Chap 18
Mean kéo cậu qua chỗ Perth.....
- Chào sinh viên khoa chương trình Thái !
Mean buông cổ tay Saint ra, lại cho hai tay vào túi quần như thói quen, nói giọng khinh khỉnh.
- Ai vậy P'Perth ?.- Yuu bên cạnh khó hiểu tròn mắt nhìn Mean và Saint.
- Đây là Saint bạn học chung trường với anh.....còn kia là Mean bạn Saint.
- Chào hai Pi.- Yuu và Mei chấp tay chào
- Khạp....chào hai em.- Saint lịch sự chấp tay chào lại
- Chào.- Mean vẫn lạnh lùng.
- Em là Yuu, bạn của P'Perth còn kia là Mei bạn em ạ.
- Khạp
- Bạn gái cậu ?.- Mean
- Mày hỏi chi vậy ?.- Perth
- Tôi không rảnh đến mức tới đây để hỏi những chuyện nhảm nhí này, chỉ là.... * nhìn Saint *
- Sao ?
- Tôi muốn chứng minh thử xem, lời cậu bạn của tôi nói có chính xác hay không * vẫn nhìn Saint *
- Mean, đi thôi, cậu đừng nói nữa.- Saint kéo nhẹ cánh tay Mean, cậu bây giờ đang rất lo lắng.
- Việc gì phải gấp gáp như vậy ?.- Mean
- Có chuyện gì vậy Saint ? Nói tao nghe.- Perth
- Không có chuyện gì đâu Perth. Mean ra đây với mình.
Saint cầm cánh tay kéo hắn ra xa chỗ Perth mấy bước chân.
- Cậu làm gì vậy hả ? Tại sao cậu lại kéo mình đến chỗ của Perth chứ ?
- Nếu cậu không thích nó thì việc gì phải lo sợ như vậy ?.- Mean nghiêng người sang một bên thì thầm vào tai Saint.
- Mình....
- Đi với tôi thì đừng có trưng ra bộ mặt buồn bã và ủ rũ như vậy !.- Mean nói xong thì bỏ đi.
- Saint
Perth xuất hiện sau lưng Saint
- Perth.... * giật mình *
- Làm gì mà giật mình vậy ? Mày với thằng Mean có chuyện gì phải không ?
- Không có
- Lại không có, trên mặt mày chữ sợ lộ chừng dừng ra kìa. Đừng có giấu, nó ăn hiếp mày đúng không ?
- Không phải, Mean không làm gì mình hết.
- Chứ sao nó nói chứng minh, mà chứng minh gì ?
- Cậu đừng hỏi mình, mình không nói được. * cuối thấp đầu*
- Đi theo tao ra đây.
Saint lại bị kéo đi chỗ khác, lần này là Perth kéo cậu ra công viên đối diện trung tâm thương mại.
- Mày nói đi, có chuyện gì mà không nói được, bạn bè mà cũng giấu nhau sao ?
- Mình thật sự không nói được, cậu đừng hỏi mình nữa.
- Saint ! Ngẩng mặt lên nhìn tao !
- * vẫn không chịu ngẩng *
- Có nghe tao nói gì không ?
- Mình.....hức....
Saint khóc rồi !
- Ể ể, tao đâu có làm gì mày đâu, sao khóc rồi.
- Hức.....hức.....
- Tao...xin lỗi, đừng khóc.
Perth ôm nhẹ Saint vào lòng, tay thì vỗ vỗ lưng cậu. Saint bây giờ khá bất ngờ vì cái ôm này của anh.
- Nếu mình nói ra, cậu sẽ xa lánh mình mất.
- Tao không có xa lánh mày, cứ nói đi.- Perth buông cậu ra, tay nắm chặt phần cánh tay của Saint.
- Mình.....
- Mày sao ?
- Mình thích cậu
Saint nhắm chặt hai mắt lại nói.
- Sao ?
- Mình thực sự thích cậu, Perth.
- Tao.....
- Mình biết cậu không thích con trai, nhưng mà mình muốn nói tình cảm của mình cho cậu biết, bởi vì khi nói ra mình sẽ nhẹ lòng hơn. Còn về việc cậu có đáp lại tình cảm này hay không thì mình không ép cậu. Mình chỉ mong tình bạn của chúng ta sẽ giữ được mãi mãi.
- Tao không biết phải nói làm sao. Nhưng mà chuyện mày thích tao, tao thật sự rất bất ngờ. Còn tình bạn thì mày yên tâm, nó không rạng nức được đâu.
- Mình cảm ơn cậu, vì cậu không xa lánh mà còn giữ tình bạn giữa cậu và mình. Ngày mai quay lại trường cậu coi như mình chưa nói gì nhé, mình không muốn cậu phải bận lòng vì chuyện tình cảm của mình.
Saint vừa cười vừa nói với Perth, nhưng trên đôi mắt của cậu những giọt lệ không nghe lời mà cứ rơi xuống. Nói xong cậu chạy đi, không để cho Perth nói thêm lời nào. Vì cậu không muốn mình khóc thêm lần nào trước mặt Perth.
- Saint ! Khoan đã !
Cậu cứ chạy về phía trước mặt kệ tiếng gọi đằng sau của Perth.
Saint chạy đến một cái cây cổ thụ to lớn ở công viên, ngồi bệt xuống dưới góc cây. Bao nhiêu cảm xúc của Saint bộc phát ra hết, cậu khóc lớn như một đứa trẻ lạc mẹ.
- Đừng có yếu đuối như vậy.
- Mean
- Lau đi * đưa khăn giấy *
- Cảm ơn cậu.
- Tôi nghĩ không sai đúng chứ ? * ngồi xuống kế bên *
- Chuyện gì ?
- Cậu thích Perth
- Khạp...mình thích cậu ấy.....
- Mẹ cậu biết cậu thích con trai không ?
- Mẹ mình chưa biết. Mean, cậu đừng nói với bà ấy nhé. Vì mình sợ mẹ sẽ bị sốc, để mình tìm lúc thích hợp rồi sẽ nói.
- Tôi không phải là đứa mách lẽo, yên tâm.
- Cảm ơn cậu, Mean.
- Đừng cảm ơn tôi.
- Sao vậy ?
- Cũng tại tôi cậu mới phải khóc như vậy. Đáng lẽ ra tôi không nên kéo cậu đến chỗ Perth. Tôi.....xin lỗi.
- Không sao đâu, cũng nhờ cậu mà mình mới nói ra hết tâm tư. Cứ để trong lòng hoài khó chịu lắm.
- Cậu có mua quà lưu niệm cho bác Nuk không ? Hay về lều ?
- Có chứ
- Vậy đi
Trời cũng tối tất cả sinh viên trường SWU về lại lều trại. Perth và Saint lại chạm mặt nhau lần nữa, cả hai đang trong tình trạng khó xử nên không ai nói với nhau cậu nào, Perth thì chưa nói chuyện này cho đám bạn nghe nên tụi nó vẫn chưa biết, anh cũng chẳng muốn nói đâu vì sợ bạn mình sẽ kì thị Saint.
- Các em nghe đây !!! Buổi ăn tối là thịt xiên que thầy đã chuẩn bị sẵn, các em chỉ cần nướng lên và ăn thôi. Nghe rõ chứ ?
- KHẠP !!!
Từng nhóm bắt đầu vào việc nướng thịt, có mấy nhóm còn tụ lại để nướng và ăn chung với nhau.
- Thằng Yacht đưa cái dĩa thịt cho tao
- Đây
- Chừng nào mới được ăn ? Cho tao ăn điiiii.- Plan ngồi bệch xuống cát chóng cầm nhìn Perth.
- Nướng xong mới ăn, chưa nướng mà đã đòi ăn rồi đúng là thằng khỉ lai heo.- Yacht đứng kế Perth nói.
- Kệ tao, dù sao con heo còn dễ thương hơn con ma.
- Mẹ mày ! * Chọi cây tâm qua Plan *
- Tao cho hai đứa bây nhịn đói bây giờ, còn thằng Plan nữa không qua phụ tao ở đó mà gây nhau.
- Mày kêu thằng Jame đi tao mệt quá ờ~
- Sáng giờ có ăn, ngủ, chơi thôi cũng mệt, qua đây nhanh lên. Không là nhịn nha con.
- Được rồiiii, tao qua cho vừa lòng mày.
Cả đám vừa nướng thịt vừa giỡn với nhau, bên phía Saint thấy Perth cười đùa vui vẻ như thế chắc anh không nghĩ gì về chuyện của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.
- Thịt chín rồi !!!
Plan nhảy cẩn lên khi miếng thịt đã chuyển sang màu nâu khói nghi ngút.
- Tém tém lại đi mày, mọi người nhìn mày kìa.- Yacht
- Đúng là khỉ.- Perth
- Kệ tao nha
END CHAP 18 ❤️
Chap tiếp theo ra lò đây !!!!
Ai chưa đọc oneshot MarkGun của tui thì qua đọc ủng hộ nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro