Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Tao thích một người"

8. "Tao thích một người" 




Vốn dĩ ý định ban đầu của tôi là đuổi cổ tên hổ con này về nhà, không ngờ vừa nhìn thấy sự hối lỗi của nó tim tôi rung lên liên hồi hối thúc chân tôi tiến đến cạnh nó và có một màn ôm ấp như bây giờ.

"Thôi gần 9 giờ rồi, Chimeow nghỉ ngơi đi. Tao đi về."

Nói rồi tôi tiễn nó ra khỏi cửa, bất thình lình tôi nhìn thấy Onze ngồi trước thềm nhà cùng bữa tối lườm tôi cháy mắt. Kiếp nạn của tôi sắp đến rồi, em sẽ róc thịt tôi đem cho chó ăn nếu tôi nói sai một lời mất thôi. Nãy giờ đôi mắt sắc bén của em vẫn chưa buông tha cho tôi, chẳng hiểu sao khi tên Tanapon bước ra Onze lại thay mặt 180 độ, đứng lên chắp tay chào tạm biệt và luôn miệng khen nó đẹp trai.

"Chimeow ngủ ngoan nhé."

Nhìn theo bóng lưng phát ra âm thanh ấm áp chúc tôi ngủ ngoan kia, não bộ của tôi ngừng hoạt động, cả người cũng cứng đờ mất vài phút.

Ai cứu bé đi, ngọt ngào quá.

Cứu bé!!

"Anh Chimon! Chimon!"

Onze đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi khiến tôi giật mình, chớp chớp đôi mắt để con bé tha lỗi miệng liên tục lắp bắp.

"Hì hì, vào nhà đi đã... rồi anh giải thích cho em nha."

Mấy năm trời ròng rã xem phim, trò chuyện cùng Onze trên sofa tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hèn hạ như thế này. Tôi biết, tôi có thể giấu bí mật của bản thân với ba mẹ nhưng chẳng thể giấu được đứa em gái thua tôi một tuổi này. Ngước đôi mắt tròn vo nhìn ánh mắt sắc lẹm của em, khuôn mặt em phụng phịu vì tôi giấu giếm không thèm chia sẻ cho em, tôi đành chịu thua khoanh tay hối lỗi, bảo em muốn hỏi gì cứ hỏi tôi sẽ khai.

"Anh không có uống rượu đúng không, trên người anh là pheromone của cái anh đẹp trai kia phải không?"

Nghe được câu hỏi tôi liền thở dài, um một tiếng đầu nhỏ cũng gật nhẹ.

"Nói cho em nghe tất cả sự thật đi. Anh với anh kia làm gì rồi?"

Nghĩ ngợi đôi chút để nói ra một lời không quá ngắn gọn đồng thời để em không phải sốc trước những thông tin mà tôi đưa ra. Đắn đo một lúc, tôi vươn tay cuỗm chặt tay em như đi thi hoa hậu khiến em giật thót nhưng rồi cũng trở về trạng thái bình tĩnh.

"Đây chỉ là bí mật giữ chúng ta thôi nhé, nếu ba mẹ mà biết anh sẽ không dẫn em đi shopping nữa."

Em gật đầu chắc nịch như lời khẳng định mạnh mẽ trước lời đề nghị trên, tôi cũng vơi bớt phần nào nỗi lo trong lòng. Lấy hết dũng khí còn sót lại ghì chặt tay em, nói nhỏ xíu.

"Chiều hôm qua, anh đi ăn ở quán mẹ Ink thì mắc mưa tới tận tối được nó, à Perth đưa về. Mới đầu ở trong phòng nó anh thấy nó thở dốc lắm cứ nghĩ là dầm mưa nên sốt, nó cũng bảo là đưa anh về sau đó mua thuốc uống anh cũng oke luôn. Lúc sau nó vừa dừng xe trước nhà, mưa đổ như nước trút thế là anh bảo nó ở lại kẻo bệnh thêm. Nào ngờ đâu vào trong phòng anh mới biết nó đến kỳ phát tình, thế là hai đứa đánh chén cả đêm luôn. Sáng ra nó ăn hiếp anh, sợ anh dỗi nên đem quà qua chuộc tội."

Em thấy tôi vò người lại như cục bông mà thủ thỉ giải thích thì có vẻ cũng mềm mỏng hơn khi nãy. Chưa kịp để tôi giải thích thêm một số thứ chi tiết nhỏ xíu, em đã đập tay lên hai vai tôi một tiếng bốp.

"Thế bây giờ hai người có mối quan hệ gì? Anh bị đè đúng không?"

Vế thứ hai thì dễ trả lời hơn đấy, vế thứ nhất á... tôi còn chẳng biết chúng tôi có mối quan hệ gì sau đêm qua cơ mà.

Tình yêu á? Không đâu.

Tình bạn? Càng không.

"Hừ.. anh cũng chẳng rõ mối quan hệ này là gì. Còn vế sau em hỏi thì đúng rồi."

"Anh không muốn yêu đương với anh Perth hỏ?"

Tôi cật lực lắc đầu, miệng xinh chu chu bảo không muốn.

"Em thấy anh Perth cũng đẹp trai, đáng yêu. Anh không yêu thế em yêu anh ấy nha?"

"Không! Không cho, của anh."

"Ai của anh?"

"P-không biết."

Tôi thấy rồi, thấy được hàm ý trong mắt em rồi. Tôi bị gài bẫy, tôi bị oan.

"Thôi, thôi em ăn tối đi, anh đi ngủ đây mai có bài kiểm tra nên sáng dậy sớm để ôn bài, vậy ha.. bái baii."

Chạy một mạch lên phòng tôi chợt nhận ra mình quên đem con pikachu vừa được tặng lên rồi. Không phải thích nó đâu, ý tôi ở đây là Tanapon. Tôi thích pikachu nên không muốn để nó lạnh lẽo ở phòng khách thôi. Chứ không có thích Tanapon nhé!! Khẳng định đấy.

Leo lên 'cái tổ' của bản thân, tôi nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại nằm gọn trên tủ cạnh đầu giường. Cùng lúc đó bên instagram vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến. Ngần ngại gì nữa, tôi lập tức mở ra check cứ ngỡ là thằng Nanon nhắn đến như mọi ngày. Nào ngờ..

9:33

perthppe

mai tao 8h tao đợi Chimeow trước nhà nhé.

kh cần trả lời, khuya rồi

ngủ ngoan.

(seen)

Gác tay lên trán phức tạp nhìn những dòng tin nhắn từ tài khoản 'perthppe'. Không hiểu sao trong lòng tôi nhộn nhịp đến lạ, nó định làm gì vào ngày mai nhỉ? Thôi kệ đi, khuya rồi tôi đi ngủ đây không phải nghe lời nó đâu, tại tôi buồn ngủ thôi.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng đã cất tiếng chào buổi sáng nhưng hôm nay là chủ nhật tôi cho phép bản thân lười biếng một chút. Chui tọt vào chăn ấm chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ xinh xắn.

Chợt tôi cảm giác thấy một hơi ấm lạ chạm vào cặp má bánh bao của mình, tóc cũng được xoa nhẹ. Dường như có ai đó vừa hôn má tôi và nghịch tóc tôi. Mở hé đôi mắt tròn tôi đảo mắt tìm hơi ấm vừa mất luôn miệng hỏi 'ai vậy' nhưng đáp lại là một không gian im lìm. Mở mắt nhìn thấy Tanapon ngồi bên cạnh mình tôi giật mình ngã nhào xuống đất.

"Sao, sao mày ở đây?"

"Onze mở cửa cho tao vào."

Đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn như thế nhưng đối với tôi như bị một con dao găm vào trái tim. Tôi bị em gái mình phản rồi!!

Leo lên lại chiếc giường sau cú sốc kinh hoàng. Tôi gục đầu sang bờ vai vững chãi của nó tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Thôi nào Chimeow, dậy còn đi nữa chứ."

"Hở? Đi đâu?"

"Tới đó rồi biết, ngoan nào. Dậy đi."

Vì bản chất vốn tò mò, tôi chẳng thể chợp mắt sau câu nói bí hiểm vừa rồi. Đành tạm biệt 'cái tổ' của bản thân và nhanh chóng sửa soạn hòng khiến cho bản thân chỉn chu nhất có thể.

Lựa cho bản thân một chiếc sweater tay dài màu vàng kem nhạt kết hợp với quần jean ống suông cùng với đôi boot đen yêu thích. Chạy ra khỏi nhà tắm thẫn thờ nhìn bản thân trước gương chưa kịp nghĩ ngợi điều gì về trang phục của bản thân. Tôi đã lắng tai nghe được lời khen 'dễ thương' xíu xiu phát ra từ phía sau, trong lòng thầm cười một tiếng rồi xoay ngoắc sang.

"Đi thôi."

"Từ từ đã Chimeow, phải ăn sáng trước."

Tôi từ hào hứng chuyển sang bất ngờ rồi lại xụ mặt xuống, người ta đã háo hức đi chơi đến thế mà bây giờ lại bắt ăn xong mới cho đi. Kì quá à...

.

Hoàn tất bữa sáng tôi lật đật chạy theo Tanapon ra ngoài xe, nó đội mũ bảo hiểm cho tôi một cách ngay ngắn, cài chặt khóa mũ, nhìn chằm chằm vào mắt tôi làm tôi ngượng ngạo nhưng chẳng dám nói. Một hồi lâu sau mới cất giọng "Lên xe nào".

Leo lên phía sau xe, theo thói quen đi cùng Nanon tôi liền choàng tay qua eo của nó rồi ôm chặt. Chiếc xe bắt đầu xuất phát tôi cũng chẳng để tâm hôm nay sẽ được chở đi đâu chỉ ngồi yên ngắm cảnh vật ven đường. Từng làn gió hiu hiu, mùi cỏ cây bay trong gió và có cả hương vodka dịu nhẹ của ai đó vươn vấn quanh mũi tôi.

Cứ nghĩ hôm nay tôi sẽ được đưa đến một nơi yên tĩnh chỉ có hai người, ấy vậy mà tên đầu trâu này lại dẫn tôi đến sân bóng đá. Đã vậy thì thôi đi, tôi còn đụng mặt thằng Nanon làm nó trêu tôi đến độ mặt mũi đều đỏ lên. Chẳng những thế còn được tên sugar daddy của nó với nó cho ăn một thố cơm chó to hơn cả trái đất. Tự thề với lòng mình sau bữa nay tôi sẽ không đi chơi với Tanapon một lần nào nữa!!

Trận bóng kéo đến tận giờ trưa nó mới quay về khán đài xin lỗi tôi ríu rít vì bỏ tôi lủi thủi một mình. Với mong muốn được nuông chiều tôi giả vờ giận lẫy bắt nó dẫn đi ăn một bữa no bụng. Trong cả bữa ăn, tôi luyên thuyên đủ điều về sự nhàm chán khi nó để tôi một mình ở khán đài, nó vừa ăn vừa lắng nghe nhưng trên khuôn mặt toàn ý cười.

Từ giận lẫy tôi chuyển sang giận thật, lườm nó một cái sau đó găm thẳng nĩa lên miếng beefsteak. Ngẩng cao đầu nhìn nó đột ngột nhận lại một nụ hôn phóng thẳng vào hồng tâm - môi tôi.

Cái 'cung tên' kia vừa rút về, tôi bối rối hoảng loạn cúi gầm mặt ăn sạch miếng beefsteak chẳng dám hó hé gì nữa. Tuyệt chiêu chặn họng có 102 à?

Sau bữa trưa đầy tình thú kia, nó lại kéo tôi lên xe và lượn đến một nơi khác, chẳng biết lại là sân bóng nào nữa đây.

Có điều bây giờ tôi phải suy nghĩ lại rồi, nó chở tôi đến một nơi ở ngoại ô thành phố, nơi này chẳng náo nhiệt cũng chẳng ồn ào chỉ mang một màu sắc bình yên. Chiếc xe dừng lại trước một cánh đồng đầy cối xay gió cùng một đôi xích đu bằng gỗ cứng cáp.

Ngồi trên xích đu tôi thuận theo chiều gió mà đánh đu. Hít thở bầu không khí mùi cỏ xanh, tôi nhắm nghiền mắt lại hai tay nắm chặt dây thừng hai bên hơi ngả người ra phía sau. Phía bên tai lắng nghe giọng trầm ấm của tên Omega to xác vừa phân hóa xong hôm kia.

"Mày thích nơi này không? Tao vừa tìm được nơi này vào năm ngoái."

"Thích. Có thể nói tao hận không thể mua đất ở đây mà xây thêm một căn nhà nhỏ cho mình."

Tôi ngồi thẳng dậy nó cũng vươn tay xoa đầu tôi khuôn mặt mang cười rạng rỡ, sau đó lại đắn đo xụ mặt một chút, tôi nhận ra nó muốn hỏi mình một điều gì đó nhưng chẳng thèm nói nó hỏi đi. Vì nhìn khuôn mặt nó xị xuống y như cún con ấy, đáng yêu. Chốc sau nó cũng cất lời hỏi khẽ.

"Nếu bây giờ tao bảo tao thích mày. À không, không phải, tao bảo tao thích một người. Người đó học giỏi, khá đanh đá mà đáng yêu lắm. Tao muốn thổ lộ với họ tình cảm của tao nhưng tao sợ người ta thấy tao không hợp..."

Càng về sau giọng nó càng nhỏ đi, thích tôi hỏ? Cảm ơn, tôi cũng thích tôi nữa ó nhe~~~

Đùa thôi, mới đầu nghe nó bảo thích tôi tim tôi loạn lên hết còn có ý định bỏ chạy cơ. Nhưng ngẫm lại thì sao phải chạy nhỉ? Nó muốn tìm hiểu thì cùng nhau tìm hiểu thôi. Vả lại bây giờ cả hai muốn làm bạn cũng chẳng được, chẳng lẻ làm FWB* à?

*FWB là cụm từ viết tắt trong tiếng Anh của "Friends with benefits". Dùng để ám chỉ mối quan hệ mập mờ của 2 người nhưng ở trên mức tình bạn thân thiết. Theo thực tế thì FWB có nghĩa là có tình bạn và tình dục nhưng không có tình yêu.

"Tại sao mày nghĩ người ta sẽ thấy mày không hợp?"

Nó im lặng cả hồi lâu nhìn về phía cối xay gió phía xa rồi di chuyển ánh nhìn về phía khuôn mặt tôi.

"Tao thấy tao giỏi mỗi thể thao, mấy môn còn lại ừ thì.. tao đứng chót cả khối."

Tôi phì cười, không hẳn là tên hổ con này đứng cuối cả khối đâu. Nó đứng thứ hai cơ ý là từ dưới đếm lên, tại cậu bạn chót khối vừa chuyển trường đầu năm rồi. Nên giờ nó mới xếp chót ấy chứ.

"Umm.. người đó học giỏi hả? Sao mày không thử học tốt lên để ghi điểm với người đó? Cần thì để tao dạy kèm dù gì cũng là đôi bạn cùng tiến."

Mượn gió đẩy thuyền, sẵn việc này dụ nó học hành chăm hơn luôn. Một công đôi việc, vừa có được cảm tình của tôi vừa học giỏi hơn. Thế còn gì sướng bằng!

_________________________

quinhh: có thổ lộ nhưng mà không đáng kể à nghen~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro