Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.ĐAU

Thời gian quả thật là thứ trôi qua rất nhanh, tôi nhớ mới ăn cơm với Perth đây bà bây giờ đã đến ngày event của hai đứa, hay có lẻ do bản thân quá trông đợi nên thấy nó nhanh nhỉ, mà điều bất ngờ nhất hôm nay lại là ngày 14/2, lúc nói muốn gặp Perth nói chuyện sau event tôi chưa nghĩ đến đó là ngày Lễ tình nhân, nhưng điều đó cũng tốt những điều hôm nay tôi muốn nói cũng sẽ rất phù hợp với ngày này.
Hôm nay tôi đến hơi sớm, tôi ngồi phía sau sân khấu đợi Perth mà trong lòng cứ thấp thởm, không biết lát nữa sẽ nói với em như thế nào cho em hiểu, mớ suy nghĩ của tôi tạm ngưng lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc từ một người mà tôi luôn rất nhớ.
- Anh Saint! Hôm nay anh đến sớm thế!
- Uh Perth…tại hôm nay anh có việc gần ở đây nên sẵn tiện ghé luôn.
- Anh Saint em nhớ anh có hẹn em sau event có chuyện muốn nói.
- Uh…anh có chuyện muốn nói với em.
- Có chuyện gì quan trọng lắm hả anh?.
- Cũng…không phải quá quang trọng…nó chỉ quan trọng với anh…còn với em thì anh không biết.
- Anh…nói vậy là sao anh Saint.
Khi hỏi anh câu này, trong đầu Perth liền hiênn lên lời nói của Mark “ anh yêu Saint” chẳn lẻ nào anh Saint định nói với mình chuyện của anh Mark, có phải anh ấy đã đồng ý với anh Mark “ không được, nhất định không được” chỉ vừa nghĩ đến đó Perth cảm thấy như có một luồn nhiệt chạy khắp người khiến cho cơ thêt trở nên nóng bức, khó chịu.
Còn bên đây Saint cũng đang có những suy nghĩ cho riêng mình, tự nói với bản thân rằng dù kết quả có ra sao vẫn phải luôn giữ nụ cười trên môi, phải mạnh mẽ trước mặt Perth không để cho em ấy thấy mình yếu đuối. Saint và Perth lúc này mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng cho mình không ai nói chuyện với ai, chỉ nhìn nhau trong im lặng….
Sau gần hai giờ đồng hồ thì buổi event cũng đã kết thúc, khi đi xuống sân khấu Saint đi sau lưng Perth, anh khẽ nói với Perth.
- Perth ..anh tới quán xx đợi em nha.
- Được anh Saint..anh đi trước đi, em thay xong đồ em đến.
Tại một nhà hàng sang trọng, Saint đã cố tình chọn một phòng vip ngoài tránh sự theo dõi của phóng viên và các fan hâm mộ, Saint cũng muốn tạo một nơi ấm áp, lãng mạn cho ngày quan trọng hôm nay.
Ngồi từ trong phòng nhìn qua cửa kính một chiều Saint đã thấy bóng dáng Perth đi vào, lòng Saint bây giờ càng hồi hộp hơn. Cánh cửa từ từ được mở ra Perth bước vào ngồi xuống ghế, vui vẻ chào hỏi.
- P anh có đợi lâu không?
- Không …anh cũng mới đến thôi.
- Vậy mình gọi món đi P..em.muốn ăn xxxx..
Sau khi món ăn được dọn ra cả hai lại rơi vào khoản không im lặng, chính Saint là người đã lên tiếng trước, anh ngập ngừng hỏi Perth.
- Perth…anh…có chuyện này muốn nói với em.
- Chuyện gì mà anh tỏ vẻ nghiêm trọng vậy P’.
- Chuyện này…có thể quan trọng…cũng có thể không quan trọng.
- P’ hôm nay anh khó hiểu thật.
Vừa nói Perth vừa gấp thức ăn vào chén cho Saint và chén của mình, nhưng thức ăn chưa đến chén thì đôi đũa đã ngưng trên không trung, khi Perth nghe Saint nói.
- Anh đang thích một người…không chỉ đơn giản là thích…mà là rất yêu.
Sau khi Saint nói xong, anh nhìn Perth mà lúc này Perth chẳn có phản ứng gì cả, hành động gấp thức ăn vẫn duy trì ở không trung, thấy thế Saint cũng có chút buồn lòng nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp.
- Để anh kể cho em nghe một câu chuyện..có một chàng diễn viên nọ không biết từ khi nào..bản thân lại đi yêu một người em đồng nghiệp người đó đã cùng anh ấy tham gia bộ phim đầu tiên của nhau…cùng nhau vui vẻ…cùng nhau vượt qua khó khăn cùng nắm tay nhau bước từng bước về phía trước.
- Anh…Saint.
Nghe những lời Saint nói, lòng Perth đột nhiên có chút sợ hãy dâng lên, chẳn lẻ người mà anh nói đến là anh Mark, anh Saint thích anh Mark sao? Không thể được, nghĩ đến đó đôi đũa trên tay Perth đột nhiên rớt xuống, lời nói ngập ngừng hỏi Saint.
- Người anh thích…là…là con trai?
- Perth..em biết.
- Không được..em không cho phép.
- Perth!
Saint ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời từ Perth, không lẻ em ấy biết mình thích em ấy lâu rồi, mà do em ấy muốn trốn tránh không muốn chấp nhận sự thật, em quả thật không thích mình.
- Tại sao..em không cho phép.
- Vì em ghét con trai yêu con trai.
Một câu trả lời như một gáo nước lạnh tạc xuống người Saint, cơ thể cứng nhắc, đau quá tim đau lắm, khóe môi cong lên một nụ cười nhễu cợt, một nụ cười của sự đau thương, thanh âm nhẹ nhàn thốt lên nhưng lại khiến người đối diện không chịu nổi.
- Perth…thì ra..em ghét anh yêu em đến vậy hả Perth.
- P’..anh nói..anh yêu…
- Đúng người anh yêu…là em..là Perth.
- Nhưng…không phải…người anh thích là…
- Perth..hôm nay anh nói với em điều này..không phải ép em chấp nhận anh…anh chỉ muốn cho em biết là. ..anh yêu em.
Lúc này Perth như bị đóng băng, đưa mắt nhìn Saint mà không thể nói nên lời nào, trong lòng lại nổi lên một niềm vui không biết từ đâu, chỉ biết là anh Saint không có yêu anh Mark, tuy có vui nhưng sự bối rối lại nhiều hơn, bản thân không thể ngờ người anh Saint thích lại là mình mà bây giờ phải trả lời với anh ấy làm sao, tại sao anh lại thích mình có phải làm anh em như bây giờ không tốt sao, hơn nữa mình là trai thẳng mình cũng có người thầm thích.
- Anh Saint..chúng ta làm..anh em không tốt sao?
Một câu nói chấm dứt tất cả hy vọng của Saint, cứ tưởng rằng bản thân rất mạnh mẽ nhưng hình như không phải vậy, Saint cố nén giọt nước mắt sắp trào ra, siết lấy nắm đấm, dùng gương mặt hết sức bình thản để đối diện.
- Anh..hiểu rồi Perth…chúng ta vẫn là anh em..anh vẫn sẽ ở đây đợi em quay đầu nhìn lại..anh biết chúng ta giống như hai đường thẳng song song có thể cùng tiến..cùng lùi..nhưng không thể nào chạm vào nhau được..anh đã cố gắng phá bỏ quy luật bằng cách rẻ phải..nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi vì em lại tiếp tục rẽ phải nên hai chúng ta..cứ thế không gặp nhau.
- P’ Saint…
Nói xong những lời trong lòng, Saint cố gắng đứng dậy, nở một nụ cười tươi đưa tay xoa nhẹ đầu Perth.
- Perth…em đừng lo..anh không có gì đâu..anh về trước đây.
Rời bàn tay khỏi đầu Perth, Saint nhanh chân đi ra cửa bởi vì nếu không nhanh thì Perth sẽ thấy những giọt nước mắt của mình, nhất định không để Perth nhìn thấy mình yếu đuối, vừa đi Saint vừa đưa tay lên ngực trái của mịnh mà bóp mạnh “ nơi này đau quá, thật sự rất đau”. Khi đi ra đến cửa thì ông trời cũng bất chợt đỗ mưa, hình như ông trời cũng cảm thấy đau lòng thay cho một người nên ông ấy mới mưa thế này trong thời tiết nắng nóng. Saint cảm thấy mưa rất tốt, cái lạnh của mưa có thể làm giảm đi nổi đau trong tim, nghĩ thế Saint bất chấp đi dưới trời mưa lớn, thân ảnh của một thanh niên cao lớn đi từng bước, từng bước dưới trời mưa mặt kệ cho xung quanh mọi người chạy hối hả, nhìn bóng lưng đó chỉ thấy một sự cô đơn, hiu quạnh khiến người khác đau lòng.
Đi vô định trong mưa, cuối cùng Saint cũng đi đến xe của mình, anh mở cửa xe bước vào, đầu gục vào vô lăng rơi từng giọt nước mắt tưởng chừng đã bị cơn mưa cuốn hết, Saint từ từ lấy trong túi mình chiếc điện thoại, tay ấn vào một số quen thuộc.
- Mean..cậu tới cho mình mượn bờ vai đi.
Còn với Perth từ lúc Saint đi, cậu vẫn ngồi đó suy nghĩ rối bời, khi cậu nhìn bóng lưng P’Saint không hiểu tại sao tim cậu lại nhói lên, có thứ gì đó thôi thúc cậu giữ anh lại, nhưng lý trí nói với cậu rằng cậu dùng lý do gì để giữ anh lại, cậu đã nói cậu không yêu anh nên hãy để anh đi, để anh đi tìm một hạnh phúc mới, còn cậu..cậu đang đợi một người quay về….
Nhưng bản thân Perth đâu biết rằng quyết định hôm nay lại mang đến cho cậu một nổi đau không gì bù đắp lại được, một tình yêu mà sao này mới biết nhưng lúc đó đã quá muộn.
Mean sau khi nghe điện thoại của Saint thì đã nhanh chóng chạy đến chỗ Saint. Khi đến nới nhìn thấy xe Saint, Mean đi đến gỏ cửa, chỉ thấy cửa xe từ từ mở ra còn người bên trong nằm gục đầu lên vô lăng, quần áo ước sủng, Mean lo lắng hỏi Saint.
- Saint…mày có sao không vậy?
- Mean..cậu đến rồi hả?
- Saint…Saint..mày tỉnh lại đi.
Saint chỉ kịp nói với Mean vài lời thì cậu đã ngất xỉu, Mean liền ôm lấy người bạn thân cảm thấy thân người rất nóng, chắc do dầm mưa nên sốt rồi, Mean định đưa Saint đến bệnh viện nhưng nghĩ lại nếu đến viện thì phóng viên sẽ làm ầm lên, nghĩ thế Mean quyết định đưa Saint về nhà mình rồi gọi bác sĩ đến. Ngồi trong xe Mean đưa mắt nhìn người bạn thân không khỏi đau lòng.
- Saint bạn tao..không phải mày nói mày rất mạnh mẽ sao…mày nói mày không cần bờ vai của tao mà…mày nhìn xem mày bây giờ..thật thảm hại..cũng mai mày còn có thằng bạn này.
“Reng reng" Alo
Perth..một tháng nữa mình về Thái....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro