Chap 1: giấc mơ kì lạ
Tại một vùng nông thôn hẻo lạnh cách xa trung tâm thành phố nhộn nhịp tấp nấp người qua lại,trong căn nhà tranh nhỏ ngay giữa 1 vùng cỏ cây là xum xoe,hoà mình vào tiếng muôn thú muôn loài tiếng của từng cành cây xào xoạt đua nhau ríu rít,một thiên thần vừa đáp xuống trần thế tàn khốc này...tiếng vỡ oà khi vừa chào đời của thiên thần nhỏ xé tan cả một bầu trời tiếng vất vả thở dốc của người mẹ ,tiếng khóc mừng rỡ của người bồ ,tiếng chúc phúc của người mẹ đỡ đầu...thật ấm áp làm sao..
————————
một đêm dài vừa đi qua bình minh đã ló dần một người phụ với mái tóc thướt tha óng ả được xả gọn vén sang một bên đang ngồi trầm ngâm phía bên cửa sổ đón ánh bình mình vừa vào,bà ấy trông thật phúc hậu nhưng đôi mắt bà luôn có một nỗi buồn không thể nói lên được,đôi mắt kiệt quệ thâm đen ấy tự hỏi đã bao lâu rồi bà đã không chợp mắt,đôi mắt bà sâu thẳm như đáy đại dương không đáy thật tối tăm,chẳng thể giấu đi sự mệt mỏi,bà thật sự rất muốn nghỉ ngơi tại sao thế giới này chẳng đáng yêu chút nào bà cảm thấy mệt quá,cứ bỏ đi một nơi thật xa thì mọi thứ sẽ ổn hơn nhỉ..,nhưng bà lại vẫn phải kiên cường vì còn có người quan trọng đang cần bà,bà nhìn xuống người con trai chừng năm tuổi đang nằm trong lòng bà, bà lại thấy xao xuyến rồi phải làm sao đây bà không nỡ, bà cứ nhìn cậu bần thần một lúc một bàn tay be bé đặt lên má bà đưa bà trở về thực tại..
"Mẹ ơi mẹ làm sao đấy ạ?"
cậu nhóc ấy ngớ người nhìn người mẹ của mình cậu không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng cậu không tài nào hiểu được vì sao dạo này mẹ rất khác,mẹ không khoẻ mẹ ốm hay đau ở đâu hay sao, những suy nghĩ ngây thơ thuần khiết của cậu bé năm tuổi luôn tự hỏi mẹ mình liệu mẹ có ốm hay không.
"Con..à mẹ không sao đâu,mẹ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện con đừng để ý nhé"
bà cố gượng cười sau đó xoa đầu cậu như thể bà ổn, bà không muốn tâm hồn thuần khiết của cậu vì bà mà bị vấy bẩn không đâu.
đôi mắt tròn xoe của cậu sáng như pha lê nhìn người mẹ của cậu ,sau đấy cậu lại cười khúc khích cậu vui lắm vì lâu lắm rồi mẹ mới xoa đầu cậu,cậu rất thích được mẹ nuông cậu đã từng ước phải như mẹ lúc nào cũng như vậy nhỉ?,điều gì đã khiến một cậu bé non nớt có những dòng suy nghĩ như thế này,mỗi khi mẹ đến bên cưng nựng yêu chiều cậu,cậu thích cảm giác đó lắm,cảm giác thật an toàn cậu cảm giác như mẹ là chỗ dựa tình thần rất lớn đối với cậu.
"mẹ ơi mẹ có thấy hôm nay bình minh rất đẹp không ạ"
cậu không biết hôm nay sao bình minh lại đẹp hơn bình thường nhỉ có lẽ vì mẹ xoa đầu cậu chăng?,không biết nữa nhưng thật ấm áp nếu cứ mãi như nay thì thật tốt nhỉ ?...mẹ ơi
——————
Rầm..!
"Con yêu ơi ơi mẹ,mẹ xin lỗi con ,mẹ rất xin lỗi con mẹ là một người mẹ tồi con đừng giận mẹ nhé làm ơn mẹ xin con đừng oán trách mẹ, mẹ có nỗi khổ riêng, con sẽ hiểu cho mẹ nhỉ ,mẹ thật sự đã rất mệt mỏi mẹ không thể tiếp tục nữa,Con trai của mẹ rất kiên cường đúng không nào ,con hãy sống thật tốt nhé hãy mạnh mẽ nhé mẹ yêu con,mẹ xin lỗi con vì tất cả"
mẹ nói vậy cậu nghe không thể hiểu được,tại sao bà lại khóc sao đầu cậu choáng vậy này hình ảnh cứ xoay mòng cậu không thể thấy rõ gì cả chóng mặt quá,mẹ nói vậy là sao đầu cậu đau quá đau như búa bổ.Đầu cậu đau quá có lẽ cậu sẽ ngất đi mất,hình ảnh ngày lúc phai nhạt đi cậu thấy người mẹ của cậu rời đi bóng lưng của bà sao nay lại lạnh thế không còn những tia ấm áp đó nữa tại sao vậy,cậu không thể hiểu nỗi,cậu không hiểu bất cứ thứ gì cả,nhưng trái tim cậu đau quá như có cái gì xé toạt ra từng mảnh vậy,phút chốc đó cậu nghĩ cậu sẽ không gặp lại mẹ nữa ,mẹ sẽ rời xa cậu,bàn tay yếu ớt cố vương ra níu lại nhưng dù mẹ đã rất gần cậu nhưng cậu không thể chạm vào bà gần ngay trước mắt mà xa cứ ngỡ tận chân trời,cậu đau quá,muốn khóc cũng không thể khóc muốn oán giận cũng không thể,chỉ có thể trơ mắt ra nhìn,mẹ ơi con phải làm sao đây,mẹ ơi cho con theo với làm ơn đừng bỏ con nếu con làm gì sai hãy mắng con đi làm ơn đừng bỏ con mà ở đây,Con hứa sẽ ngoan mà đừng bỏ con lại nơi đây con không muốn mẹ ơi,lạnh lắm mẹ ơi con sai rồi mẹ ơi con xin mẹ đừng bỏ con mà,...Con thật sự xin lỗi mà làm ơn.
—————
•Reng!
"Ê thằng Chimon,ê ê nghe tao nói không ?"
cậu bạn cố lay người cậu dậy,nhưng lại thấy người bạn của mình bất động không thấy một động tĩnh nào,cậu bèn mà lo lắng theo phản xạ lấy tay tác động vào mặt của bạn mình cho cậu tính lại *CHÁT*
"Ayyshia,ê Nanon mày làm cái đéo gì vậy!"
sau cú tát trời giáng của cậu bạn thân thân ai nấy lo của cậu đã làm cậu trở về thực tại,cậu bật dậy lấy tay xoa xoa cái má tròn tròn có dấu tay đỏ in hằn lên,ôi cái má của cậu,chiếc má cành vàng lá ngọc của cậu coi như bỏ của rồi,cậu tự hỏi người bạn của mình có cần phải làm đến mức này không đau chết cậu rồi,cậu lườm liếc người bạn đang đứng trân ra đó của cậu.
"Nè Mon mày phải nghe tao,tao làm vậy vì tao lo cho mày muốn chết đây này,đời nào ai lại ngủ trên bàn như chết thế kia rồi còn nữa mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi cái thằng này,tao còn tưởng mày chết hay gì rồi,người ta qua gọi mà chẳng mảy mây một lời cảm ơn mà còn nói thế,xía"
Nanon vừa nói với giọng hờn dỗi vì cậu đã lo cho rồi mà còn bị cậu chửi ngược lại,Nanon chỉ tay về phía đồng hồ trên bảng,cậu nhìn lên thì bàng hoàng vì đã đến giờ ra về rất lâu từ trước rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu và còn những kí ức xa lạ này từ đâu nó cứ như chạy tuồn trong đầu cậu cứ như một thước phim chẳng nhớ nỗi và còn chẳng biết từ đầu vườn hướng dương,mái nhà tranh đó là gì,còn người phụ nữ đó là ai cả người đàn ông đó nữa ,cả một cậu bé dáng người mảnh khanh cầm một đoá hướng dương chạy lại đến tặng cậu đó là ai,người phụ nữ đó nói gì cậu không thể hiểu nỗi,và tại sao trong giấc mơ đó bà ấy lại khóc,những kí ức đó thật thân quen cũng xa lạ cũng rất quen thuộc và cũng rất ấm áp nhưng sao cậu cảm thấy buồn quá chẳng hiểu gì cả..,hàng ngàn câu hỏi cứ chạy trong đầu cậu.
Cậu cứ ngồi ì đó mà thì thầm một mình,kể cả Nanon có kêu cậu,cậu cũng chẳng mảy mây mà ngó tới.
"Rốt cuộc giấc mơ đó là gì..."
"Ê giấc mơ đéo gì"
"..."
"Alo alo thằng này ngủ quá hoá lú hả trời"
Cậu ngớ người bần thần nhìn vào một khoảng không cứ chằm chằm như người mất hồn,Nanon lại một lần nữa kéo cậu về thực tại bằng một cú cốc đầu đau điếng khiến cậu phải ôm đầu đáng thương của mình mà nhăn nhó.
"Nanon..má...đau bỏ của tao rồi,mày đánh tao hơi nhiều rồi đó nha,tui thấy bạn hơi quá rồi đó"
cậu nhăn mặt xoa xoa đầu nhìn về hướng Nanon
"Mày có về không? bần thần,hồn treo trên cành cây đến bao giờ,mày tính để mẹ đợi hả lẹ lên"
có vẻ cậu lại vậy rồi không biết vì sao dạo này cậu cứ mơ thấy những giấc mơ kì lạ thật khó hiểu,cậu nhanh chóng xua đi những mớ suy nghĩ hồn tạp cứ lần trong đầu cậu,cậu ra về cùng Nanon cậu cũng thầm nghĩ thật may vì Nanon đã đến và gọi cậu dậy vì nếu không chắc cậu sẽ ngủ luôn ở trường mất thôi,cậu xoay qua nói với Nanon.
"Nanon,tụi Gemini về trước rồi hả"
Chimon ngờ ngạc hỏi,Nanon xoay qua dòm cậu với điệu bộ bất mãn rồi thở dài thành hơi rồi cười hiền diệu nói với cậu.
"Thưa cậu Wachirawit yêu dấu xin cậu hãy nhìn lên trời,trời tối đen như mực muốn thấy được cả sao rồi bây giờ đã 7 giờ rồi thưa cậu,cậu có biết tôi đã đợi cậu bao lâu không hả? Tận 1 tiếng thời gian của tôi rất quý báu trong 1 tiếng đó tôi có thể làm gì không hả đợi mãi chẳng thấy cậu ra hó hé gì nhắn tin thì không trả lời,còn tưởng ai bắt cóc cậu rồi đấy,cậu có biết là mình rất là phiền không xin luôn đấy"
Chimon có vẻ cảm thấy có điều không lành rồi có vẻ cậu sắp tiêu rồi cũng nên,haizz cậu nên viết di chúc không ,cậu còn chưa có người yêu còn nhiều điều cậu chưa làm mà,đánh vậy thôi,cậu nhìn lên bầu trời đen mù mịt đó mà thở dài với vẻ mặt bi đát,rồi cậu nhanh tay chỉ vế một phía.
"Nanon Nanon! Cái gì kìa cái gì kia phía bên kia ấy"
cậu chỉ về một hướng vô định Nanon cũng bất giác tò mò nhìn theo phía cậu chỉ nhưng cậu lại không thấy gì ,cậu cau mày tính quay qua hỏi Chimon,nhưng Chimon đã chạy mất trời trăn mây trống hồi nào không hay.
"CHIMON MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"
cậu hét lên sau đó chạy thúc mạng dí theo Chimon, hai người họ rược đuổi nhau mà inh ỏi hết một khu
Chimon cậu bật hết công lực cấm đầu cấm cổ chạy vừa chạy vừa xoay lại nhìn Nanon cười mỉa ghẹo gan,cậu giơ ngón tay thân thiện lên thách thức Nanon,như thể Nanon sẽ chẳng dí kiệp cậu.
Đang cấm đầu chạy thì cậu va phải một vật cản hơi cao to to à thì ra là cậu đã va phải một cậu bạn,cậu ấy cao lắm sao lại thấy quen thuộc thế này kì lạ thay là cậu chưa bao giờ gặp người này trước đây nhưng cảm giác thật quen thuộc,đang bần thần thì có người đặt tay lên vai.
——————-
Các bạn có tò mò Chimon đa va phải ai không =)))
Muốn biết thì đợi chap 2 náaa♡︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro