18.
"em sẽ bị ướt" anh ta để cây dù lại như lúc ban đầu, nước mưa vẫn rơi trên vai trái anh ta, từng giọt từng giọt thấm vào chiếc áo vest
"anh đừng nghĩ cho em nhiều như vậy, anh phải nghĩ đến bản thân mình nữa chứ" tôi thở dài bất lực mở cửa ghế phụ xe ra ngồi vào trong
"anh không có dễ bệnh như em" anh ta cúi người nhìn tôi sau đó đóng cửa xe lại, anh ta đi về phía ghế lái mở cửa ngồi vào. chiếc roll royce cứ vậy mà chạy đi. nhìn ra phía ngoài cửa sổ những người trên sảnh trường giơ điện thoại lên hướng về phía tôi, tôi vội cuối đầu xuống thấp một chút. đợi khi ra khỏi trường tôi mới bình thường trở lại
"thế nào một chút nữa hình ảnh của em và anh cũng nằm trên page trường" tôi lục lọi balo lấy ra chiếc điện thoại, đúng lời tôi nói không cần một chút nữa, mà đã được up từ 5 phút trước, tấm ảnh anh ta che dù cho tôi được up với dòng cap 'họ tình vãi' tôi đưa điện thoại cho anh ta xem
"chụp cũng đẹp quá nhỉ?" anh ta chỉ nhìn lướt ngang tấm ảnh rồi cười
"nhưng mà đây đâu phải lần đầu anh đến đón em đâu" tôi khó chịu ra mặt, tắt điện thoại đi bỏ vào balo
"chịu thôi ai kêu anh quá đẹp trai chi"
"anh đừng có tự luyến nữa" em bật cười thành tiếng khi anh ta nói vậy. cơ mà nhìn kĩ lại thấy anh ta cũng đẹp thật gần 30 rồi nhưng mặt vẫn còn trẻ măng cứ tưởng là sinh viên đại học ấy
về đến nhà, anh ta đi vào bếp nấu cơm thì bị tôi kêu đi tắm, cái con người này thật sự là không quan tâm đến bản thân mà đi mưa về mà vẫn không chịu đi tắm. đột nhiên tôi nhớ lại mấy lờI anh ta nói hôm qua cái gì mà sống cô độc không chết được, cái đó là ai chứ anh thì chết sớm thì đúng hơn. đẩy anh ta vào phòng tắm xong, tôi quay lại bếp bắt cơm lên, lấy hoay một lúc cũng rửa được hết mớ rau với cả thịt gà
"để đó anh làm" anh ta từ trong phòng bước ra tay còn cầm cái khăn lau khô tóc
"tay anh còn đang bị thương, để em làm được mà" nói thì nói vậy thôi chứ tôi chỉ biết rửa rau này kia thôi, chứ đó giờ anh ta có chỗ tôi đụng vào bếp đâu. kể cả những lúc cả hai giận nhau cũng là anh ta nấu hoặc mua đồ ăn ngoài
"anh biết em làm được, nhưng mà anh muốn làm cho em" anh ta đi tới cầm lấy đống đồ tôi mới rửa xong, tôi nhìn anh ta trong đầu tôi chạy nhanh một dòng suy nghĩ sao hôm nay lại không trêu tôi như mọi ngày nữa nhỉ, lại còn 'biết em làm được'
"em mà làm chắc món gà chiên mắm tỏi của anh thành gà bóng đêm mất, vì vậy nên đi ra kia chơi để người lớn làm cho, con nít con nôi có biết cái gì đâu mà đòi làm" anh ta vừa cười vừa lấy cái chảo trong tủ ra để lên bếp, tôi như bị anh ta tạc thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, hoá ra là nói mấy lời mật ngọt để tôi không đề phòng đây mà, đúng là anh già đáng ghét
"vâng vâng, đi ngay đây" tôi đi vào phòng lấy một bộ đồ sau đó đi tắm, đến khi tôi tắm ra đã thấy anh ta đã nấu xong. lát sau tôi ngồi vào bàn học lôi đống công thức toán ra ôn lại
"mai em có kỳ kiểm tra à?" anh ta đặt lý sữa nóng trên bàn cho tôi
"vâng, tý nữa anh ngủ trước đi đừng đợi em"
"không thích"
"tại sao?" tôi bỏ sấp đề xuống nhìn anh ta
"có em, anh mới ngủ được" anh ta nói xong liền đi lại sofa mở laptop lên, tôi nghe anh ta nói vậy xong cũng im lặng quay lại bàn làm học
nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, anh ta gấp laptop lại, tiến đi xoa đầu tôi "ngủ thôi, anh biết em giỏi mà"
tôi ngoan ngoãn gật đầu đóng hết sách vở lại, đèn phòng khách tắt. nằm trên giường tôi vẫn không ngủ được như ngày hôm qua, nhưng mà hình như anh ta ngủ mất rồi, chẳng biết tôi nghĩ gì mà choàng tay ôm lấy anh ta
"em ở với anh 2 năm rồi, đây là lần tiên em ôm anh đó, chimon" tôi giật mình, nhắm mắt lại. anh ta ôm lấy eo tôi kéo tôi vào trong lòng. hơi ấm từ người anh ta khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. sau đó tôi chìm vào trong giấc ngủ bằng một cảm giác đầy an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro