10. Anh chúc em hạnh phúc (tt)
Không khuyên được nên Plan đành ngồi đó nhìn cậu nhóc cứ chút khóc, chút cười, miệng thì cứ anh Saint. Plan đã gọi điện nói cho Mean biết tình trạng của Perth, hy vọng rằng người cần đến sẽ đến sẽ đến, thế nhưng đã hơn 1h rồi mà không thấy gì hết, còn thằng Perth thì cứ ngồi đó chút uống thêm miếng bia, chịu hết nổi Plan đứng lên đỡ Perth có chút tức giận.
- Perth về thôi...mày thế này Saint cũng không đến đâu.
- Anh kệ em đi...em muốn đợi anh Saint.
- Đợi cái gì mà đợi...nó có biết mày ở đây đâu.
- Haha..đúng rồi..hức..hức..anh ấy không cần đứa em trai này rồi.
- Đã biết vậy thì đi về thôi..Saint không đến đâu.
“Két” tiếng cánh cửa được đẩy vào, Plan có hơi ngạc nhiên đưa mắt về phía cảnh cửa, một bóng dáng cao lớn, cậu thanh niên có làng da trắng hồng, mái tóc đen huyền nhưng hình như nhìn hơi gầy thì phải, thấy cậu Plan thật rất vui, định lên tiếng gọi nhưng người kia lại ra dấu bảo Plan im lặng, thấy thế dù không hiểu nhưng Plan vẫn làm theo.
Đi đến bên cạnh Perth, nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy sự nhớ nhung, khóe miệng hơi mỉm cười, rồi nhẹ đưa tay sờ vào gương mặt đó, Saint cuối xuống thì thầm.
- Nhóc con...sao hôm nay lại hư vậy...không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh để lo lắng cho em đâu.
- Saint...bộ có chuyện gì sao?
- Hihi...không có gì đâu anh.
- Mà Saint...mày với Perth..là..
- Không phải là hai đứa...mà chỉ mình em đơn phương.
- Như thế là...
- Đúng là em yêu em ấy ..nhưng em ấy chỉ xem em là anh trai.
Dù đang nói chuyện với Plan nhưng ánh nhìn của Saint vẫn luôn dán lên cái người nằm ngủ trên bàn, tâm trạng rất bình thản trả lời Plan.
- Nhưng mà..anh thấy...
- Em bây giờ..sẽ giúp cho em ấy hạnh phúc..làm tốt vai trò cuối cùng của một người anh trai.
Chưa để Plan nói hết, Saint đã lên tiếng trước.
- Saint anh nghĩ Perth nó cũng thích em.
- Đúng em ấy thích em...nhưng không phải yêu...em ấy thích em là anh trai em ấy.
Plan thật sự cũng rối bời bởi hai người này, ai nói cũng đều khó hiểu hết, cậu vò đầu bức tóc, có chút bực bội nói với Saint.
- Vậy thôi...chuyện của hai đứa để hai đứa giải quyết đi...anh để nó lại cho mày đó..nãy giờ nó không chịu về...nó nói đợi mày đến mới chịu.
- Thế cũng được..em cũng có chuyện muốn nói với em ấy.
- Uh..thôi anh đi trước đây.
Nói xong Plan bước ra về. Saint nhìn Perth rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa ánh mắt đầy sự nhớ nhung và yêu thương, rồi nhẹ đưa ngón tay sờ lên ngũ quan của nhóc con, vuốt ve đôi mày rậm dọc xuống sống mũi cao tấp, đến đôi môi đầy đặn, từng đường nét trên gương mặt người mà mình rất yêu, như muốn khắc sâu gương mặt đó vào trong trí nhớ dù sau này có ra sao, ngón tay thon dài chạm đến đâu là trên khóe mắt lại rơi ra những giọt nước ấm nóng đến đó “ nhóc con chắc sao này anh không thể ở bên cạnh em nữa rồi...xin lỗi em”. Lấy lại cảm xúc Saint đưa mặt gần đến gương mặt Perth, thỏ thẻ vào tai Perth với chất giọng rất êm ái.
- Nhóc con..về thôi...anh đến rồi nè.
Dù đang còn trong cơn mê ngủ do chất cồn, Perth vẫn nghe được giọng nói êm ái của Saint bên tai, cậu hé mở ánh mắt, mơ hồ nhìn Saint, thấy được gương mặt mà mình mong nhớ bao ngày qua, Perth như không tin vào mắt mình, cậu đưa tay chạm vào gương mặt đó, giọng có chút tủi thân.
- Anh lại gạt em phải không anh Plan.
- Nhóc con..là anh..anh Saint của em.
- Là anh Saint...không phải gạt em đúng không...
- Đúng là anh đây.
- Huhu...
Perth khi say giống như một đứa trẻ, cậu òa khóc lên, ôm chặt lấy Saint trách móc.
- Anh Saint...anh đi đâu vậy...anh không thương em nữa hả...anh còn đổi luôn số điện thoại..hức..hức..anh có biết em nhớ và lo cho anh lắm không.
Saint vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc, giọng nói đầy cưng chiều.
- Anh xin lỗi...mấy hôm nay anh có việc riêng.
- Anh có việc gì mà không thèm nhắn cho em một câu vậy...việc gì mà thay số điện thoại luôn.
- Chỉ là điện thoại của anh bị hỏng thôi.
- Vậy anh hứa với em..sau này anh đừng có như thế nữa...không phải anh nói..anh sẽ là anh trai tốt..luôn luôn bên cạnh chăm sóc em sao.
- Thì anh quay về để làm tròn nhiệm vụ anh trai với em nè.
- Anh hứa đó nha.
- Anh hứa...còn bây giờ đi về được chưa...em mới 18 thôi đó...hôm nay còn dám uống rượu đến say thế này.
- Hihi...em lớn rồi mà...nhưng cũng tại anh đó...em nhớ anh nên mới uống rượu.
- Thôi được rồi...về nào.
Perth lúc này hình như không còn là chính cậu nữa, cậu trở thành một đứa bé thích được nuông chiều, làm nũng với anh trai mình, mà điều này duy chỉ có Saint biết, nhớ lúc kết thúc quay LBC đoàn phim có mở tiệc, lúc đó Perth chỉ uống 1 ly bia và cũng say thế này, làm nũng với Saint thế này. Perth đưa mặt đối diện với mặt Saint cười cười hihi nói.
- Em muốn anh cõng em..em thích cảm giác được anh Saint cõng trên lưng nó rất thoải mái.
- Nếu em thích thì anh sẽ cõng...ít nhất đây là những việc bây giờ anh có thể làm.
- Hihi..thương anh Saint nhất.
Saint khom người xuống, Perth liền nhanh chóng nhảy lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ Saint, cạ mặt mình vào má của Saint cười hihi bảo.
- Em thích thế này..má anh Saint thật mềm..giống như con gái vậy..mà phải anh là con gái...chắc em sẽ yêu anh chết mất.
- Tiếc thật.
Câu nói đó Saint nói rất nhỏ đủ để bản thân mình nghe, lúc này trên lưng Saint, Perth đã mơ màng ngủ, do không thể cứ thế này đi ra ngoài sợ fan nhìn thấy, Saint đành đặt một phòng ở nhà hàng, vì đây là nhà hàng kết hợp với khách sạn nên rất tiện lợi.
Cõng Perth trên lưng bước từng bước vững chắc, Saint biết rằng có thể đây là lần cuối cùng anh cõng cậu thế này, đi đến căn phòng đã được đặt trước, Saint một tay đỡ Perth trên lưng, một tay quẹt thẻ mở khóa, sau khi vào phòng nhẹ nhàng đặt Perth xuống giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia không khỏi làm Saint xao động, Saint ngồi xuống cạnh Perth, vuốt nhẹ gương mặt đó, giọng nói bình thản đến nổi đau lòng.
- Nhóc con...em hãy mãi mãi vui vẻ...hãy luôn cười thật tươi...vì em cười rất đẹp...anh chỉ cần thấy em cười là anh sẽ hạnh phúc...anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em...anh chỉ hận là không thể nào làm cho em yêu anh.
Nói xong Saint đặt nhẹ lên trán Perth một nụ hôn kèm theo những giọt nước mắt bi thương, người đang say ngủ như cảm nhận được giọt mước ấm nóng nơi trán mình, đôi mày rậm nhíu nhíu lại, hé ánh mắt mơ hồ nhìn người nói diện, giọng nói có chút lo lắng.
- Anh Saint...sao anh lain khóc...có ai làm anh đau hả?
- Anh không sao...chỉ là gặp Perth..vui quá nên anh khóc thôi.
- Nhưng em không muốn anh Saint khóc.
Không biết do rượu hay do bản thân mong muốn, mà lúc này nhìn gương mặt rất gần của anh Saint, nhất là đôi môi kia trông gợi cảm làm sao, thật sự rất muốn nếm thử nó ngay bậy giờ, có thể do rượu nên Perth nghĩ là làm, cậu liền đốp lấy đôi môi đó trong sự ngỡ ngàng của người kia, Saint quá bất ngờ với hành động của Perth nên anh cứ mở to mắt nhìn cậu, còn Perth lúc này cứ như chú cún con liếm láp miếng thức ăn ngon của mình, không hề để ý đến thái độ cuả người kia, hình như với cậu thế này là không đủ, cậu tấn công mạnh hơn, xoay người nè anh xuống dưới thân, mạnh bạo hôn lên đôi môi đó, hôn xuống cái cổ trắng xinh kia, như cảm nhận được điều không nên Saint dùng tay đẩy Perth ra, nhưng không hiểu sao lúc này cậu nhóc rất mạnh, anh không thể đẩy nổi.
- Perth..dừng lại..dừng lại.
- Không muốn.
- Dừng lại đi...em có biết em đang làm gì không?
- Em không biết...nhưng em muốn anh.
Thật sự Saint biết chỉ là do Perth lúc này bị rượu chi phối, nên mới có hành động thế này, đáng ra bản thân không nên làm theo mới đúng, nhưng mà chỉ một lần này thôi, một lần này duy nhất trong cuộc đời, để dù sau này không còn bên nhau cũng xem như một kỷ niệm đẹp, dù biết rằng sáng mai khi thức dậy Perth sẽ rất hối hận, mà Perth anh chỉ xin ích kỷ một lần này thôi.
Saint không còn chống cự với Perth nữa, anh đưa tay ôm lấy đầu Perth, cảm nhận những nụ hôn ấm áp của Perth trên người mình. Perth lúc này như Hổ đói vồ mồi, cậu lột sạch hết đồ của Saint và mình vứt qua một bên, nhìn thấy cơ thể trắng mịn trước mặt, không thể kiềm lòng, cậu nhanh chóng đặt những nụ hôn xuống người Saint, hôn từ cổ xuống ngực, liếm nhẹ hai hạt đậu đỏ khiến nó ngẩn cao đầu, đôi tay cũng không chịu yên phận dò xét khắp người Saint, khiến cho Saint không kiềm được phát ra tiếng rên nhẹ, giọng Saint nức nở gọi Perth.
- Perth..anh..không chịu nổi.
- Em..cũng không chịu nổi..anh Saint
Perth đưa đôi môi mình áp lên môi Saint mà cuồng nhiệt hôn, cảm thấy được sự đón nhận của anh, Perth lập tức đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò các ngõ ngách bên trong, đôi tay thì lần mò xuống nơi tư mật mà nới rộng, không còn kiềm nén được nữa, rời khỏi đôi môi bị hôn mà sưng đỏ của Saint, nhìn Saint đầy dục vọng, giọng Perth khàn đục nói.
- Em chịu hết nổi rồi anh Saint...em muốn vào.
- Ừm...anh..anh..cũng không chịu nổi nữa.
Perth đưa đôi mắt đỏ rực nhìn Saint, Perth bây giờ hoàn toàn khác với Perth làm nũng lúc còn trong nhà hàng, đưa đôi tay vuốt lên gương mặt đó, Saint nhẹ nhàng trả lời.
- Ừm...Á...á...đau...
- Anh Saint..em xin lỗi
- Ừm..ừm..anh..anh..không sao.
Dù biết không có sự trợ giúp của chất bôi trơn, bản thân sẽ rất đau, thế nhưng Saint vẫn chấp nhận, chấp nhận tất cả vì đó là Perth, nỗi đau này với Saint không là gì cả, không là gì so với sau này không còn nhìn thấy em ấy nữa.
Cứ thế trong đêm thanh vắng âm thanh tình ái vang vọng trong căn phòng, mặc kệ cho việc phải đối mặt khó khăn ra sao, mặc cho người kia sẽ hối hận ra sao, duy chỉ trong giờ phút này muốn làm theo cảm xúc, làm theo điều mà con tim mách bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro