7
Ngày hôm sau , hắn đang ngồi ăn sáng cô đơn một mình . Hắn vẫn còn khá tổn thương bởi hành động của cậu ngày hôm qua nhưng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều mà tiếp tục gắp từng miếng thức ăn vô miệng . Những bỗng nghe tiếng giày cao gót lộp cộp bước tới từ đằng sau , hắn lập tức quay lại nhìn...hoá ra là con tình nhân của cậu..
Nhưng sao trên tay ả lại xách theo hai vali thế kia? Hắn không khỏi thắc mắc mà nhăn mặt nhìn ả với con mắt phán xét . Sofia từ từ tháo chiếc kinh râm đen xuống , phát hiện hắn đang nhìn mình thì ả cười khẩy
Sofia : người hầu đâu? Xách hai chiếc vali của tôi đem lên phòng CHIMON dùm nhé
Ả nhấn mạnh tên cậu rồi từng bước đi tới chỗ hắn , nhẹ nhàng dựa vào bàn và khoanh tay lại . Còn hắn vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì
Sofia : Perth à , má con giờ đỡ đau chưa ?
Hắn chỉ liếc một cái rồi không lờ ả đi mà tiếp tục bữa ăn của mình
Sofia : ây chà , con còn giận ta hả , xin lỗi nhé hôm qua ta cản dượng không kịp *ả nói giọng mỉa mai*
Perth : bà có cản nữa hả ? Cút ra khỏi nhà tôi
Sofia : hửm? haiz dượng lại quên nói cho con biết chuyện nữa hả *ả tạch lưỡi một cái*
Hắn nghe vậy liền dừng lại mọi động tác của mình
Sofia : ta và dượng con sẽ sống thử với nhau khoảng thời gian , sau đó thì kết hôn
Vừa nói xong câu kết hôn , ả giả bộ che miệng lại như kiểu lỡ miệng
Sofia : ấy...lỡ nói mất rồi , ngại quá , đừng để ý nhé *ả chạm vào tay hắn để hắn nhìn thấy được chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay áp út của mình như khoe*
Perth : sống thử ? vậy để xem bà trụ lại bao lâu nhé
Hắn hất mạnh tay ả ra mà nhanh chân quay lưng bước lên lầu , chẳng thèm cúi chào mà rời khỏi bàn ăn . Còn ả chỉ đứng khoanh tay dựa bàn cười nhẹ như khiêu khích , miệng thì thầm
Sofia : "được , tao chơi với mày thằng ranh con.."
_________________
Tối hôm đấy , bỗng nhiên hắn muốn nấu bữa tối cho cậu để cậu không giận hắn , vì từ chuyện hôm qua mà tối đó cậu và hắn chẳng thèm nhìn mặt nhau . Nghĩ là làm , hắn nhanh chân đi xuống lầu thì cùng lúc đấy cậu cũng vừa về , thấy thế hắn từ từ tiến tới mà chủ động cởi áo vest cậu ra
Cậu lúc này cũng khá bất ngờ vì hành động đấy , nghĩ hắn đã biết lỗi của mình nên cũng vui một tí . Hắn lúc này bỗng thấy vài vết đỏ mờ nhạt trên cổ cậu , ah..dấu tích hắn để lại đang lành lại đây mà . Hắn không khỏi thích thú mà chạm nhẹ vào cổ cậu , cậu nhạy cảm mà né vội , tay ôm cổ
Chimon : g..gì vậy?
Perth : những vết đỏ vẫn còn đây này~ nhìn bắt mắt nhỉ
Cậu lúc này mới chợt nhận ra , liền đảo mắt sang hướng khác ngại ngùng . Kí ức trận mây mưa ấy bỗng xuất hiện lại khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi
Hắn phì cười mà ôm lấy cậu , tay xoa đầu cậu
Perth : con xin lỗi , đừng giận con nhé ? *Hắn cố gắng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu , hắn thật sự nhớ nó lắm rồi...*
Chimon : ừ..biết lỗi là tốt
Cậu đang định lấy tay xoa lưng hắn thì một tiếng ho phát ra từ trong nhà bếp...
Sofia : khụ khụ...ờm Perth vô phụ cô làm đồ ăn với , ôm nhau đủ rồi đấy
Chimon : ah..Sofia
Cậu ngại ngùng mà liền đẩy hắn ra khỏi cái ôm . Hắn bực bội liếc nhìn ả , dám phá chuyện của hắn..nhưng vì không muốn làm cậu khó chịu nên cũng nhanh chân vào bếp phụ ả , chả biết phụ cái gì
Vào phòng bếp , nhìn ả đang lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra , hắn lạnh lùng đứng phía sau mà nói
Perth : phụ gì đây ? không thấy tôi và dượng đang...
Sofia : nói nhiều quá đấy ranh con
Perth : ồ hổ lộ bộ mặt thật rồi sao , hồi nãy còn cô con giờ đổi cách xưng hô nhanh đấy ~ *hắn cười khẩy*
Ả không chịu thua mà cũng cãi lại hắn
Sofia : mày muốn chơi với tao mà , vậy để tao chơi với mày tới cùng , xem ai thắng nhé ?
Hắn nghiêng đầu nhìn ả
Perth : vậy bà muốn làm gì ? Khá tò mò đấy
Sofia nở một nụ cười gian xảo , chậm rãi vươn tay cầm lấy một chiếc dĩa , nhướn mày nhìn hắn
Sofia : vậy nhìn nè~
*Choảng* ả vừa ném chiếc dĩa xuống mặt đất , chiếc dĩa bể ra vỡ vụn vươn vãi trên sàn nhà . Tiếng bể dĩa khá lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cậu , cảm giác được điều không hay , cậu lập tức chạy nhanh vào nhà bếp để xem tình hình . Còn hắn thì bất ngờ trước hành động này của ả , khó hiểu nhìn ả
Chimon : có chuyện gì vậy?
Ả nhìn thấy Chimon tới liền lập tức cúi đầu 90⁰ trước mặt hắn , giọng đột nhiên đổi thành nức nở như thể hắn vừa làm gì ả vậy
Sofia : Perth à..cô xin lỗi nhưng con cũng đừng đập đồ như vậy chứ..
Hắn thoáng chốc hoảng loạn
Perth : cái gì..vậy?
Chimon ngay lập tức chạy lại phía ả , che chắn trước mặt ả mà trừng trừng hắn
Chimon : con làm loạn đủ chưa , vừa nãy ta mới tha lỗi cho con nhưng...ta đã sai khi làm vậy!
Perth : dượng..con?
Khi bầu không khí căng thẳng thì một lần nữa người hầu Lona lại xuất hiện như một vị thần cứu hắn một lần nữa
Lona : thưa ông , vừa nãy quý cô Sofia đây bất cẩn làm rơi dĩa chứ không liên quan tới cậu chủ ạ !
Vì Lona đã là người hầu theo cậu hơn mấy năm nay , cũng được coi là người hầu mà cậu tin tưởng nhất . Cậu cũng khá bối rối trước tình huống này , chẳng biết nên tin ai
Sofia : ta....em không có..!
Perth : không có ? Bà giỡn mặt với tôi đấy à ?
Hắn phút chốc mất bình tĩnh định nhào tới nhưng bị Lona kịp thời nắm cánh tay giữ hắn lại , còn hắn thì mặt tối sầm mà nghiến răng
Cậu nhìn hai bên mà nhức đầu bất lực
Chimon : thôi ! Lona dọn dùm tôi đống này đi , nay tôi hơi mệt nên tôi lên phòng nghỉ trước
Chimon : em cũng mau nghỉ ngơi đi Sofia ngày mai còn lên công ty , cả con nữa Perth !
Sofia : n..nhưng
Cậu không nghe gì thêm mà quay lưng đi lên lầu đến phòng nghỉ ngơi , thật sự đi làm ở công ty đã mệt mà về nhà còn gặp thêm chuyện này chuyện kia còn mệt gấp 2 , cậu bất lực lắm rồi
Ả đi lướt qua hắn , bốn mắt chạm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy . Hắn nắm chặt tay lại vì tức giận , Lona thì cố gắng vỗ lưng hắn kêu hắn bình tĩnh lại mà về phòng
Lona : coi bộ vợ mới của dượng em có vẻ nguy hiểm đấy , em phải cẩn thận mới được
Perth : chị cũng thấy vậy sao ? nhưng sớm muộn gì em bắt buộc cũng phải tống cổ ả ra khỏi nhà !
Hắn bực mình mà cũng đi lên lầu vào phòng . Lona thì phải ở lại dọn cái đống mảnh vỡ vụn của chiếc dĩa bể do ả gây ra...
____________
Dạo này hơi lừi viếtt 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro