Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Có đôi khi tôi gặp anh với vô vàn sự tình cờ, tình cờ khi gặp nhau lần đầu tiên, tình cờ nói chuyện với nhau, tình cờ thân thiết với nhau, nhưng việc tôi yêu anh không phải là tình cờ mà do tôi cố tình yêu anh"

……………………………………………………………………………………

Nếu như có sự lựa chọn khác ngoài yêu anh, Saint thực sự có muốn thay đổi nó không? Câu trả lời không phải là không mà là không thể!

Lặng lẽ nhìn bóng hình người trước mặt, Mean cảm thấy mình đã bị Saint thu hút không ít nếu không muốn nói là nhiều. Lần đầu gặp gỡ Mean đã thấy cậu trai này cực kì đặc biệt, Saint đến giờ vẫn trong bộ dáng ôn hoà như lần đầu Mean nhìn thấy.

Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của Saint, mọi đường nét như sắc lịm mà điêu khắc nên khuôn mặt ấy. Nước da trắng ngần cũng khác biệt hơn so với làn da nâu truyền thống của người Thái. Saint thực sự tốt, nhưng biết bao nhiêu người sống trên Trái đất này, tại sao cậu vẫn yêu Perth? Đôi lúc Mean cũng chẳng hiểu nổi đầu ốc của Saint nghĩ gì mà lại yêu sâu đậm Perth đến như vậy.

Mean không thể phủ nhận Perth rất đẹp trai, phong độ, ánh nhìn phong lưu cộng thêm nụ cười rạng ngời khiến biết bao cô gái phải đổ gục. Mean cũng vì vậy mà cảm thấy lép vế trước anh. Nhưng cậu ta biết rằng, à không, không chỉ biết mà còn hiểu rất rõ, Saint khi yêu một ai thì sẽ không yêu vì ngoại hình của người ấy. Saint là người quan tâm tính cách, thái độ của mọi người chứ không phải vì vẻ bề ngoài nhỏ nhặt ấy. Mặc dù tính cách của Perth không xấu, không chỉ vậy mà còn rất nhiều người nhận xét tốt đẹp về anh, nhưng Mean chẳng hiểu sao mình lại không có thiện cảm với người này!

Không biết đã có ai nói với cậu chưa, nhưng khi Saint đang chăm chú làm một việc gì đó thật sự rất đẹp, còn phải nói là rất quyến rũ. Có vẻ như Saint vẫn còn đang chăm chú làm gì đó mà không ngờ được rằng những dòng chữ của mình viết trong quyển nhật kí đã bị người khác đọc trộm hết rồi.

"Hôm nay học trưởng có vẻ là lạ, khi ăn cơm không được vui vẻ như mọi ngày, đến khi xuống dưới toà nhà ăn hỏi rõ thì mới biết được rằng từ hôm nay mọi món ăn sẽ cho thêm ớt. Anh ấy thì không ăn cay được, mình có nên làm cơm hộp đem theo để lén bỏ vào tủ đồ của anh ấy không đây? Làm như vậy nhìn khác gì ăn trộm nhỉ?". Mean đọc loa loa cái giọng mình phăng phăng giữa lớp học. May mắn là trong lớp giờ đây chỉ có mỗi Saint và Mean. Vội lấy bàn tay trắng nõn che miệng Mean lại, dáng vẻ lại hớt hải nhìn quanh lớp, đến khi không thấy ai tất thảy Saint mới nhìn Mean với ánh mắt căm thù. Còn cậu ta thì cứ cười hì hì mặc cho cậu liếc nhìn với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Làm gì vậy hả?". Saint đem vẻ mặt tức giận mà mắng Mean.

"Cậu có biết là khi cậu tức giận dễ thương lắm không hả?". Mean lấy hai tay mà véo nhẹ lên đôi gò má non mềm của Saint khiến cậu đã giận nay lại còn giận thêm.

"Đừng có đánh trống lảng. Mình còn chưa xử tội cậu, cậu có biết đọc trộm nhật kí của người khác là đụng đến quyền riêng tư của họ không, đã vậy còn la choang choang giữa lớp thế!"

" Ấy ấy, việc này không xử phạt mình được, mình còn chưa hỏi cậu cậu định làm gì. Gì đây, công thức làm cơm hộp á?". Saint im lặng, bí mật của cậu coi như bị người bạn thân này phanh phui rồi!

"Thì ra công sức cậu ngồi đấy tập trung nãy giờ cũng chỉ để suy nghĩ nguyên liệu làm cơm hộp thôi sao?"

"Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đi". Dường như mọi bí mật đã bị Mean biết tất, cậu cũng không muốn dấu nữa mà thừa nhận.

"Úi chà, tận tâm thế!". Thấy Saint không nói gì nữa, Mean nói tiếp:

"Yêu một người nhất thiết phải làm thế à?"

"Không nhất thiết phải làm thế!"

"Vậy tại sao cậu vẫn làm, cậu cũng chẳng nhận lại được gì"

"Nhận lại được gì thì sao, không nhận được gì thì sao, chung quy là vì Perth mình mới làm như vậy. Mình không muốn nhận lại được gì từ Perth cả, nếu làm những việc này chỉ để trông mong nhận lại mọi thứ, nó không thật sự đủ để gọi là yêu đâu". Nói đến đây, Mean có vẻ đã thực sự chịu hết nổi rồi, cậu ta lại vừa hằng hộc vừa rầy la bản tính cố chấp này của Saint một lần nữa!

"Saint, có phải cậu quá ngu xuẩn rồi không? Rốt cuộc thì anh ta làm được việc gì cho cậu hay chưa, anh ta căn bản còn chưa để cậu vào tròng mắt, vậy mà giờ này cậu ngồi làm những việc vô bổ này chỉ để cho anh ta hạnh phúc thôi sao? Cậu luôn tự nghĩ rằng, cảm xúc của Perth với cô gái ấy chỉ là nhất thời bồng bột, vậy còn cậu thì sao, tại sao cũng là lần đầu yêu, cậu lại không bồng bột như hắn, trái lại chỉ mong hắn có thể quay đầu nhìn cậu một lần? Saint, nếu cậu thực sự yêu anh ta, tớ mong cậu cũng có thể ích kỉ dành lấy tình cảm của mình một lần. Đừng cứ mãi hi sinh như vậy chứ! Cậu cũng đâu phải cổ máy". Mean vậy mà nói một tràng dài khiến Saint cảm thấy bối rối, cậu biết Mean đang rất tức giận vì cách làm của cậu, vì thực sự bây giờ cậu không biết làm thế nào để có thể công bằng tất cả, cũng như không biết phải làm sao cho công bằng với tình cảm của Mean.

"Nó không giống, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Mình chọn làm như vậy đơn giản chỉ là vì muốn anh ấy được hạnh phúc, không phải cứ yêu là sẽ phải giành giật. Dù cho việc làm mình có sai, nhưng nó tốt cho Perth, anh ấy sẽ không đau khổ. Nếu cậu yêu thật lòng, cậu cũng sẽ cảm thấy giống mình thôi!". Nói xong, Saint quyết tâm bác bỏ đi mọi thứ mà cầm ba lô vọt thẳng ra hành lang. Đi trên con đường lạnh lẽo. Saint thật không biết mình đang mang thứ cảm giác gì. Không phải cậu không muốn tranh giành Perth, nhưng tranh giành được thì đã sao? Perth cũng mãi mãi không thuộc về cậu!

Nước mắt tôi chẳng biết đào đâu ra hàng ngàn giọt giữa nơi gốc khuất trên chiếc cầu thang cũ, cứ nghĩ bây giờ chẳng còn ai ở trường nữa nên tôi cứ mặc kệ những giọt lệ đang lăn dài nơi gò má. Bỗng một bàn tay đưa tới ngăn những giọt nước mắt ấy, dường như có gì đó hơi vô tình khiến đôi bàn tay ấy khi chạm vào gò má non mềm của cậu có vẻ sựng lại. Cũng rất nhanh mà buông xuống.

"Tôi ngồi đây với cậu được không? Cậu có vẻ không ổn!". Tôi hơi ngạc nhiên ngước nhìn Perth, anh ấy như cũng đang chìm trong đôi mắt tôi. Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau như một thứ gì đó mà tôi cảm nhận được nó đang dần nối liền tôi và anh lại. Dường như trong mắt cả hai chỉ có nhau. Vội bối rối chẳng biết làm gì, gương mặt cũng vì vậy mà ửng đỏ khiến cho người trước mắt như đang bật cười. Anh đang cười sao?

"Ờ...ờm, nếu anh không cảm thấy phiền". Tôi trả lời hết sức chậm rãi nhưng anh vẫn không nói gì. Lặng lẽ ngồi xuống hành lang vắng nơi cầu thang trường học.

Ánh chiều tà như rọi sáng hai người con trai ấy, ánh nhìn của họ chợt đưa vào nhau. Có chút bẽn lẽn, thẹn thùng, bối rối, cũng có chút gì đó gọi là tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè chăng?

Anh nhìn tôi, một ánh nhìn như có gì đó thu hút hết thảy. Chỉ là một ánh nhìn nhưng nó lại làm rung động cả một con tim. Lời thoại từ đâu chẳng biết đang phát ra ngày một rõ dần bằng thanh âm tao nhã ấy.

"Cậu không sao chứ? Nếu không ngại có thể chia sẻ với nhau!". Anh cười, một nụ cười giản dị hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là lần đầu tiên Perth nhìn thấy một người có vẻ đáng yêu như vậy. Không hiểu thế nào mà anh lại cảm thấy cậu có vẻ rất quen mắt, giống như đã gặp nhau rất nhiều lần rồi nhưng không có cơ hội bắt chuyện chăng? Hay là một người nào đó cũng nổi tiếng ở trường? Nghĩ mãi cũng chẳng ra, Perth vậy mà lại đưa mắt xem xét người trước mặt.

Phải nói thế nào nhỉ? Cậu trai này rất đẹp, mắt to, da trắng, đôi môi đã vậy lại đỏ đỏ hồng hồng trong rất thuận mắt người khác. Perth chẳng hiểu mình bị cái quái gì mà càng nhìn người con trai trước mặt trái tim mình lại càng đập nhanh. Thế này có phải là bệnh tim rồi không?

"Không, tôi không sao!". Saint cười, cười một nụ cười như mang cả mùa xuân chất chứa khiến lòng Perth không thể không lung lay. Saint lại nhìn anh, càng nhìn càng nghĩ. Chắc hẳn là một điều khó tin nhưng đây là điều đầu tiên cậu được nói chuyện với anh, đã vậy còn là anh chủ động tiếp chuyện.

"Cậu tên gì nhỉ? Nhìn trông có vẻ quen". Anh lại nói khiến cậu không thể nào không hỗn loạn tinh thần được.

"Quen..quen sao? À à tôi tên là Saint, nhỏ hơn anh một khoá". Cậu trả lời trong sự ngượng nghịu khắp mặt, vội lấy đôi bàn tay gãi gãi đầu tóc tỏ vẻ vụng về. Từng cọng, từng cọng tóc vậy mà rơi loà xoà rời rạc khiến đầu tóc cậu trong có vẻ tinh ranh như một chú mèo nhỏ.

"Tôi tên là Perth, rất vui được gặp. Tôi vô tình đi ngang qua đây thấy cậu có vẻ không ổn, tôi lớn hơn cậu một khoá. Ừm...nếu có vấn đề gì thì cứ chia sẻ với tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ". Lần này Saint thực sự ngỡ ngàng khi Perth mở lời đến như thế, cậu có mơ cũng chẳng mơ được Perth chịu ngồi cùng mình nói chuyện, nghĩ thôi cũng không nghĩ được rồi!

Còn nữa, cái gì mà là sẵn sàng giúp đỡ. Nếu cậu nói cậu thích anh vậy anh có thể giúp đỡ cậu không? Chỉ cần yêu cậu là được. Đương nhiên câu trả lời sẽ là một chữ không chẳng hơn cũng chẳng thiếu.

"À không có việc gì, tôi chỉ là...."

"Perth". Tôi chưa kịp nói xong hết cậu đã bị một giọng nói khác cắt ngang, khiến tôi cảm thấy bản thân có vẻ hơi thất thố một chút nhỉ?

"Eva em ấy chẳng hiểu tại sao lại bị đau bụng nên mới gọi cậu về. Haizz, bạn gái cậu phiền quá đấy". Giọng nói ấy có vẻ gắp gáp mà xã một tràng chữ nên nhìn Perth có vẻ hơi choáng váng. Nói rồi chủ nhân của câu nói ấy lại bước đi ngạo nghễnh lên từng bấc cầu thang khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Eva- bạn gái của Perth bị đau bụng sao?

"Tôi đi trước nhé, có duyên gặp lại!". Anh buông câu nói đó lại cho tôi trước khi nối bước theo anh chàng phía trước. Trước khi đi còn tặng lại cho tôi một cái vỗ vai an ủi. Nói sao nhỉ? Có vẻ lòng bồn chồn chăng? Anh ấy có vẻ rất quan tâm Eva- em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Bởi vì cùng cha nên dáng vẻ tôi và Eva kha khá giống nhau, nhưng tôi lại không được may mắn như cô ấy. Điều này tôi dám khẳng định.

Bác bỏ thói suy nghĩ đó trong đầu. Bây giờ cậu mới hiểu được đôi chút. Bởi vì nhìn cậu có vẻ giống Eva nên anh mới bắt chuyện chăng? Cuối cùng vậy mà lại dựa vào ngoại hình giống người khác để có thể nói chuyện với anh. Lòng đau hơn tưởng tượng đó.

Chỉ vì một lần yêu mà trăm vạn lần đau?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perthsaint