Chương 2: " Cuối cùng em cũng đến.."
Vì muốn dành cho Saint sự bất ngờ nên cậu đã không gọi điện báo với anh rằng mình đang chờ anh ở trước cửa nơi anh tham gia sự kiện .
Sau khi sự kiện vừa kết thúc, Saint đã vội vã thu dọn đồ đạc của mình để nhanh chóng đến nơi hẹn với Perth. Anh không muốn hổ con của mình phải chờ lâu Nhưng khi anh vừa đi ra khỏi cửa một đoạn thì có tiếng gọi với theo khiến cho anh phải dừng lại.
"Saint! chờ anh một chút …."
"Dạ! Anh gọi em có chuyện gì không P’Jack?"
"Không có, chỉ là muốn rủ em cùng anh ăn tối có được không? Ngày mai anh quay trở lại Mỹ rồi vì vậy trước khi đi anh muốn cùng em ăn một bữa cơm".
"Vậy ạ? Sao hôm trước em không thấy anh nói gì vậy?"
"Uh, tại bên Mỹ có chút chuyện nên anh cần phải về giải quyết, vả lại công việc của anh ở bên này cũng đã hoàn thành rồi nên chuyện về sớm hay muộn cũng không có ảnh hưởng gì."
"Au, em xin lỗi nha Pi, hôm nay thì em không đi cùng anh được rồi."
"Sao vậy Nong?"
"À, tại vì em có hẹn với bạn mất rồi ạ!"
"Ồ vậy à, tiếc thật đấy. Nếu vậy anh không làm phiền em nữa… À mà tặng em nè!” Jack vừa nói vừa đưa cho Saint một hộp quà.
Saint nhìn hộp quà trên tay Jack ngạc nhiên hỏi: “Cái gì vậy anh?”
“Quà giáng sinh đó! Merry Christmas!” Jack nhìn Saint vui vẻ nói
"Au! Em cảm ơn nha P’Jack!” Saint vui vẻ nhận hộp quà, nhưng sau đó cậu nhìn Jack với vẻ áy náy nói: “ P’Jack! Xin lỗi vì em không có gì để tặng anh ngày hôm nay mất rồi!”
“Không sao, chỉ cần em vui là được mà, em đừng bày cái vẻ mặt đó nhìn anh được không? Em làm vậy anh lại thấy có lỗi vì làm em khó xử đó!..” Jack đưa tay xoa đầu Saint nói.
“ Nhưng mà…” Saint vẫn cảm thấy áy náy mà ngập ngừng nói
"Được rồi, nếu thấy có lỗi thì em có thể làm cho anh một điều được không? Coi như đó là quà cho anh cũng được!” Jack nhìn Saint vui vẻ nói.
“Việc gì ạ?” Saint nhìn Jack tò mò hỏi
"Có thể cho anh ôm em một cái được không?”
"Hả?..” Saint ngạc nhiên nhìn Jack, anh còn đang tưởng rằng Jack sẽ muốn điều gì to tát hơn chứ không nghĩ đến chỉ là một cái ôm đơn giản như thế này, cũng đâu phải đây là lần đầu hai người ôm nhau đâu mà hôm nay anh lại khách sáo như vậy chứ. Chẳng chút chần chừ anh liền dang hai tay ra và nói: “ Nào!..”
Jack thấy vậy cũng liền nhanh chóng ôm chầm lấy Saint.
Đứng ở phía xa Perth chứng kiến một màn này cậu cảm thấy rất tức giận vốn định bước đến tách hai người kia ra nhưng rồi cậu lại cố kìm nén lại mà tự nói với lòng mình rằng: "Không sao đâu, đó chỉ là một cái ôm xã giao bình thường thôi mà..” cho nên cậu lại đứng lại mà không bước tới nữa…
Ở phía này Saint vẫn không hay biết được rằng người yêu nhỏ của mình đang chứng kiến tất cả và đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Sau khi hai người rời khỏi cái ôm, nhìn Jack buồn bã bước đi chẳng hiểu sao Saint lại thấy có chút áy náy và buồn "Thường ngày Jack đối xử với anh rất tốt, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ anh trong công việc, lần này Jack trở lại Mỹ chẳng biết đến khi nào sẽ quay trở lại" Saint cảm thấy không đành lòng để anh rời Thái trong sự tiếc nuối, trong đầu đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ tưởng chừng rất bình thường nhưng không ngờ nó lại là điều khiến cho anh phải hối hận nhất cho đến tận ngày hôm nay.
Khi thấy Jack đã rời đi, Perth đang định bước đến cạnh Saint để tạo cho anh một sự bất ngờ nhưng khi cậu chưa kịp nhấc chân thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số hiện thị trên màn hình cùng với đó là tiếng của Saint vọng lại “P’Jack! Anh ra xe đợi em một chút được không?” trong lòng cậu đột nhiên hiện lên một dự cảm chẳng lành.
Vào thời điểm đó đáng lí ra cậu không nên nghe cuộc điện thoại đó mà bước thẳng đến trước mặt anh thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không làm như vậy. Chẳng chút đắn đo cậu liền ấn vào nút nghe, khi giọng nói nhẹ nhàng êm dịu kia vang lên thì cũng chính là lúc cậu cảm nhận được như thế nào là sự thất vọng, như thế nào được gọi là chạm đáy nỗi đau.
“Alo. Perth!”
“Saint! Có chuyện gì vậy, anh đến điểm hẹn chưa?” Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình nhẹ nhàng hỏi anh
"Perth!” Saint nhẹ nhàng gọi tên cậu
“Sao vậy Saint!” Cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi
“Perth! Hôm nay chúng ta có thể không cùng nhau ăn tối được không?” Saint nhẹ giọng dò hỏi ý của cậu
“Sao vậy? Anh có chuyện gì à?” Không một chút nặng lời, cậu vẫn cố gắng để cho giọng mình nhẹ nhất có thể để hỏi anh, mặc dù lúc này cậu đang thực sự rất giận.
“Uh! Anh có chút chuyện chắc sẽ về muộn, anh không muốn em phải chờ anh một mình” Saint ngập ngừng nói.
“Vậy mấy giờ thì anh xong việc để em đến đón sau đó mình cùng nhau đi chơi cũng được” Giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng hỏi anh
“Nhưng mà...”
Khi Saint còn chưa nói hết câu, cậu liền lên tiếng cắt ngang lời của anh bởi cậu biết nếu có nói thêm thì cũng chỉ là lời cậu không muốn nghe “Yên tâm đi Saint, không phải lo cho em đâu. Cùng lắm thì em đến chỗ P’Plan chơi trong lúc chờ anh là được chứ gì, anh cứ yên tâm lo công việc của anh đi ha.”
Sau vài giây đắn đo suy nghĩ anh liền nói: “Vậy em chờ anh nhé, anh sẽ cố gắng về sớm với em.” Thực tâm thì anh cũng rất muốn được ở bên cậu lúc này, thời gian vừa rồi cả hai đều bận rộn với công việc của mình mà không có nhiều thời gian dành cho nhau
"Ok! Vậy em ở nhà chờ anh nhé.
"Uh! bye em."
Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc sự thất vọng của cậu dâng lên đến tận cùng, cậu không nghĩ rằng anh vậy mà lại có thể hủy đi buổi hẹn của hai người chỉ vì một người con trai khác. Tuy nhiên, dù buồn là vậy nhưng bây giờ điều cậu cần lo lắng hơn tất cả đó là phải nói với mọi người như thế nào về sự vắng mặt của Saint đây. Cậu nặng nề bước về phía xe của mình quay lại nhà hàng nơi mọi người đang chờ hai người đến.
----------
Cũng chẳng biết cậu đã nói như thế nào với mọi người, chỉ thấy tất cả đều vui vẻ và thông cảm vì sự vắng mặt của Saint nhưng cũng không khỏi có chút tiếc nuối vì không được chứng kiến màn cầu hôn của hai bạn trẻ. Sau khi tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối xong thì cũng lần lượt ra về, tuy nhiên cũng có một số anh em của cậu lại tỏ ý muốn ở đây chờ Saint cùng cậu. Họ muốn được chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa đó của hai người, mà người hào hứng nhất đó là Plan, Gun và Title.
----------
“Pi! Em tặng anh nè..” Một bé gái xinh xắn trên tay cầm một hộp quà nhỏ, cùng với một bình đựng nước ấm đưa đến trước mặt Saint nói.
Đang ngồi trầm tư suy nghĩ đột nhiên lại có người tặng quà cho mình, Saint tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn ngó xung quanh xem liệu có phải mình nghe nhầm hay không nhưng chỉ thấy ngoài mình và cô bé xinh xắn này ra thì không còn ai khác. Anh liền nhìn cô bé rồi hỏi “Em tặng quà anh sao?”
Không chút chần chừ, cô bé gật đầu nói “Đúng vậy đó anh đẹp trai!”
“Nhưng tại sao em lại tặng anh quà thế, chúng ta có quen biết nhau không?” Saint nhìn cô bé cười rồi hỏi.
Cô bé nhìn Saint cười rồi hồn nhiên trả lời “A! em không có quen anh đâu ha, nhưng mà có một người khác quen anh đó.”
Saint nhắc lại lời cô bé “Một người khác quen anh.” Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Saint lại nhìn cô bé nhẹ giọng hỏi “Nếu em không quen anh sao em lại tặng anh quà vậy?”
“ Vì…” Cô bé ngập ngừng, đưa tay lên gãi gãi cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ suy nghĩ xem là mình nên nói như thế nào.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô đáng yêu đó đó Saint không khỏi bật cười, sau đó anh lại nhẹ giọng hỏi cô bé tiếp: “Có phải vì người quen anh nhờ em đến tặng quà này cho anh phải không?"
Nghe Saint nói vậy cô bé chẳng chút suy nghĩ liền gật đầu một cái nhưng chưa được 3 giây sau đó lại lắc đầu nói “A, không phải đâu, tại vì em thấy anh đẹp trai ngồi đây có một mình lâu rồi mà không có ai ngồi cùng cho nên em mới tặng quà cho anh đó.”
Saint không khỏi thích thú với cái lí lẽ vô cùng đáng yêu của cô bé, anh chỉ cần nói vài câu là đã biết cô bé này đang nói dối mình. Tuy nhiên anh lại không muốn nói ra để tránh cho cô bé phải khó xử, anh biết chắc chắn người nhờ cô bé đến chỗ anh phải là một người quen biết mình và cũng đang ở rất gần đây.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô bé rồi nói: “Vậy thì anh cảm ơn em nha, nhưng mà em có thể giúp anh một chuyện được không?”
“Em có thể giúp anh chuyện gì ạ?” Cô bé ngây thơ nhìn Saint hỏi.
“ Ừm! Em có thể nói cho anh biết cái người mà quen anh đấy đang đứng gần ở đây có phải không?” Saint nhìn cô bé và hỏi
“ Dạ!” Cô bé lại vô tư gật đầu trả lời.
“Vậy người đó là con trai hay con gái?” Saint lại nhìn cô bé hỏi tiếp.
Lần này cô bé nhìn Saint nhưng không có trả lời cũng chẳng có lắc hay gật đầu như những lần trước nữa khiến cho Saint thấy khó hiểu, nhưng sau đó anh lại nhẹ giọng dỗ dành cô bé nói: “Sao vậy! Em không thể nói cho anh biết được người đó là con trai hay con gái được hay sao? Em chỉ cần nói cho anh biết người đó là con trai hay con gái anh sẽ tặng em một món quà mà em thích được không?”
Nghe đến mình sẽ được tặng quà, cô bé chẳng chút suy nghĩ mà vui vẻ líu lo nói: “Là một anh đẹp trai giống như anh đó ạ!”
Cô bé vừa dứt lời nét mặt Saint liền thay đổi, đúng như những gì anh đang nghĩ “Perth cũng đang ở đây.” Cảm xúc của anh bắt đầu trở lên hỗn loạn vừa vui vẻ vừa lo sợ, cuối cùng thì anh cũng biết được rằng ở nơi đây không chỉ có mình anh chờ cậu mà cậu cũng luôn đồng hành cùng anh, chỉ khác điều là cậu chưa bao giờ ra mặt. Năm nào cũng vậy anh đều nhận được một món quà nhỏ từ một người nào đó đi qua gửi tặng, anh vẫn luôn thắc mắc nhưng không biết hỏi ai và đến giờ thì anh đã có câu trả lời. Saint khẽ đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng nhìn được gì bởi vì trên phố đang có rất đông người qua lại, anh lại quay sang cô bé mỉm cười nói “Em có thể chỉ cho anh biết người đó đứng ở đâu không?”
Cô bé liền đưa tay chỉ về một phía góc nhỏ cách chỗ anh ngồi chừng vài trăm mét nói “Anh ấy đứng ở kia kìa”
Saint nhìn theo hướng tay của cô bé chỉ thì vừa đúng lúc bắt gặp cậu đang quay về phía mình, cứ như vậy hai người yên lặng nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng chỉ đến khi cô bé lay người Saint nói “Anh sao vậy anh đẹp trai!” Anh liền giật mình quay sang cô bé nhẹ nhàng nói “Anh không sao! Anh cảm ơn em nhé.” Sau đó anh vươn tay cầm một túi đồ đưa cho cô bé nói “Anh tặng em nè.”
Cô bé vui vẻ liền nhận lấy túi quà trên tay Saint cũng không nói lời cảm ơn anh.
Saitn nhìn cô bé mỉm cười rồi chợt nhớ ra cậu, anh quay sang nhìn về phía góc nhỏ thì thấy cậu quay người bước đi. Anh vội vàng đứng dậy muốn chạy đuổi theo cậu nhưng khi anh vừa chạy được hai bước chân đột nhiên phía trước trở lên tối sầm rồi ngất đi.
Cô bé thấy Saint đột nhiên ngã xuống liền chạy đến lay người anh hoảng hốt hét to: “Pi! Anh sao vậy?” Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tập trung lại vây quanh xem xét tình hình.
Lúc cậu vừa kết thúc cuộc gọi với Plan khi quay sang nhìn về phía anh thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình khiến cho cả người cậu trở lên bất động, anh và cậu cứ như vậy mà nhìn nhau cho đến khi anh quay sang cô bé bên cạnh cậu mới lấy lại được ý thức rồi vội vàng bước đi. Nhưng chưa được vài bước chân liền nghe thấy tiếng hét to của cô bé cùng với tiếng ồn ào của mọi người, cậu quay người lại nhưng không nhìn thấy anh mà chỉ thấy cô bé đang ngồi bệt dưới đất khóc. Một sự bất an trong lòng dâng lên cậu liền vội vàng chạy lại về phía cô bé, đến khi thấy anh đang nằm bất động ở dưới đất cậu sững sờ lo sợ đến mức không biết nên phải làm gì chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn anh đang nằm im ở đó. “Tất cả mau tản bớt ra để cho cậu ấy có chút không gian, ai đó mau gọi cấp cứu đi nhanh lên.” Từng tiếng từng tiếng nói của mọi người cứ văng vẳng bên tai của cậu, chỉ đến khi cô bé lay người cậu vừa khóc vừa nói: “Anh đẹp trai, anh mau cứu anh ấy đi, mau đưa anh ấy đi viện đi anh”, cậu mới lấy lại được ý thức của mình vội vàng chen vào đáng đông nhấc bổng anh lên chạy về phía xe của mình đang đỗ ở gần đó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô bé thấy cậu bế anh chạy đi cũng liền chạy theo phía sau hai người, đến khi ra đến xe cô bé giúp cậu mở cửa xe để cậu đưa anh vào. Sau khi để anh nằm trên ghế phía sau cậu mới quay sang nói với cô bé: “Em gái, cám ơn em nhé, lần sau anh sẽ đến gặp em sau nha. Bây giờ anh đi trước đã, em mau về nhà đi không ba mẹ lại lo!”
"Dạ, nhưng mà anh ấy sẽ không sao chứ anh?” Cô bé lo lắng nhìn cậu hỏi.
“ Không sao đâu, bây giờ anh sẽ đưa anh ấy đến gặp bác sĩ.” Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô bé.
“Vâng, khi nào anh ấy khỏe, hai người nhớ quay lại chơi với em nha!” Cô bé nhìn cậu nói.
“Uh thôi, em mau về nhà đi, anh đi đây.” Cậu lên xe bắt đầu lái đi, vì rất lo cho anh nên cậu lái xe rất nhanh cũng vượt qua mấy trạm đèn đỏ. Trên đường đi đến bệnh viện cậu cũng không quên gọi điện cho Mean và Plan đến cùng.
-------
Rất nhanh cậu đã đưa anh đến một bệnh viện lớn ở Bangkok
Lúc này anh đã được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu chỉ còn có cậu một mình đứng ở bên ngoài lo lắng, sốt ruột đến mức đi đi lại lại khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy chóng mặt.
Mean và Plan vốn đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại của Perth nói Saint bị ngất phải đưa vào viện khiến cho hai người lo lắng vội vàng thay quần áo rồi chạy tới bệnh viện, vừa đến nơi nhìn thấy Perth đang đi đi lại lại một mình ở ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng hỏi “Nó sao rồi?”
“Em cũng không biết!” Cậu lắc đầu nhìn hai người họ nói.
Mean lúc này thật sự tức giận, anh bước đến phía cậu lớn tiếng nói: “Tao đã nói với mày rồi cơ mà, có như thế nào thì mày cũng phải nói với nó một câu cho rõ ràng tại sao mày không làm chứ? Giờ thì hay rồi, nhờ phúc của mày nó lại phải vào viện một lần nữa rồi…”
Plan thấy Mean mắng Perth như vậy cũng bực mình quay sang mắng Mean: “Thế không phải tao cũng nói mày là đi khuyên nó đừng làm như vậy nữa à? Sao mày không làm? Giờ mày ở đây mắng nó thì giải quyết được cái gì hả? Nó cũng đâu có muốn như thế chứ.”
Mean vốn muốn bênh bạn mình một chút ai ngờ lại bị Plan mắng lây sang liền bực mình nhìn anh nói: “Anh tưởng em không làm chắc, có năm nào là em không mất cả buổi nói với nó đâu nhưng nó không nghe thì em biết phải làm gì? Không lẽ đánh nó một trận rồi lôi cổ nó về..”
“Đúng!” Plan bực mình buông luôn một câu, khiến cho cả Mean và Perth đứng hình mà nhìn anh.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro