Chương 29
Vốn dĩ khi bên anh, em mãi mãi sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn. Trời biết, đất biết, mọi thứ xung quanh đều nhận thức được. Chỉ có anh là không biết em vốn thiếu hụt cảm giác đó như thế nào.
Yêu anh, nhưng nó cứ như bầu trời sao vậy. Mỗi khi em ngạo kiều mà ngắm nghía bầu trời sao ấy, bao nhiêu vì sao lại ngang bằng hàng vạn nổi lo âu anh mang lại.
........................................................................
Đôi căn phòng trắng xóa chợt làm gợi nên cảm giác u buồn, hoàng hôn dường như cũng chợt muốn ngăn cách với tâm trạng chùng xuống của con người. Em chợt đảo mắt sang chiếc cửa sổ nhỏ, lòng nhẹ hẫng cẩn thận ngắm nhìn sắc trời đã dần u tối ngoài kia. Đau lòng? Đã bao nhiêu lần trải nghiệm, tim cũng đã tan nát thành từng vụn. Rốt cuộc thì thứ cảm giác hư vô đó, còn có ý nghĩa gì đối với em không?
Cậu vội cất đi cuốn nhật kí cũ, âm thanh cổ kính ồn ào của màn hình phẳng được treo chiễm chệ trên tường làm Saint ngày một gục ngã.
Cậu căn bản không muốn nghe, cũng chẳng muốn nhìn. Nhưng đương sự đã rõ ràng, từng lời từng chữ trong phút chốc lại như tình cờ mà đục khoét sâu trong tâm can.
Saint tinh tưởng Perth, cậu tinh tưởng anh rất nhiều, nhưng khi thấy anh ung dung mà phát biểu tối hôm ấy. Saint dường như không tin vào tai mình.
Anh đương nhiên vẫn phong độ, vẫn lịch lãm, vẫn mang vẻ phong lưu như mọi khi. Thậm chí là còn trang trọng trong bộ vest đen huyền ấy, nhưng câu từ lại như xát muối vào tim cậu vậy.
Người đàn ông hôm ấy cậu nhìn qua màn hình, không ngờ lại thật lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức thẳng thừng tuyên bố sẽ kết hôn cùng Roye trước báo đài, thẳng thừng đến mức khiến cậu như cười khổ.
"Cậu... Có ổn thật không đấy Saint."
Saint dường như nghe rõ thập phần lo lắng cùng chút ý tứ bối rối của Plan. Cậu trầm lặng, quyết định không trả lời, vì cậu biết dù mình có trả lời rằng mình ổn, thì Plan sẽ tin chứ?
"Haizza, cậu với Gun thật là. Kẻ thì khóc than, kẻ thì lụy tình. Thật không thể hiểu nổi, biết đã thành cái dạng này mà cả hai vẫn cứ cố chấp. Ngốc thật ấy!"
Plan bực dọc than thở. Hồn Saint thì bay lơi lả bốn phương mất rồi!
"Tớ sẽ về quê mẹ!"
"Cậu!"
Plan chợt sửng sốt trước câu nói ấy của cậu bạn thân. Lòng cũng như xáo trộn toán loạn cả lên nhưng vẫn không nỡ ngăn cản.
"Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Tớ...không còn dũng khí ở lại nơi này nữa!"
Saint nói, ánh mắt xa xăm mà nhìn nơi ngàn lời ca tụng của khoảng trời xanh ngát. Hơi thở hời hợt. Đứng trước thời điểm này một lần nữa. Saint của gần 4 năm trước vẫn mang một niềm hi vọng chờ mong, còn Saint của 4 năm sau?
Chính là bất lực, tuyệt vọng đến tột cùng...
Vì một người mà trăm vạn lần đau như thế! Hà cớ gì cứ phải cố chấp vậy?
Cai thuốc, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thật đơn giản, tưởng chừng như chẳng có gì đau đớn. Nhưng chỉ có kẻ nghiện mới biết được, thứ thuốc ấy vốn dĩ đã rất cay đắng, đến khi cai lại thập phần khó khăn.
'Cai thuốc rồi thấy bứt rứt liền không quen
Không có em tôi biết sống thế nào
Ba năm đằng đẵng lẻ một tuần
Mới vỡ lòng được hai từ nhẫn nại
Bao yêu thương em mang đến bên đời
Đã bao giờ nỡ trách cứ em đâu
Cai thuốc rồi cuộc đời tuyệt vọng biết mấy
Tôi nào mong muốn'
(Cai thuốc - Lý Vinh Hạo)
.......................
"Cháy, cháy to rồi. Dập lửa mau, dập lửa!"
Lửa đỏ như bừng sáng khắp cả một khoảng trời. Tiếng hét, tiếng la mang cả sự sợ hãi, sự bối rối trộn lẫn tạo nên một khung cảnh hỗn tạp hơn bao giờ hết.
Người ở đây ai ai cũng đều biết nhưng chẳng dám màng đến. Công ty giải trí hằng năm đều nằm chiễm chệ trong top 10 kẻ săn mồi lớn nhất châu Á. Vậy mà lại dễ dàng, bất cẩn để vụ cháy lớn này xảy ra sao?
"Perth, chuyện này là sao?"
Người ngồi trên ghế dường như dửng dưng lại càng tùy hứng thêm. Anh nhẹ giọng buông ra một câu 'không biết' liền nhận được vô số ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
"Plan, mau kiểm tra một loạt các camera an ninh, xem còn sót lại người nào không!"
Plan nhẹ hẫng gậu đầu trước câu mệnh lệnh đó, sắc mặt bỗng chốc chuyển dần sang hoảng hốt.
"Nguy rồi, Gun cậu ấy. Cậu ấy không phải còn trên lầu 20 sao?"
"Sao cơ?"
Mark vội nói, chân thì tức tốc chạy từ tầng hầm lên đến từng bậc thang bộ. Thang máy thì tạm thời không thể sử dụng được, Mark đành phải dùng những bậc thang đơn sơ oái oăm này.
"Cứu, cứu với!"
Hơi thở thều thào cùng giọng cầu cứu của Gun đã nhanh chóng khiến Mark nhận ra được. Hắn chạy vội đến ôm cậu vào lòng, lòng muốn mắng nhiếc con người này, muốn giảng hàng loạt hàng loạt các kĩ năng sống đang hiện rõ rành rành trong đầu.
Nhưng phút chốc lại không hiểu, lần đầu tiên được ôm người này sau vài năm chia tay, tim lại mềm nhũn, căn bản là không có cơ hội phản kháng đối phương.
Người bên cạnh bất giác ho khan, Mark chỉ đành bỏ qua trái tim đang rộn ràng mà một mực dìu dắt Gun thoát khỏi đám cháy đang dần vây lấy.
"Em...chịu khó một tí, nhất định sẽ không sao đâu."
Hắn nhẹ giọng nói, tay thì điều chỉnh người đang tựa vào lòng mình sao cho cậu không phải hít thêm khói nữa.
"Chỉ cần là anh, em nguyện tin mà!"
Gì đây? Người này thật sự không nói đùa sao? Hay em lại sợ tôi bỏ cái mạng này của em nên tuyệt đối ra giọng dựa dẫm?
Mark tính tình vốn dĩ chẳng ôn nhu, khả năng quan sát tốt, thông minh lại cao ngạo, nhưng lại không biết được rằng, Gun đã cười tươi như thế nào khi thấy anh đến, vả lại còn bị tính kế một cú to.
"Cậu rõ ràng lúc nãy ở chung với Plan, vậy mà lại không giúp cậu ấy xuống tầng hầm sao?"
Phía dưới này, Perth hỏi. Plan cũng chỉ mỉm cười mà trả lời.
"Anh là người thông minh, chắc hẳn cũng nhận ra rồi nhỉ?"
"Toại nguyện cả rồi?"
Plan nghe Perth nói câu này, liền đảo mắt nhìn chầm chầm sang chiếc máy bay trắng xóa như đang xẹt ngang trên bầu trời nơi này.
"Chưa hẳn là thế...."
"..."
"Tôi mong rằng, sau khi vụ việc này kết thúc, anh có thể giải quyết ổn thỏa và cho Saint một lời giải thích thật sự hợp lý. Còn về việc Saint có đồng ý quay lại với anh lần thứ 2 nữa hay không, tôi xin khẳng định luôn là không."
Plan biết rất rõ, lần này Perth đã sai, sai thậm tệ. Nhưng cậu vẫn quyết định không khuyên nhủ, chỉ vì muốn cả hai nhận ra được, thế nào là đúng, thế nào là cực kì ngu ngốc, chẳng hạn như bây giờ.
"Ừm...em ấy đã tổn thương rất nhiều."
"Không chỉ tổn thương mà còn mất đi thứ niềm tin duy nhất!"
"Tôi làm việc này cũng chỉ vì em ấy, tôi biết em ấy đã rất tổn thương, nhưng tôi lại thách thức tình cảm của em ấy đối với mình một lần nữa. Dù cho nó có quay về quỹ đạo ban đầu, sự khoang nhượng của em ấy cũng sẽ không nằm ở chỗ tôi một lần nào nữa đâu."
Perth nói, một khoảng trầm ngâm cũng chợt bắt đầu.
Rời xa- hai chữ vọng tưởng cùng đắng cay nhất trong tình yêu!?
Rốt cuộc thì...
Năm lần bảy lượt em chỉ nhu cầu một hạnh phúc đơn giản, anh lại muốn một tình yêu phức tạp.
Tình yêu vốn dĩ là của hai người mà, sao lại chỉ để một người đau khổ rời đi, còn người kia nguyện chấp nhận?
Mãn nguyện chứ?
Hạnh phúc chứ?
Đau khổ....đúng chứ?
Lửa cháy ngày càng lớn, nhưng tâm nguội lạnh rồi, lửa còn có thể cứu giải được nữa không?
Cá mắc câu? Nghe thật buồn cười, nhưng nằm ngoài dự đoán, Perth lại là cái câu ấy. Perth thì được thả xuống nước, Saint thì lại nhẹ nhàng mắc vào câu. Để rồi khi câu được con cá ấy lên, nó cứ vẫy vùng mà giãy giụa vì mỏ câu đã lôi nó ra khỏi nơi nó thuộc về, kéo nó ra khỏi vùng an toàn của nó. Để rồi chết dần, chết mòn vì môi trường sống quá mức khắc nghiệt...
Tưởng chừng sẽ đớp được miếng mồi ngon nhưng lại phải chết vì chính miếng mồi ấy....
Nhưng chung quy vẫn là, con người tâm dạ độc ác thật ấy. Dùng mỏ câu cùng miếng mồi ngon để dụ được con cá, khi có được rồi lại giày vò, đến khi nó không thể nào sống được nữa mà thôi.
Cánh cửa sắt lớn bỗng chốc bị đẩy ra, người ấy rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi!
"Xin lỗi Perth, đối thủ lớn nhất của anh đã quay trở về rồi!"
Bất giác, một giọng điệu điềm nhiên cùng những bước chân chậm rãi bước đều đều đang dần thu hút mọi ánh mắt của những còn người bên trong này....
"Xin chào, nhà luật sư tài ba kiêm bác sĩ thương người Mean Phiravich đã trở lại rồi đây!"
Dày vò bao nhiêu là đủ?
................................
Cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ cùng theo dõi truyện của mình ạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro