Chương 8
Dường như nếu không có duyên phận với nhau, chắc hẳn ông trời sẽ không lừa đảo mà sắp xếp hàng ngàn cái gọi là định mệnh cho tình yêu của họ đâu nhỉ?
……………………………………………………………………………………
Chẳng hiểu rõ tại sao mà giây phút đó tôi và anh lại nhìn nhau say đắm đến thế. Say đắm đến mức không nhận ra rằng chúng tôi còn phải thực hiện nhiệm vụ. Tôi bất giác lìa hồn khỏi đôi mắt của anh. Bàn tay chẳng hẹn mà cầm chặt tờ giấy ấy. Ngẫn mặt lên một cách chậm rãi, tôi thấy đôi bước chân của anh có vẻ như đang dần đến bên tôi. Giọng nói ấy cũng vì vậy mà phát ra một cách êm dịu.
"Ùm...cậu có phải cũng là số 17 không?" Thế là đúng rồi, định mệnh cho khiến tôi và anh lại như lần nữa tình cờ mà trùng hợp. Có vẻ như tôi đã hơi ngỡ ngàng quá mức, trả lời chậm vài giây so với câu hỏi của anh.
"Vâng!" Như có như không mà đáp đúng một chữ, anh thấy thế cũng nói tiếp.
"Vậy thì chúng ta là một đội rồi, tôi cũng là số 17, trùng hợp nhỉ? Nào, đi theo tôi". Nghe thấy tiếng nói của anh cùng nụ cười nhẹ, tôi cũng bất giác mà bước chân theo nụ cười ấy. Những bước đi cứ từ tốn mà bước chậm theo từng nhịp đi của người phía trước.
"Cậu ở đó làm những công việc lặt vặt đi, tôi sẽ dựng lều!" Chẳng biết phải nói gì cả, tôi vội gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.
Sau khoảng nửa tiếng thì tôi đã làm xong công việc mà giao. Anh thì vẫn ở đó mà tiếp tục dựng lều. Biết làm gì nữa đây, thôi thì cứ ngắm nhìn anh nhỉ?
"Au". Tôi vội nghe tiếng la thất thanh của anh. Thôi chết, có vẻ như chiếc búa mà Perth để trên bao đồ dùng đã rơi xuống chuẩn xác ngay đôi bàn tay anh ấy.
Tôi chạy vội đến bên chỗ anh, đôi hàng chân mày cứ thế mà nhíu lại, đôi tay nhẹ nhàng mò mẫm chiếc hộp cứu thương trong ba lô đựng đồ dùng. Tôi bắt đầu xử lý vết thương của anh một cách cẩn thận mà chính tôi ngay lúc này cũng không ngờ được rằng mình có thể làm thuần thục thế này.
Xong xuôi mọi thứ, tôi ngước lên nhìn anh, có lẽ đây lần thứ 3 tôi với anh nhìn vào mắt nhau ư? Nhưng lần này có vẻ khoảng cách có chút khác biệt nhỉ? Lần này, cự li nhìn nhau của tôi và anh gần như không có khoảng cách, nó gần hết thảy. Tôi có thể thấy rõ mọi ngũ quan trên gương mặt này của anh. Từ đôi hàng mi, đôi mắt, chiếc mũi dáng cao, đôi lông mày nam tính và cuối cùng là đôi môi của người đối diện.
Trong nội tâm của Perth, anh bất giác cảm thấy nhịp tim rộn ràng lên từng đợt. Ở khoảng cách gần như này, lòng anh khó mà giữ vững được. Saint thật sự quá đẹp, gương mặt diễm lệ, làn da trắng hồng, ánh mắt hiện lên vẻ thâm tình, đôi môi thì đỏ mộng. Perth chẳng hiểu nổi, không hiểu sao lúc nãy Saint xử lý vết thương cho mình, anh lại có cảm giác hạnh phúc lan toả. Cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được khi ở cùng Eva. Đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim đang đập thổn thức. Đây đích thị là thứ cảm giác gì đây?
Bất chợt thất thố, anh và cậu cùng buông nhau ra. Ánh mắt ngượng ngùng mà dời đi nơi khác, hành động cũng vì vậy mà bị ngăn cản. Cậu còn đang phát hoảng, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của anh.
"Ùm...cảm ơn cậu!" Anh dường như cũng ngại ngùng không ít, tôi cũng vội vã mà quăng lại một câu trước khi rời đi.
"Không có gì!" Cứ mang nét ngại ngùng thế mà tôi chậm rãi đi vòng quanh khu trại, nhằm tìm Mean. Cậu ta giờ này đang ở đâu nhỉ?
Tìm mãi cả một buổi trưa nhưng vẫn chưa thế, bây giờ đã là xế chiều, tôi quyết định ra ngoài một chuyến. Tôi lui đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ cho buổi trại. Chiều nay khoá trên sẽ tổ chức các hoạt động giải trí, chắc hẳn sẽ rất mệt nên mua một số đồ dự trữ trước đi vậy.
Bước đến bên chiếc kệ chứa đủ loại nước, đôi chân bất giác nhón cao lên để lấy một hộp sữa trên chiếc kệ cao kiều ấy. Cứ với tới lấy mãi mà chẳng được, càng cố gắng nhón chân cao đến bao nhiêu cũng chẳng thể với tới. Tại sao tôi tự nhiên cảm thấy giống như câu chuyện của tôi và Perth thế? Lắc đầu ngao ngán cho chính chiều cao của mình, tôi mệt nhoài mà quyết tâm muốn thử lại lần nữa.
Chợt! Đôi bàn tay của một ai đó đang với lấy chiếc hộp sữa nhỏ giúp tôi. Quay qua đáp bằng một nụ cười nhằm cảm ơn. Người kia cũng cười vội rồi bước đi. Tôi thấy lạ, không hiểu tại sao người đó càng nhìn càng thấy quen. Liền cảm thấy bóng dáng ấy thân thuộc như một người bạn đã nhiều năm không gặp, cũng giống như một người bạn thân của tôi lúc còn ở Phuket. Người đó có vẻ là....P'Zee?
Vội lay lắc đầu, có vẻ như tôi nhận nhầm rồi, làm sao người ấy có thể là P'Zee được chứ! Xua đi mọi suy nghĩ trong đầu, Saint đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Tôi kiểm tra lại một lượt đồ dùng rồi bước bên quầy tính tiền. Trước khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một giọng nói lướt qua trong đầu tôi.
"Mẹ ơi, mẹ mua cho con kẹo mút có được không?" Một cô bé khoảng 7-8 tuổi nhí nhảnh hỏi người mẹ trước mặt.
"Vậy thì bài kiểm tra ngày mai con phải được điểm A đấy nhé!" Cô bé không nói gì nữa mà vội gật đầu lia lịa.
Tôi nghe xong đoạn hội thoại đó mà cười khổ, cũng chợt ra. Hoá ra thứ gì cũng phải đánh đổi không ít mới có được....
Thời điểm bây giờ là một khoảng thời gian phù hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. Bởi vì vậy mà nơi dựng lửa trại của chúng tôi rất ồn ào. Tôi bước đến nơi đó cùng tham dự hoạt động với mọi người. Mean có vẻ như thấy tôi nên cũng đưa tay ra ngoắc lên ngoắc xuống.
"Cậu đi đâu từ trưa vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy". Tôi vừa ngồi xuống vừa lẹ lời mà kết án xử tội cậu ta.
"À, lúc trưa có mấy đàn anh kêu tớ cùng vác đồ để tổ chức hoạt động ca hát. Trời nóng ơi là nóng, tớ còn phải vác đồ nặng nề nữa! Cậu sẽ không vì vậy mà trách tớ chứ". Cậu ta nói xong lại dùng bàn tay tỏ vẻ chấm mồ hôi ngay trán. Trong như cậu ấy đang diễn hài ấy nhỉ? Càng nhìn càng thấy buồn cười.
"Tớ tạm tha cho cậu đấy, tớ cũng không phải người vô lí mà đi xử tội cậu ngay đây". Nghe Saint nói xong, Mean làm bộ làm tịch mà lắc lắc tay cậu.
"Gì nữa thế!" Cậu vừa quay qua hỏi, Mean đã giơ một cái bánh lên cho cậu.
"Cho cậu này, tớ biết cậu chưa ăn gì nên mua bánh tiramisu cho cậu". Mean vội đưa cái bánh trước sự ngơ ngẩn của Saint.
"Có ý đồ gì vậy, sao hôm nay lại tốt bụng thế!"
"Ờ...thì có một người tặng cho cậu đấy, người đó nói muốn trả ơn cậu". Biết ngay mà, cậu ta không bao giờ tốt bụng như thế.
"Nhưng mà cái người cậu nói là ai thế?" Mean làm ra vẻ bó tay, tôi cũng chẳng rảnh rang mà hỏi nữa nên thôi.
Tôi vừa ăn bánh vừa ngước mắt lên trên khán đài, cũng chẳng hiểu sao mà mình không thể có một tí hứng thú với mấy loại trò chơi này. Cậu vừa ăn lại vừa vặn nghe thấy cái giọng của P'Mark được truyền qua chiếc micro.
"Nào, bây giờ chúng ta cùng tổ chức một trò chơi, trò chơi này kể cả các bạn ở dưới khán đài cũng có thể tham gia nhé!" Anh buông miệng mà nói không dứt luật chơi, nói đến khi tụi học sinh ở dưới thuộc làu làu mới chịu thôi.
Bộ phận tổ chức trò chơi trên khán đài đưa ra 8 chiếc ghế, cùng với chiếc loa phát nhạc cực kì to. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết trò chơi này là gì. Vậy mà P'Mark cứ thích nói đi nói lại luật chơi làm cho chúng tôi kì thực đau lỗ tay.
"Trên khán đài có tổng cộng 8 chiếc ghế. Anh sẽ mời 10 người ở dưới khán đài lên. Cùng với đó bộ phận tổ chức sẽ cho phát nhạc, chắc hẳn ai cũng biết cách chơi này rồi nhỉ? Nhưng anh vẫn sẽ nói lại. Tụi anh sẽ bật nhạc, 10 người chơi trên sân khấu sẽ phải đi vòng quanh 8 chiếc ghế, đến khi nhạc tắt. Mỗi bạn sẽ nhất định phải tìm được một chiếc ghế để ngồi, nếu không sẽ thua và ngay lập tức bị loại. Các bạn đã rõ luật chơi chưa?" Đến khi những con người ở phía dưới khán đài buột miệng phải hô lên vỏn vẹn chữ "Rõ" anh ấy mới nói tiếp.
"Nào, bây giờ anh sẽ gọi 10 người lên nhé!"
Từng người từng người được P'Mark gọi lên khán đài, hơi bất ngờ là trong đó lại có tôi và Mean. Bất ngờ hơn là còn có P'Perth nữa. Cứ như vậy mà đủ 10 con người trên sân khấu.
"Nào, bắt đầu". Anh ấy bắt đầu hô to, nhạc cũng cùng lúc mà được bật lên.
Trò chơi cứ bắt đầu và dần đi đến hồi kết khi chỉ còn lại có một chiếc ghế trên sân khấu và còn lại 3 chúng tôi: Saint, Mean và Perth. Nhạc cứ thế mà tiếp tục được trãi chiếu trên sân khấu. Đến khi nhạc đã dừng, tôi tự dưng mà lại bất giác ngồi trên đùi P'Perth rồi.
"Tôi...tôi, xin lỗi!" Tôi mỗi lần chạm mặt anh là cứ bị ngượng ngùng thế nào ấy, mặt tôi đỏ hết lên khiến tôi phải quay mặt ra phía khác và bật dậy định rời đi.
"Không cần đâu! Cứ ngồi như thế đi!" Đôi bàn tay của anh cứ thế mà ôm chặt gọn ghẽ vòng eo tôi nhằm để tôi không vùng vẫy và thoát ra khỏi.
"Gì cơ?" Anh buông câu nói khiến tôi lập tức hốt hoảng mà chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa. Ai có thể giải thích cho tôi không? Nguyên cả một ngày hôm nay anh bị gì vậy, có phải là ấm đầu rồi không? Mấy cái ý nghĩ này cứ thế mà xẹt qua đầu tôi khiến tôi cảm thấy thực sự bị hoài nghi về anh.
Đến khi P'Mark hô kết thúc trò chơi và bắt đầu trêu cả hai chúng tôi thì tôi đã chạy thoắt đi nơi khác rồi. Tôi không thể ở lại đó để tiếp tục nghe P'Mark trêu lần nữa, bởi vì tôi biết mặt tôi bây giờ trong khó coi đến nhường nào. Cũng chẳng thể hiểu anh làm như vậy là có ý gì chứ!
Không thể giải thích được tâm trạng hoài nghi đó, tôi vội quay về lều, sắp xếp lại mọi thứ và đi tắm sạch sẽ để chuẩn bị chôn thân trong chiếc chăn trước khi anh về đến lều. Tôi cũng không muốn bị anh chê là con cún hôi thối đâu. Nhưng mà làm sao đây, người cứ mãi đỏ như quả cà chua thế này?
Rốt cuộc là mọi tình huống kì quặc nào đang xảy ra giữa tôi và anh vậy?.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro