Chương 10
Tại sao tình yêu đôi lúc chỉ nhận lại thất vọng, đắng cay. Chỉ nhận lại sự thất bại, đau đớn. Cũng chỉ nhận lại được muôn vàn những giọt lệ. Vậy mà người ta vẫn yêu?
……………………………………………………………………………………
Đôi mắt tôi chợt mở ra, vành mắt nặng trĩu chiếu lên một màu trắng xoá của bệnh viện. Tôi cực kì ghét mùa bệnh viện, nó làm tôi ho khan đến nổi mệt nhoài. Tay trái chẳng hiểu sao lại bị truyền nước, đảo mắt quanh vòng, tôi thấy bóng dáng một người đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, hai tay chống đỡ mà kê đầu.
Tôi cảm giác như mình vừa từ địa ngục về, thân thể mệt nhoài, cổ họng thì khô khốc đến nổi chẳng nói được từ nào. Đánh liều mà chồm tới nơi gốc bàn bên cạnh để lấy cốc nước, cánh tay như bị kéo lơi mà nhức nhối lên từng cơn.
"A". Cơn đau kéo đến làm tôi vội la lên một tiếng, người đang ngủ kế bên cũng vì vậy mà thức giấc.
"Cậu tỉnh rồi à! Để tôi lấy nước cho cậu!" Nói rồi anh nhẹ nhàng rót cốc nước đưa cho tôi. Tôi còn chưa kịp cầm lấy cốc nước thì anh đưa lên ngay miệng tôi. Hơi bất ngờ vì hành động này của anh, tôi vội né tránh nó.
"Cậu nhìn tay cậu xem, cậu không thể tự uống được đâu. Để tôi giúp vậy!" Anh đưa cốc nước lên ngay miệng tôi, tôi cũng vì khát mà vội vàng uống lấy uống để, kết quả là ho sặc sụa. Perth thấy thế mới vội cầm khăn giấy lau cho tôi.
Ngay lúc ấy, đôi bàn tay Perth chẳng hiểu thế nào mà lại tỉ mỉ từng chút một lau tới lau lui cho tôi. Đến khi ngừng lại, anh chẳng hiểu tại sao lại nhìn tôi. Ánh mắt của anh hôm nay như có gì đó khác lạ so với hằng ngày. Hơn hết, nó còn đáng quan ngại hơn tình trạng của tôi hiện giờ nữa.
"Anh...là người cứu tôi sao?" Tôi vội hỏi, đưa đôi mắt ưu phiền lên nhìn anh.
"Cậu còn muốn ai nữa". Anh cười, nụ cười phấn chấn hơn bao giờ hết. Có chuyện gì khiến cho anh vui vẻ như vậy chăng.
"Có chuyện này cậu phải trả lời thật lòng cho tôi. Nếu không tôi sẽ không nhìn mặt cậu". Anh đúng thật rất biết cách uy hiếp tôi mà.
"Được!" Thấy tôi đã đồng ý, anh vội hỏi.
"Có phải Eva là người đã xô cậu xuống biển không?" Tôi không chần chừ gì mà vội đáp.
"Không, là tôi tự ngã xuống!" Nói tới đây, nét mặt anh tối sầm lại.
"Rõ ràng là cậu nói dối, tôi tận mắt chứng kiến thấy Eva ra tay đẩy ngã cậu mà!"
"Có những thứ thấy chưa chắc đã chính xác. Tôi nói nếu như tôi cố tình rơi xuống nước để lôi kéo sự chú ý từ anh. Anh có tin không?" Tôi cười đáp lại, một nụ cười không hề vui.
"Không!"
"Vậy thì anh nghĩ như thế nào thì nó như thế đấy!"
"Tại sao Eva lại đẩy ngã cậu, cả hai xảy ra ẩu đả gì sao?" Anh hỏi.
"Không có việc gì cả, vô ý thôi!"
"Cậu lại nói dối, theo như tôi biết, nếu như không có chuyện gì thì Eva sẽ không hành xử quá đáng như vậy!"
"Anh hiểu rõ cô ấy quá nhỉ?" Tôi lại cười, cười thương xót cho chính bản thân mình.
"Cậu đừng có đánh trống lãng, trả lời tôi. Tại sao Eva lại đẩy cậu ngã xuống biển!" Anh lại tiếp tục tra hỏi tôi.
"Đúng như anh đoán đó, do ẩu đả". Tôi trả lời anh.
"Việc gì?"
"Tại sao anh cứ mãi xía vào chuyện của người khác thế?" Tôi chịu không nổi nữa mà nói lớn.
"Cậu đừng có vô cớ như vậy được không! Tôi dù gì cũng là bạn cậu, tôi có quyền được biết và giải quyết vấn đề giữa hai người!"
"Bạn sao? Anh cứ hỏi đi, tuyệt nhiên tôi sẽ không trả lời. Còn vấn đề của tôi với Eva, tự tôi biết cách và giải quyết!".
Cậu mệt mỏi nằm xuống, quay mặc ra hướng khác, lấy tấm chăn phủ lên và che lắp gương mặt mình. Nước mắt vì vậy mà rơi lã chã. Cậu không thể chịu nổi được nữa rồi. Hai hàng nước mắt cậu cứ rơi nhưng cậu cố gắng không để bật thốt ra tiếng nức nở nào cả.
"Tôi xin lỗi, cậu chỉ mới tỉnh dậy mà tôi đã tra hỏi cậu thế rồi, thật tâm xin lỗi!" Anh có vẻ áy náy mà xin lỗi cậu. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh lấy làm lạ.
"Cậu bị làm sao thế, cậu lạnh à!" Anh thấy thế vội giật chiếc chăn ra, cậu thì cứ níu kéo giữ nó lại. Cho đến khi chiếc chăn rơi xuống sàn nhà thì đã quán muộn rồi.
Saint bất ngờ khi mình lại lần nữa rơi vào lòng anh. Cậu thấy thế hấp tấp hấp tảy mà quay ngoắc ra hướng ra khác, nhưng chẳng may anh đã thấy cậu khóc rồi.
"Sao...cậu lại khóc?" Anh lấy đôi bàn tay của mình vội lau những hàng nước mắt cho cậu. Nhưng đôi bàn tay ấy chưa kịp đưa lên đến mặt của người đối diện thì cậu đã vội vàng hất tay anh ra rồi.
"Không cần anh thương hại!" Saint vì né tránh mà cánh tay truyền dịch bị giật mạnh. Một cổ đau đớn hiện rõ.
"A". Cậu vội la lên, cánh tay đau dữ dội. Perth thấy thế mà quay sang đỡ Saint, ôm chặt cậu vào lòng.
"Cậu đừng cứng đầu nữa được không? Lại đây, cứ khóc hết đi, tôi cho cậu mượn bờ vai này!" Thấy Saint vẫn cứ vùng vẫy thoát ra, anh giả vờ thét.
"Ây da".
"Anh bị làm sao thế!" Đúng như anh dự đoán, Saint vội vàng mà quay lại xem xét.
"Trong lúc tập luyện thể chất sơ ý bị đau bả vai, đã vậy cậu còn động đến đó nữa".
"Tôi xin..." Cậu chưa kịp nói xong, anh đã ôm chầm lấy cậu, bàn tay khoá chặt eo cậu khiến cậu không thể nào chạy thoát.
"Saint, nếu có chuyện buồn cứ tìm tôi, tôi sẽ lắng nghe cậu tâm sự. Chịu làm bờ vai vững chãi mỗi khi cậu khóc, có được không? Tôi không chịu nổi những lúc nhìn vào đôi mắt của cậu, nó buồn một cách khó tả. Tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu khóc nhưng cũng sẽ làm cho cậu phải cười khi đứng trước mặt tôi. Cậu có đồng ý không?"
"Anh nói cái quái gì thế?" Tôi cười, lệ tự dưng cũng buông xuống. Anh cũng hay nói với bạn bè những câu như thế này chăng?
"Được rồi, đừng chỉ khóc thế chứ! Cậu có thể nói cho tôi biết mọi chuyện có được không?" Anh nâng niu mà nhìn tôi làm cho mặt tôi nóng ran lên vì ngại, Perth lại còn xoa đầu tôi khiến tôi như bỡ ngỡ mà trầm tư.
"Nếu tôi nói tôi và Eva là anh em anh có tin không?"
"Sẽ tin nhưng cũng sẽ không ngờ được!"
"Tại sao?"
"Không ngờ một tiểu mít ướt như cậu lại là anh của cô ấy". Tôi cười, cái tình huống này cũng có nữa à?
"Anh dám nói tôi mít ướt sao?" Tôi cũng chẳng vừa gì mà đáp lại.
"À không tôi không dám, bây giờ thì nhìn cậu giống một tiểu đanh đá hơn cơ". Gì cơ? Đanh đá sao? Tôi chưa từng nghĩ là tôi lại có bản tính này nha. Trong phút chốc tôi thấy anh bật cười sảng khoái, nhìn mặt tôi buồn cười thế à!
"Cậu không biết được đâu, nhìn cậu bây giờ giống như một đứa trẻ với nét mặt đanh đá nhưng nước mắt nước mũi lại tèm nhem đấy!"
"Thế thì đứa trẻ ấy là anh rễ của anh đấy!" Tôi tự dưng lại bật thốt một câu đúng người nhưng không đúng thời điểm thế chứ, không khí cũng vì vậy mà chùng xuống không ít.
"Tôi và Eva đã chia tay rồi".
"Gì cơ?" Tôi bật thốt, không ngờ được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
"Cậu có nhớ không? Lúc ở quán bar, tôi và cô ấy đã chính thức chia tay rồi!" Nghe anh nói vậy, tôi cũng bắt đầu suy ngẫm. Thế thì Eva còn lí do gì mà làm vậy nữa, tôi bắt đầu không hiểu mọi chuyện rồi đó.
"Với lại dù sao tôi cũng không muốn gọi cậu bằng anh!" Thấy tôi làm vẻ mặt khó hiểu, anh cũng nói tiếp.
"Tôi rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu mà. Với lại tôi với cậu từ bây giờ sẽ là anh em tốt với nhau mà, đúng không?"
Anh em tốt? Ùm...đúng vậy, chỉ là anh em tốt mà thôi. Tôi dù sao cũng chẳng có tư cách gì để oán trách ba chữ 'anh em tốt' này.
"Quay lại chuyện ban nãy, cậu nói rõ ràng mối quan hệ của hai người là anh em. Vậy tại sao Eva lại nhẫn tâm mà xô cậu xuống nước như vậy trong khi rõ ràng cô ta biết là cậu không bơi được?" Có giấu cũng chẳng giấu được mấy, thôi thì kể vậy.
"Tôi thích một một người..." Tôi vẫn chưa kịp nói xong thì anh ta đã vội nói.
"Thì ra cậu đã có người mình thích rồi sao?"
"Ùm...tôi thích người ấy đến mức chịu chấp nhận đau khổ để nhìn người ấy đi thích người khác. Nói sao nhỉ? Có một hôm vì không kiểm soát được mà hôn người ấy, ngay lúc đó chẳng hiểu sao Eva lại nhìn thấy và quay lại được toàn bộ".
"Thế là xảy ra ẩu đả sao". Nghe anh nói xong, tôi vội gật đầu.
"Theo như tôi quan sát được. Eva có vẻ không ưa cậu lắm, à không ý tôi là cô ấy có vẻ không có thiện cảm với cậu thì phải?" Nói đến đây, tôi lại cười, một nụ cười giễu cợt cho chính tôi. Tôi cũng nhạy cảm thật đấy, nước mắt lại rơi nữa rồi.
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, đừng khóc thế chứ. Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu khóc thì tôi chẳng vui lên nổi nhỉ?"
"Vậy sao?" Tôi đưa đôi mắt đầm đìa lệ nhìn anh- một người tôi thương. Dẫu người ấy chỉ đơn giản xem tôi là anh em tốt mà thôi. Nhưng tôi vẫn mãi dối lòng mình rằng, cứ yêu anh hết đêm nay nữa thôi, ngày mai sẽ khác. Rốt cuộc thì sao, mọi chuyện chẳng ra một thứ trình tự gì cả. Tôi tại sao vẫn cứ chấp nhận mọi đớn đau mà yêu anh thế.
"Nào lại đây, cứ khóc đi. Dù sao thì tôi vẫn ở đây với cậu mà!" Anh nói, câu nói đó khiến cho tôi như vực dậy từ nơi tối tăm sâu thẳm nhất về nơi thiên đường.
"Có thật không?"
"Thật mà, tôi mãi mãi sẽ luôn ở đây với cậu, sẽ có mặt khi cậu cần! Tiểu mít ướt!" Anh lại cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy khiến tôi như an lòng hơn tất thảy.
"Tôi cũng vẫn sẽ mãi ở đây với anh!"
Cậu khóc nức nở rồi lại mệt nhoài mà ngủ thiếp. Ngay lúc này đây anh khẽ nói nhỏ.
"Tiểu mít ướt, thích tôi vậy mà lại không nói. Đồ ngốc này, tôi cũng thích cậu. Chỉ là chưa đến lúc!"
Có lẽ anh cũng yêu cậu, nhưng vô tình lại làm cho cậu đau khổ. Cũng có lẽ là cậu yêu anh, nhưng lại vô tình khiến cho tình cảm này không được như mong muốn.
Rốt cuộc thì, chỉ cần mãi mãi như thế này thôi là đã hạnh phúc lắm rồi!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro