Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày hôm sau , hắn vừa tan học buổi chiều . Định bụng nghĩ hôm nay lại phải bắt taxi nữa vì cậu có bao giờ chịu lên trường đón hắn đâu . Trường đại học mà hắn đang theo học là một trường quốc tế nên khá là xa nhà nên luôn phải tự bắt taxi mới về được

Nhưng tại sao cậu chỉ là một quản lí bình thường lại có nhiều tiền cho hắn học một trường danh giá đến thế ? Nhìn hắn vậy chứ hắn là một thiên tài đấy , hắn may mắn giành được học bổng toàn phần của trường , bao tất cả chi phí nên cậu cũng chẳng lo lắng gì nhiều

Cậu luôn luôn cắm mặt vào làm việc nên cũng chả có thời gian rãnh rỗi đến đón hắn . Nhưng bỗng hôm nay...khi hắn vừa bước ra tới cổng nhìn thấy một chiếc ô tô đen quen thuộc , cửa xe bắt đầu mở ra , là cậu ! Hắn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu đến đón hắn , không chậm chạp mà lập tức chạy lại chỗ cậu

Cậu vừa mở cửa xe bước ra , liền thấy tên nhóc thối ấy chạy nhanh lại , cậu chỉ biết lắc đầu nhẹ . Hắn không kiềm được thắc mắc liền hỏi cậu

Perth : dượng...sao dượng đến đây ?

Chimon : lên xe đi , ta chở con đi tới một nơi

Cậu nói vậy khiến hắn càng thêm phần ngạc nhiên hơn nữa...hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà quyết định tới đón hắn còn rủ hắn đi đâu nữa . Lần cuối cùng cậu dẫn hắn đi chơi chắc là lúc hắn vừa tròn 10 tuổi tới tận bây giờ cũng đã tám năm trôi đi , cậu chả bao giờ dẫn hắn đi bất cứ nơi đâu nữa

Cậu và hắn cũng nhanh chóng đi lên xe . Cậu thuận tiện mà vươn tay thắt dây an toàn dùm hắn , hắn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt vì khoảng cách hai người giờ đây là rất gần , chỉ cần vài cm nữa thôi là môi hắn có thể chạm tới chiếc má trắng hồng kia rồi...

Vài giây sau cậu cũng ngồi lại vị trí lái của mình , hắn lúc này mới hoàn hồn lại rồi chóng cằm nhìn ra ngoài để che đi sự xấu hổ . Bầu không khí trên xe cũng dần trở nên im lặng , hai người chẳng ai nói hay quan tâm nhau câu nào . Người thì lái xe người thì nhìn cảnh , không ai nói gì...

Tầm 15 phút sau thì cũng đã tới nơi . Đó là một nhà hàng rộng lớn và lộng lẫy , hắn từ từ bước xuống xe mà muốn há hốc miệng . Cậu vỗ nhẹ vào vai hắn

Chimon : đi vào thôi

Hắn vâng một tiếng rồi cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu . Ngồi vào bàn , hắn cầm chiếc menu lên liền mở to mắt vì toàn là những món đắt tiền , hắn nhìn cậu mà lo lắng cậu không có tiền trả . Nhưng trông cậu có vẻ bình tĩnh lắm , mạnh tay gọi những món đắt tiền khiến hắn cũng phải giật mình

Chimon : cho tôi món này , món này nữa , ừmm con muốn ăn gì nữa không?

Perth : à..nhiêu đây thôi , có gì gọi thêm , con cảm ơn dượng...

Trả lại menu cho nhân viên và đợi nhân viên đi khỏi . Hắn lúc mới tò mò cậu kiếm đâu ra tiền nhiều mà dám gọi những món đắt tiền đến thế

Perth : sao dượng gọi nhiều món đắt vậy...

Chimon : ta mới được lãnh lương đồng thời được thăng chức thành giám đốc nên muốn đãi con một bữa *cậu bình thản đáp lại*

Perth : à vậy chúc mừng dượng

Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi cả hai lại im lặng một lần nữa . Một lát sau thì phục vụ mới đem những món ăn lên và cả hai bắt đầu dùng bữa cùng nhau . Lúc này cậu mời từ từ hỏi hắn một câu

Chimon : ta muốn cưới vợ và sinh con , con thấy như nào *cậu nhìn thẳng vào mắt hắn*

Hắn vừa mới ăn được một muỗng liền muốn nôn ra rồi , ngao ngán bất lực với cậu . Hắn rõ là rất ghét điều này mà sao cậu cứ thích hỏi thế nhờ ? Hai hàng lông mày hơi nhíu lại rồi trả lời với giọng điệu miễn cưỡng

Perth : tùy dượng ạ...
Cậu thở dài rồi lắc đầu . Thấy được rằng hắn không đồng ý chuyện này rồi nhưng...thì liên quan gì tới hắn nhỉ ? Việc lấy vợ sinh con là chuyện của cậu nên cũng không cần quan tâm hắn có đồng ý hay không . Lấy vợ về thì một thời gian sau hắn cũng sẽ quen thôi

Hai người cứ vậy mà tiếp tục dùng bữa nhưng bầu không khí bây giờ lại căng thẳng hơn hồi nãy . Hắn thật sự bây giờ nuốt không trôi , cứ nghĩ tới cậu muốn lấy vợ rồi sinh con khiến hắn vô cùng bực bội . Nghĩ tới cậu sẽ có một mái ấm gia đình ấm cúng cùng người vợ và đứa con...ha chả khác gì hắn bị cho ra rìa như người lạ

Tay hắn bắt đầu siết chặt chiếc muỗng tới nỗi nó có phần hơi cong lại...lén liếc nhìn cậu , cậu vẫn đang thưởng thức món ăn rất ngon lành mà chả quan tâm gì đến cảm xúc của hắn...khiến hắn càng trở nên tức giận hơn

Rồi lát sau cả hai đã dùng bữa xong , hắn cứ ngỡ đây là sẽ là buổi ăn tối vui vẻ cùng cậu nhưng hắn đã lầm . Trong suốt bữa ăn , cậu cứ cầm điền thoại mà nhắn tin với ai đó liên tục , vừa để điện thoại xuống bàn chưa được 5 giây lại cầm lên lại . Bộ dành cho hắn một ít thời gian là khó lắm sao ? Hắn phải nhẹ nhàng nhắc nhở cậu

Perth : dượng à..mình ăn đi , vừa ăn vừa xem điện thoại không tốt đâu

Chimon : gì ? à ừ..ta xin lỗi

Lúc này cậu mới để ý đến hắn , chợt nhận ra nãy giờ mình chỉ cắm đầu vào điện thoại thì cũng có chút ngại ngùng , lật đật cất vào túi quần . Vì nãy giờ cậu đang nhắn tin với cô thư kí xinh đẹp của mình , đó cũng sẽ là người cậu định dẫn về ra mắt nên nhắn mà quên cả ăn...

Cuối cùng , hai người cũng đã dùng bữa xong nên cũng nhanh chóng lên xe về nhà , nhưng cũng chả ai nhìn mặt nhau một cái , cứ mặc kệ đối phương làm gì . Về đến nhà thì mạnh ai nấy về phòng mà ngủ , chị hầu Lona đứng nhìn cũng thấy ngao ngán bất lực

________________

Sáng hôm sau , hắn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại khiến hắn khó chịu mà ngồi dậy bắt máy . Vì bị phá giấc ngủ khiến hắn có chút bực bội nên hơi rằng giọng

Perth : alo ai vậy !? *Hắn vừa dụi mắt vừa ngáp*

Chimon : ăn nói kiểu gì đấy ?

Hắn lúc này mới giật mình nhìn lại điện thoại , phát hiện là cậu gọi . Lập tức đổi tông giọng lại

Perth : dượng..con hơi buồn ngủ nên vậy..

Chimon : vậy à , đem hộ ta tài liệu trong phòng lên công ty dùm ta , sáng nay đi gấp quá nên quên đem

Nói xong cậu liền cúp máy không đợi hắn trả lời . Hắn ném chiếc điện thoại xuống giường mà nhìn đồng hồ , chỉ mới 6 rưỡi sáng mà cậu đi làm sớm vậy á . Nhưng hắn cũng không lề mề rồi rửa mặt thay đồ

Hắn vô phòng cậu rồi tìm tập tài liệu mà cậu cần . Thấy nó đặt trên bàn cũng nhanh chân đi lại cầm lên . Nhưng khi đang định rời khỏi , thì hắn lại chú ý đến một chiếc vòng tay khắc tên một người ? S O F I A...hắn tò mò mà cầm nó lên ngắm nhìn , tên như vậy chắc hẳn là một người con gái..?

Hắn nhăn mặt lại , lẽ nào đây là người mà cậu muốn dẫn về ? Hắn tức giận mà bóp nát nó rồi dục ra ngoài cửa sổ . Dù có bị phát hiện hay bị ăn một trận roi từ cậu vì dám tự tiện ném đồ cậu đi thì hắn cũng không quan tâm ! Thật khó chịu khi nghĩ tới cảnh cậu sẽ đeo nó...ném xong thì hắn cũng quay lưng rời khỏi phòng để đến công ty cậu làm

_____________________

Ủng hộ tui nhìu hơn nheee <3 ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro