Oneshot. Chia tay.
" Mưa đêm nay như xé tan tâm hồn
Mưa đêm nay như nhắc cho tôi rằng ai
Đã mãi xa rời tôi...."
" Perth à, chúng ta chia tay đi."
Một chiều thu nắng tàn, Saint nói với Perth.
Saint quay chân bước đi, Perth nge như trái tim mình đang tan vỡ.
5 năm yêu nhau, Saint nói ra câu chia tay nhẹ nhàng như vậy.
Perth nhớ ngày cậu chấp nhận lời tỏ tình của Saint, cũng là 1 chiều nhạt nắng như hôm nay.
Saint đã nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, hứa rằng sẽ luôn yêu cậu, dù có thế nào cũng sẽ ko buông tay.
Chỉ là sau 5 năm, Saint đã quên đi lời hứa đó.
Sau ngày đó, Perth vẫn làm việc, vẫn quay phim, vẫn chụp hình, vẫn nói vẫn cười, chỉ là bên cậu ko còn Saint nữa.
Ko còn ai luôn dịu dàng vuốt tóc cậu.
Ko còn ai mỗi ngày thúc giục cậu ăn uống, mỗi ngày thì thầm những lời yêu thương bên tai cậu.
Đêm đến trong những giấc mơ, Perth vẫn mường tượng nụ cười của Saint, nhớ về những lúc bàn tay Saint dạo lướt trên cơ thể cậu.
Nước mắt Perth lại rơi.
Perth từng nói với Saint, cậu ko phải là người si tình, cũng sẽ ko biểu diễn vai si tình.
Vì vậy nếu 1 ngày, Saint ko muốn bên cậu nữa, cậu sẽ để anh ra đi, sẽ ko làm anh khó xử.
Có lẽ vì vậy, Saint mới dễ dàng nói lời chia tay như vậy.
Có lẽ trong mắt Saint, Perth rất mạnh mẽ hoặc là anh đã đánh giá quá thấp tình yêu của cậu dành cho anh.
Chia tay Saint, Perth ko hề tỏ ra u buồn.
Cậu vẫn làm việc bình thường, nỗ lực như chưa từng có gì xảy ra.
Đôi lúc gặp Saint, Perth vẫn mỉm cười lễ phép chào anh, ko tránh né hay oán trách gì anh.
Trước mặt Saint, cậu vẫn cười rất tươi.
Perth chưa từng hỏi Saint lý do vì sao chia tay.
Đối với Perth, khi người ta ko muốn bên nhau nữa, lý do chỉ là lý do thôi, biết cũng chỉ thêm đau lòng.
1 ngày mưa, Perth tới gần nhà Saint đứng thẫn thờ.
Những ngày qua, cậu đã lôi hết khả năng diễn xuất trời phú của mình, thật sự đã rất mệt.
Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh 1 chút thôi.
Ngày hôm sau, Perth ngất xỉu khi đang quay 1 quảng cáo.
Mọi người hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện.
Bác sĩ kết luận rằng cậu bị suy nhược và stress quá mức, thời gian tới phải nghỉ ngơi thật tốt mới nhanh hồi phục.
Mẹ Perth tới thăm cậu, ko thấy Saint bà liền hỏi cậu.
Perth chỉ nói:
" Con và anh ấy chia tay rồi."
Mẹ cậu sửng sốt, sau đó bà nhẹ nhàng ôm Perth, khóe mắt cay cay.
"Perth à, nếu mệt mỏi quá hay là con đừng làm nữa. Chúng ta về nhà đi."
Bà hiểu con mình hơn bất cứ ai.
Con trai bà yêu Saint sâu đậm như vậy, chia tay chắc chắn Perth đã rất đau lòng.
Chỉ là luôn cố gắng tỏ ra bình thường thôi.
Perth chỉ cười, lắc đầu.
" Con muốn làm việc mẹ à. Đây là ước mơ của con mà."
Cậu đã mất Saint, cậu lấy mục tiêu đời mình ra để cố gắng.
Nếu cả mục tiêu đó cũng ko còn, cậu biết phải làm sao.
Ngày Perth xuất viện, Saint đến mang cho cậu 1 bó hoa cúc vàng được bọc lại cẩn thận.
Nhìn Perth nhợt nhạt, tiều tụy, trong lòng Saint đau đớn ko thôi.
Anh biết tất cả là do anh.
Nhưng biết sao được, anh đã quá mệt mỏi với những scandal, mệt mỏi với những ghen tuông trong lòng mình.
Khi biết tin anh chia tay cậu, Mean bạn thân của anh đã nổi giận đánh anh 1 quyền.
Mean còn mắng anh nhu nhược, ích kỷ, ko nghĩ cho Perth, cậu bé đã làm gì sai để bị anh đối xử như vậy.
1 tháng nay, Mean còn ko thèm nhìn mặt anh.
Bây giờ trước mặt anh, Perth vẫn tươi cười.
Nhưng nụ cười của cậu như những nhát dao đâm vào tim Saint.
Có phải anh đã sai ko, khi để người mình yêu thương trở nên tàn tạ thế này?
****
Sau khi chia tay 1 năm, cũng vào 1 chiều nhạt nắng, Perth gặp lại Saint.
Perth vừa xuống máy bay sau 1 tuần lưu diễn ở nước ngoài.
Cậu vận quần áo toàn 1 màu đen, khuôn mặt thật mệt mỏi.
Saint xuất hiện, trên tay mang theo 1 bó cúc vàng bọc trong giấy kiếng đi thẳng tới chỗ cậu.
Saint quỳ xuống trước mặt Perth.
"Perth à, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã hiểu rằng anh rất cần em. Xin em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em lần nữa, có được ko?"
Perth thẫn thờ nhìn Saint.
Khung cảnh giống như 6 năm trước, khi lần đầu Saint tỏ tình với cậu.
Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn bó cúc vàng như năm đó.
Chỉ là Perth ko còn thấy mình rung động nữa.
Perth đưa tay nhận lấy bó hoa.
Nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, đây là loài hoa mà cậu từng thích nhất.
Perth ngẩng đầu nhìn Saint.
"Anh Saint, mọi thứ đã qua rồi ko thể quay lại được đâu anh. Em vẫn yêu anh như trước, nhưng em đã ko còn niềm tin nữa. Anh hãy tìm người khác thích hợp hơn em. Còn bó hoa này em xin nhận, cảm ơn anh."
Perth bước đi, Saint vẫn quỳ nhìn theo bóng lưng cậu, nước mắt tuôn rơi.
Anh luôn tin rằng Perth vẫn yêu anh, chỉ cần anh bước tới, cậu sẽ đón nhận anh.
Nhưng anh đã sai rồi, từ ngày anh nói lời chia tay, anh đã đánh mất cậu rồi.
Niềm tin đã đánh mất rồi, còn nhặt làm chi nữa cho xước hỡi bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro