6. Không thích anh quan tâm người khác
Trên thế gian này có rất nhiều thứ chúng ta có thể định nghĩa được, có thể nắm bắt được nhưng duy chỉ có một thứ mà chúng ta chưa ba giờ định nghĩa được chính xác nó là như thế nào; tình yêu là thứ con người ta chưa bao giờ nắm bắt được vì ở mỗi người sẽ có cách yêu khác nhau, cách thể hiện khác nhau, có một số người khi yêu chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là đủ, cũng có một số lại muốn chiếm hữu cho riêng mình, cũng có một số người dù rất yêu người đó nhưng không hề hay biết, họ cảm thấy có người đó bên cạnh là điều đương nhiên là điều mà lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống của họ nhưng chính những người như thế lại trở thành những người yêu rất sâu đậm vì họ không hề biết rằng khi biến một người khác trở thành cuộc sống hằng ngày của mình, trở thành thói quen của mình thì tình yêu đó đã vượt trên thứ tình yêu bình thường.
Cuối cùng thì buổi fmt ở Thượng Hải cũng đã kết thúc, do mọi người ai cũng còn nhiều việc ở Thái nên không nán lại Thượng Hải lâu được. Sau khi kết thúc fmt cũng đã 23h tối, tất cả đều tranh thủ ra sân bay mà không quay lại khách sạn, không khí trên máy bay hôm nay lại rất êm đềm không còn nhiều tiếng nói và tiếng cười như lúc đi, chắc có lẽ do mọi người quá mệt vì fmt nên ai cũng tranh thủ ngủ, nhưng cũng có một số người vì chuyện riêng mà cũng trở nên trầm lặng. Mark ngồi kế bên Saint, đưa cánh tay ra sau ghế Saint nhẹ nhàn nói;
- Anh Saint, em thấy anh rất mệt..anh tranh thủ ngủ đi..anh có thể tựa vào tay em nè cho đỡ đau cổ.
Saint cười nhẹ với Mark, bản thân thật sự rất biết ơn Mark, biết ơn em ấy vì luôn quan tâm, chăm sóc cho mình trong mấy ngày nay, không phiền, không buồn khi mình hay nhờ vã em ấy.
- Mark..anh cám ơn em nhiều lắm...vì đã giúp đỡ anh rất nhiều trong những ngày qua...anh thấy em qua đây cũng chẳn đi đâu cả chỉ theo tụi anh.
- Haha..em nói đi chơi vậy thôi... chứ chủ yếu muốn theo xem fmt của các anh mà.
- Anh rất vui khi có em làm bạn.
- Chỉ cần anh Saint vui là em sẽ vui...em chỉ thích nhìn thấy anh cười vì khi anh cười giống như ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm khiến cho người xung quanh cảm thấy yên bình...vì thế anh Saint hãy chỉ để nụ cười trên môi...đừng để nó phải đượm buồn và vướng vị mặn của những giọt nước trong suốt.
Cuộc trò chuyện của hai người tuy rất nhỏ nhưng vẫn kéo được sự chú ý của một người ngồi đầu dãy ghế bên kia, người đó tuy đôi mắt đã khép mi, thoạt nhìn tưởng đã ngủ rất say, thật ra vẫn đang lắng nghe rất kỹ những lời đối thoại của hai người kia. Thật ra từ lúc nhận được tin nhắn của Saint, tâm tình Perth càng trở nên rối bời, chính bản thân muốn tránh anh nhưng khi đọc được tin nhắn “Perth...em không cần tránh anh...xin lỗi em vì anh mà em khó xử như vậy...nếu sự xuất hiện của anh làm em khó xử...thì anh sẽ hạn chế xuất hiện bên em". Điều Saint nói đã đúng như ý nguyện nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng, thấy như mình đã đánh mất một thứ rất quang trọng, quả thật anh ấy nói là làm từ lúc fmt đến giờ anh ấy rất ít trò chuyện với mình, khi ngồi ăn cơm cũng né mình, không gấp đồ ăn cho mình, anh ấy bây giờ chỉ nói chuyện và đùa với anh Mark thôi. Anh Saint dù em có tránh, né anh nhưng anh cũng đừng đem sự quan tâm vốn dĩ thuộc về em cho người khác, tại sao anh với em không giống như trước kia, tại sao lại như vậy. Càng nghĩ Perth càng cảm thấy khó chịu, lúc này trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định, nghĩ thì làm Perth bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
- Đau đầu quá…đau quá
Tiếng kêu đau cố ý phát ra thều thào để thu hút sự chú ý của một người, đúng như ý định dù đang lim diêm ngủ nhưng Saint vẫn nghe tiếng kêu đau dù rất nhỏ của Perth, Saint quay sang nhìn Perth thì thấy chân mài Perth nhíu lại, miệng thì cứ kêu đau nhìn hình như rất khó chịu, Saint lo lắng nhưng cũng không dám gọi lớn tiếng vì mọi người xung quanh đều đã ngủ.
- Perth..Perth..em có bị sao không?
Dù cho Saint đã cố gắng gọi nhưng Perth vẫn không đáp trả, không còn cách nào Saint cố với tay kéo cánh tay Mean đang ngồi cạnh Perth, vừa lắc tay Mean, Saint vừa gọi.
- Mean…Mean..cậu mau thức dậy đi..Mean..
Vừa bị kéo vừa bị gọi, Mean mở mắt ra nhìn Saint, giọng nói uể oải hỏi Saint.
- Saint…tao đang ngủ mà.
- Mình biết…nhưng Mean cậu nhìn Perth đi…hình như em ấy có vấn đề thì phải.
- Nó mà có vấn đề gì…đâu để tao xem.
Quay sang nhìn, Mean chỉ thấy Perth ngủ rất ngon nào có bị gì, cậu quay lại trách móc cái thằng bạn thân của mình.
- Saint..mày lo cho nó quá rồi đó…nó có bị làm sao đâu…mày để cho bạn mày ngủ với..đã khuya lắm rồi.
- Nhưng..mà..lúc nãy..rõ ràng…
- Thôi được rồi Saint..mày ngủ đi.
Nói rồi Mean tiếp tục giấc ngủ của mình, còn Saint thì cứ nhìn Perth, lại nghe em ấy kêu đau, Saint liền kêu Mean thức dậy xem Perth dùm, lần này Mean thật sự bực tức.
- Saint.. nếu mày lo cho nó quá..thì mày qua đây đi..chứ tao thấy nó có làm sao đâu.
- Nhưng mà..lúc nãy em kêu đau đầu…vẻ mặt còn rất khó chịu.
- Bạn của mày bây giờ cũng đang rất khó chịu…mày qua đây mà lo cho Perth của mày đi…để tao qua đó ngủ.
- Nhưng mà…còn anh Plan ngồi đây…lỡ làm anh ấy thức rồi sao.
- Mày yên tâm anh ấy không thức đâu…anh ấy ngủ như chết vậy…dù mày có đánh chưa chắc gì anh ấy đã thức.
Cuối cùng sau sự khó khăn đổi chỗ ngồi thì Saint cũng ngồi cạnh Pert, Saint nhìn Perth đầy lo lắng nhỏ giọng hỏi.
- Perth..em có bị sao không?
- Em đau đầu quá..đau quá.
Tuy trả lời Saint nhưng Perth vẫn không mở mắt ra, biểu hiện giống như cậu đang mê man vì bệnh, thấy Perth như thế tâm trạng Saint càng lo lắng.
- Perth..em đau nhiều lắm không…hay anh gọi tiếp viên đem thuốc cho em.
- Không cần đâu…cho em tựa đầu lên vai anh chút là được.
- Vậy em tựa đi…khi nào không hết thì gọi anh…anh ở đây.
- Uh…em biết rồi.
Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, Perth thoải mái tựa đầu lên vai Saint mà ngủ, cậu thật sự rất thích cảm giác này, cảm giác quen thuộc của trước kia, được anh Saint quan tâm, lo lắng, được tựa đầu lên vai anh mà ngủ như thế này, điều này đối với Perth giống như một thói quen không thể thiếu mà thói quen này cậu không muốn chia sẽ cho ai dù nó là anh Mark, là người anh rất thân với cậu.
Saint nhìn Perth tưởng đâu Perth đã ngủ say, bèn đưa bàn tay áp lên má Perth thanh âm nhẹ nhàn đủ để cho bản thân nghe.
- Nhóc con..anh phải làm sao với em đây..anh đã hứa là cố gắng tránh em…nhưng anh lại không làm được rồi..xin lỗi em..nhóc con.
Saint đâu hay những lời nói của mình đều lọt vào tai của người tưởng chừng đang ngủ say kia và cả một người tưởng chừng đã ngủ nhưng chỉ là đang cố làm như không thấy, để bản thân bớt đau.
Sau fmt ở Trung, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó, mọi người ai cũng đều đang cố gắng làm tốt công việc của mình, duy chỉ có một người cảm thấy mọi thứ bây giờ hình như không còn giống như lúc ban đầu.
Trong một căn phòng ấm áp, ánh nắng sáng chiếu gọi qua ô cửa sổ, trên một chiếc giường rộng lớn có một cậu thiếu niên vẫn còn vùi mình trong chăn chưa chiun thức, mặc dù ánh nắng sáng đã gọi khắp căn phòng, có lẻ do đêm qua suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề mà ngay cả bản thân cũng không biết vì sao lại cứ nghĩ về nó nhiều như vậy. Dù chưa muốn tỉnh giấc nhưng vẫn bị ánh sáng của mặt trời đánh thức, Perth đưa tay dụi dụi đôi mắt, hai mài díu lại cố gắng mở mắt thức dậy, khi nhìn thấy ánh nắng chói cả căn phòng Perth giật mình bậc dậy, bản thân không ngờ mình đã ngủ trưa đến thế, quay sang nhìn tờ lịch trên bàn, không ngờ hôm nay là thứ bảy, vậy là đã gần một tuần rồi từ sau khi đi Trung về, mình và anh ấy đã một tuần không gặp nhau, tuy anh ấy vẫn có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mình, nhưng đây là lần đầu tiên mình và anh ấy không gặp nhau lâu đến thế. Trước kia dù không có event chung, chỉ cần cách vài ba ngày là anh ấy gọi mình đi ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, hình như anh ấy đang thực hiện lời hứa với mình đúng không, nhưng mình lại cảm thấy không quen như thế này, cũng vì chuyện này mà đêm qua mình không thể nào ngủ được, tay cứ cầm điện thoại mãi, gõ một tin nhắn muốn gởi đi rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ chỉ có một nội dung “Anh Saint...mình có thể gặp nhau không..em muốn mời anh dùng cơm” vẫn còn một câu nữa cậu rất muốn nói đó là “em nhớ anh...anh Saint” nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn không gửi tin nhắn đó vì cậu sợ anh hiểu lầm ý của cậu, cậu chỉ đơn giản là một người em trai muốn gặp anh mình mà thôi.
Perth đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy các chú chim đang vui vẻ đùa vui với nhau, đột nhiên ánh mắt cậu sáng lên đôi môi nở nụ cười nhẹ, gương mặt lập tức có khởi sắc, cậu lấy nhanh điện thoại trên bàn bấm vào một cái tên.
- Alo…P’plan..chiều mai anh có rảnh không? Em mời anh dùng tiệc mừng em thi đậu Đại học……à lần trước em chưa có chiêu đãi đàng hoàng lần này làm lại…mà anh nhớ rủ anh Mean với nha…em sợ em rủ anh ấy không đi…nhưng anh rủ thì chắc anh ấy sẽ đi….hihi.
Nói xong với Plan, Perth nhìn điện thoại miệng mỉm cười không ngừng, đầu thì gật gật, cậu biết nếu anh Mean đi thế nào cũng sẽ rủ anh Saint và anh ấy nhất định sẽ đến.
Cuộc đời đôi khi không giống những điều mình muốn, nó luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà mình không thể nào kiểm soát được, cũng giống như Perth cậu đâu hề biết rằng cuộc hẹn đó đã đem lại cho cậu nhiều rắc rối mà cậu không thêt nào giải quyết được, vì sự xuất hiện của một người mà cậu không hề nghĩ tới, sự xuất hiện của người đó đã làm cho khoản cách giữa cậu và anh ngày càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro