P.20 EM CHÚC ANH HẠNH PHÚC
Sau nhiều ngày nghỉ ngơi hôm nay cuối cùng Saint cũng phải quay lại công việc, mà ngày đầu tiên quay lại làm việc thì cũng là ngày mà Saint phải bay sang Đài Loan vì đây là buổi fmt của anh với Perth, Mean và Plan. Thật ra lúc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật Saint không chắc là có thể tham gia buổi fmt này không, lúc đó đã bảo P’Chen hủy bỏ tất cả các lịch trình và thông báo với mọi người Saint tạm thời cần nghỉ ngơi một thời gian. Thật may cuối cùng mọi chuyện lại tốt đẹp, đẹp đến nỗi Saint còn không tin đó là sự thật.
Chen từ cửa bước vào, thấy Saint đang ngồi trên sofa thẫn thờ, miệng thì cười cười trông rất hạnh phúc, thật ra bản thân Chen có rất nhiều điều muốn hỏi Saint nhưng anh nghĩ tất cả đều là chuyện riêng của Saint, cậu ấy đã không muốn nói thì thôi vậy, bản thân là quản lý chỉ cần làm tốt công việc cho sự nghiệp của Saint là được.
- Saint! Sau kỳ nghỉ anh thấy em quay lại...hình như đã có gì đó thay đổi...thấy em có vẻ hạnh phúc hơn.
Sự xuất hiện của Chen kéo suy nghĩ của Saint quay, tuy thế trên khóe môi và gương mặt cậu vẫn hiện ý cười.
- Không có gì đâu anh...chắc là do em đã giải quyết xong tất cả công việc em cần làm...nên cảm thấy thoải mái.
- Nếu em nói thế thì anh tin em...mà em chuẩn bị đồ hết chưa? Còn 4 giờ nữa là chúng ta bay đó.
- Anh yên tâm em đã chuẩn bị xong hết rồi...em trước giờ đều rất ok trong khoản này mà.
- Ok..ok anh biết..anh chỉ nói thế thôi.
- Mà...P’ trước khi đi..em muốn đến AT thăm mọi người.
- Đến AT...chẳn phải tý nữa là bay chung sao?
- Nhưng lâu rồi em chưa đến đó thăm mọi người...chỉ đi chút thôi rồi về.
- Thôi vậy cũng được..chúng ta đến đó thăm họ..sẵn nói về fmt luôn.
Nói xong Chen quay lưng đi ra cửa, đâu hay người phía sau gương mặt hết sức đắc ý, vừa cười vừa nói thầm “P’Chen anh dễ dụ mà..em thật ra muốn đến thăm nhóc con của em”.
Tại phòng luyện tập của công ty AT, có một cậu nhóc lười biếng nằm dài trên ghế sofa, chiếc ghế sofa màu trắng còn cậu nhóc thì đang diện một bộ đồ thể thao đơn giản toàn đen làm cậu ấy thật nổi bật. Không biết cậu nhóc đang xem gì trên điện thoại mà khóe miệng luôn cong lên đến mép tai, lúc thì nghe lép nhép cái gì đó mà “thật đáng yêu” “đáng yêu muốn chết” “đáng yêu thế này là của em”. Có một người nhìn cảnh tượng này lòng thật không thể nào chịu nổi, còn nhớ mấy tuần trước mặt nó lúc nào cũng như chết rồi, gặp ai cũng hỏi có thấy Saint không, thế mà mấy hôm trước khi nghe Saint quay về nó liền thay đổi 180 độ, miệng lúc nào cũng cười như được mùa, thế mà lúc trước nói chỉ xem là anh trai. Còn người anh trai đang tập một mình, đang chuẩn bị đồ cho nó để lát nữa bay mệt muốn chết mà nó nào thèm quan tâm, cứ dí đầu vào điện thoại rồi nói cười như một tên điên, tức giận dâng trào Plan một mạch đi tới cái người đang cười tít mắt muỗi kia, hét vào mặt.
- Perth!. Mày không lo tập...lo dọn đồ của mày...mày nằm đó mà cười..mày vui lắm bỏ anh mày làm một mình...mệt chết mẹ đây nè..
Cái người bị hét vào mặt đó gương mặt vẫn tỉnh bơ, không có gì tức giận cũng không có nét hối lỗi cũng không giật mình, vẫn hiển nhiên nhìn vào điện thoại cười như được mùa, không thèm quan tâm ông anh đang bốc lửa hừng hừng kia.
- Thì anh cứ dọn đi..sẵn dọn dùm em luôn..em đang ngắm P’Saint tý..anh ấy thật dễ thương.
Plan chỉ còn nước lấy tay mình đập vào đầu thật mạnh, sự tức giận cũng tuột theo bởi vì có giận cũng làm gì nó bây giờ, Plan hít một hơi thật dài rồi thở ra gương mặt chán nản nhìn Perth rồi nói.
- Coi như anh thua mày..mày đúng là có tình rồi chẳn thèm quan tâm đến anh em gì cả.
- Anh không vui cho em hả?
- Perth!
Một giọng nói thanh thót từ cửa vọng vào làm cho âm thanh ồn ào bên trong bỗng nhưng im bật, cậu nhóc vừa nghe thấy giọng nói đó lập tức bỏ mặt chiếc điện thoại, cũng không thèm quan tâm đến ông anh đang đứng trước mặt nó, gương mặt vui mừng nhảy lẹ khỏi sofa chạy một mạch về hướng phát ra âm thanh, bỏ lại một ông anh chỉ biết đứng nhìn rồi ngơ ngác lắc đầu.
Perth chạy nhanh đến bên Saint, không cần biết xung quanh có ai cứ thế ôm lấy anh, giọng có chút trách móc nhưng đa phần là vui vẻ.
- Sao anh đến mà không nói với em trước...để em đi đón anh.
- Anh chỉ muốn đến xem em đã chuẩn bị đồ đến đâu...mà em buông anh ra đi ở đây không được đâu.
- Uh..
Perth uh một tiếng buồn thiu, bỉm môi một cái rồi mới buông Saint ra, thấy nhóc con thế này Saint không khỏi ở nụ cười hạnh phúc, Saint đưa tay lên xoa xoa đầu Perth vui vẻ nói.
- Em đừng làm vẻ mặt như thế chứ.
- Em chỉ muốn ôm anh thôi mà!
- Ôi trời! Tôi đang nhìn thấy ai trước mặt đây?
Tiếng Plan từ phía sau vọng đến mang đầy vẻ trêu chọc, đi đến trước mặt PerthSaint, Plan liền nở một nụ cười mỉa mai, tiếp tục nói.
- Ôi! Không nhận ra mày luôn đó Perth..từ khi nào mày trở nên hiền lành vậy.
- Em trước giờ vẫn thế mà!
Plan hất mặt về phía Saint, giọng đầy khinh bỉ thằng em của mình mà hỏi Saint.
- Phải không Saint?
- Uh...ờ..ờ..
- Haha...haha...cười chết mất...mày thấy chưa ngay cả anh Saint của mày cũng không dám nhận luôn kìa...haha..
- Anh thôi đi..còn cười nữa là em đánh đó..
Bị trêu quá nên nhóc con có phần tức giận, quát lên với Plan, cặp mắt nhìn Plan như muốn ăn tươi nuốt sống, thế mà khi quay sang Saint thì ánh mắt đó lập tức đầy nét ôn nhu, khóe môi mỉm cười hạnh phúc, giọng nói rất dịu dàng.
- Anh Saint...mau đến đây ngồi...đứng lâu anh sẽ mệt đó.
- Anh không có yếu vậy đâu Perth.
- Nhưng em lo cho anh.
Cái người đứng xem màn ân ái trước mắt đã không thể nào chịu nổi, đành thở dài lên tiếng.
- Hai đứa bây cứ tự nhiên nha...tao đi ra ngoài...để đứng đây một hồi chắc tao chết sớm...ê Saint mày không đi với P’Chen sao?
- Em có đi với anh ấy...nhưng mà anh ấy đi tìm P’Gin rồi.
- Ồ vậy à...thôi hai đứa bây cứ tự nhiên..anh đi đây.
Plan bỏ đi ra ngoài trả lại không gian cho đôi bạn nhỏ, Perth hớn hở kéo Saint lại ghế sofa ngồi xuống, không đợi Saint mở lời cậu nhóc đã vội kê đầu nằm lên chân anh tự nhiên như đó chuyện mỗi ngày, mà cười tít mắt, thấy nét trẻ con của Perth không khỏi làm Saint mỉm cười, anh đưa tay lên xoa tóc Perth vừa xoa vừa ân cần hỏi.
- Em đã đem đủ các thứ chưa? Hộ chiếu nè...sạc dự phòng nè...chứng minh nè..
- Hihi...em đã đem đủ rồi...hihi..anh giống người vợ đảm đang quá..haha
- Em còn cười...không biết bao nhiêu lần đã quên đồ.
Perth cười hihi đưa tay mình lên đầu nắm lấy bàn tay đang xoa tóc kia, rồi nhẹ đang hai bàn tay lại với nhau đưa ra trước mặt xoay qua xoay lại ngắm thật lâu, thanh âm dịu dàng thốt lên.
- Em dù có quên bất cứ thứ gì..nhưng duy chỉ không quên Saint của em là được...cứ nắm chặt thế này không bao giờ buông ra.
- Nhóc con lại dẻo miệng..
- Em không dẻo miệng lời em nói đều là sự thật.
Trước những lời nói của Perth, Saint không cầm lòng được nên cuối đầu xuống hôn nhẹ lên trán Perth, được anh hôn Perth nhắm mắt lại khóe môi hơi cong hưởng thụ nụ hôn ấm áp đó, thế nhưng khi cảm nhận được đôi môi đó sắp rời xa, Perth đã nhanh chóng lấy tay kéo Saint quay lại áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại kia.
Không gian bên trong căn phòng hạnh phúc biết bao, ngọt ngào biết bao, hai người họ bây giờ không quan tâm thế giới bên ngoài đang diễn ra điều gì họ chỉ biết ở đây bây giờ họ rất hạnh phúc, cậu nhóc nhỏ cứ tiếp tục nằm lên chân anh lớn, miệng lúc nào cũng cười tươi kể cho anh nghe tất cả chuyện trên trời dưới đât, lâu lâu lại lấy tay bẹo má anh thì thầm “đáng yêu của Nhóc con”. Còn người anh lớn không nói tiếng nào chỉ im lặng lắng nghe các câu chuyện vô vị của nhóc con mà không hề cảm thấy nhàm chản, đôi tay cứ tiếp tục xoa lên mái tóc đen huyền của cậu như nói rằng “ em cứ kể tiếp, có anh ở đây” cũng không biết câu chuyện có vui không mà cậu cũng nhoẻn miệng cười thật tươi.
Có lẽ cuộc đời luôn tồn tại song song giữa được và mất, ở một nơi đang hạnh phúc thì ở đâu đó một nơi đang có một người đau khổ, dù không muốn mất đi nhưng cũng phải chấp nhận, rồi tự cười cho bản thân chưa từng có được lấy gì mà có quyền mất đi.
Từ khi Plan đi ra, thì vô tình Mark đến, nghe tiếng Saint trong phòng lòng cậu rất vui, vì sau bao ngày mất tích cuối cùng Saint cũng đã xuất hiện, thế nhưng bước chân của cậu đã bị những câu nói ngọt ngào bên trong chặn lại. Mark nép sau cánh cửa, đưa mắt nhìn thấy gương mặt đang hạnh phúc của Saint, đôi mắt cậu lại rũ xuống vì cậu biết người đem lại hạnh phúc cho anh ấy chưa lúc nào là mình cả. Mark quay mặt đi tựa đầu vào bức tường phía sau, khép dần đôi mắt lại từ đâu đó một vài giọt nước ấm nóng lăn dài trên gương mặt thanh tao nhưng có vài nét ma mị của cậu, thế nhưng bây giờ gương mặt quyến rũ đó đang bị ước đẫm bởi những giọt nước mắt đau thương kia khiến cho ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Mark đưa bạn tay để nhẹ lên trái tim mình, để cảm nhận nó vẫn còn đập nó vẫn còn tồn tại “ P’Saint em đã nói em sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc, thế nhưng tại sao khi thấy anh hạnh phúc thì em lại đau đến vậy, bây giờ em mới biết thật ra em không dũng cảm như em nghĩ tim của em nó đau quá thì phải làm sao bây giờ...em thấy nụ cười trên môi anh thật đẹp nhưng đáng tiếc người đem lại nụ cười đó lại không phải em...em đã rất..rất cố gắng để nụ cười đó nở ra vì em...bây giờ em đã biết trên đời này có những thứ mình có cố hết sức cũng sẽ không bao giờ có được vì đơn giản nó không phải của mình..thế thì anh Saint...”. Mark đưa tay lau đi tất cả những giọt nước mắt trên gương mặt mình, chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp tưởng chừng sẽ không nhuộm muộn phiền kia, quay đầu nhìn vào bên trong lần cuối cậu thấy gương mặt anh vẫn tràn đầy hạnh phúc, khóe môi cậu cũng nhoẻn lên một nụ cười đau thương, thanh âm nhẹ bỗng thì thầm “ Thế thì anh Saint..em chúc anh hạnh phúc..mong anh sẽ mãi cười tươi như thế này...em yêu anh... P’Saint”, nói xong câu cuối cùng Mark đưa tay kéo nhẹ cánh cửa đóng lại, hít một hơi thật sâu gương mặt lại quay về nét ma mị, quyến rũ của ngài Mark Siwat, khóe môi nở một nụ cười bình thản, hai tay đưa vào trong túi quần mắt nhìn thẳng về phía trước rồi tiêu soái bước đi, có lẽ nhìn bóng lưng đó không ai đoán được chỉ vài phút trước người đó đã đau thương đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro