14.
"anh hỏi em có nhiêu đó thôi à?" tôi nhăn mặt gỡ tay anh ta xuống
"chứ em muốn sao?" anh ta cười đểu nhìn tôi
"ờ, chị pim có đến đây chị ấy mua cho em pad thái ở chỗ anh hay mua cho em"
tôi đẩy anh ta ra bỏ đi một mạch lại ghế sô pha ngồi bật tivi lên xem
"giận à?" anh ta đi về phía tôi, lấy điều khiển tắt tivi đi
"không, ai giám giận anh" tôi giựt điều khiển từ tay anh ta
"rõ ràng là giận"
"ờ em giận anh đó được chưa? anh đừng có chọc điên em nữa, đi ra kia chơi đi đừng có lại gần em" tôi bực tức bỏ vào phòng
"thôi mà, anh xin lỗi mà, chọc có xíu lại xù lông rồi" anh ta kéo tay tôi lại ôm vào lòng
"bỏ em ra" tôi vùng vẫy mới thoát ra, tôi muốn giận anh ta một lần cho hả dạ, thấy tôi im là anh ta muốn làm gì làm à. tôi không có dễ dãi như vậy!!
"không bỏ" anh ta càng ôm tôi chặt hơn, tôi bất lực dúi đầu vào hổm cổ của anh ta vờ như đang khóc.không xài vũ lực được thì mình xài đòn tâm lý vậy
"chimon làm sao vậy? sao lại khóc nữa rồi, anh đã làm gì đâu" anh bỏ tôi ra, tôi lấy tay lau nước mắt, mà thật ra có giọt nào đâu, tôi ngồi bệt xuống sàn mắt rưng rưng nhìn anh ta
" là anh sai anh xin lỗi em mà, anh hứa sẽ không chọc em vậy nữa, ngoan nín đi mà, không khóc nữa mắt đỏ hoe rồi này" anh ta ngồi xổm xuống xoa xoa tấm lưng của tôi
"đồ anh già đáng ghét, anh lúc nào cũng chọc em, làm tức điên lên đi được, anh đừng có tưởng lớn hơn được chục tuổi rồi muốn làm gì thì làm, em không có dễ dãi như vậy đâu, trưa nay anh bỏ em ở nhà một mình thì thôi đi về còn kiếm chuyện với em, mẹ nó tức chết đi được" vừa nói tôi vừa đấm vào người anh ta mấy cái
"rồi rồi, nghe em, sau này anh không vậy nữa, là tại anh, anh sai" anh ta đứng dậy đỡ tôi lại ghế sô pha ngồi lần này còn mở tivi cho tôi nữa cơ. tôi biết ngay mà chỉ có nước mắt mới làm cho anh ta không giám chọc tôi nữa
một lúc sau cơm canh cũng đã nấu xong xuôi anh ta còn hâm nóng lại phần pad thái lúc trưa, ngồi vào bàn ăn tôi mới nhớ đến vụ cái page của tôi và anh bị dừng hoạt động tôi mới định kể cho anh ta nghe
"anh"
"chimon"
bất ngờ cả hai cùng đồng thanh gọi nhau
"em nói trước" anh ta bỏ vào bát tôi con tôm đã được bóc vỏ
"cái page của em với anh á, tự nhiên thông báo có ai đó đã mua lại hết mấy tấm hình giờ dừng hoạt động luôn rồi,ai mà dư tiền vậy không biết"
"anh" anh ta thản nhiên ngồi bóc tôm trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi
"em bảo em không thích bị đem ra bàn tán thì anh mua lại, kí hợp đồng dừng hoạt động page. công ty của anh là công ty truyền thông mà mấy việc này có gì khó đâu, mà anh có gửi file mấy tấm hình cho em mà, em không xem sao" anh ta bỏ vào bát tôi thêm 2 con tôm nữa
"nhưng mà đâu cần phải làm đến như vậy đâu"
"cần, em cứ để tiếp tục như vậy mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn chuyện hồi lúc sáng, em có thể gặp nguy hiểm"
chợt nhớ lại chuyện lúc sáng thấy anh ta nói vậy cũng đúng, nhưng mà đâu cần phải chi nhiều tiền như vậy để mua vài ba tấm hình, chỉ cần tìm ra người tạo ra cái page đó rồi cảnh cáo là được mà.
_____________________
nhỏ sợ anh bồ tốn tiền=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro