như chôn vùi nơi đường xá tấp nập này.
Saint, mày lại vậy nữa rồi! Chỉ là một tiếng gọi, hà cớ gì phải đau lòng đến thế cơ chứ?
Tôi nhanh nhạy đưa thân nặng nề của mình gấp rút quay lại. Cũng chỉ vì thói quen không nỡ để người ấy chờ lâu này.
Tưởng chừng đã quên được em ấy, nhưng sự thật thì luôn lãnh khốc!
Mày lại nhớ em ấy nữa rồi! Nhớ đến phát rồ, đến bây giờ nhìn người khác mà cũng có thể nghĩ ra khuôn mặt của em ấy nữa chứ.
"P'Saint, anh có nghe em gọi không vậy?"
Giọng nói ngày một gần trong gang tấc ấy như khiến tôi hoàn hồn khỏi thực tại.
Lại quay về với hiện thực không có em rồi!
"À...Anh nghe đây Mark."
Tôi cười, một nụ cười xã giao rõ ràng.
"Anh xem đi, anh cười đẹp như vậy, cười cho ai xem chứ! Nhở đâu mai này ai lại bắt cóc anh đi mất, em phải làm thế nào đây? Không được rồi, thu hồi ngay nụ cười sáng chói đó ngay cho em. Anh chỉ được cười với mình em thôi!"
Bất chợt, chất giọng ấy chợt vang lên trong đầu. Ngay cả vẻ mặt ghen tuông trẻ con ấy tôi vẫn mường tượng ra được.
Perth, anh nhớ em quá đi mất!
"P'Saint, p'Saint... Haizz, đúng là Gun nói đúng mà, đáng ra không nên để anh uống say mới phải."
"Anh... Không sao đâu!"
Tôi nhẹ cất giọng, vốn cũng đã biết rõ tửu lượng của mình như thế nào rồi. Nhưng lại chẳng biết vì sao tôi lại say thành cái dạng này nữa.
"Anh xem anh kìa, anh có tự về được không đó? Hay là để em với Gun đưa anh về."
Mark hỏi, mặc dù hỏi tôi nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn dính chặt vào con người bé nhỏ ngay trước quán rượu.
Tôi cười nhẹ, buông vội một hai câu từ chối. Rốt cuộc Mark cũng thôi việc lo lắng cho tôi mà bước vội đến bên Gun nhanh hết sức có thể.
Tôi không truy xét nữa, chân lênh đênh nhẹ bước đến nơi bến xe nhỏ quen thuộc, gió mùa xuân hiu hiu lạnh khiến tôi bất chợt xoa nhẹ đôi bàn tay đã đông cứng.
Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng BangKok sẽ không bao giờ có tuyết, cũng giống như người trong lòng không bao giờ nhớ đến ta...
Bất giác nước mắt tôi chợt lăn dài, không biết là do tác dụng của loại đồ uống có cồn lúc nãy hay là do chính bản thân tôi lúc này. Cảm giác tủi thân chợt vây ráp, tôi chỉ biết thầm than...
Thôi rồi, chẳng biết từ khi nào tôi lại trở thành con người yếu đuối như thế. Là bởi vì ngày ấy, em khiến con tim tôi như vỡ vụn sao?
Tôi bất chợt nhìn ngắm bầu trời đêm nơi thủ đô tấp nập này, bần thần nhớ đến một câu nói.
Người ta luôn trông ngóng lên bầu trời đầy sao, chỉ đơn giản là vì nó đẹp. Còn đối với kẻ thầm thương, nó như là khoảng cách vô vị giữa hai người không cùng một điểm đến...
"Sau này em nhất định sẽ không cho anh uống đến say mèm thế này nữa, anh xem anh đi, bộ dạng dụ người như thế nếu lỡ không có em bên cạnh sẽ ra sao đây."
"Chẳng phải vẫn có em ở bên anh mãi mãi sao? Anh hà cớ gì phải lo lắng nữa cơ chứ!"
Những dòng kí ức chợt vụt ngang trong đầu, hầu hết đều là thân ảnh tôi với em. Những đoạn băng kí ức đó, bao giờ mới được tái hiện lại?
Ánh mắt tôi đờ đẫn, lơ mơ nhìn sang phía khuôn viên đối diện, nơi đó...
"Saint, chúng ta... Chia tay đi!"
Câu nói ấy được thốt lên, tôi thẫn thờ, phút chốc cứ như ngơ ngơ mà đứng im bật.
"..."
"Saint, anh đừng làm vẻ mặt ấy nữa. Em xin lỗi, em có người khác rồi!"
Từng câu từng chữ em nói rõ rệt như đá xoáy vào tâm can tôi.
Tôi biết rõ, trong những đêm mặn nồng, em đã sơ xuất buông lơi tiếng gọi tên người ấy. Trong những cơn men say, em đã khóc than về chuyện tình ấy. Trong mọi tối cả khoảng trời nhuộm đầy đen, khi tôi đã dần thiếp đi, em lại hấp tấp liên lạc với người ấy...
Và bây giờ, tôi phải chấp nhận với thực tại là...
Mình chỉ là người thay thế!
Người ấy của Perth đã quay về! Cũng đã đến lúc phải buông tha cho em ấy rồi!
Từng ấy năm bên nhau, tôi đã nổ lực nắm giữ trái tim em. Cứ tưởng rằng những lời yêu hoa mỹ, những hành động săn sóc, những cái ôm, hôn đầy ấm áp là của riêng tôi. Giờ lại phải trả cho người ấy...
Rốt cuộc bao năm qua, cũng chỉ có một mình tôi nỗ lực!
Perth nói rồi vội vã bước đi, bỏ mặt tôi ngay chốn xó chợ ấy, mặc kệ tôi khóc nấc, em cũng chẳng thèm quay lại. Kể cả một cái liếc mắt, em ấy cũng chẳng màng buông.
"Saint, Saint phải không?"
Tôi bất chợt ngước lên đưa mắt sang nhìn người trước mặt. Người đó là Mean - người luôn cấm cản việc tôi và Perth bên nhau. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mình cứng đầu, nhưng biết sao được khi tôi đã dành trọn con tim cho Perth mất rồi!
"Cậu sao lại ở đây, lại còn say bí tỉ như thế. Đi, tớ đưa cậu về."
"Mình cần Perth."
Tôi nói, thân lảo đảo được người trước mặt kéo lên.
"Cậu... Đã chia tay lâu rồi. Sao vẫn cố chấp với thằng ất ơ ấy chứ."
Tôi cuối gầm mặt, bên tay mòng mọng tiếng nói ấy. Mắt tôi lim dim, chút lí trí cuối cùng còn sót lại, tôi vội bảo.
"Mình nhớ Perth, nhớ em ấy lắm!"
Thế rồi tôi vội thiếp đi. Đến khi mở mắt ra lại là khung cảnh hoàn toàn khác.
Đây... Là căn nhà lúc trước yêu nhau tôi và Perth cùng mua nó. Giờ thì nó đã được một người khác mua lại. Vậy thì chìa khóa phòng ở đâu mà có?
"Perth."
Tôi nhìn người trước mặt, cũng ngờ nghệch gọi. Nửa mơ nửa tình mơ hồ nhìn rõ.
"Saint, anh...có sao không, em đi pha trà gừng cho anh."
"Khoan đã!"
Tôi mở to mắt, bất giác nhìn chầm chầm người trước mặt. Dường như nếu chợp mắt một cái, giấc mơ này sẽ tan biến. Perth cũng sẽ biến mất.
"Anh sao vậy?"
Người nọ hỏi, tôi cũng chợt ôm chặt khít em ấy. Giọng run run gọi.
"Perth, anh nhớ em lắm!"
Tôi cảm nhận thấy rất rõ, đôi bàn tay của em ấy dường như không đành lòng mà vỗ về tôi. Hành động này càng khiến tôi khóc lớn.
"Ngoan, không khóc nữa, em đi pha trà gừng giải rượu cho anh."
Em càng nói tôi càng ôm em chặt hơn. Dường như muốn níu kéo chút mùi hương quen thuộc còn sót lại. Cái đầu nhỏ của mình cũng nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
"Có phải anh đang mơ hay không? Hay là anh lại nhớ em đến ảo tưởng rồi!"
"Không, anh không mơ đâu, là em - Perth Tanapon."
"..."
Tôi không đáp, vật vã đẩy em ra, cũng nhanh chóng buông cái ôm đầy ấm áp, nước mắt cũng chực trào ra thêm.
"Saint..."
Em gọi tôi, tiếng gọi đầy sự tiếc nuối.
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm như vậy. Cảm ơn và cũng... Tạm biệt em."
"Anh đứng lại."
Perth chợt lớn tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng cũ.
"..."
"Anh đến dễ như vậy, đi cũng không một câu hỏi han như vậy sao?
Em biết, em có lỗi với anh. Thậm chí là rất có lỗi. Anh hận em lắm đúng không? Anh đánh em, mắng em cũng được. Em cũng hận bản thân mình khi đã đánh mất anh. Đúng, em đã từng yêu cô ấy, rất nhiều là đằng khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi quay trở lại với người con gái ấy, em lại không thể có xúc cảm đặc biệt như khi ở bên anh.
Em và cô ấy đã chia tay rồi.
Cô ấy không giống anh. Cô ấy càu nhàu, lại hay quởn trách tại sao em lại không tận tụy, cuồng nhiệt được như lúc bên anh.
Hay tức giận vì mỗi lần em nhìn thấy anh rồi lại không nỡ rời đi.
Hay chán ghét bảo em là đồ dễ thay lòng khi cứ mãi giữ màn hình khóa điện thoại là hình hai chúng ta.
Cô ấy ngày ngày vẫn cứ khóc lóc thảm thiết như thế, mà chính em cũng chẳng thể làm chủ được bản thân mình khi cứ mãi dấn vào những thói quen khi bên anh đến vậy.
Em biết, em thật sự rất tồi. Một thằng tồi tệ thay lòng đổi dạ nhanh như xe chạy ngoài đường. Nhưng em không thể phủ nhận được con tim mình rằng, khoảng thời gian bên anh đấy, em thực chất đã không thể dứt khỏi anh rồi.
Saint, em xin anh, cho em một cơ hội cuối cùng có được không? Cho dù chỉ là tình cảm lừa dối của anh thôi, em cũng nguyện chấp nhận. Chỉ cần anh cho em ở bên anh, có được không Saint?"
"..."
Tôi câm bật, không biết mình nên làm gì mới phải. Em nói em là đồ tồi. Vậy mà em lại dám xin tôi cho em một cơ hội?
"Saint, em không muốn chúng ta dày vò nhau như thế này nữa. Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng xin anh đừng né tránh em nữa có được không? Đừng làm lơ mỗi khi nhìn thấy em, liệu có được không?"
Giờ thì không chỉ tôi khóc, mà còn có Perth. Đây thật sự là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc. Thậm chí là lần trước khi nói chia tay, tôi chỉ thấy được một bộ vội vã của Perth... Hoàn toàn không có phần nào là đau lòng.
"Perth, em dựa vào đâu khiến anh tin em đây. Em nên nhớ, em đã khiến anh mất hoàn toàn niềm tin một lần rồi. Anh cũng biết ích kỉ, anh không muốn thứ niềm tin của mình lại bị đánh mất lần hai. Huống hồ cũng chỉ vì một người như em lại khiến anh khốn khổ như thế."
Perth như đứng hình trước câu nói của tôi, gương mặt ấy chợt lạnh tanh. Khoảng vài giây sao thì như kịch liệt lắc đầu. Và tôi cũng thấy rõ, em ấy đang...
Quỳ xuống?!
Tôi không tin được vào mắt mình. Đại thiếu gia của tập đoàn Sukhumpantanasan lại làm như thế với tôi sao? Chỉ là tình yêu thôi mà, tại sao em lại cố chấp thế chứ!
"Em xin anh, em có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn, chỉ cần anh đừng lảng tránh em nữa, Saint. Trái tim em như bị bóp nghẹt vậy, em thật sự không chịu được."
"Em có thể làm anh thất vọng, còn anh thì không thể sao? Em mau đứng dậy đi, đừng trẻ con như thế nữa."
Kết thúc câu nói đó, cũng là một màng tiếc nuối khép lại.
Tôi yêu em, thậm chí rất nhớ em. Nhưng... em đã khiến tôi không thể mở lòng với ai được nữa rồi. Kể cả chủ nhân của trái tim này cũng chẳng thể xoa dịu nó được nữa.
"Suppapong anh đứng lại đó!"
"..."
"Em cho anh nói lại một lần nữa!"
"..."
Perth như đang cố gắng tiến lại gần tôi. Đôi chân cứng nhắc của tôi thì vẫn đang e dè mà thụt lùi.
"Nói đi. Nói rằng anh rất yêu em đi. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ?"
"A!"
Perth bất chợt hôn tôi, một nụ hôn như nói lên tất cả. Tôi mơ hồ cảm nhận rõ đầy sự mãnh liệt cũng như ham muốn chiếm hữu của em thông qua nụ hôn đó.
Tôi bất giác mềm nhũn, nụ hôn ấy của em như thành công cướp đi hết mọi sức lực chống cự của tôi. Khiến tôi như hoàn toàn gọn ghẽ trong lòng ngực em.
"Saint, em xin lỗi! Em có lỗi với anh rất nhiều. Anh làm ơn, hãy cho em một cơ hội, cơ hội để được bù đắp lại những vết nứt trong trái tim vỡ vụn ấy."
Perth chợt ép sát người tôi vào bờ vai rộng ấy. Tôi cũng như kiệt quệ mà ra sức dựa dẫm. Cứ cho là tôi đang say nên mới làm như thế đi. Người say thường không điều khiển được bản thân mình, tôi bây giờ cũng thế. Tôi ham muốn mùi hương ngọt ngào này, ham muốn mọi cái nhìn, cái liếc mắt, thậm chí còn có cái vút ve đầy âu yếm này.
"Anh đang yếu lòng đúng chứ? Dựa vào vai em này, bờ vai này luôn chào đón anh. Và chủ nhân của nó vẫn luôn sẵn lòng chờ anh quay lại dù chỉ một bước."
"Em..."
Tôi nhìn em, ánh mắt thâm tình ấy vẫn luôn dõi theo mọi vẻ mặt của tôi. Hai bên má tôi hình như cũng đang nóng lên rồi.
"Kể cả lúc ngại trông anh cũng thật đáng yêu."
Suppapong, mày đúng là cái đồ dễ lay động mà.
"Anh... Anh đi về."
"Anh nỡ bỏ bạn trai của mình một mình bơ vơ ở đây sao."
"Anh tha lỗi cho em, nhưng anh đã đồng ý quay lại đâu!?"
"Au. Vậy thì không được rồi, anh còn thiếu nợ em đấy."
Tôi chợt thắc mắc.
"Nợ gì?"
"Dịch vụ ôm, hôn. Trả phí cả đời."
"Nào có loại dịch vụ oái oăm như thế chứ!"
"Giờ thì có rồi đấy!"
Nói rồi Perth vội bế tôi lên, mặc cho tôi có bất ngờ la hét thế nào em cũng không buông xuống.
"Tanapon, em làm cái gì vậy hả?"
"Phạt anh. Sau đó chúng ta cùng đi mua đồ, ra mắt bố mẹ chồng nhân dịp Tết."
"Bỏ anh ra đồ cằm thú!"
Sau đó thì trong căn phòng ấy toàn vướng mắc những âm thanh mà trẻ con không nên biết.
Cũng cùng lúc đó, tiếng tin nhắn nhóm lần lượt được reo inh ỏi. Tiếng chuông cứ phát hồi ting ting ting khiến 6 con người vốn đang trong ngóng ấy phải vồ vập mà mở điện thoại.
Tin nhắn từ perthppe:
-Cảm ơn mọi người, chúng em quay lại rồi!
Dường như không phải chỉ dòng tin này mà tên group chat cũng đáng được chú ý.
Tên nhóm đã được thay đổi từ 'Kế hoạch yêu lại từ đầu của đại cằm thú' thành 'Cơ hội yêu cả đời đã được thành công nắm bắt!'
........................................................................
Ulatr, tui vẫn còn FA nhưng phải viết fic tình yêu từ lâm li bi đát đến sến rện của otp. Quá là ngược đãi cẩu đọc thân mà. 😭😭
Mọi người thấy hay hoặc là tuii cần điều gì khắc phục hãy cmt nhé. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro