Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Điều khó hiểu

Từ hôm nói chuyện với Perth rồi tắm mưa, Saint đã bị sốt ba ngày, trong mấy ngày này Mean là người luôn ở bênh cạnh chăm sóc cho Saint, đối với Saint, Mean đúng chất là một tri kỷ. Hôm nay chỉ mới 8 giờ sáng Mean đã đến nhà Saint, đang nằm trên sofa xem tivi nghe tiếng chuông cửa Saint từ từ ngồi dậy, do bệnh cảm chưa hết nên đứng lên có hơi khó khăn đôi chút, đi đến mở cửa không cần đoán cũng biết người đến là ai.


- Mean..cậu đến sớm thế!


- Tao đến đem đồ ăn cho mày nè..mày khỏe chưa?


- Mình đỡ hơn nhiều rồi..cám ơn cậu đã chăm mình mấy hôm nay.


- Haha...không có gì..mày là bạn tao mà.


- Mình thật mai mắn khi có cậu làm bạn.


- Nhưng mà...Saint ngày mai là đến fmt của bốn đứa mình ở Trung rồi đó..mày đi được không?


- Không sao đâu...hết hôm nay nữa là mình ổn.


Mean vừa hỏi vừa xách đồ ăn vào bếp dọn ra, hành sự cứ như người nhà vậy, dọn ra xong Mean gọi Saint đến dùng, Saint nhìn người bạn này của mình trong lòng cười thầm, nhưng lại rất hạnh phúc.


- Mình là chủ nhà đó Mean.


- Ôi trời! Nãy giờ tao tưởng tao chủ nhà không chứ..mà thôi mày ngồi xuống ăn đi...tao cũng ăn nữa.


Saint nhìn Mean cười rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn đồ ăn trên bàn không khỏi ngưỡng mộ cho người yêu sao này của Mean, các món ăn trên bàn được xếp rất thứ tự, các món ăn đều đủ thành phần dinh dưỡng, nhìn Mean cứ hay đùa vậy thôi, chứ cậu ấy là người rất quan tâm người khác.


- Mean...cậu mua nhiều đồ ăn thế! Làm sao ăn hết.


- Haha...mày mới hết bệnh cố mà ăn đi...để mai còn bay sang Trung.


Hai người đang ngồi ăn trò chuyện vui vẻ, thì lúc này chuông điện thoại của Saint lại reo, nghe tiếng chuông lòng Saint có chút hy vọng người đó là Perth nhưng khi nhìn màn hình điện thoại gương mặt đang hiện ý cười liền thu lại.


- Alo..là anh đây..có gì không Mark?...uh mấy hôm nay anh bị sốt nhẹ....nhưng không sao anh khỏe lại rồi....em không cần đến thăm anh đâu...uh cám ơn em.


Mean nhìn Saint nói chuyện với Mark, trong lòng lại nổi lên điều muốn hỏi nhưng lại sợ Saint buồn, ấp úng từng chữ:


- Saint...vậy...mấy hôm nay...Perth nó có gọi cho mày không?


"Không" Saint trả lời rất nhỏ nếu không chú ý thì có thể sẽ không nghe, Saint cuối đầu gấp thứa ăn nói tiếp với Mean.


- Mình nghĩ em ấy đang cần có thời gian để suy nghĩ, vì em ấy đã rất bất ngờ khi mình nói yêu em ấy.


- Vậy...mày...có định bỏ cuộc không?


Khi nghe Mean hỏi Saint liền ngẫn đầu lên nhìn Mean, khóe môi mĩm cười nói với Mean.


- Mình nói với em ấy..mình sẽ luôn ở phía sau khi em ấy quay đầu lại.


- Nói thật là bạn mày...tao luôn ủng hộ mày theo đuổi tình yêu của mình...nhưng như vậy khổ lắm đó Saint.


- Mean..cậu đừng lo.


Thấy Saint có vẻ không được vui nên Mean cũng ngại hỏi tiếp, cậu sợ nếu hỏi nữa sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của Saint, vì cậu vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó Saint trong cơn mê sốt vẫn khóc thút thích gọi tên Perth, người bạn này của cậu chỉ có bề ngoài thôi, bản thân tự tạo vỏ bộc cho mình không để người khác nhìn thấy sự yếu đuối bên trong, có thể mọi người không biết nhưng Mean thì rất rõ, do đó trong thời gian này cậu chỉ biết ở bên quan tâm cho người bạn thân này.


Đã gần ba ngày không thấy Saint xuất hiện cũng không có tin tức gì của Saint, Perth cũng rất lo muốn goin điện hỏi anh nhưng lại không dám vì không biết đối mặt với anh như thế nào, hơn nữa mai là đến ngày bay sang Trung tham gia fmt, càng nghĩ Perth càng lo, ngồi trong phòng tập vũ đạo Perth cứ đâm chiêu suy nghĩ chợt nghe một tiếng nói vang lên kéo tâm trí Perth quay lại.


- Mark..còn đang tập...mày đi đâu vậy?


- Em đi thăm anh Saint P'plan.


- Ụa Saint nó bị gì mà mày đi thăm?


- Anh ấy bị sốt đang ở nhà đó anh.


Nghe cuộc đối thoại của P'plan và P'Mark, chân mài Perth liền nhíu lại, anh Saint bị bệnh sao? Tại sao anh ấy không cho mình biết, mà lại cho anh Mark biết, không lẻ anh ấy giận mình, suy nghĩ rối ren Perth quay sang hỏi Mark.


- Anh...vừa nói anh Saint bị bệnh?


- Đúng vậy Perth..nên anh định đi thăm anh ấy...em có đi cùng không?


- Em...


Thật ra trong lòng Perth rất muốn đi thăm anh, muốn biết sức khỏe anh ổn chưa, anh có đi khám bác sĩ chưa nhưng lại không dám đi, bởi vì mình đã nói không yêu anh ấy, hơn nữa bây giờ gặp anh ấy cũng không biết nói gì, vậy thì không đi tốt hơn.


- Em..chút có việc rồi...nhờ anh gửi lời thăm của em đến anh ấy.


- Vậy cũng được...anh đi đây mà anh Plan anh có đi không?


- Anh à...chút anh có hẹn với Mean về vụ fmt ở Hàn nên cũng không đi được...em gửi lời giùm anh.


Perth ngồi nhìn Mark bước ra cửa, hai tay nắm lại thành đấm cố nhịn bước chân chạy theo Mark, Perth đưa tay đấm vào ngực mình, không hiểu sao tự nhiên lại thấy nhói, nhưng lý trí nói với Perth rằng như thế này sẽ tốt cho cả hai...Perth đưa mắt nhìn Plan như muốn tìm một cái phao cứu sinh, cậu cất giọng nói rất nhỏ hỏi Plan


- Anh Plan...khi đột nhiên có một người bạn rất rất thân...nói yêu anh...nhưng anh chỉ xem người đó là bạn thì anh sẽ làm gì?


- Em nói...cái gì đó Perth.


Plan rất bất ngờ khi nghe câu hỏi của Perth, hơn nữa nhìn nét mặt hình như có gì đó không ổn, từ khi nào một cậu bé trên gương mặt toàn nụ cười lại mang nét buồn đến thế.


- Chẳn lẻ em...


- Anh Plan...anh đưng hỏi..anh trả lời em đi.


- Nếu là anh...anh không thích thì sẽ nói không thích...để cho người ta không hiểu lầm.


- Nhưng...nếu người đó nói...sẽ tiếp tục yêu và chờ đợi.


- Nếu đã không yêu thì dùng hành động...cố tránh một chút...tạo ra khoảng cách...không yêu thì dứt khoát tránh làm khổ người khác.


- Vậy..em hiểu rồi.


- Nhưng mà Perth...em có chắc là em không yêu người đó, đừng để sau này hối hận không kịp.


- Em....người em nói chỉ là bạn của em, không phải em đâu anh.


- Anh mong như thế!


8h sáng tại sân bay Bangkok, không khí hết sức náo nhiệt, các fan reo hò tên của thần tượng mình, tại sân bay Perth, Plan, Mean đang giao lưu, chào hỏi fan nhưng điều mà mọi người ngạc nhiên là thấy có Mark đi chung, tại vì fmt lần này chỉ có 04 người Saint, Perth, Mean, Plan nhưng dù thế nào thì fan vẫn rất vui vì có Mark. Không khí đang rất sôi nổi, từ ngoài cửa sân bay một bóng dáng cao ráo với gương mặt trắng hồng, mang theo nụ cười như ánh mặt trời khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, từ cửa bước vào cậu đã thu hút ánh nhìn của các fan, fan bắt đầu la hét "Saint...Saint".


Hôm nay Saint diện quần bò sát màu đen tôn lên đôi chân dài với chiếc áo thun trắng đơn giản, phụ kiện một balo một kính đen, tổng thể rất đơn giản nhưng vì điều đó lại làm cho Saint hết sức nổi bật. Khi nghe fan la, hét, cả 04 người đều nhìn theo hướng cửa. Perth thấy Saint từ xa môi tự nhiên lại nở nụ cười, nụ cười xuất phát bản năng mỗi lần gặp anh.


Saint cười rất tươi vẩy tay chào fan, đi đến chỗ mọi người, như thường lệ Saint đến ôm lấy Perth vì đối với Saint hành động này là đang nói Saint rata nhớ Perth, nhưng điều đó chỉ một mình Saint biết.


- Perth..đã lâu không gặp.


- Anh... Saint


Perth biết việc anh Saint gặp và ôm mình là chuyện bình thường, nhưng khi biết tình cảm của anh ấy thì trong lòng lại có chút ngại ngùng và điều ngại ngùng đó Saint đã cảm nhận được khi ôm Perth, Perth đã không còn đưa hay tay ôm lại mình, đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, chào hỏi em ấy.


- Anh Saint...anh khỏe hẳn chưa?


Saint bất ngờ khi nghe người hỏi, Saint không ngờ hôm nay em ấy cũng đi chung.


- Mark..em cũng đi nữa hả?


- Uh...em muốn đi Trung du lịch nên đi chung.


- Vậy vui thật...mà anh khỏe hơn nhiều rồi...nhờ thuốc hôm qua em đem đó..cám ơn em.


- Hihi..không có gì..anh khỏe là được.


- Ôi Saint..mày khỏe thì tốt rồi


Plan thấy Saint xuất hiện vui vẻ, cậu cũng rất mừng, nên cũng vội vả hỏi thăm Saint.


- Pi..em không sao.


Perth từ nãy đến giờ, chăm chú đứng nhìn fan ngoài mặt như không để ý, nhưng thật ra luôn lắng tai nghe câu chuyện của họ, biết Saint đã hết bệnh lòng không khỏi vui mừng, thật sự rất muốn hỏi anh một câu " anh khỏe chưa?" nhưng không hiểu sao câu nói tưởng chừng đơn giản bây giờ sao lại khó đến thế. Còn cái người kia dù cho có rất nhiều người quan tâm, duy bản thân chỉ đợi câu hỏi từ một người, chỉ cần một câu đơn giản " Anh Saint khỏe chưa" bình thường như thế thôi sao lại khó quá, người đó hình như đang cố né tránh mình " Perth..anh yêu em, làm em sợ đến thế sao".


Trên máy bay, đáng lẻ ra Perth và Saint ngồi gần nhau, nhưng khi ngồi Perth đã cố tình ngồi chỗ Mark, theo thứ tự là Perth, Mean, Plan, Saint Mark. Mark đã rất bất ngờ khi đột nhiên Perth đổi chỗ, dù không hiểu mấy nhưng Mark lại thấy vui trong lòng, vì cậu được ngồi gần Anh Saint để chăm sóc cho anh ấy, bởi mục đích đi lần này của cậu là lo cho Saint, sợ anh ấy bệnh chưa hết không ai chăm sóc dù biết còn P'chen nhưng tự đi thì tốt hơn.


Ngồi xuống bên cạnh Saint, Mark nhẹ nhàn nói.


- Anh Saint..anh mới khỏe lại..anh mau trang thủ ngủ đi...tựa vào vai em nè..cho đỡ mõi cổ.


- Anh..không sao đâu Mark.


- Haha...Mark...hôm nay lo cho Saint quá ta..vậy Saint hôm nay tao không cần lo cho mày rồi.


Mean thấy Mark lo cho Saint rất khác lạ, nên lên tiếng trêu chọc, Plan ngồi kế bên thấy thế cũng hùa theo.


- Haha...Mark..bộ em thích Saint hả...sao lo cho nó dữ vậy?


- Không phải!


Một câu trả lời dứt khoát được thốt ra, khiến mọi người ai cũng giật mình, giật mình vì người trả lời là Perth chứ không phải Mark, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Perth như muốn hỏi " mày làm gì dữ vậy Perth", nhưng lại có một người lên tiếng, làm cho không khí trở nên căng thẳng.


- Sao em biết là không vậy Perth..mọi người đang hỏi anh mà.


- Em..em chỉ thuận miệng thôi


Saint lúc này cảm thấy cơ thể có chúc mệt và buồn ngủ vì trước lúc lên máy bay có uống thuốc cảm, thấy mọi người nói qua nói lại, bèn lên tiếng.


- Thôi..mọi người đừng tranh nữa..mình hơi mệt...mình ngủ trước đây.


Thấy Saint nói vậy, ai cũng im lặng yên vị tại chỗ ngồi của mình, nhưng lại có một người trong đầu luôn thắc mắc một chuyện dù muốn giữ im lặng lắm vẫn thỏ thẻ hỏi.


- Ê Perth..không phải mày ngồi chung với Saint..sao tự nhiên..lại ngồi chỗ của Mark?


- Anh Plan...sao hôm nay anh hỏi nhiều vậy...em chỉ muốn ngồi gần cửa thôi.


- Nhưng chẳn phải lúc trước...mày thích ngồi kế Saint sao?.


- Sở thích có thể thay đổi mà anh.


Cuộc trò chuyện của hai người rất nhỏ, tưởng chừng cái người đang tựa đầu lên ghế ngủ kia không nghe thấy, họ đâu hay tất cả lời nói đó đã làm trái tim một người đang rỉ máu, Saint cố nắm hai bàn tay lại thành đấm, bấm thật mạnh vào lòng bàn tay để cố giữ bình tĩnh " Perth..anh yêu em là chấp niệm của anh thôi phải không?" Saint từ từ ngã đầu vào vai Mark để tìm một điểm tựa, nếu không bản thân sẽ ngã mất, đôi mắt vẫn nhắm lại Saint nói nhỏ với Mark.


- Cho anh dựa một chút.


- Anh Saint..anh ngủ đi.


Saint không trả lời Mark mà tiếp tục dựa lên vai cậu ấy, môi nở nhẹ nụ cười như muốn nói cám ơn em đã cho anh tựa ngay lúc này. Người ngồi phía bên kia, đáng lẻ đã chọn tránh né, không hiểu tại sao bây giờ ánh mắt cứ nhìn vào 2 người đó, nhìn thấy gương mặt ngủ cũng cười của anh Saint khi tựa lên vai anh Mark, bản thân lại cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến nổi muốn ngay lập tức đi qua đó gọi anh ấy thức dậy hỏi " không phải anh nói thích em sao?" bản thân Perth cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi câu đó, ánh nhìn của cậu cứ chăm chú nhìn Saint mãi, chỉ còn cậu ngồi nhìn Saint trong khi tất cả 4 người kia đều đã ngủ, Perth cũng không biết tại sao cậu chỉ muốn nhìn anh, chỉ nhìn thế thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro