Chương 26
"Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn mà nếu đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế.
Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi".
……………………………………………………………………………………
"Perth này! Anh có chuyện gì giấu em không?"
Câu hỏi đường đột của Saint chợt cất lên. Cũng cùng lúc làm cho Perth rời mắt khỏi sấp tài liệu trên bàn.
"Sao em lại hỏi thế?"
Lặng nhìn người đang tựa đầu lên vai mình. Anh ân cần hỏi tiếp:
"Có chuyện gì à?"
Saint nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có!"
Perth nhíu mày đẹp, xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ. Cũng vội dẫn dắt.
"Em không tin tưởng anh à?"
Nhận được câu hỏi trúng chuẩn xác nội tâm, Saint chợt giật mình. Đương nhiên là hành động nhỏ này của cậu khiến Perth tinh ý mà nhận ra.
Chậm rãi nâng cằm con mèo nhỏ. Anh tuyệt nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng nhanh chóng bảo:
"Ngốc! Vẻ mặt bất an của em hiện hẳn trên mặt kia kìa."
"Lộ liễu vậy sao?"
Saint hỏi, ánh mắt khôn khéo né tránh đi sự ôn nhu trong con ngươi người kia.
"Không, không lộ liễu đâu. Nó chỉ đang rõ ràng rành rành ra đấy thôi."
Perth cười trêu ghẹo, theo thói quen đưa tay đến cốc đầu cậu.
"Ui da, anh còn có phải là con người không vậy?"
Con mèo này chính thức xù lông, anh thấy thế cũng không vội dỗ dành mà còn lấy tay chỉ vào cái trán nhỏ. Dùng lực ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống.
"Khai mau, cái đầu nhỏ của em đang chất chứa loại suy nghĩ gì?"
"Ùm... Perth này! Nếu sau này, anh có người khác... "
Saint còn chưa nói xong, ngay lập tức nhận cái cốc đầu mạnh bạo từ Perth.
"Em suy nghĩ kiểu gì thế?"
Rốt cuộc cậu cũng đã thành công làm cho anh tức chết rồi!
"Saint! Anh nói cho em biết, em mà còn suy diễn như thế anh sẽ lập tức áp bức em, làm những việc khiến em không thể nào suy nghĩ điều gì được nữa!"
Ánh mắt oan ức của Saint vội đưa đến người trước mặt. Đôi gò má chợt phúng lên bày ra vẻ không phục.
"Chuyện... anh có vị hôn thê, tại sao không nói cho em biết?"
"Thì ra là thắc mắc chuyện này sao?"
Con mèo nhỏ chợt im lặng, ánh mắt quan sát nhẹ người trước mặt.
"Tiểu ngốc, nghe anh nói. Chuyện này, anh sẽ cố gắng tìm cách giải quyết. Nhất định sẽ không để em chịu thiệt dù chỉ là một lời nói qua loa."
Saint lặng thinh, cậu cũng lắc đầu ngậm ngùi.
"Không cần đâu, em đương nhiên sẽ tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng mà, anh cũng đừng làm gì tổn thương đến bản thân mình."
Perth cười mĩm. Biết con mèo nhỏ ngương ngạch này hiếm khi nói những lời sến sẩm như vậy, lại được nước làm tới bắt buộc mèo con phải thừa nhận.
"Tại sao? Tại sao anh không được tổn thương đến bản thân mình?"
"Em..."
Perth dường như vẫn đang cười rạng rỡ trước vành tai ửng hồng của người trước mặt này mà không hay biết.
"Em... Chẳng phải em nói thế bởi vì em lo lắng cho người em yêu sao?"
Đôi má của Saint chợt đỏ cũng là lúc cậu thừa nhận. Cũng chẳng biết đối mặt với người phía trước như thế nào vì thực chất cậu đang rất ngại.
Perth thấy thế lại cười tươi thêm vạn phần. Nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ, nơi chóp mũi đỏ ửng được anh bất ngờ mà hôn đến. Điều này khiến cậu đã ngại lại càng ngại thêm.
"Mèo nhỏ, thế giới này đã nợ em quá nhiều thứ. Nợ em một mái ấm gia đình từ khi còn bé, nợ em một người cha bảo bọc. Nợ em một cuộc sống hạnh phúc không phải bương chãi. Nợ em rất nhiều điều mà vốn những đứa trẻ khác được thừa hưởng. Nhưng nếu em không chê, có thể giao phần đời còn lại của em cho anh gánh vác không? Anh sẽ là mái ấm gia đình cho em. Anh sẽ nguyện là bờ vai rộng để em dựa vào, sẽ nguyện là người nghe em tâm sự mỗi đêm. Và cũng nguyện làm điểm tựa duy nhất cho con tim em dựa dẫm. Có được không?"
Cậu nhìn Perth, đôi con ngươi phản chiếu rõ ánh mắt chân thành của anh khiến Saint thật sự lay động.
Saint nghĩ nghĩ, tia tinh nghịch trong ánh mắt ẩn hiện. Cũng chợt nói:
"Hai ya, xin thứ lỗi với ngài Tanapon. Tôi đây không dễ dụ dỗ, không chỉ vì những lời ngọt lịm này mà rung động đâu nha. Suppapong này chỉ có thể nguyện làm con mèo nhỏ, ngoan ngoãn mà nghe lời của vị học trưởng đáng ghét nào đấy đang ngồi trước mặt tôi thôi. Nếu tôi đồng ý với lời tỏ tình trăng hoa này của anh, tôi nói cho anh hay. Anh ta nhất định sẽ xé xác anh ra làm trăm mảnh đó nha!"
Perth nhìn cậu, rốt cuộc cũng bó tay trước con mèo nhỏ tinh ranh này. Vội đáp:
"Vậy thì Tanapon này cũng cho em hay, tôi nhất định sẽ chọc phá em, làm mọi trò để khiến em tâm phục khẩu phục, cho đến khi nào em đồng ý lời đề nghị của tôi mới thôi!"
Nói rồi Perth tựa đầu vào mèo nhỏ. Tay nhanh chóng cù lét dù cho cậu có giảy nảy.
"Perth Tanapon, anh từ khi nào lại trẻ con như thế vậy?"
"Từ khi rơi vào lướt tình của em đấy!"
Vị học trưởng nào đấy cứ chọc rồi lại phá khiến Saint cứ cười mãi. Tay Perth đột nhiên không nhanh không chậm lướt qua làn da thịt nõn nà, anh nhìn cậu.
"Nếu em không thích trẻ con, vậy thì mình tập làm người lớn đi vậy."
"Anh... Đồ cầm thú."
Perth vẫn cười ranh mãnh.
"Cầm thú với mỗi em."
Sau đó thì...
Không có sau đó nữa!!!
Tình yêu đúng thực rất phi thường. Nó ngang nhiên đem những con người có vết thương lòng khác nhau mà hàn gắn lại. Mỗi người đều vun đắp một ít tình cảm, lâu ngày lại sinh tình mà vấn vương.
Chính Perth và Saint có lẽ cũng rơi vào vòng xoáy tình yêu lúc nào không hay. Chỉ tiếc là, đến khi nhận ra mọi cảm xúc ấy. Cả hai đã xa nhau rồi. Giá như khi ấy, họ có thể ích kỷ một chút nhỉ?
Nhưng... vẫn may là, ông trời đương nhiên lại làm cho thế giới mất đi hai con người độc thân rồi.
"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim".
………………
Họp đêm có lẽ không còn là thứ xa lạ đối với những tên ăn chơi khét tiếng. Nơi tiếng nhạc sập sình cùng những vụ án bất hợp pháp được diễn ra một cách thuần thục. Cũng chính tại nơi này, đã làm dang dở một cuộc tình.
"Mark, lại uống nữa à?"
Ánh mắt của người tên Mark chợt hằn học. Có vẻ như rất say rồi.
"Mở lòng thật sự khó đến vậy sao?"
"..."
"Để em ấy chấp nhận yêu tao một lần nữa! Thật sự không thể à?"
"Mày say rồi Mark, mau về thôi, đừng cứ mãi cố chấp như thế nữa".
"Mày nói xem, có phải bởi vì tao cố chấp như vậy nên Gun mới ghét tao không? Em ấy thậm chí còn không chịu liếc mắt đến tao dù chỉ một cái?"
"Mark!"
"Mày..."
Kẻ say đang định nói thêm gì nữa. Chợt phát hiện chất giọng đang lanh tạnh của Perth.
"Mark, mau về! Thằng Pond nãy giờ đã ngồi đây nghe mày lảm nhảm cả tiếng rồi!"
Mark nhìn người vừa nói, ánh mắt chợt nhòe đi vì nước mắt sắp không ngăn được nữa rồi...
"Mày thì biết cái gì chứ! Tao yêu Gun, nhưng... Tao đã đánh mất em ấy. Mày với Saint còn có thể cứu rỗi. Còn tao? Nực cười thay cho một kẻ say tình không chịu buông..."
"Chuyện của tao và Saint chẳng liên quan gì đến chuyện của mày và Gun cả. Mày nên nhớ, cơ hội là do chính mày tự bắt lấy, mày cũng đã từng có được em ấy. Nhưng mày cũng nên nhớ rõ, mày đã ngoại tình đó Mark à!"
Những giọt nước mắt hiếm gặp đang thi nhau tô điểm trên gương mặt của người đàn ông mang vẻ đẹp hớp hồn. Ấy vậy mà giờ phút này lại bi thương đến vô cùng.
Người ta vẫn hay nói:
Phụ nữ khóc, đương nhiên sẽ chẳng có gì lạ lùng cả. Mọi người chắc hẳn sẽ dấy lên suy nghĩ rằng cô ấy vừa chia tay người yêu, đang trãi qua một thời kì cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng một khi nước mắt của người đàn ông chính chắn rơi. Thì đừng nên băn khoăn anh ta đang khóc về điều gì nữa.
Đó có thể là nỗi buồn cực đáy của họ.
Hoặc niềm hạnh phúc khiến họ phải vỡ òa.
Hoặc cũng có thể, đó là sự bế tắc và mệt mỏi trong cuộc sống.
Còn đối với Mark, anh ta có lẽ đang khóc vì người mà anh ta yêu rồi!
"Đừng khóc nữa, về thôi!"
Giọng nói thâm trầm của Perth chợt cất.
Người đang vùng vằng chợt buông chiếc ly rượu nhỏ xuống, ánh mắt vô hồn không tả nổi.
Bầu không khí trùng xuống đến mức cực âm độ. Nhạc vẫn đang phát, người vẫn đang hò reo ồn ã.
Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của kẻ không tỉnh táo này.
Rốt cuộc thì không muốn cũng phải chấp nhận, Mark đã quyết định cất bước đi cùng Perth. Hành động này của Mark là đang bỏ cuộc trước cuộc tình đầy sống gió này sao?
Thế thì bạn sai rồi!
Khi yêu, người trong cuộc đương nhiên sẽ mù quáng. Đầu óc chẳng nghĩ gì được ngoài người mình đang dốc lòng vun vén cảm tình.
Và đúng thế đấy!
Hãy nhìn xem, nhìn anh ta yêu đã lặng thầm rơi lệ trong góc khuất của họp đêm rồi kìa!
Rốt cuộc thì... Nó có đáng không?
"Gun, vừa lòng cậu rồi đúng chứ? Chúng ta cũng đừng luyến tiếc gì nữa. Về thôi!"
Plan cất giọng nhỏ nhẹ, tựa như đang an ủi người bạn thân của mình.
"... "
"Nhìn gì nữa! Buông thôi!"
Đáng lẽ ra, Mark và Gun đã có một cuộc tình đẹp trong lúc Saint đi du học. Nhưng...
Những năm đầu, cả hai đều có tình cảm với nhau. Kết quả Mark liền không chịu được cảnh vị học trưởng khoa kĩ thuật tỏ tình Gun mà đi bày tỏ. Dành tình yêu cho nhau rất nhiều, ngày ngày đều được mọi người hô hào chúc mừng.
Đến khi tốt nghiệp, cả hai đã dọn ra ở chung. Người thì cai quản công ty lớn, người thì nối nghiệp gia đình làm giảng viên. Đáng lẽ cuộc tình này phải được kết thúc đẹp bằng một cái đám cưới chứ. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại muốn trêu ngươi.
Vào ngày sinh nhật thứ 25 của Mark, Gun và mọi người đã cố tình gây bất ngờ.
Kết quả là??
Cậu phát hiện Mark ngoại tình!
Nhưng Gun nào biết.
Cảm xúc nhất thời và cảm giác muốn cạnh bên trọn đời. Nó thật sự rất khác!!!
……………………………………………………………………………………
Lại end 1 chương nữa!! Chap hôm nay hơi dài mn nhỉ??
Tui sẽ cố gắng viết truyện thường xuyên hết sức có thể ạ.
Mong mn vẫn luôn ủng hộ tuii nhaa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro