Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Perth và Mark là hai người bạn hàng xóm rất thân thiết. Hai người quen nhau từ lúc 5 tuổi, khi Perth chuyển nhà đến cạnh nhà Mark. Lần đầu tiên Perth nhìn thấy Mark, chỉ cảm thấy đây là một người anh khó gần, nhưng chỉ sau vài lần mặt dày nói chuyện thì mới phát hiện thực ra Mark rất đáng yêu, thậm chí còn dễ xấu hổ. Nhưng Mark không thích tiếp xúc với nhiều người nên thành ra bạn thân chỉ có mình Perth. Khoảng thời gian từ lúc 5 tuổi cho đến 18 tuổi hai người luôn dính lấy nhau. Nhưng thực ra là Perth dính Mark, nhiều lúc anh cũng không biết nên làm gì với nó. Perth càng lớn lại càng thu hút, suốt quãng thời gian cấp hai và cấp ba, đã không biết bao nhiêu lần con gái tỏ tình với nó nhưng nó đều từ chối. Những lúc như vậy Mark luôn tự hỏi thằng này có phải nó có vấn đề về tâm sinh lý không vậy. Đúng một hôm Mark vừa đi học về, Perth chạy sang khoe nó đỗ đại học Srinakharinwirot University rồi, nó sắp được học chung với anh rồi. Mark có cảm giác bầu trời hôm nay âm u hơn mọi ngày. Vì sao á, đơn giản là vì thằng nhóc này sẽ luôn phá rối mọi mối quan hệ của anh. Mỗi khi anh có ý định làm quen hay kết bạn với ai, là y như rằng người đấy sẽ bị đuổi đi hết, hồi đó nguyên khối anh học không ai thân với anh cũng chỉ vì nó, anh không có người yêu cũng vì nó chứ ai. Mark thầm than cho số phận của mình, đáng ra hồi nhỏ không nên quen biết thằng này. Nhưng Perth không có trúng tuyển một mình mà còn có cô bạn thân Yuri. Mark biết Yuri thích Perth, tính ra cũng được 5 năm rồi nhưng con bé quá nhát để tỏ tình còn cái thằng đào hoa kia thì lại ngu ngơ không biết gì. Mỗi một ngày Mark đều phải qua gọi Perth dậy đi học, cũng không biết thằng này vào khoa truyền thông vì cái gì nữa chứ nó có hợp quái đâu. Bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, đoán chắc lại tắt chuông ngủ tiếp rồi nên Mark đành lấy chìa dự phòng mở cửa. Đi lên phòng Perth, mở cửa kéo rèm, lật chăn, còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo một cái. Mark vốn không phòng bị liền chui thẳng vào lòng Perth. Lúc này Mark mới nhận ra tình hình, đẩy Perth ra nhưng không được.

-Perth, bỏ ra!
-Cho em ôm tí, còn sớm mà.
-Sớm quái gì, muộn học rồi đấy!
-P'Mark ôm thích thật, cũng không khác lúc nhỏ là mấy.
-Này bỏ anh ra, khó chịu!
-Không cho em ôm thì hôn cũng được! Nói xong hôn má Mark rồi chạy đi làm vscn

Mark đến lúc hoàn hồn định giáo huấn Perth thì bị kéo đi học luôn. Suốt đường đi mặt Mark vẫn cứ đỏ, rõ ràng hành động đó không có gì, nhưng sao anh lại cứ thấy ngượng vậy? Nhìn bóng lưng người trước mặt, không phải anh có ý gì với Perth đấy chứ? Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn kia, sao anh lại thích thằng nhóc này được chứ. Sau vụ hôm đấy Mark đã chuẩn bị cẩn thận hơn, nhất quyết sẽ không lên phòng gọi Perth nữa, nếu Perth không xuống thì tự chịu. Perth cũng chỉ có thể ngán ngẩm nhìn cái người càng ngày càng đáng yêu mà không ăn được kia. Mùa thi đến gần, cả hai đều khá bận rộn nên cũng ít có thời gian để ý nhau hơn. Perth và Yuri hay học nhóm cùng nhau ở nhà Mark, tất nhiên anh không có ý kiến gì. Nhiều lúc làm ít đồ ăn cho hai đứa, nhìn Perth trêu trêu rồi ôn nhu nhìn Yuri mà khiến anh cảm thấy hơi nhói. Có lẽ Perth cũng có tình cảm với Yuri, còn anh hình như cũng có tình cảm với Perth. Nhưng Mark quyết định bản thân mình sẽ giúp hai đứa vì Perth đâu thích anh. Sau đó Mark bắt đầu tránh Perth, tạo điều kiện cho Perth và Yuri. Mỗi khi nhìn thấy hai đứa là anh sẽ kiếm cớ chuồn, còn khi nào thấy Perth hay Yuri là sẽ gợi ý cho họ tìm đối phương. Mark biết ai cũng sẽ nghĩ anh thật cao thượng nhưng thực ra bản thân anh cũng đã tự rạch vào tim mình quá nhiều vết thương, mỗi lần đẩy Perth đi, chính anh cũng tự đâm mình một nhát. Xem ra, yêu đơn phương thật không dễ dàng. Perth cũng nhận thấy sự kì lạ của Mark, nhiều lần muốn hỏi rõ nhưng anh đều né tránh, Perth chỉ có thể khó chịu nhẫn nhịn. Ngày Valentine, trong lúc Mark đang đi tìm thầy Tin thì nghe thấy ở gần canteen có tiếng nói, thế là lại tò mò đi hóng. Đến gần mới nhận ra, người quen cả.

-Tớ thích cậu! Tớ thực sự rất thích Perth! Tình cảm này của tớ đối với cậu cũng được 5 năm rồi, hôm nay có thể cho tớ câu trả lời được chứ.

Hóa ra là đang tỏ tình, vậy mình lại càng không nên nghe, thương tích còn chưa đủ nhiều hay sao? Mark vội chạy khỏi đó nhưng Perth đã nhìn thấy, xem ra có người lại nghĩ linh tinh rồi.

-Yuri, cảm ơn vì đã thích tớ lâu như vậy nhưng thực sự tớ luôn coi cậu là một người bạn, một người em gái thân thiết, hoàn toàn không có tình cảm nào khác. Hơn nữa tớ cũng có người tớ thích rồi.

Perth xoa nhẹ đầu Yuri rồi chạy theo hướng lúc nãy Mark chạy. Perth đi được một đoạn, thì đã không còn thấy người kia đâu cả, nghĩ mãi cũng không biết anh có thể chạy đi đâu, cậu đành chạy lên lớp anh thì thấy anh đang gục mặt xuống bàn. Cậu xin phép mọi người gặp anh, thế là cậu vào lôi anh ra.

-Perth em có chuyện gì?
-Anh không có gì để nói sao?
-Nói gì?
-Anh muốn chọc em tức chết đúng không!
-Anh thực sự chả hiểu gì cả. Nếu có chuyện gì cần nói, để về rồi nói.

Mark đi vào lớp, Perth cũng không ép anh, chuyện này dù sao cũng phải nói rõ ràng. Đến lúc về, Mark còn đang muốn trốn thì đã bị Perth kéo về. Perth lôi anh lên phòng mình, khóa cửa.

-Giờ thì nói được chưa? Sao phải trốn em?
-Anh không có!
-Vậy anh giải thích thế nào về việc cố tình đẩy em đến với Yuri, còn bỏ chạy khi nghe cô ấy tỏ tình với em?
-Anh...anh tình cờ đi ngang qua, anh không muốn làm phiền hai đứa nên mới bỏ chạy.
-Anh làm ơn đừng nói dối nữa được không. Nếu anh thích em, chỉ cần nói ra là được mà.
-Anh không có thích em. Anh cũng không nói dối. Mark đã gần như muốn khóc, tại sao cứ phải ép anh vậy!
-Nếu anh đã không chịu thừa nhận, em cũng hết cách.

Perth lại gần Mark, ôm lấy eo anh, kéo anh lại hôn. Không nóng bỏng, không chiếm hữu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Perth ôm anh, thì thầm.

-Anh biết không, em đã thích anh từ rất lâu rồi đấy. Anh biết vì sao em luôn bám theo anh không, là vì em muốn biết mọi việc anh làm, muốn xuất hiện ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời anh. Anh biết vì sao em phải đuổi hết mọi người xung quanh anh đi không, là vì em muốn anh là của riêng em. Anh nói xem, em thích anh như vậy, làm sao em yêu Yuri được đây.

Mark rưng rưng nước mắt, thì ra mọi việc đều là do anh tự tưởng tượng, tự làm khổ mình. Nếu anh để ý kĩ một chút, anh đã không phải đau như vậy. Perth ôm Mark, xoa nhẹ lưng anh, người con trai này đúng là quá ngốc, không ai lại dâng người mình thích cho người khác cả, cũng chỉ có mình anh. Chính vì vậy mà cậu lại càng phải giữ chặt người này, nếu không có ngày đảm bảo anh sẽ lẳng lặng bỏ đi mất. Trong tình cảm, không sợ không tìm ra nhau, chỉ sợ không gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perthmark