Chương 7
Nếu như ngày ấy anh tuyệt nhiên mà nở nụ cười, vậy thì hôm ấy chắc hẳn là một ngày đẹp nhất trong trái tim lẫn cả tâm trí của em. Anh nhỉ?
……………………………………………………………………………………
Ngày nắng đẹp đẽ phảng phất qua chiếc khung cửa sổ nhỏ. Phản chiếu cả màu xanh lam của chiếc rèm cửa vào khuôn mặt đầy khả ái trên giường. Saint vẫn còn trong giấc ngủ, dáng vẻ trong lúc ngủ chẳng hiểu sao lại an nhiên lạ thường, chẳng còn mang nét vẻ ưu buồn mọi ngày. Thay vào đó là sự yên tĩnh nhưng lay động mọi tâm hồn, điểm này độc vị chỉ của riêng cậu khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng khi lạc vào chốn tiên cảnh này.
Dường như đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của Saint đã được bao bọc lại khiến cho cậu trông đỡ mệt nhoài hơn thường ngày. Saint rất khó ngủ, để ngủ được là cả một quá trình. Vậy mà khi nhắm mắt lại cậu chỉ mơ thấy ác mộng.
"Mẹ ơi!" Saint chợt kêu mẹ, đôi hàng nước mắt vậy mà lại lăn dài.
Trong cơn mơ, cậu mơ thấy người mẹ của mình. Mơ thấy những ngày hè mẹ cậu thường hay làm kem que cho cậu ăn. Mơ thấy mẹ cậu vỗ về cậu mỗi tối trước khi ngủ. Mơ thấy cái xoa đầu, cái ôm âu yếm lại dịu dàng của mẹ. Mơ thấy cả trăm ngàn câu chuyện mẹ hay kể. Mơ thấy những ngày mẹ cầm tay cậu, nhẹ nhàng mà đưa cậu vào lớp học. Mơ thấy cả những lần mẹ lén rơi những giọt lệ vì ba sau lưng cậu.
Chẳng hiểu sao lần này, giọng nói của mẹ trong giấc mơ lại thật đến thế. Hình ảnh mẹ vừa nói vừa khóc xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngày một rõ dần.
"Saint à, nếu như mẹ vẫn còn sống, mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu khổ như thế này!"
"Mẹ sẽ không để con chịu bao uất ức trong căn nhà đó thay mẹ. Mẹ sẽ không để con phải gồng mình lên gánh trãi mọi thứ như này".
"Mẹ biết, Saint của mẹ thật sự rất yếu đuối, chỉ vì hai chữ cuộc đời mà nó phải chịu khổ chịu cực như thế."
"Saint, mẹ có lỗi với con!"
"Không, mẹ..mẹ ơi...mẹ đừng đi mà!". Trong cơn mơ, cậu thấy chính bản thân mình bấu víu lấy tà áo của mẹ. Làm mọi cách để giữ mẹ lại. Nhưng không, hình ảnh mẹ của cậu như xa rồi mờ dần, đến khi chẳng thấy gì nữa thì chiếc đồng hồ báo thức reo lên từng đợt.
"Mẹ ơi!". Saint chổm người dậy, bật khóc nức nở. Chẳng biết phải làm gì ngoài ổn định lại tinh thần. Đưa bàn tay mò mẫm đến chiếc tủ đầu giường, mở ra ngăn kéo thứ 2. Vậy mà còn lại chỉ vỏn vẹn một hộp thuốc. Uống vội một viên thuốc, cậu bước nhanh vào phòng tắm.
Nhìn trước mình trong gương, chẳng hiểu sao cậu lại bất giác nhìn thấy hình bóng của mẹ.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!" Từng chữ trong cổ họng khô khốc thốt ra, nhanh tay rửa đi những giọt nước mắt còn động lại. Saint thầm nghĩ, mẹ chắc hẳn không thích thấy Saint khóc, với lại cậu còn là một thằng con trai, khóc đến vậy còn ra thể thống gì nữa cơ chứ!
Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ ngoài tươm tất. Cầm lên chiếc đồng hồ chỉ điểm 9 giờ. Cậu bật thốt.
"Trễ giờ rồi!". Đeo trên vai chiếc ba lô màu ghi, trên mình là bộ đồ không quá bắt mắt nhưng giản dị và dễ chịu. Giản dị vì là một tông màu trắng nhẹ, hợp với khí chất thanh thuần của cậu. Dễ chịu là vì nó không phải bộ đồ đồng phục của trường cậu phải mặc như thường ngày.
"Ấy chết, hôm nay ngủ dậy trễ quá, quên mất phải làm cơm cho anh ấy rồi". Cậu lại thốt lên một câu này nữa trước khi ra khỏi phòng. Chẳng trách tại sao cậu lại thấy như quên thứ gì.
Phải nói Saint hằng ngày đều làm cơm cho anh, rồi xuống gửi nhờ cô Tim làm việc dưới toà nhà ăn. Bởi vậy khi quên thì cảm giác thấy lạ cực kì rõ ràng.
Bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài hấp tấp, dù hấp tấp là thế nhưng khi gặp ai cậu cũng đều vái chào lễ phép. Chợt, bác Nam- chủ phòng cậu thuê vội hỏi:
"Saint, thuốc hết rồi hả cháu, sao nhìn mắt lại đỏ thế, lại không ngủ được à?" Bác vừa hỏi xong, cậu cũng vội đáp.
"Dạ vâng, à bác ơi, bác không cần mua thuốc cho cháu nữa đâu, cháu thấy áy náy lắm rồi đấy! Chào bác cháu đi ạ! Chúc bác một ngày tốt lành nhé". Cậu cuối chào bác rồi chạy thoắt đi khiến bác Nam vội cười.
"Thằng bé này!" Đối với bác Nam mà nói bác thật sự rất quý cậu bé này. Không phải chỉ bác Nam mà còn rất nhiều người khác nữa. Lúc thằng bé mới bắt đầu thuê trọ ở đây là gần 2 năm trước. Lúc đấy Saint mới bé tí, lổm nha lổm nhổm bước đến đây xin thuê nhà. Bác cũng khá bất ngờ khi Saint còn bé như thế mà đã ra ở riêng. Bác cũng tra hỏi xem cha mẹ thằng bé ở đâu mà lại bỏ nó ở một xó thế này. Hỏi ra mới biết mẹ nó mới mất, ba và vợ thứ thì đánh đập đủ điều mới khiến nó ra khỏi nhà.
Thời gian đầu lúc thằng bé ở đây khá khổ cực, vừa phải đi học, đi làm để trả tiền nhà. Bác cũng thấy vậy mà chu cấp cho nó một khoản tiền không lớn, cũng giữ mối quan hệ thân thiết đến giờ.
Saint thì khỏi nói, tính nó tốt bụng đó giờ, làm được tháng lương đầu tiên là phải tức tốc bay qua nhà bác trả lại tiền ngay lập tức. Bác cũng chẳng có chồng con gì nên coi thằng bé như con trai vậy. Thằng bé cũng rất lễ phép mà đối đãi mọi người xung quanh khiến bác cũng vừa lòng. Bác cũng thầm nghĩ.
'Giá như ông trời cũng đối đãi với nó tốt bụng như cái cách mà nó đối đãi với mọi người thì mừng nhỉ? Số phận đã đối xử quá tệ bạc với nó rồi!....'
Đeo chiếc ba lô với vô số đồ đạc nặng nề, tôi vội đâm đầu chạy đến trường. Thật may là mọi người vẫn còn ở đó.
"Hôm nay sao đi trễ vậy, ngủ dậy muộn à, sao mắt cậu đỏ hết thế?". Mean thấy tôi hấp ta hấp tấp chạy tới nên hỏi nhỏ. Thấy thế tôi cũng trả lời cho có.
"Ờ...ùm, tối qua tớ tham khảo một số bài nên ngủ muộn ấy mà, có lẽ vậy mà mắt đỏ thôi". Trả lời cho không phụ công sức Mean hỏi, bởi vì tôi biết nếu tôi nói chuyện tôi phải dùng cả ngàn liều thuốc mới ngủ được một chút ra, hắn chắc chắn sẽ lao vào la mắng tôi.
"À, lớp chúng ta xuất phát hết rồi! Mình vì chờ cậu nên mới không đi cùng. May thay là có nhóm xe của đàn anh chất chứa. Có phải cậu cũng cảm thấy thần may mắn đang gọi tên mình không?". Nói rồi cậu ta cười tươi rói một cách vênh váo. Thôi thì cậu ta cũng đã tốn công chờ tôi đến vậy rồi, không nên ý kiến gì thì hơn.
Tôi không nói thêm gì nữa mà vội nắm tay cậu ta dắt lên xe, từng người từng người một đều ngỡ ngàng. Tự dưng lại có một đàn anh lên tiếng.
"Au Mark, sao hôm nay xe chúng ta lại có thêm đàn em thế, không phải đã thống nhất đi nhiêu đây thôi sao?". Tôi và Mean vừa vặn ngồi xuống ghế thì cùng lúc tiếng nói ấy phát lên. Giọng của P'Mark cũng không nhanh không chậm đáp lại.
"À tao thấy tụi nó tội nghiệp quá nên cho ngồi chung luôn. Xe của khoá em nó hình như xuất phát từ sớm nên cưu mang hai mạng người ấy mà. Mà có vẻ đứa là một đôi nhỉ?"
"Dạ không ạ, em và Mean chỉ là bạn thân thôi!" Mean chưa kịp nói gì thì tôi đã vội nói thay cậu ấy. Dường như tôi cảm nhận được cái lườm từ cậu ấy, tôi cũng làm ngơ mà lơ đẹp cái lườm không thiện cảm ấy.
"Vậy thì các đàn anh ở đây có cơ hội rồi!". P' Mark vừa nói xong, tôi chưa kịp ngỡ ngàng nữa thì Mean đã thốt lên.
"Gì cơ ạ?"
"À, Mean có cảm thấy không? Saint là kiểu người mà ai cũng thích ấy! Kể cả các anh ở đây nữa." Hình như là P'Mark đang trêu tôi nhỉ? P'Mark vừa nói vừa cười khiến tôi như bị cứng họng tạm thời.
"Không được đâu ạ, em là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy, cậu ấy không tốt tính như mọi người nghĩ đâu ạ". Mean cứ thao thao bất diệt khiến tôi phải giành lời với cậu ta.
"Này Mean!". Cậu ta dường như chẳng nghe tôi nói mà tiếp tục kể câu chuyện của mình.
"Saint ấy hả, cậu ấy hay ngủ muộn và dậy muộn lắm, hay quên ăn sáng nè, hay cãi cọ với em nè, hay lung ta lung tung nữa,...." Nói rồi cậu ta kể đủ điều về tôi. Kể nhiều đến mức mà tôi chẳng biết kể về cậu ta hay tôi nữa. Cuối cùng cậu ta cũng chốt hạ bằng một câu.
"Tóm lại, Saint không được giống như những người khác lắm thì phải!" Chẳng hiểu câu nói ấy có mị lực gì mà lại khiến mọi người cười nức cười nở khiến tôi chẳng biết phải biểu tình gì. Càng không hiểu cậu ta đang kể ai nữa. Nhầm tôi với tính cách của cô bạn nào chăng?
"Anh cho rằng đó không phải vấn đề đâu. Vấn đề là ở con người Saint cơ". P'Mark lại nói khiến cho tôi và Mean câm bật. Con người tôi? Hàm ý gì nhỉ? Tôi cũng chỉ như Mean thôi! Chẳng hiểu thế nào mà câu nói đó lại khiến tôi thực sự bâng khuâng.
"Cậu làm như cậu hiểu rõ em ấy lắm". Gì đây, giọng nói của anh, trong phút chốc tôi chợt nhận ra rằng anh cũng tham gia hoạt động này của nhà trường. Ôi thôi rồi, tôi biết phải dấu mặt ở đâu đây.
Tôi và Mean không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều đồng loạt mà sựng người. Tôi bắt đầu giương đôi mắt nhằm cảnh cáo Mean một cách điềm nhiên khiến cậu ta chẳng dám hó hé gì nữa cả.
"Ừ nhỉ? Vấn đề này tớ không biết!" Các đàn anh thế mà lại tiếp tục bàn tán. Tôi thì chẳng hiểu sao lại ngượng đỏ cả mặt. Mean thấy thế lại quay qua tôi thì thầm to nhỏ.
"Tớ không cố ý đâu nhé".
"Nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Còn không phải tại cái miệng không biết giữ khẽ của cậu". Nói rồi tôi vội quay mặt qua hướng khác, chẳng hiểu tại sao lại nhìn thấy anh đang ngồi trên hàng ghế với vẻ mặt lãnh đạm, ung dung. Không thể hiểu nổi nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại thấy hạnh phúc dâng trào, cũng cảm thấy anh như có gì đó cuốn hút lạ thường.
Suốt 2 đến 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, rốt cuộc cũng đã đến nơi. Ở đây, chúng tôi đã được đặt sẵn phòng, cùng với đó là lịch trình dày đặc. Hoạt động của buổi sáng hôm nay là phải dựng trại. Trước tiên, các đàn anh sẽ phát cho mỗi người một lá thăm để chọn đội, thăm sẽ hiển thị một cặp số từ 1 đến 30. Nhiệm vụ của mỗi người là cần phải tự bốc thăm, chọn đội, dựng liều và sắp xếp nhanh nhất có thể.
Lờ mờ nhìn con số nằm tự tại trong tờ giấy, số tôi bốc được là số 17. Mean bốc được số 21, thế là tôi và cậu ta được giải thoát cho nhau rồi. Mặc cho Mean còn đứng đó khóc la khóc lóc đòi đổi thăm thì tôi lại loay hoay tìm người cùng số với mình.
Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người dường như đều đã tìm được bạn cặp với mình rồi. Ai sẽ cùng số với tôi đây nhỉ? Bây giờ hình như trên bãi cát trắng, chỉ còn lại tôi với Perth.
Gì cơ, chỉ còn lại tôi với anh thôi á? Tôi với anh đồng thời ngẫn mặt, dường như có một thứ gì đó hết sức bất ngờ, tôi và anh lại không hẹn mà nhìn vào mắt nhau. Ngỡ ngàng? Hồi hộp? Bất ngờ? Hình như tim tôi đang đập một cách kịch liệt. Đừng ai nói rằng tôi và anh là cùng một đội nha? Trùng hợp ư?
Có đôi khi một vài thứ nó lại vô phương vô thức tình cờ trong vô vạn tình huống khiến tôi không thể ngờ được.
Cũng có đôi khi tình cờ gặp đúng người chăng? Liệu trường hợp ấy có thể xảy ra không?.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro