Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. "Tao không cần mày lo, đừng lo việc bao đồng."

10. "Tao không cần mày lo, đừng lo việc bao đồng."



Từ ngày dạy kèm cho Tanapon, tôi cứ cảm thấy nó chiếm tiện nghi của mình hơi nhiều. Không tính đến ngày tôi đưa ra đề nghị 'đúng 1 bài, 1 nụ hôn' thì những ngày sau đó nó liên tục hôn tôi ở bất kỳ chỗ nào. Nhiều lúc tôi cảm thấy má của mình như muốn xệ xuống sau những nụ hôn chùn chụt của tên kia.

Tôi chẳng biết là trong một tháng nay nó đã nhai nuốt cái má của tôi bao nhiêu lần, chỉ nhớ man mán là dù bất kể học kèm hay làm bài ở trên lớp, ngay cả bài kiểm tra chỉ cần nó đúng 1 câu dù là cơ bản nhất thì cặp má của tôi bị hôn đến đỏ ửng. Sau cái đêm 'đúng 1 bài, 1 nụ hôn' nó đã áp dụng phương pháp đó lên tới lớp chẳng ngại ánh nhìn mọi người xung quanh. Mới đầu mọi người trong lớp ngạc nhiên lắm, tới giáo viên bộ môn còn ghi vào sổ đầu bài 'Tanapon thả dê bạn Wachirawit trong lớp học'. Hơi lố lăng quá đó, chỉ là một cái hôn má thôi mà được tâng bốc lên tận thả dê.

Dần dà về sau, mỗi khi phát trả bài kiểm tra cái bàn cuối lớp - cũng là bàn của tôi luôn phát ra tiếng chụt chụt khiến cả lớp quen thuộc cả. Cứ sau mỗi lần đó tôi lại ngượng đến muốn đập đầu vào bàn mà ngất nhưng rồi cũng quen không thèm phản ứng lại nữa. Giáo viên cũng chẳng thèm để ý vì điểm số của nó dạo này tăng vọt đến bất ngờ, từ đứng cuối lớp mà lên tận top 5 rồi đấy nhé.

Ngước mắt ra ngoài cửa sổ, tôi ỉu xìu như cái bánh bao thiu. Bình thường nó đến sớm lắm nhưng không hiểu sao hôm nay ghế bên cạnh tôi vẫn trống trơn mặc dù 10 phút nữa là vào tiết rồi. Đúng lúc này cửa lớp bật mở, ngước cổ lên tìm kiếm hình bóng quen thuộc thế mà giây sau đã ỉu xìu như cũ. Giáo viên vào lớp rồi ấy vậy mà tên kia vẫn chưa đến. 'Hôm nay tính bỏ đói bé Chimeow hả Tanapon ơi?' thầm nhủ trong đầu bản thân.

Cả sáng nay tôi không thể tập trung vào việc gì, lúc thở ngắn lúc lại thở dài, muốn chạy sang nhà tên hổ con hỏi tội nhưng rồi tự nhủ làm thế mất giá quá rồi. Giờ ra chơi cũng đã đến, tôi vẫn một mực ngồi đợi tên hổ con kia đến với chiếc bụng rỗng. Đúng lúc này lớp trưởng bước xuống chắn ngang tầm nhìn ra cửa của tôi, cậu ấy dịu dàng nói.

"Cậu không cần đợi Tanapon nữa đâu, hôm qua Tanapon đánh nhau với bọn 11B nên đang ở phòng giám thị rồi. Chuyện này giáo viên không cho tớ nói đâu nhưng sáng giờ thấy cậu buồn thiu dễ thương quá tớ chịu không nổi nên tớ nói cho cậu luôn."

Gật đầu cảm ơn lớp trưởng trong vô thức, chân tôi run rẩy đứng dậy nhưng rồi lại bị một lực tay đè mạnh vai ấn tôi về lại ghế.

"Tính đi tìm nó hả?"

Giọng của thằng Nanon vang lên tôi cũng lấy lại được ý thức chỉ trả lời 'ừ' một câu. Thằng Nanon kéo ghế bên cạnh đặt mông ngồi xuống cười khẩy.

"Khỏi kiếm, nó bị đình chỉ rồi. Đừng hỏi làm sao tao biết, tao vừa từ dưới giám thị lên tao có nhà chống lưng nên được tha còn nó thì không."

Nhíu mày nhìn thằng vào thẳng Nanon tôi khó chịu hỏi vì sao tụi nó đánh nhau, thằng Nanon chỉ đẩy vai tỏ ý không biết rồi bảo tôi ra về đi hỏi nó.

"Tao chỉ đánh ké tại ngứa tay với thằng Perth bị đánh tơi tả quá nên lao vào đánh chung. Còn lý do thì kiếm thằng Perth mà hỏi."

"Sao mày không chống lưng cho nó?"

"Thì tao cũng muốn đây, nhưng ba vừa cắt thẻ nữa rồi. Tao mà mở miệng xin xỏ thì ôm cái túi rỗng 1 năm à?"

Tôi phát hiện ra lời nói của mình có chỗ không đúng, tuy vẫn còn hơi thắc mắc đôi chút nhưng rồi rất nhanh đã gạt nó sang một bên tiếp tục gục mặt xuống bàn thở dài. Được rồi, chiều nay sau khi học xong tôi sẽ sang nhà Tanapon tìm nó hỏi rõ. Nó vừa được lên hạng thôi tôi không muốn nó bị tụt hạng chỉ vì đánh đấm thế này đâu.

Chẳng biết có phải do tôi nôn nóng hay không mà hôm nay thời gian trôi rất chậm. Đồng hồ điểm 4 giờ 15 còn mỗi 15 phút nữa sẽ tan học mà tôi cảm tưởng như đã đợi 10 tiếng để đến lúc tan trường.

Tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi vội vã chạy khỏi lớp để lại những cặp mắt ngơ ngác âm thầm đánh giá tôi. Đứng trước quán mì quen thuộc, tôi nửa muốn bước vào hỏi mẹ Ink về nó nửa muốn bỏ về vì sợ mẹ hỏi ngược lại. Chần chừ hồi lâu tôi vẫn chẳng dám vào.

"Ao? Chimon làm gì mà đứng đó mãi vậy con?"

"Dạ con chào mẹ. Con tới tìm Perth ạ."

"Nó ở trên phòng đó, con lên tìm nó đi. Hôm qua mẹ mới mắng nó một trận xong, nó đánh nhau trên trường ghê lắm."

Dạ dạ vâng vâng xong tôi phóng như bay tìm đến phòng nó. Gõ cửa một hồi lâu tôi vẫn chưa thấy cửa được mở ra, thầm nghĩ chỉ tự tiện một lần này thôi. Tay tôi nắm chắc tay nắm cửa vặn ra.

Cả căn phòng đèn chiếu sáng chói, máy lạnh cũng được mở làm mát phòng. Thế mà cả phòng lại trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Định xoay lưng ra lại quán hỏi mẹ Ink một lần nữa để khẳng định tên Tanapon kia đang ở nhà thì cửa phòng tắm bật mở.

Tanapon một thân rắn chắc với cái áo ba lỗ màu lông chuột cùng chiếc quần đùi hình hổ ngắn cũn, tay cầm khăn tắm xoa đều phần tóc ướt có vẻ như vừa được gội.

"Chimeow đến tìm tao hả?"

Nó ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt đầy vết tích đánh nhau mà tôi nghe kể tử bạn lớp trưởng. Khóe môi nó bầm tím, má trái sưng nhẹ một chút, còn lại chỉ là xây xát nhẹ không đáng kể.

Tanapon lười nhác ngồi xuống mép giường với mái tóc còn đọng nước phía trên. Mới đầu tôi một mực muốn phớt lờ điều đấy nhưng cứ nhìn thấy những giọt nước trên tóc nhiễu khắp cơ thể của nó làm cho cả tấm nệm cũng ướt đẫm. Đồng thời làm tôi cảm thấy, um... rạo rực.

Trong lòng tôi rủ lòng thương, chẳng muốn cái tên hổ nhỏ này vừa bị thương vừa bị đình chỉ mà còn nghỉ học vì cảm cúm vặt đâu. Chậm chạp lấy cái máy sấy từ ngăn bàn, lúng túng leo lên giường vươn bàn tay bé xinh luồn qua những lọn tóc ướt sũng kia, vụng về sấy nhẹ tóc cho nó.

Cả khoảng thời gian ấy dường như im lặng cho đến khi tôi không chịu nổi sự im lặng và sự tò mò của mình.

"Sao mày lại đánh nhau với bọn 11B vậy Perth?"

Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng máy sấy hoạt động chứ chẳng có một câu trả lời hoàn thiện hay một từ đáp trả nào. Cảm giác vừa tức vừa lo từ sáng đến bây giờ của tôi như công cóc, bực bội lớn giọng với nó.

"Mày có biết điểm số của mày vừa tăng lên một chút không? Một chút đó là cả quá trình cố gắng của mày đó! Hành động có suy nghĩ một chút đi Perth đừng có cái gì cũng để đánh đấm lên hàng đầu, vừa hại bạn thân thương tích đầy mình vừa làm mẹ Ink lo sốt vó.

"Mày im đi! Mày biết gì mà nói?"

Bực bội tắt nguồn máy sấy bỏ gọn qua một góc. Tôi khoanh tay trước ngực khó chịu lên tiếng.

"Phải, tao là người ngoài cuộc, tao không biết gì về chuyện của mày. Nhưng mày phải hiểu tụi kia là cậu ấm được chăm nom hết mực, còn mày chỉ có thể là thứ mua vui cho chúng nó thôi."

"Tao bảo vệ mày để nhận lại những câu thế này à?"

Bảo vệ?

Bảo vệ gì cơ?

Tôi ngơ ngác nhìn nó với một dấu chấm hỏi siêu lớn trên đầu.

"Tao đánh những thằng kia vì mày đấy, được chưa?"

"Tao đánh tụi nó vì tụi nó sỉ nhục mày, lăng mạ mày, muốn đem mày nằm dưới thân chúng nó quay lại đăng lên mạng! Tao xót mày nên tao đánh chúng nó đó, được chưa!?"

Ngồi trên tấm đệm dày xao xuyến nhìn khuôn mặt bầm dập của đối phương. Cả căn phòng bỗng chốc im lìm như chưa có một câu nói nào được cất lên. Chợt tôi thấy cảm động, người này đúng là thương tôi đến mức chuyện gì cũng dám làm vì tôi. Mọi sự tức tối từ sáng của tôi đã trôi theo hơi gió của máy lạnh thế nhưng trước mắt tôi còn ức chế lắm nên còn muốn xả một chút.

Nào ngờ 'xả một chút' ấy đã dẫn đến con đường hủy diệt mối quan hệ của cả hai...

"Tao không cần mày lo, đừng lo việc bao đồng."

"Tao lo cho người tao thương là bao đồng? Được, mày xem nó là bao đồng thì là bao đồng, còn giờ thì mày về được rồi."

Đột nhiên nó đứng phắc dậy đẩy tôi ra khỏi phòng, chẳng nghe được lời chào tạm biệt như thường lệ mà thay vào đấy là tiếng đóng cửa thật mạnh. Chết thật, có phải tôi lỡ lời rồi không?

_________________________

quinhh: đường trộn thủy tinh đến đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro