P.18 Hiểu Nhau
Cả hai cứ thế cùng ôm nhau ngủ đến sáng, không thèm để ý bên ngoài có gì huyên náo, chỉ biết ôm chặc đối phương vào lòng như thế.
Có lẽ đã ngủ đủ giấc nên cậu nhóc nhỏ hơi cựa quậy thức giấc, cậu hé đôi mắt mơ màng nhìn người bên cạnh khóe môi bỗng cong lên một đường tuyệt đẹp, đến bây giờ cậu mới tin rằng đây là sự thật, sự thật cậu đã gặp được anh Saint được anh ấy chấp nhận, được ở bên cạnh chăm sóc cho anh, Perth đưa nhẹ bàn tay xoa xoa vào đối má đáng yêu đó rồi chạm nhẹ vào đôi mắt vẫn còn đang bị băng kín đó, nụ cười trên gương mặt liền tắt đi, rồi đưa môi chạm nhẹ vào đó thì thầm.
- Anh Saint em ước gì...người bị đau là em...bởi vì anh Siant của em đau một thì em sẽ đau mười..dù cho sau này có bất kỳ điều gì xảy ra em vẫn mãi ở bên cạnh anh...và anh cũng thế hứa với em đừng bao giờ từ bỏ...đừng bao giờ đẩy em cho bất cứ ai.
- Anh hứa!
Một lời hứa làm cho Perth có chút giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười hạnh phúc, giọng nói vui vẻ đầy tình cảm hỏi anh.
- Anh thức rồi hả? sao không ngủ thêm..chỉ mới 6h thôi.
- Đang ngủ mà cứ có người hôn lén thế này làm sao anh ngủ được.
- Nhưng em thích như thế...thích mở mắt ra là có thể thấy anh..có thể hôn anh bất cứ lúc nào.
- Anh không biết từ khi nào mà em sến như thế đó.
- Thì từ khi yêu...anh..đó.
Lúc này Saint cũng nở nụ cười thật tươi một nụ cười của hạnh phúc, nhưng vẫn còn có chút khó hiểu trong lòng nên muốn hỏi Perth.
- Mà Perth sao em biết được anh ở đây...còn nữa sao lúc anh hỏi thì giọng em hoàn toàn khác...nếu anh không vô tình chạm vào mặt em thì anh không nhận ra người đó là em?
Gương mặt Perth lúc này đầy ẩn ý cười cười, cậu không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh.
- Anh muốn biết sao không?
- Muốn.
- Vậy anh hôn em đi..em sẽ nói..haha.
Saint đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Perth như trách móc thế nhưng gương mặt lại mang đậm ý cười, mở giọng trêu nghẹo lại Perth.
- Nếu em không nói..thì cũng không sao…anh rất có kiên nhẫn…anh sẽ đợi đến khi nào tự em muốn nói thì thôi.
Perth bĩm môi, dở thói trẻ con ra, đưa đầu cọ cọ vào hõm vai Saint mà làm nũng, giọng nói thì kéo dài đến mức có thể.
- Anh Saint…..anh không giả bộ năng nỉ em không được hả…anh giả bộ hôn em một cái không được hả…anh Saint.
- Haha…ôi trời cái thói gì đây…ai lúc tối đã nói với anh là em đã trưởng thành…đã lớn rồi.
- Hihi…em chỉ trưởng thành đúng thời điểm cần thôi…còn bây giờ em muốn làm nhóc con của P’Saint.
“Chụt” Saint dùng cảm giác của mình hôn lên má Perth một cái thật kêu, vui vẻ nói với Perth.
- Như vậy được chưa nhóc con.
- Hihi…được…được
- Vậy thì em nói đi.
Perth nhẹ ngồi dậy chồm người cao hơn anh một chút rồi nhẹ nhàng nằm xuống kéo anh vào lòng, để đầu anh áp sát vào khuôn ngực nơi trái tim cậu đang đập vì anh, quàng tay qua lưng anh ôm lấy, rồi xoa xoa lên tấm lưng tuy nhìn có vẻ rất cứng cỏi đó nhưng nó lại rất mỏng manh, vừa xoa nhẹ lưng Perth vừa hôn lên mái tóc Saint, gương mặt có nét đâm chiêu nhớ về khoản thời gian không có Saint bên cạnh rồi thanh âm nhẹ nhàng nói.
- Anh Saint…nếu anh hỏi em yêu anh từ khi nào?..có lẽ em cũng không biết rõ…có lẽ là từ khi chúng ta quay LBC..cũng có lẽ là sau này…chỉ khi không có anh bên cạnh…em mới nhận ra rằng thì ra tất cả những gì của em đều có anh ở đó…em nhớ lúc quay phim cảnh ở sân bóng…lúc đó anh mặc bộ đồng phục sinh viên đứng trên khán đài cười rất tươi…lúc đó chẳn biết sao em lại cứ thích nhìn anh..nhìn anh như một thiên thần đang hạ thế…trong sáng, thuần khiết kể từ đó em luôn thích thấy anh Saint cười vì khi anh cười lòng em tự sẽ vui theo.
- Perth!
Saint nằm im trong lòng ngực của Perth nghe những lời Perth nói, lòng Saint thật rất vui, vui vì không chỉ có mình đơn phương nhìn em ấy mà thật ra em ấy cũng đã nhìn về hướng mình từ rất lâu, Saint siếc nhẹ vòng tay mình ôm lấy Perth như thay cho lời nói. Thấy anh ôm mình hơi chậc hơn Perth mĩm cười nhẹ đưa cằm cạ vào mái tóc Saint tiếp tục thì thầm bên tai.
- Rồi đến một ngày anh nói rằng anh yêu em..điều đó làm em khá bất ngờ…em không biết phải làm sao vì em cứ tưởng em đối với anh chỉ là tình anh em…rồi em đã cố né tránh anh…thế nhưng khi ở Trung Quốc thấy thái độ thờ ơ của anh…không biết sao em lại rất tức giận, em không muốn anh xa lánh em, không muốn anh quan tâm người khác…cho dù em là người né anh trước nhưng anh không thể làm như thế với em…có phải em ích kỷ lắm không?
- Uh…cũng có một chút…lúc đó anh rất đau lòng.
- Em cũng vậy…lúc đó em còn cố giả bệnh để anh lo lắng cho em…thế mà em ngu ngốc không biết đó là yêu…rồi đến một ngày em cảm nhận được anh sắp rời xa em…lúc đó em rất sợ..sợ khi quay đầu lại chỉ có mình em…sợ quay lại không còn nhìn thấy nụ cười của anh…thế rồi điều đó cũng xảy ra và khi em nhận ra tình cảm của mình…khi em muốn nói tất cả với anh…thì anh lại đẩy em cho người khác…anh không cần em nữa..
- Perth! Xin lỗi
Nghe lời xin lỗi của Saint, Perth lại đưa tay xoa xoa lưng anh như muốn nói rằng không sao cả, chỉ cần bây giờ anh ở đây, chỉ cần từ nay về sau anh đừng rời bỏ em.
- Anh Saint!..những ngày không có anh..em như một tên điên tìm anh khắp nơi…hỏi thăm tất cả những người quen anh, họ đều nói không biết..và em cũng chợt nhận ra rằng em không biết gì về anh hết..em đúng là chẳn ra gì…em trước giờ rất ít khi nào phải khóc…nhưng không hiểu vì sao không có anh mỗi ngày nước mắt em đều rơi..nhiều đến nỗi em tưởng đã khô hết…lúc đó hy vọng lớn nhất của em là anh Mean…thế mà anh ấy lại nói “đừng tìm Saint nữa” em thật rất giận anh ấy, anh ấy đâu biết rằng tìm anh là mục tiêu sống của em nếu bắt em không tìm thì em sống để làm gì..
- Thế em theo dõi Mean.
- Đúng thế…em theo mỗi ngày…cuối cùng ông trời cũng thương em…cho em gặp được anh…thế nhưng khi gặp anh…em lại càng đau hơn.
- Vậy sao lúc đó giọng em khác quá.
- Anh quên em có học khóa lòng tiếng sao…em đã xin anh Mean cho em vào…cho em lặng lẽ bên cạnh chăm sóc cho anh…nhưng em không ngờ lại nhanh bị anh phát hiện đến thế…mà sao anh chỉ có thế chạm vào mặt em thì có thể nhận ra em vậy.
Vừa nói Perth vừa thơm nhẹ vào tóc Saint, im lặng đợi câu trả lời.
- Bởi vì gương mặt em đã khắc sâu trong anh..dù cho anh không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn có thể biết được đó là em…vì em đã luôn ở đây ở trong trái tim anh.
Perth hít nhẹ lên máy tóc của Saint vòng tay lại ôm anh mạnh hơn một chút.
- Vì thế bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy kết thúc…kết thúc cái gọi là tình anh em tại đây…bắt đầu một thứ tình cảm gọi là tình yêu…được không anh?
- Nhưng mà Perth…sau này rất có thể mắt anh sẽ không nhìn thấy.
- Đến lúc đó em sẽ làm đôi mắt của anh..em không dám hứa hẹn vì em sợ em đôi khi vì lý do gì đó mà không thực hiện được..em chỉ biết những lúc bên anh em sẽ làm tất cả vì anh..chỉ đơn giản là không có anh thì không có ai thay thế cả.
- Perth! Anh yêu em.
- Perth cũng rất yêu P’Saint.
Hai người cứ thế giải bày nỗi lòng với nhau cùng nhau trãi qua những phút giây đầy hạnh phúc.
Thời gian trôi dần đến trưa thì Mean cũng đến thăm Saint, khi vừa đẩy cửa vào cảnh tượng đập vào mắt cậu là hình ảnh Perth đang ngồi bên cạnh đúc từng miếng táo vào miệng Saint, thằng bạn của Mean đang ăn rất vui vẻ khóe môi luôn nở nụ cười mà hình như rất hạnh phúc thì phải, còn thằng nhóc Perth cũng thế gương mặt nó bây giờ hoàn toàn đối lập với hôm qua nhìn nó vui như sắp cưới vợ không bằng. Thấy cảnh này trong lòng Mean cũng đã hiểu rõ được phần nào, cậu nhếch khóe môi cười một cách rất giang manh, lên tiếng trêu ghẹo.
- Có phải tôi đã đến không đúng lúc.
Nghe tiếng của Mean làm hai người đang hưởng thụ không khí hạnh phúc đều bất ngờ quay đầu nhìn về phía Mean, người lên tiếng trước là Saint.
- Mean cậu đến rồi hả?
- Chứ mày định không cho tao đến luôn chắc…vì bây giờ mày có người chăm rồi…đâu cần tao nữa.
- Mean..mình không có ý đó.
- Haha…tao đùa thôi
Nói rồi Mean nhướn mài quay sang hỏi Perth.
- Nè nhóc..sao bị phát hiện sớm vậy?
- Thì tại…P’Saint chỉ chạm vào mặt em là anh ấy đã nhận ra.
Mean bất ngờ mở to mắt nhìn Saint, như không tin lời Perth nói, hỏi Saint lại một lần nữa.
- Đúng vậy không Saint..mày chỉ cần chạm vào mặt là biết ngay?
- Uh..mình chỉ cần chạm vào mặt em ấy..là mình nhận ra liền.
- Haha..bạn tao sao mày giỏi vậy..vậy nếu tao không lên tiếng..rồi mày chạm mặt tao mày có nhận ra tao không?
- Không nhận ra
- Tại sao?
- Vì cậu..không phải Perth.
Câu trả lời chân thật của Saint làm cho gương mặt hớn hở chờ đợi đứa bạn thân cũng nhận ra mình của Mean hoàn toàn sụp đổ, giọng nói hờn trách vang lên.
- Saint mày đúng là…có tình rồi thì không cần bạn bè…tao là bạn thân nhất của mày đó..ôi trời ơi.
- Anh Mean..anh đừng nói anh Saint như thế.
- Haha…trời bây giờ còn bênh nhau nữa…không thể sống nỗi mà.
- Anh Mean…đợi đến khi anh gặp người anh thích thì anh cũng sẽ như thế thôi.
Mean đưa hai tay lên đầu chào thua cái cặp đôi trước mắt, đầu gật gật nói.
- Được..được..tao chịu thua hai đứa bây…nhìn tình hình này chắc hai đứa đã hiểu lẫn nhau rồi đúng không…bây giờ đúng là couple PerthSaint rồi chứ gì.
Nghe Mean hỏi, cả Perth và Saint đều nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc cùng gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, thấy thế Mean cũng vui trong lòng cậu đi đến cạnh giường Saint, ngồi xuống đó nét mặt tỏ ra rất nghiêm túc không còn nét đùa ghịch khi nãy, nghiêm giọng hỏi.
- Thấy hai đứa thế này tao rất vui…nhưng hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa…dù sao chúng ta cũng là nghệ sĩ…cho dù hiện giờ fan rất ủng hộ hai đứa…tuy nhiên đó là fan còn đây là hiện thực.
Perth đưa tay nắm lấy bàn tay Saint, quay nhìn Mean giọng nói đầy kiên định.
- Em yêu anh Saint…điều đó không có gì thay đổi…có thể bây giờ chúng em không tiện công khai..thế nhưng nếu đến lúc không giữ được thì em sẽ nói hết…cho dù kết quả ra sao.
- Nhưng điều quan trọng là mày còn gia đình…liệu họ có chấp nhận?
Khi nghe Mean nhắc đến gia đình Perth, đôi tay Saint chợt lạnh đi, như cảm nhận được nỗi lo sợ của anh, Perth siếc nhẹ đôi tay đang lạnh đó rồi xoa xoa vào đôi tay đó để muốn nói rằng “em vẫn luôn ở bên cạnh anh”.
- Em biết điều anh đang lo lắng…vì đó cũng là điều em đang lo…nhưng em tin rằng…tình yêu của chúng em có thể vượt qua tất cả…có thể làm cho mọi người chấp nhận.
- Thế còn mày Saint.
- Mean..cậu cũng biết mình chỉ có một mình…không có gia đình..nên mình không có vướng bận.
- Nếu hai đứa đã kiên định như thế..thì tao cũng không còn gì để nói…ta sẽ luôn ủng hộ hai đứa.
Cả Perth và Saint cùng nhau nói cảm ơn Mean, thấy cả hai đều đồng lòng như thế Mean cảm động lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trêu đùa.
- Thôi tao đến thăm Saint một chút vì tao còn việc phải làm…hơn nữa tao không thể ngồi đây nhìn hai đứa ân ân ái ái…tụi bây nên nhớ tao đang FA đó.
- Vậy thì anh mau tìm đi..em thấy P’plan cũng được.
- Cám ơn..mày lo chuyện của mày đi..tao về đây.
Cuối cùng sự náo loạn của Mean cũng đã kết thúc trả lại sự bình yên cho căn phòng, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi. Lúc này Perth ngồi nhìn Saint châm chú rồi nhẹ đưa đôi tay áp vào má Saint xoa xoa đôi má đã có nét hồng hào trở lại, nhẹ giọng hỏi Saint.
- Anh Saint..anh tin Perth chứ.
Người kia cũng nhẹ nhàng đáp lại
- Anh tin Perth.
P/s: mình chỉ là dân nghiệp dư vì thích PS mà viết truyện, nếu các bạn đọc có gì đó thiếu sót mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro