Chương 28
"Cậu bị ngộ độc rượu."
Chất giọng thâm trầm của người mang trên mình chiếc áo blouse trắng chợt cất lên. Mảng lưng vững chắc như bức tường đá vẫn ngương ngạch đối diện với ánh mắt của người nằm trên giường bệnh.
Saint chợt nhắm mắt, tay nhẹ xoa xoa bụng, sau khi nghe bệnh án của mình cậu lại càng vuốt ve chiếc bụng phẳng phiu này hơn.
Lòng cậu nhẹ hẫng, ít nhất Saint cũng đã đoán ra được rằng đi theo cô ta đương nhiên sẽ không yên phận trở về. Vậy mà cậu lại lơ đãng chợt uống li rượu ấy lúc nào không hay. Giờ thì xem ra hay rồi. Chưa gì mà vị bác sĩ gấp rút ấy đã gọi điện cho Plan, còn chưa nói đến trường hợp quả dưa ấy sẽ lại mách lẻo với Perth nữa...
Saint thầm thở dài, dù sao cũng đã tại mình một phần. Sau này đành cảnh giác hơn vậy. Cùng lắm thì hôm nay Perth về, sẽ quởn trách cậu một trận cho xem.
"Cậu cứ nghỉ ngơi trên giường bệnh đi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu cùng với bệnh đau dạ dày này."
Vị bác sĩ ấy lại nhẹ giọng lên tiếng, lần này Saint lại một lần nữa trầm ngâm không đáp lại.
Cậu níu lấy tấm đệm giường bệnh, tay mân mê cái chăn mỏng. Lại càng cảm thấy mình có duyên với bệnh viện nhỉ?...
Thật ngốc mà!
Saint cũng chỉ biết cười cho qua trước suy nghĩ này của mình. Nếu Perth xuất hiện ở đây, anh sẽ lại cốc đầu cậu một cái rõ to rồi bảo:
"Não em có lẽ đã bị úng nước rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ ra được loại suy nghĩ này cơ chứ! Sau này có khi nào lại không phân biệt được đâu là bạn trai em không? "
Loại câu nói này chỉ có Perth mới nghĩ ra được thôi.
"Vậy thì khi nào tôi mới được xuất viện thế bác sĩ?"
"Không lâu nữa đâu."
Saint chợt gật đầu, cũng chợt cảm thấy giọng nói này thật sự rất quen. Cậu vội tua lại trong trí nhớ, có người bạn cũ nào của mình là bác sĩ không nhỉ?
Ai nhỉ?
Não Saint lại bắt đầu nhảy số tên của từng người mà tò mò đoán nữa rồi...
"Earth chăng?"
Có lẽ là không phải, cậu ấy học chuyên ngành thời trang cơ mà.
"Fluke?"
Không đâu nhỉ, dáng người của cậu ấy không cao đến thế.
Sau hàng loạt cái tên, mèo nhỏ lại càng hứng thú mà loại trừ từng phương án.
Ờm...
Dáng vẻ này... Khá giống một người...
Có khi nào là cậu ấy không?!
"Mean? Cậu là Mean đúng không?"
Saint mơ hồ gọi rõ, ánh mắt dính chặt vào thân cao kiều phía trước mặt. Cũng chợt ngờ ngợ.
"Ôi bạn tôi ơi, mình đã cố nói nhiều đến thế mà cậu còn không nhận ra sớm nữa, tựa hồ suýt chút nữa là tim vỡ ra thành từng mảnh rồi này!"
"Bao nhiêu năm rồi mà cậu cũng không bỏ được cái tật nói chuyện hoa văn ấy nhỉ?"
Saint cười tươi rói, nụ cười này phút chốc lại làm Mean phải đứng hình. Lòng Mean lại chợt cảm thấy muốn ở gần con người này thêm chút nữa. Muốn nâng niu, chiều hư, lại muốn tàn bạo mà chiếm hữu.
"Gần 4 năm rồi ấy, sao cậu vẫn như con nít thế. Chỉ được mỗi cái da dẻ trắng trẻo xinh xắn hơn thôi. Còn chiều cao á? Mãi nhỏ bé vừa một vòng tay tớ... Xùy."
Mean làm bộ làm tịch chê bai, trong khi tim lại đập kịch liệt trước dáng vẻ đáng yêu này của con mèo nhỏ.
Nhưng thực chất
Với chiều cao lí tưởng này của Saint, đáng ra lại rất được xã hội bây giờ săn đón, thế mà qua miệng Mean lại còn một chữ 'nhỏ bé', hai chữ 'bé nhỏ'.
Đúng là loa phóng đại này thật cao siêu mà!
"Đã nói là đừng bảo mình xinh xắn cơ mà. Mình là con trai đó, phải bảo là đẹp trai cơ!"
Saint vùng vằng, ánh mắt kiên quyết nhìn vào đôi mắt đang cảm xúc lẫn lộn ấy của cậu bạn thân.
"Mà 4 năm rồi, trông cậu cao như người mẫu ấy."
Saint cũng chẳng thèm truy cứu nữa, lại nhìn đến đôi chân dài miên man ấy của Mean mà nói.
"Ùm... Mà phải rồi, ai rồi cũng sẽ khác thôi!"
Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng nếu nói ra thì đây chẳng phải điểm yếu của Mean sao? Khi bắt buộc trái tim mình buông bỏ người này đã 4 năm trời... nhưng kết quả thì sao?
Lại không thể phủ nhận được chân tình vẫn đang len lỏi!!!
Mean chợt dứt bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, cũng dè dặt hỏi nhỏ.
"Cậu và Perth...?"
"Chúng tớ quen nhau cũng gần một năm rồi!"
Câu này thốt ra như đang gián tiếp thắt chặt con tim của vị bác sĩ trẻ. Có lẽ Mean cũng đã hiểu được tại sao ngày ấy Saint lại nói như thế với cậu rồi.
'Nó không giống, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Mình chọn làm như vậy chỉ là vì muốn anh ấy được hạnh phúc, không phải cứ yêu là sẽ phải giành giật. Dù cho việc làm mình có sai, nhưng nó tốt cho Perth, anh ấy sẽ không đau khổ.
Nếu cậu yêu thật lòng, cậu cũng sẽ cảm thấy giống mình thôi!' (Chương 5)
Giờ nghĩ lại, Mean vẫn cảm thấy người này thật ngốc. Nhưng thật buồn cười, chính Mean cũng cảm nhận rõ, mình vậy mà lại là kẻ ngốc nghếch thứ hai...
"Cũng đúng, cậu và Perth thích nhau cũng rất lâu rồi. Không sớm thì muộn cũng sẽ bên nhau thôi!"
Chỉ có mình là đơn phương thích cậu từ rất lâu. Lúc trước, cậu không đòi hỏi một lời đáp trả nào từ tình cảm ấy, mình bây giờ cũng vậy.
"..."
Mean thấy Saint không nói gì, lại lẳng lặng ngồi lên chiếc giường bệnh của cậu bạn này mà gợi chuyện.
"Cậu đã biết hay chưa vì sao Perth lại có vị hôn thê?"
Saint theo bản năng lắc đầu, lại vùi đầu vào chăn nghe Mean nói tiếp.
"Năm đó, lúc cậu đau đớn bỏ đi du học. Perth đã phải van xin bố cậu thu hồi lại việc khai quật ngôi mộ ấy. Một thân một mình chịu mọi lời chửi bới của gia phả từ trên xuống dưới. Cũng chẳng biết thế nào lại lay động được Eva tiếp tay cầu giúp. Thế là bố cậu cũng lung lay mà không xét đến việc đó nữa.
Dần dần, bố của Perth phát hiện anh ta có tình cảm với cậu. Là Roye nói. Còn lúc trước Perth qua lại với Eva cũng là một phần liên quan đến sự hiện diện của cậu. Sau này, lúc cậu đi rồi, bố anh ta cũng chẳng hiểu thế nào lại nằng nặc dùng một hai câu đính hôn với Roye để giữ thể diện, đồng thời chèn ép tin tức Perth có qua lại với con trai xuống..."
"Sau đó thì?"
"Sau đó thì mình sang Ý định cư một thời gian với gia đình. Cũng chẳng hay biết gì nữa cả."
"Sau đó thì ngài Tanapon chuẩn bị thu mua lại cổ phần của chính công ty ba cậu ấy. Một mực đòi hủy hôn ước với cô Roye. Chính thức ép bức công ty Suppapong vào đường cùng."
Tiếng cửa phòng chợt được đẩy ra, cùng với đó là giọng nói thản nhiên của một người...
........................................................................
"Cậu ta... Thế nào rồi!"
Trong một căn phòng lớn đầy man rợ, nơi chiếc ghế bành đen huyền đang được đặt giữa phòng, giọng nói của người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên ghế cũng ngày một rõ.
"Cậu ấy được phát hiện ngất xỉu ngay tại bến xe buýt thứ 3 của khu vực trực thuộc thủ đô, đã được nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần đó rồi ạ."
"Không phải cô đã hứa với tôi rằng sẽ không làm gì em ấy sao?"
Giọng nam còn lại trên chiếc ghế bành cũng ngày càng la lớn.
"Khoan hẳn lo lắng, cậu ta chỉ ngộ độc bởi một số thành phần mà tôi nhờ người bỏ vào rượu thôi cơ mà. So với việc cậu ta thẳng thừng tạt nước vào người tôi, thật sự thua xa."
"Cô..."
"Đừng tức giận sớm, anh đừng quên là, chúng ta còn kế hoạch thứ 2. Hợp tác lâu dài nhé, chàng trai yêu đương mù quáng."
"Cô cũng đừng quên, chúng ta giống nhau!"
........................................................................
Tuii đã cố gắng hoàn thiện xong chap này cho mọi người nè, Tết nên tui biết mọi người sẽ đi chơi nhiều, tui cũng vậy. Nhưng mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro